Đưa Hồ Ly Vào Nhà

Chương 43




- Anh làm như vậy không sao chứ?

Vũ Thần bị Lục Hàm kéo đến một góc khuất ít người, cậu nhịn không được hướng anh thì thầm.

- Không có gì, chỉ là một con cáo già muốn mượn sức mà thôi.

Lục Hàm cười khinh một tiếng, đau lòng vuốt ve hai má của cậu.

- Em không sao.

Vũ Thần nhu thuận ghé sát vào lòng bàn tay anh cọ cọ. Tuy cậu rất vui vì anh quan tâm cậu như thế nhưng... Cậu không muốn vì cậu mà anh gặp bất kì phiền phức nào cả.

- Thần Thần, anh là chồng em mà, phải không? Nếu ngay cả chồng của mình cũng không bảo vệ được, vậy anh còn làm chồng em làm gì chứ?

Lục Hàm nhìn bộ dạng ủ rũ của Vũ Thần liền ôm chặt lấy cậu dỗ dành. Giống như suy nghĩ của cậu, anh cũng không muốn cậu chịu bất cứ tổn thương nào khi ở cạnh anh cả.

- Được rồi, chúng ta còn phải tam dự buổi tiệc của người ta nữa. Không thể đứng mãi ở đây được.

Vũ Thần nhéo nhéo phần eo của Lục Hàm, xấu hổ lên tiếng nhắc nhở.

- Không cần quan tâm đến bọn họ làm gì. Dù sao cũng toàn là đám người bằng mặt không bằng lòng mà thôi.

Lục Hàm hừ lạnh không vui, nếu không phải vì muốn công khai với Vũ Thần, hôm nay anh cũng không muốn phí thời gian với buổi tiệc này đâu.

- Phải rồi, sao anh lại muốn công khai ở đây?

Với tính cách của anh, nếu muốn công khai thì chắc chắn sẽ tự mình tổ chức họp báo. Hừm, lại thêm một điểm đáng nghi a. Vũ Thần híp mắt, nguy hiểm nhìn anh.

- Cái đó... Là thuận tiện ấy mà.

Lục Hàm nhanh chóng suy nghĩ lí do đối phó, hoàn toàn là bộ dạng nói dối không biết xấu hổ.

Vũ Thần mắt cá chết nhìn Lục Hàm, coi cậu là con nít đấy à? Muốn tìm lí do cũng suy nghĩ lí do cho có lí một chút chứ hả?

'- Cảm ơn mọi người...'

Một tiếng loa lớn vang lên ở phía trước siêu thị Hàn thị, Vũ Thần đành liếc mắt nhìn anh một cái, tạm thời tha cho anh vậy.

- Chúng ta cũng nên đi ra thôi. Nếu để người khác phát hiện, sẽ nói chúng ta không lễ phép.

Lần này Lục Hàm không lên tiếng phản đối nữa, ngoan ngoãn để cậu kéo ra ngoài.

Vũ Thần kéo Lục Hàm đứng ở một chỗ không khuất, nhìn bộ dạng đắc ý của Hàn Vương khi trả lời phỏng vấn của phóng viên.

- Cho hỏi ngài vì sao lại muốn xây dựng thêm siêu thị ở chỗ này thế ạ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì  gần đây đã có hơn 3 cái rồi? Phải chăng là ngài có suy tính gì đó?

Câu hỏi này vừa vang lên, bầu không khí nhộn nhịp nơi đây ngay lập tức trầm xuống, Hàn Vương tức giận trừng người phương  viên trước mặt, mọi người xung quanh cũng không có ai xen vào, ai nấy đều chờ xem trò vui.

- Xin ngài trả lời được không ạ?

Người phóng viên làm như không thấy bộ dạng tức giận tới đỏ bừng mặt mày của Vương Hàn, tiếp thục thêm dầu vào lửa.

- Đuổi hắn ta ra ngoài.

Một giọng nữ dịu dàng trong trẻo vang lên, đánh thức toàn bộ mọi người ở đây.

- Các ngươi điếc à? Đuổi hắn ta ra ngoài đi.

Một cô gái với mái tóc nâu, thân hình nóng bỏng đi đến trước mặt người phóng viên, nhíu mày nhìn đám người bảo vệ xung quanh ra lệnh.

- Vâng.

Hai tên bảo vênh gần nhất không nhịn được rùng mình, nhanh chóng lôi người phóng viên kia ra ngoài.

- Ba này, người như thế này thì cứ trực tiếp đuổi đi là được, ba tức giận với họ làm gì.

Cô gái quay qua Vương Hàn nở nụ cười, nháy mắt tinh nghịch với ông.

- Phải, là ba tức giận đến hồ đồ rồi. Cảm ơn con gái của ba.

Cường Hàn hướng cô nở nụ cười sủng nịch, xoa xoa đầu cô.

- Ba, hư tóc của con hết.

Cô gái tức giận nhưng vẫn để ông tùy ý xoa đầu mình.

- Giới thiệu với mọi người, đây là Hàn Mộng Hồng, là cô con gái út của tôi. Nó vừa từ Mĩ trở về.

Một số thanh niên tham dự buổi tiệc vừa nhìn thấy thân hình cùng nhan sắc của Hàn Mộng Hồng, liền nhao nhao đến chúc mừng trò chuyện với Hàn Vương.

- Ông ta có con gái?

Vũ Thần kinh ngạc hướng Lục Hàm thì thầm hỏi. Rõ ràng trong giới đều lan truyền rằng Hàn Vương chỉ có hai người con trai thôi mà, sao bây giờ lại lòi ra thêm một người con gái thế?

- Ừ, là con riêng của Hàn Vương. Nghe nói từ nhỏ đã bị đẩy ra nước ngoài, vì vậy không có mấy người biết sự tồn tại của cô ta.

Lục Hàm cúi đầu giải thích cho cậu. Khi nhìn thấy Hàn Mộng Hồng, anh cũng biết vì sao mấy hôm trước Nguyên Minh lại bảo anh nhất định phải tham gia buổi tiệc này. Nếu  anh đoán không nhầm thì...

- Ba này, ba kêu con về để gặp vị hôn phu của con. Vậy vị đó đâu rồi?

Hàn Mộng Hồng ngó nghiêng xung quanh một lúc lâu, vẫn không nhận ra được ai mới là vị hôn phu của mình.

Đám phóng viên vừa nghe thấy câu nói của Hàn Mộng Hồng, liền như tiêm máu gà, tới tấp lao tới đặt câu hỏi cho Hàn Vương.

Hàn Vương qua loa đáp lại, rồi mời khách quan vào buổi tiệc trong sảnh siêu thị, còn ông thì nhanh chóng kéo Hàn Mộng Hồng rời đi.

- ... Sao em cứ có cảm giác kì kì thế nhỉ?

Vũ Thần nhìn theo bống lựng vội vàng rời đi của Hàn Vương, híp mắt cười như không cười liếc mắt nhìn  Lục Hàm.

- Khụ.

Lục Hàm chột dạ ho lên một tiếng, hai mắt đảo quanh, không dám nhìn thẳng vào cậu.

- Hừ.

Vũ Thần cười lạnh một cái, theo dòng người đi vào sảnh siêu thị. Lục Hàm nhanh chóng lẽo đẽo theo sau.

Vũ Thần nhận lấy một li rượu từ phục vụ, đi đến một góc khuất nhàm chán xoay xoay li rượu.

- Thần Thần, anh cũng không biết mà...

Lục Hàm đáng thương nhìn cậu, oan uổng cho anh quá, anh là bị người ta tính kế mà. Rõ ràng anh là người bị hại cơ  mà, đáng lẽ bây giờ cậu nên an ủi anh mới phải.

Vũ Thần nhìn Lục Hàm một cái rồi nhanh chóng quay sang nhìn đi nơi khác. Cậu cũng không phải thật sự giận anh, chỉ là, cái cảm giác có người muốn dòm ngó người của cậu, rất khó chịu a. Đã vậy anh còn không nói với cậu một tiếng nào, điều này là không đúng, cần phải xử dụng gia pháp mới được. Hưm, nên cho anh quỳ ván giặt hay bàn phím đây?

- Được rồi, về nhà rồi tính sổ anh sau.

Vũ Thần cũng không làm mình làm mẩy với Lục Hàm nữa, mặt nhanh chóng dịu xuống.

Lục Hàm vừa thấy Vũ Thần nói chuyện với mình, hai mắt ngay lập tức tỏa sáng, áp sát vào người cậu cọ cọ. Còn câu nói 'về nhà tính sổ sau' của cậu, anh liền quăng ra sau đầu, dù sao thì cậu cũng không làm gì quá đáng cả. Chưa kể, anh cũng có thể nhờ vậy mà hướng cậu đòi này đòi nọ a. Lục Hàm tưởng tượng ra cảnh đó, trong đầu liền cười hai tiếng.

- Toàn ngươi khen ta, ta khen ngươi, thật nhàm chán a.

Vũ Thần thoải mái tựa vào lòng ngực của Lục Hàm, cũng không để ý đến ánh mắt khinh bỉ của mọi người xung quanh.

- Ừ, nếu em không thích tham gia mấy buổi tiệc thế này thì lần sau chúng ta không tham gia nữa.

Lục Hàm làm lơ ánh mắt muốn bắt chuyện của mọi người chung quanh, đưa tay đỡ lấy thắt lưng của cậu để cậu dựa thoải mái hơn.

- Ừm, sau này sẽ không tham gia nữa.

Vũ Thần gật gật đầu, rồi đưa ly rượu của mình cho Lục Hàm. Sau khi bị Mục Hoài An chuốc thuốc, cậu liền không đụng đến bất cứ thứ gì mà người lạ đưa cho cậu nữa.

Lục Hàm nhanh chóng cầm lấy, rồi bỏ vào khay của một người phục vụ đi ngang qua, nhỏ giọng nói chuyện phiếm với cậu.

Sau khi xác nhận mọi người ở dây đều biết mối quan hệ của anh và cậu, anh liền cầm lấy tay cậu định ra về.

- Lục Hàm?

Một giọng nói nhẹ nhàng bỗng nhiên vang lên phía sau hai người. Vũ Thần nghi ngoặc quay lại, còn Lục Hàm thì làm như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.

- Lục Hàm, thật sự là cậu à?

Hàn Mộng Hồng nhanh chóng chạy chặn trước mặt hai người.

- Cô Hàn.

Không thể tránh được, Lục Hàm liền nhíu mày, khó chịu chào hỏi.

- Không ngờ lại gặp cậu ở đây, mình...

- Xin lỗi bây giờ tôi có việc bận, không thể bồi cô, thứ lỗi.

Lục Hàm cắt ngang không để Hàn Mộng Hồng diễn thuyết hết tâm tình của bản thân, rồi nhanh chóng rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.