Dương Hiểu Tình không trả lời, cô cũng vì tính tò mò mà bước theo Mạc Tuấn. Ở nơi vắng lặng như vậy có gì chứ? Cô chỉ có thể thấy sự hoang sơ, nghèo nàn ở nơi đây. Nhà không sơn được lớp ngoài, gạch thì đổ vỡ lung tung, thực sự không hề đẹp mắt mà chỉ ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Con đường chỉ toàn đất sỏi, điều này khiến đôi giày đắt đỏ của Dương Hiểu Tình bị lấm bẩn. Cô cũng không suy nghĩ nhiều cứ bước theo hướng người phía trước.
Cuối cùng Mạc Tuấn cũng dừng lại ở ngôi nhà cũ kĩ. Anh quay người lại đưa mắt nhìn người con gái vẫn còn thái độ tò mò.
" Vào thôi " Anh vỗ vai cô, cũng chưa kịp nghe câu trả lời của cô liền kéo cô vào bên trong.
Không gian bên trong hết sức hoàn mỹ, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài cũ kĩ. Đèn điện đầy đủ, đồ dùng được trang trí khá bắt mắt. Vả lại còn rất nhiều khách đến, họ đa số dùng rượu ngồi nhậu với nhau.
" Thích rồi hả? " Mạc Tuấn vỗ vai cô, anh ta khá hòa đồng thì phải. Nãy giờ cô thấy ai đi qua cũng cười rồi cúi chào anh, nhìn ra cũng giống bố cô với đàn em nhưng chắc chưa xa đến vậy.
" Anh là chủ ở đây, em thích cứ đến. Rất vinh dự nếu người có nhan sắc như em đến đây."
Dương Hiểu Tình ngờ ngờ gật đầu cho có, nơi đây tuyệt hảo đến vậy mà cô không biết thật lãng phí tuổi đời mà.
Đột nhiên chưa đi được vài bước theo Mạc Tuấn cô bị một nam nhân mặt mày khá tuấn tú tóm lại nhưng đáng tiếc mùi rượu của anh ta khiến cô vô cùng khó chịu.
Khuôn mặt điển trai đó đỏ lên vì sự kích thích của rượu, nhìn cũng chẳng có mấy thiện cảm. Khi anh ta mở miệng mùi hôi của rượu nồng nặc " Thiếu nữ mới đến sau, đi chơi với anh đi " Anh ta kéo tay cô về phía bàn nhưng chưa nhấc quá một bước liền bị cô vật ngã.
Mạc Tuấn sau khi nhìn thấy đòn tấn công của Dương Hiểu Tình cũng hơi bất ngờ nhưng rồi lại chạy đến khoác vai cô tỏ vẻ thân thiết. " Cô gái mùi vị của em tỏa ra rất đặc biệt "
Ánh mắt Dương Hiểu Tình vô cùng lạnh nhạt, cô đưa tay lên nhẹ nhàng nhấc tay Mạc Tuấn ra với một thái độ khá coi trong. " Chúng ta đâu quá thân thiết "
Anh nghe vậy cũng gật gật đầu, lòng hơi ái ngại tách xa cô.
Cuối cùng, sức húc nơi này quá mức lôi kéo Dương Hiểu Tình. Cô đã ngồi từ sáng đến gần tối muộn vẫn chưa rời đi, nhâm nhi đến mấy loại rượu nhẹ cơ thể cô cũng có chút phản ứng do cồn. Nhưng chẳng hiểu sao cô cũng chẳng muốn về nhà, cũng chả muốn rơi đi chỉ muốn ở đây thả mình trong những bản nhạc trầm.
Rất nhiều nam nhân đến làm quen nhưng sao cô không động lòng chứ? Rượu càng vào cô càng nhớ về cái người tên Trần Mặc Cảnh, nói cho cô biết anh ta có gì tốt để cô phải nhớ mong chứ?
Có nhiều người đàn ông tốt đẹp đến mức ngàn người muốn chuộc được trái tim hắn ta. Còn cô ngay khi gặp mặt đã chẳng có ấn tượng gì, thậm trí vài phút sau có thể quên là mình đã từng gặp hắn. Nhưng khi gặp một người mang thân chắn cho mình một nhát dao, dù cơ thể hắn có thấm đẫm máu ngày qua ngày cô vẫn lưu luyến trong âm thầm. Lạ quá, Trần Mặc Cảnh nói em nghe tại sao con tim em lại chỉ bị anh giam giữ? Tại sao ý trí em lại mềm yếu khi bên anh? Tại sao ngay cả khóc cũng chỉ có thể nghĩ đến anh?
" Khốn nạn, tôi muốn giết anh "
Dương Hiểu Tình gằn họng trong tức giận mà lên tiếng, hiện tại cô gần như đã ngà ngà say. Bên cạnh những chai rượu rẻ mạt gần như bị cô bỏ qua một bên với ánh mắt khinh miệt.
" Uống không? " Cô đưa ly rượu trong tay ra khẽ lắc tỏ vẻ mời chào Mạc Tuấn.
Mạc Tuấn có vẻ hơi ngạc nhiên dừng việc pha chế rượu lại ngồi đối diện ghế Dương Hiểu Tình, dáng vẻ của cô gái hiện tại trong bộ đồng phục thật đủ làm người ta muốn vồ đến tán tỉnh. Nhưng anh không phải loại người chưa đánh giá kẻ trước mắt đã tiến đến, nếu ngay từ đầu có ý đồ tán tỉnh thay cho cái trân tình rủ cô đến đây thì anh chắc chắn đã bị đánh tơi bời bởi một nữ nhân. Dáng vẻ của cô hết sức quyền quý, anh chưa từng biết một người mang mác con nhà nghèo lại mang đồ hạng sang, uống rượu cũng phải đúng đặng cấp mới nhâm nhi. Quả là bí ẩn.
" Nói nghe, em là ai? " Mạc Tuấn nhâm nhi loại rượu mà Dương Hiểu Tình đang dùng, lựa lời hỏi.
Khóe môi Dương Hiểu Tình cong lên một đường tinh tế, đủ làm người ta ngửi thấy mùi nguy hiểm trong cái nhan sắc trời sinh đó. " Nếu anh thật sự nghèo, thì chúng ta một người trên, một người dưới. Và tôi chắc chắn có thể giẫm nát anh "
Mạc Tuấn khựng hẳn lại, anh đưa mắt nhìn con người phía trước. Ít nhất nếu không phải con nhà quyền thế cũng phải là nữ nhân cai quản cả dàn lực lượng phòng trừ. " Em thật biết đùa "
Dương Hiểu Tình không có quá nhiều biểu hiện, cô đưa ánh mắt đục ngàu nơi có vô vàn đau thương nhìn ly rượu đang cạn dần. " Trên đời này có ai đùa không vui. Nếu tôi đùa anh đâu cần làm vẻ mặt ngạc nhiên "
" Anh chẳng dám tin em mới mười chín "
" Tuổi mười chín hả? Đúng chẳng ai dám tin, cả tôi cũng chẳng muốn màng đến nó. Chỉ ước lớn hơn chút nữa "
Đúng lớn hơn chút nữa cô sẽ trưởng thành hơn, có thể sáng đôi với anh rồi.. Có thể.
" Tuổi này em yêu chưa?"
Dương Hiểu Tình hơi mất hứng bởi câu hỏi của Mạc Tuấn nhưng cũng chẳng sao cô nhấm một ngụm rượu, rồi dùng một ngón tay gõ xuống bàn một lúc mới lên tiếng. " Yêu à? Có lẽ sớm hơn tuổi mười chín "
" Bị bỏ phải không? " Mạc Tuấn lỡ miệng hỏi.
Cổ họng Dương Hiểu Tình cũng nghẹn ứng lại, có nên nói là bị bỏ lại không? Cũng đúng mà, nhưng nghe vậy cô cảm thấy tổn thương quá, cảm giác giống như chạm vào vết thương đã lâu không lành, cứ nhói lên thành cơn.
Vài tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian trầm lắng, cô nhớ không nhầm cô đã chặn số ba mẹ đến ngày mai mới mở mà? Chẳng biết ai lại gọi lúc này.
Một dòng chữ " Anh Cảnh " hiện lên, điều duy nhất làm cô nhói lòng nhất ở khoảng thời gian này. Cô bắt đầu chặn số anh, có thể cho là chặn vĩnh viễn đến khi không còn lối thoát, chỉ còn cách từ mặt.
Mạc Tuấn cũng không hỏi gì, anh nhìn thái độ của cô gái nóng vội đến mức chặn số một người đàn ông chỉ có thể là mối quan hệ nam nữ khó nói. Anh cũng chẳng hỏi tại sao con gái ở độ tuổi này lại không về nhà mà đi chơi đến đêm muộn như vậy? Nhưng nhìn ra sao anh vẫn thấy được sự trong sáng của cô, trong cái lạnh lẽo ấy vẫn có chút nóng ấm nhưng không phải ai cũng hưởng phước có được nó.
Chẳng biết khi đó cơn gió nào khiến cả quán rượu im re, chẳng ai bỏ ra một lời để trở thành chủ đề bàn tán nữa. Vẻ đẹp cao nhân nào kia lại khiến mấy nữ nhân quán lại chạy vồ ra nhưng lại biết thân phận co ro một phía để hắn bước vào.
Những tiếng giày va chạm với sàn gỗ, nghe mà khó chịu. Dương Hiểu Tình ngà ngà say quay lại đưa ánh mắt nhìn, mặt mũi chưa rõ nên cô cũng buộc miệng lên tiếng. " Ngài đang làm mất không khí ở đây đó, nhàm chán "
" Tình, em chặn số tôi? " Giọng nói lành lạnh nhưng từ đáy lòng ai đó sẽ cảm nhận được chút thương tâm rất nhỏ hiện ra, ánh mắt anh hướng về phía cô gái ngà ngà say... Hóa ra là hết tầm quan trọng.
Trần Mặc Cảnh nhấc chân bước đi, anh không muốn nhìn cảnh tưởng người con gái anh nghĩ là không ăn chơi lại ngồi đây uống rượu. " Tôi còn nghĩ mình sẽ nói được lời xin lỗi với em, nhưng càng ngày chỉ có những thứ khiến tôi phải bỏ em lại "