Đưa Hồ Ly Vào Nhà

Chương 19




Vũ Thần nhìn cảnh sắc tua nhanh đi ngoài phía toa tàu, suy nghĩ vân vơ, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống.

Rõ ràng lúc trước đã nói nếu có chuyện gì thì nói với cậu một tiếng. Sao bây giờ lại thành như cậu đang làm tiểu tâm giữa hai người ở bên nhau thế hả? Nếu không phải hồi chiều cậu nhìn thấy, Lục Hàm còn định lừa cậu đến bao giờ nữa chứ?

Vũ Thần mê mang nhìn màn đêm tối mịt, cậu sau này... Nên làm như thế nào bây giờ? Cậu... Ngã vào quá sâu rồi...

"Bíp bíp bíp... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau..."

- Thần Thần... Thần Thần... Em đâu rồi? Thần Thần... Đừng làm anh sợ mà.

Lục Hàm cố gắng gọi cho Vũ Thần, anh vừa về đến nhà thì liền không thấy cậu đâu. Anh muốn gọi cho cậu liền thấy khoảng chục cuộc gọi nhỡ của cậu. Ngay lập tức, một nỗi bất an bỗng dâng lên trong lòng anh, anh nhanh chóng gọi lại cho cậu, nhưng tới tận bây giờ vẫn không có người bắt máy.

- Lục Hàm?

Tiêu Chân vừa bước chân khỏi công ty, liền nhìn thấy khuôn mặt đầy quen thuộc, mặc dù giữa hai người đây là lần đầu tiên gặp mặt.

- Cậu biết tôi? Vũ Thần? Cậu có biết Vũ Thần không?

Lục Hàm nghe thấy có người gọi mình thì nhanh chóng chạy tới, ngay lập tức hỏi lại.

- Tôi là bạn của Vũ Thần. Anh tìm cậu ấy à? Không phải cậu ấy về từ sớm rồi à?

Tiêu Chân nhìn bộ dạng xốc xếch cùng gấp gáp của anh, nhíu mày lo lắng hỏi.

- Tôi về nhà nhưng không thấy em ấy đâu hết. Gọi điện nãy giờ cũng không có ai nghe máy hết.

- Không thể nào. Vũ Thần đâu phải loại người khiến người khác lo lắng. Chẳng lẽ... Anh chờ tui chút.

Tiêu Chân ngay lập tức lấy điện thoại ra, liền phát hiện tin nhắn khoảng một tiếng trước của cậu.

- Không có gì. Cậu ấy nhắn đã đi du lịch để khai khoả rồi. Mà không đúng, sao cậu ấy đi mà không nói một tiếng với anh?

Tiêu Chân nguy hoặc nhìn anh.

- Cái gì? Em ấy đi du lịch? Em ấy đi đâu?

Lục Hàm nắm chặt lấy bả vai của Tiêu Chân, gấp gáp nói.

- Này, anh làm tôi đau đ...

- Lục Hàm! Anh buông cậu ấy ra ngay!

Tiêu Chân còn chưa kịp nói hết câu, một giọng nói quen thuộc với hai người vang lên phía sau Lục Hàm.

Tiêu Chân nhìn theo hướng đó, lập tức rất muốn thoát khỏi bàn tay của Lục Hàm rồi ngay lập tức trốn đi.

- Nguyên Minh? Sao cậu lại ở đây?

Lục Hàm nhìn người vừa lên tiếng, khó hiểu nhìn Nguyên Minh_thư kí riêng của anh.

Nguyên Minh không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của giám đốc nhà mình mà nhanh chóng đi lại gỡ bàn tay của anh ra khỏi vai Tiêu Chân rồi ôm chặt lấy eo cậu, tuyên bố chủ quyền.

- Giám đốc, cậu ấy là người của tôi. Mong anh tự trọng cho.

Minh Nguyệt vừa nói với Lục Hàm xong, liền quay qua dụi dụi đầu vào hõm vai của Tiêu Chân, hít sâu.

- Cuối cùng cũng tìm ra em rồi, bảo bối a.

- Cút! Ai là bảo bối của anh???

Tiêu Chân dùng sức đẩy cái đầu của Nguyên Minh ra, nhưng lại không được. Anh dính chặt như keo dán chuột vậy á.

- Bảo bối à, em đừng có ngủ với người ta xong rồi chạy như vậy chớ? Trinh tiết của anh em phải chịu trách nhiệm a.

Nguyên Minh tủi thân, rầu rĩ nói với Tiêu Chân.

- Cút! Rõ ràng ông đây mới là người bị ngủ! Có chịu trách nhiệm cũng là anh chịu mới phải đó!

Tiêu Chân tức giận hét lên.

- Được! Bảo bối! Anh sẽ chịu trách nhiệm với em!

Nguyên Minh ngay lập tức nắm lấy hai tay cậu, chân thành nói.

- Anh!!!

- Xin lỗi vì đã chen vào. Nhưng mà, Vũ Thần hiện tại đang ở đâu?

Lục Hàm sốt ruột, không thể nhịn được nữa liền xen vào.

- Cái đó tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mà, nếu có chuyện gì buồn phiền thì rất có thể Vũ Thần đi về phía Đông, cậu ấy luôn muốn nếm thử đồ ăn nơi đó.

Tiêu Chân vừa dùng sức đẩy tên mặt đây kia ra, vừa tranh thủ trả lời Lục Hàm.

- Phía Đông? Được, bây giờ tôi đi ngay. Cảm ơn cậu!

Nói rồi Lục Hàm xoay người, muốn rời đi.

- Khoan đã! Tôi không biết giữa anh với cậu ấy xảy ra chuyện gì, nhưng mà... Cậu ấy đã chịu quá nhiều khổ sở rồi. Tôi không hi vọng, lần gặp tiếp theo giữa tôi với anh, lại là một trận đánh đập.

Tiêu Chân bỏ Nguyên Minh qua một bên, nghiêm túc nhìn Lục Hàm nói.

- Tôi hiểu rõ khổ sở của em ấy hơn các cậu. Nhưng mà cậu yên tâm, sẽ không có ngày mà cậu nói tới.

Lục Hàm ngừng bước, kiên định nhìn Tiêu Chân.

Hai người nghiêm túc nhìn nhau ba mươi giây, Tiêu Chân bỏ cuộc, không nhìn nữa, chỉ dặn dò anh một câu.

- Chăm sóc cậu ấy cho tốt vào.

- Được.

Lục Hàm nhanh chóng lái xe rời đi, hướng xe là về phía Đông.

- Tiêu Chân~, em thế mà lại nɠɵạı ŧìиɦ công khai trước mặt anh a!

- Cút! Ông đây không phải bạn trai của anh! Nɠɵạı ŧìиɦ cái đầu anh đó!

Tiêu Chân không nhịn được nữa, liền xô mạnh Nguyên Minh ra, rồi nhanh chóng đạp lên ngực anh một cước.

- Ái chà, em cũng nhớ anh à? Nào, chúng ta về nhà anh chuẩn bị ôn lại chuyện cũ đi!

Nguyên Minh không chỉ không tức giận mà còn hướng cậu cười thật tươi, nhanh chóng vác cậu lên vai, để cậu vào xe mình rồi kêu tài xế chạy thẳng về  nhà.

- ĐM, thả ông đây ra! Ông, ưʍ...

Nguyên Minh vừa ngồi xuống, liền đè cậu xuống hôn lên bờ môi bản thân mong nhớ mấy ngày nay.

Vũ Thần bên này còn chưa biết cậu đã bị bạn thân của mình bán sạch sẽ không còn chút gì. Cậu vừa tới thành phố gần nhất ở phía Đông liền thuê một phòng ở khá tốt, không ồn ào cũng không náo nhiệt, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.

Cậu nhìn bầu trời đang hiện lên những vệt sáng ở phía Đông, yếu ớt nở nụ cười. Cậu cười không hề vui vẻ, nét mặt cậu vẫn thế, vẫn thơ thẩn vô hồn.

Tuy bản thân cậu có tính khiết phích nhẹ nhưng hiện tại, bộ dạng của cậu đã vô cùng thê thảm nhưng cậu không có đủ tính lực  để lo lắng. Cậu ngã phịch xuống chiếc giường đôi trắng tinh giữa phòng, cố gắng nhắm mắt ngủ một giấc. Cậu bây giờ phải ngủ, ngủ rồi thì tất cả mọi phiền muộn này có thể trôi đi chút ít, cũng có thể bào mòn đi thứ tình cảm cậu trao sai chỗ kia. Cậu không biết liệu có thật sự như vậy không, cậu chỉ biết, ngoài việc ngủ ra, cậu bây giờ không muốn làm gì hết, và cũng không có tâm tư để làm chuyện gì khác cả.

Vũ Thần nằm một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng có thể thiếp đi. Cậu ngủ rất trầm, cũng ngủ rất sâu, như thể, cậu không hề muốn tỉnh lại vậy.

Lục Hàm hai mắt đầy tơ máu lái xe chạy đi tìm cậu khắp nơi, đến tận trưa ngày hôm sau anh mới dừng xe bên đường nghỉ ngơi một chút, rồi lại tiếp tục đi tìm. Anh dựa theo mùi mà cậu để lại khi đi qua, dự đoán được nơi mà cậu đang ở. Thế nhưng anh lại có chút do dự, do dự không biết có nên gặp cậu vào lúc này hay không. Nhưng mà với bộ dạng bây giờ của anh, không nên gặp cậu thì hơn...

Lục Hàm lắc lắc đầu, chạy đến khách sạn nơi mà cậu thuê phòng, lấy giấy tờ cùng chứng minh thư của mình ra, nói tiếp tân muốn thuê căn phòng có cửa sổ đối diện với phòng cậu.

Vào phòng rồi, anh vẫn không ngủ, mà ngồi cạnh cửa sổ, hai mắt đầy tơ máu vừa nhìn phòng cậu vừa trấn an bản tính hung tàn đang nổi lên trong người anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.