Đưa Hồ Ly Vào Nhà

Chương 7




- Thần Thần, em ăn cái này đi.

- Thần Thần, uống nước này.

- Thần Thần, em nên nghỉ ngơi. Đừng có cố quá sức.

- Thần Thần, anh không muốn ngủ đâu.

- Thần Thần...

Vũ Thần day day trán, tuy rằng biết lý do Lục Hàm bám lấy cậu như vậy, nhưng mà... Hiểu là một chuyện còn chịu đựng là một chuyện khác nha! Cậu hoài nghi, có khi nào não đầu còn có vấn đề gì khác không.

Khó khăn lắm mới dỗ anh ngủ, Vũ Thần nhanh chóng gọi điện thoại cho Mộc Tư_ vị bác sĩ đã khám cho anh lần trước.

- Bác sĩ Mộc à? Tôi Vũ Thần đây.

"- Vũ Thần? À... Là cậu à? Cậu gọi tôi có việc gì không?"

- Ông có nhớ người mà tôi đụng phải không? Tôi nghĩ anh ấy không chỉ bị rối loạn cưỡng chế không đâu.

- Ồ?

Vũ Thần kể lại cho ông nghe biểu hiện của anh.

"- Ừm... Nếu như cậu kể thì có vẻ IQ của cậu ấy vì một lý do nào đó mà bị thục lùi. Có thể là về khoảng 10 tuổi."

Nà ní? Vậy ý là cậu phải chăm trẻ em đó hả? Đã vậy cậu còn có chút động tâm với Lục Hàm nữa chớ? Ông trời ơi, con không muốn dụ dỗ 'trẻ vị thành niên' đâu a! Dù rằng anh đã 25 tuổi.

- Khoan đã? Nhưng rõ ràng khi tôi hỏi tên tuổi cùng việc làm của anh ấy thì anh ấy lại trả lời rất rành mạch cơ mà?

"- ... IQ của cậu ấy giảm chứ không phải bị ngốc."

- Ừ nhỉ? Vậy chăm sóc anh ấy có cần chú ý điều gì không? Có cần uống thuốc gì không?

"- Cậu đừng cho cậu ấy dùng các chất kíƈɦ ŧɦíƈɦ, không được ăn đồ ăn sống, cũng đừng để cảm xúc của cậu ấy dao động quá mãnh liệt. Còn lại cứ như thường là được.

Vũ Thần chột dạ, hình như hồi nãy cậu mới làm anh bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ thì phải. Cảm ơn bác sĩ rồi vội vàng cúp máy.

Vũ Thần bước vào phòng, ngơ ngác nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh. Lại không nhịn được nhéo nhéo mũi của anh, cười nhẹ. Một người nhìn có gương mặt yêu nghiệt thế này, lại làm nũng như một đứa trẻ trước mặt cậu, người được anh thích... Thật là hạnh phúc.

Đúng thế, dù rằng Lục Hàm đã nói người đó là cậu, nhưng mà cậu lại không tin là vậy. Nói gì thì nói, anh với cậu chỉ là hai người xa lạ, không thể nào người anh thích là cậu được. Chỉ có điều... Sao anh ấy lại gọi mình là 'Thần Thần'? Là trùng hợp hay là...

- Ưʍ...

- Anh dậy rồi à?

Vũ Thần cúi đầu nhìn Lục Hàm.

- Thần Thần...

Lục Hàm mơ màng.

- Ừ?

Vũ Thần nhìn đôi mắt đôi mắt của anh, như bị mê hoặc mà cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi mắt ấy.

Lục Hàm bỗng mở to đôi mắt, lấp lánh nhìn anh.

- Anh nên dậy rồi.

Nói rồi Vũ Thần ngay lập tức đứng dậy, chạy biến ra khỏi phòng. Khụ, thật ra cậu chỉ xem anh như một cậu bé mà hôn thôi, thật đó! Không phải cậu bị anh hấp dẫn đâu! Aaa! Mắc cỡ chết đi được.

- Thần Thần. Em ở đâu rồi?

- A! Tôi ở đây.

- Thần Thần, Thần Thần...

Lục Hàm cọ cọ người vào cậu, cười ngọt ngào.

- Này...

Vũ Thần căm nín, trơ mắt nhìn định lực của mình càng ngày càng đi xa.

Vũ Thần lần thứ hai rối rắm nhìn chiếc giường của cậu. Lần trước là do tâm lý bài xích của cậu, lần này là do... Các bạn biết rồi đấy, người mình động tâm ngủ trên cùng một chiếc giường với mình. Dù sao đàn ông đều là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, chưa kể Lục Hàm còn yêu nghiệt như thế.

Thế nhưng Vũ Thần vẫn nghĩ nhiều rồi, do dọn dẹp cả ngày cộng thêm phải phân tâm ra để ứng phó với anh khiến cậu vừa đặt lưng xuống giường liền mê mang ngủ, nào còn tinh lực mà nghĩ những chuyện khác cơ chứ!

- Ưʍ...

Vũ Thần không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng cơ thể bỗng nhiên rất nóng, nóng tới mức khiến cả đầu óc cậu trở nên mụ mị. Có thứ gì đó rất lạnh đang đặt ở bụng cậu. Cậu mơ màng kéo lấy thứ đó áp lên mặt mình, thỏa mãn một hơi. Muốn, còn muốn nữa...

Vũ Thần áp lại càng sát người Lục Hàm, cọ cọ lên người anh một cách thỏa mãn. Bỗng miệng bị một thứ mềm mềm bịt kín, miệng cũng bị xâm phạm. Cậu khó chịu rên lên một tiếng, đổi lại xâm lược càng ngày càng nặng nề hơn.

- Thần Thần... Thần Thần...

Cậu nửa tỉnh nửa mê nghe có người gọi, muốn mở mắt ra nhưng đầu lại nặng trĩu, làm sao cũng không thức dậy được. Chỗ khó chịu nhất của cậu bị cầm lấy, cậu rên lên thoả mãn, rất nhanh đã xuất ra, rồi lại mơ màng ngủ mất.

Lục Hàm nhìn khuôn mặt đang ngủ rất thỏa mãn của cậu, nhéo nhéo mũi cậu đầy bất đắc dĩ. Anh cố gắng đè nén cơn khó chịu của mình, ôm chặt lấy cậu rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Vũ Thần khó chịu đưa tay đẩy đẩy chỗ cấn sau lưng mình, nhưng không đẩy ra được. Cậu nghi hoặc mở mắt, xoay người sờ lên sờ xuống chỗ đó.

- Hưʍ...

Một tiếng rên trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu của cậu, Vũ Thần vừa ngẩng đầu thì đập vào mắt là khuôn mặt đỏ ửng đầy yêu nghiệt của Lục Hàm. Lục Hàm ngay lập tức ấn lấy gáy cậu hôn, tay thì đưa xuống bắt lấy tay cậu lên xuống chỗ khó chịu của anh, rồi kề sát vào hạ bộ của cậu.

Vũ Thần mơ màng, không biết đã qua bao lâu, đến khi cả hai tay của cậu đều bị anh làm đến mỏi nhừ, Lục Hàm mới gầm lên một tiếng trầm thấp phóng ra.

Vũ Thần nhìn thứ dính dính trên tay mình, máu đều dồn lên mặt, đỏ ửng như bị bốc khói đến nơi.

- Anh! Anh...

Cậu á khẩu, không thể nói được một cậu hoàn chỉnh. Một phần là vì tuy hơi bất ngờ, nhưng cậu lại cảm thấy hơi hơi thích chuyện này, chỉ là hơi hơi thích thôi. Phần nhiều là bởi vì cổ họng cậu đều khô khốc hết cả lên, rất rát.

- Chờ anh chút.

Lục Hàm hôn hôn lên trán của Vũ Thần, bước xuống giường.

- Uống từ từ thôi.

Lục Hàm đưa ly nước kề sát môi cậu, đỡ lấy lưng cậu để cậu ngồi dậy uống.

Vũ Thần uống lấy uống để, non nửa ly nước mới có thể thỏa mãn cơn khát của cậu.

- Sao, sao anh lại...

Rõ ràng hôm qua ngủ cùng với nhau vẫn bình thường cơ mà, sao hôm nay lại... Lại...

- Em không nhớ chuyện đêm qua?

Lục Hàm xoáy sâu vào mắt cậu, lên tiếng.

- Chuyện tối qua?

Vũ Thần mơ hồ lục lại kí ức, hình như... Hình như là... Phát tình rồi dán lên người anh phát tiết!!!

- Hửm? Sao rồi? Em đã nhớ chưa?

Vũ Thần không tin, bắt lấy tay anh. Phía trên ngoài tϊиɦ ɖϊƈh͙ mới xuất ra vừa nãy, còn có một số khác đã khô lại.

- Tôi... Tôi...

Vũ Thần xấu hổ đến mức độn thổ, mắt lia qua lia lại không dám nhìn thẳng vào Lục Hàm.

Mà khoan đã, bình thường đối với phương diện này cậu hầu như không có, tại sao hôm qua lại... Moẹ nó! Thuốc tên Mục Hoài An chuốc! F***! Đúng là xui xẻo mà, nếu không phải vì nó... Ể? Có khi nào là vì nó mà mình mới dễ động tâm như gì không nhỉ? Hưm, cậu cần thêm một cuộc trò chuyện với bác sĩ Tô a, âm thầm nắm tay.

Vì vậy nên trong khi Lục Hàm đang nhìn Vũ Thần đến ngơ ngẩn, Vũ Thần đã âm thầm đưa ra lý do của việc cậu động lòng với anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.