Đứa Con Câm

Chương 6: A Huy phải đi học đại học a [H]




Chuyện thi đại học tiếp theo diễn ra nhanh chóng và phi thường thuận lợi.

A Huy cùng lúc đăng ký đại học Đông Ngô, đại học giao thông và đại học Chấn Đán. Phải chuẩn bị thi thống nhất toàn quốc nên việc học bận rộn hơn, ít đi thời gian ở cùng với anh trai. Muốn thi vào trường nào thì phải đến trường đó thi, trong nhà cũng rối tinh rối mù lên.

Đại học Đông Ngô là nơi tổ chức thi đầu tiên, A Huy phải xuất phát trước một đêm vậy mà vẫn ngồi chờ đến giờ anh trai tan tầm trở về.

A Vinh vào nhà liền nhìn thấy tiểu than đen ngồi tựa vào đầu giường nhìn cậu, cảnh tượng như thế trước đây từng xảy ra, rất quen thuộc —- là lúc cậu đi Thượng Hải làm học đồ năm năm trước, chỉ trong chớp mắt tiểu than đen đã lớn như thế này.

Những ngày gần đây A Huy không dám làm gì, lúc ngủ chỉ dám trộm hôn hôn anh trai. Ngày mai phải đi rồi, cho dù thành tích của hắn tốt cũng không tránh khỏi căng thẳng, lại không có thời gian giao lưu gia tăng tình cảm với anh trai cũng khiến hắn có chút lo lắng.

A Huy vừa muốn rời giường rót nước cho A Vinh rửa mặt, bị A Vinh ngăn cản: Ngủ đi, ngày mai phải đi xa.

A Huy thật hiểu chuyện mà gật đầu, thế nhưng lại nhìn chằm chằm anh trai không chớp mắt.

A Vinh bị hắn nhìn chăm chú đến có hơi lúng túng, thật vất vả làm vệ sinh xong lập tức chui vào chăn, lại bị A Huy chặn lại hôn tới tấp.

Tiểu cẩu háo sắc này!

A Vinh dùng sức kháng cự nhưng A Huy dùng vẻ mặt tội nghiệp nói: “Anh, bây giờ em rất hồi hộp.”

Nha, cũng khó trách, trường học tiểu than đen đăng ký đều là trường có danh tiếng tốt… tay A Vinh buông lỏng, A Huy lập tức ôm lấy cậu tiếp tục hôn môi, khi hôn tay còn thò vào trong quần áo cậu sờ loạn.

A Vinh cảm thấy không đúng, tại sao tiểu than chết tiệt căng thẳng thì muốn hôn môi với mình?

Có cái gì liên quan với nhau a!

Đáng tiếc khi cậu vừa nghĩ tới chuyện này, bàn tay lớn của A Huy đã cầm lấy phía dưới của hắn, nhào nặn có tiết tấu. A Vinh giữ tay hắn lại, nhưng thật sự rất thoải mái, tiểu than đen học những thứ này từ khi nào a, a —–

Một tay khác của A Huy tấn công từ phía sau, mò về phía hậu huyệt của cậu. A Vinh lập tức né tránh lại bị A Huy mạnh mẽ đè xuống giường: “Anh, anh cho em đi, cho em làm có được không, ngày mai em phải đi rồi còn không biết khi nào mới trở về”.

Hơi thở nóng bừng của hắn phun lên cổ A Vinh, cơ thể A Vinh cảm thấy khô nóng hơn.

Nhưng cậu lại không muốn làm cẩu cẩu a.

Cậu đá về phía trước một cái, ôm chăn xuống giường nhưng tay A Huy đang nắm chỗ yếu của cậu dùng sức một chút làm cả người cậu mềm nhũn, dừng lại một chút. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế, A Huy đã nhào tới đè trên người cậu.

Cậu nằm úp ở trên giường, em trai nằm đè lên người cậu, ôm chặt lấy eo của cậu, bắp đùi nhanh chóng chen vào giữa hai chân của cậu. A Vinh vừa ngượng vừa buồn bực, lại không thể phát ra tiếng, muốn dùng sức lại bị áp chế không cựa quậy được…

Tiểu than đen sao lại xấu tính như vậy, còn nói sẽ đối tốt với mình, đối với mình không tốt chút nào! Trong lòng A Vinh khó chịu, liều mạng đẩy A Huy ra, ai biết khi xô đẩy như vậy tiểu huyệt lại có cảm giác mát lạnh truyền đến.

A —- cái gì vậy!

A Vinh liều mạng quay đầu lại nhìn, là đầu ngón tay của tiểu than đen.

Cậu kéo ngón tay làm bậy của đối phương ra, trên đầu ngón tay dính dính mát lạnh, làm cho ngón tay dễ dàng ra vào hơn.

Ôi chao —- hóa ra hắn đã sớm có ý đồ, bại hoại, tiểu tử chết tiệt!

A Huy xốc lên áo trong của anh trai, lộ ra cái lưng trắng trắng bóng loáng, đầu lưỡi không ngừng liếm hôn lên, từ phần lưng đến eo, lại đến nơi kia…

Cảm giác ngày hôm đó lại tới nữa rồi, nhưng không đau như vậy, chỉ thấy bụng dưới hơi trướng trướng. Mình làm sao vậy!

A Huy đã hưng phấn đến hơi run run, ánh đèn trong phòng yếu ớt, cơ thể anh trai cứ như vật phát sáng, toàn thân được bao phủ bởi vầng sáng nhẹ.

Hắn cảm thấy miệng khô lưỡi khô, lại chấm chấm mỡ heo trong bình nhỏ bên gối bôi lên nơi đó của cậu, thừa dịp anh trai có hơi chút mơ hồ, thô lỗ mà đâm thẳng vào.

Thật thoải mái!

Miệng A Huy phát ra tiếng gầm nhẹ, hai tay nắm chặt phần eo của A Vinh, bắt đầu xâm chiếm.

Hắn kịch liệt thở dốc, trán thấm ra những giọt mồ hôi. Nơi đó của anh trai chặt quá, nóng quá.

Rãnh rỗi sau khi làm bài tập ôn tập xong, hắn vẫn suy nghĩ làm sao cho anh trai ít đau hơn một chút, mãi đến mấy hôm trước mới đột nhiên nghĩ đến mỡ heo, có điều thứ này không hề rẻ, bình thường xào rau đều không dám dùng. Đây là hắn quyết tâm, thật vất vả trích từ tiền ăn tiết kiệm để mua.

Có điều anh trai giống như không đau như lần trước nữa.

Kỳ thực khi hắn vừa mới đâm vào, A Vinh cũng đau, ngón tay gắt gao siết chặt drap giường, hai tay sắp không chống đỡ thân thể nổi nữa, nhưng ngay lập tức được A Huy ôm.

Nhưng sau đó đã tốt hơn rồi, vật lớn thô to kia ra ra vào vào trong thân thể dễ dàng hơn nhiều, A Vinh hơi lo âu, chẳng lẽ cậu cũng có năng khiếu làm cẩu cẩu?

Nhưng cậu không thể nghĩ nhiều được, tiểu than đen tiến công quá hung mãnh.

Một cái lại một cái thúc vào, phảng phất mang theo toàn bộ sức mạnh, A Vinh rõ ràng có thể cảm nhận em trai phía sau nóng vội, cậu không nghe được nhưng có thể cảm giác được nhịp tim của hắn, thình thịch, thình thịch….

Hắn thật sự muốn làm vậy sao?

Thời khắc này hắn còn không có cảm giác được, cậu không còn chống lại, phía sau bị em trai đâm vào như vậy, tuy rằng có cảm giác bị sỉ nhục nhưng lại ham muốn đến cực điểm. Giống như đây là bí mật chỉ có hắn và tiểu than đen biết được, không có người thứ ba biết được.

Kỳ thực cậu có chút lo sợ, cậu cũng rất sợ em trai sẽ rời xa mình.

Cậu thích ở cùng em trai, chỉ có tiểu than đen biết rõ cậu muốn cái gì, người khác không hiểu, cha cũng không hiểu rõ cậu.

Suy nghĩ trong đầu cậu rất mơ hồ, mặc dù biết giữa anh em không thể làm chuyện như thế này, lại không muốn chống lại. Đặc biệt—–

Ở lúc cậu đang suy nghĩ, cậu đột nhiên cảm thấy tê dại, không biết bị đâm trúng điểm nào, toàn thân run lên, miệng mở to ra, cũng không thể kêu lên cái gì.

A Huy ôm chặt lấy anh trai, hắn có thể cảm giác được tuy rằng không phát ra âm thanh. Hắn xoay người anh trai lại, liều mạng hôn miệng cậu, phía dưới vẫn nối liền với nhau như phát điên mà tiến công.

A Vinh bị nâng lên vai, cậu nhắm chặt mắt, nhưng càng rõ ràng cảm nhận điểm nào đó bị ra sức đâm chọc vào, không biết làm sao để phát tiết, cậu chỉ có thể bám chặt người phía trên, cũng không biết bám ở nơi nào.

Ô ô —-

A —–

A Huy nghe được tiếng rên rỉ lúc có lúc không, loại âm thanh kia êm tai như thế, vật phía dưới của hắn cứng như đá, liều mạng đâm về phía trước, hắn muốn nghe lại, hắn xoa xoa phía dưới của anh trai, liếm mút hai hạt đậu hồng hồng trước ngực anh trai, hắn thật sự muốn nghe lại.

A Vinh cũng không biết chính mình đang kêu cái gì, chỉ là thật giống bị cuốn vào trong cơn gió, tiểu than đen, đại hắc cẩu, đồ vô lại xấu xa, tiểu tử chết tiệt, anh đánh chết em, dám bắt nạt anh như thế, a —-

Chỉ có thể mắng thầm ở trong lòng, nghĩ, nghĩ mãi đến khi trước mắt trắng dã, cậu bắn ra, theo sát sau đó là luồng nhiệt nóng bỏng, A Vinh bỗng cảm thấy mặt nóng rát.

Bị bắn vào trong rồi.

Cậu không dám mở mắt ra, theo bản năng che mặt, xoay người lại.

A Huy viết chữ trên lưng cậu: Có đau không?

Phi! A Vinh mím môi không phản ứng, kỳ thực cậu càng buồn bực chính mình, lại bị tiến vào trong rồi.

Rất đau sao? Em giúp anh rửa sạch sẽ.

Như vậy không được! A Vinh vẫn không để ý tới hắn.

Tuy rằng anh trai nghiêng đầu qua chỗ khác, A Huy vẫn xuống giường lấy nước ấm lau người cho cậu.

Lần trước hắn có thể giúp anh trai lau người là vì đối phương đang mê man, như thế rất thuận tiện. Nhưng bây giờ không giống, ngón tay hắn thử mò vào huyệt động còn chưa khép lại kia, A Vinh đã giãy giụa vặn vẹo thân người lên, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn —–

Tiểu than đen chết tiệt, em đang làm cái gì!

Mặt còn hồng hồng.

A Huy nuốt ngụm nước miếng: “Em giúp anh lấy ra…”

Mặt A Vinh càng đỏ hơn, kéo chăn che cả người lại, A Huy như thế nào vậy, muốn hất cũng hất không ra.

Nhìn anh trai chôn mình trong chăn, A Huy sờ sờ đầu, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, cũng may những nơi khác đã lau khô…

Hắn yên lặng bò lên giường, ôm cả chăn lẫn người vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, nhưng đối phương vẫn không để ý tới hắn.

Anh trai thật sự tức giận?

Trong lòng hắn có chút lo lắng nhưng ngày mai phải đi sớm, cơn buồn ngủ dâng lên dần dần hắn cũng thiếp đi.

Một lúc sau, A Vinh lặng lẽ chui từ trong chăn ra, thấy tiểu than đen cởi trần ngủ lại có chút đau lòng, liền kéo chăn đắp cho hắn.

Nói cậu giận A Huy không bằng nói cậu giận chính mình, vừa nãy làm chuyện giống cẩu cẩu, chính mình thế nhưng cảm thấy thoải mái a.

Quá mất mặt!

Tại sao lại trở thành như vậy?

Cậu lén lút nhìn em trai, tiểu than đen lớn lên vẫn đen, lông mày rậm mắt to, khuôn mặt góc cạnh tuấn tú, nhưng không thể để hắn tiếp tục làm chuyện kia nữa. Tuy rằng không đau như lần trước… Cậu đưa tay mò về phía sau, vẫn có cảm giác là lạ, hơn nữa bên trong vẫn còn thứ tiểu than đen bắn ra. Tại sao lúc nãy lại cảm thấy thoải mái chứ?

Cậu như thế nào cũng nghĩ không ra, phân nửa chăn cho A Huy, cũng dần dần ngủ mất, khi ngủ say bất giác liền lăn vào lòng em trai.

Ngày hôm sau, lúc A Huy ra cửa, cậu chôn mình trong chăn giả bộ ngủ, chờ A Huy ra ngoài mới lén lút nhìn ra bên ngoài.

A Huy biết anh trai đang tức giận nhưng thực sự không có thời gian dỗ dành, hắn để lại tờ giấy nhưng cũng không biết viết cái gì, trong lòng nghĩ chờ thi xong trở về rồi nói đi.

Hắn cách chăn vỗ vỗ anh trai, sau đó cầm hành lí rời đi.

Năm đó thành tích của A Huy rất cao, hắn đồng thời trúng tuyển cả ba trường hắn ghi danh, cuối cùng hắn chọn đại học giao thông.

Vốn là sau khi thi xong, hắn phải quay về, xưởng Quốc An yêu cầu hắn nhân lúc chưa khai giảng còn 2 tháng tới phân xưởng ở Thượng Hải làm việc ngoài giờ để quen thuộc hoàn cảnh, hắn cũng chỉ có thể ở lại.

Sau khi hắn rời đi A Vinh sốt nhẹ mấy ngày liên tiếp, cậu chỉ cho rằng mình bị cảm lạnh, kỳ thực là do sau khi làm xong không thanh lý sạch sẽ đồ vật bên trong đúng lúc. Lần đầu, A Huy biết cậu thích sạch sẽ mới lấy thứ kia ra, lần này lại bị cậu từ chối.

Lúc A Vinh sinh bệnh có nhớ em trai một chút, nếu như tiểu than đen ở bên cạnh là tốt rồi, có người nấu cơm cho mình ăn, có người nấu nước nóng, có người nấu thuốc…

Có điều cậu là người thoải mái, nghĩ đến một lúc cũng thôi. Sau đó thành tích của A Huy lần lượt truyền về, bởi vì hắn là nhân tài ông chủ Dương xưởng Quốc An bồi dưỡng, đặc biệt được người quan tâm. Nhân công trong xưởng nhìn thấy A Vinh đều chạy đến làm quen, khen cậu có người em trai tốt, A Vinh khỏi nói có bao nhiêu đắc ý.

Đây là tiểu than đen nhà cậu nha!

Nhưng chuyện đời khó đoán trước, vốn A Huy nghĩ học xong liền về làm trong xưởng cùng anh trai, ai biết được mọi chuyện cuối năm chuyển biến đột ngột, vừa qua mùa đông đột nhiên truyền đến tin ông chủ Dương muốn đi Hồng Kông!

Hóa ra nửa năm nay gã đã lặng lẽ theo dõi bất động sản, các mảnh đất đều lục tục bán ra, tài chính được chuyển sang nước ngoài, trong xưởng chỉ còn dư lại vài đơn đặt hàng, lúc nào cũng có thể dừng hoạt động.

Lúc này giá hàng tăng cao, trong xưởng lại giảm biên chế trên diện rộng, ban đầu A Vinh cũng tỉnh tỉnh mê mê không rõ ràng, lại không cắt giảm đến cậu. Ai biết lại qua một tháng, một dây chuyền sản xuất nhập khẩu từ Đức được bán cho một ông chủ khác, xưởng Quốc An chính thức chuyển sang Hồng Kông.

A Vinh nhận được tiền lương một tháng xong, lần thứ hai thất nghiệp. Một tháng tiền lương này, ngày thứ nhất còn có thể mua 50 cân lương thực, ngày thứ hai lại chỉ có thể mua 10 cân, ngày thứ ba lại chỉ có thể mua hai cân.

Huệ Tường cùng A Quế đều muốn cậu về nhà nhưng đến cả thị trấn đều như thế, trong nhà chắc chắn càng khó khăn hơn. Ở thị trấn A Vinh cũng không tìm được công việc tốt hơn, vẫn là người quen cùng xưởng tìm tới cậu: “Đi Thượng Hải đi, nơi đó có xưởng, cậu lại có tay nghề như thế”.

A Vinh ban đầu đối với hắn ta không có hảo cảm nhưng bây giờ cậu có chút động tâm.

Thượng Hải có nhà xưởng, Thượng Hải có tiểu than đen.

A Huy thuận lợi thi đậu đại học giao thông, nhưng cũng hiếm nhìn thấy hắn cười, hắn nhớ anh trai.

Ban ngày còn tốt, buổi tối hắn lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, trong lòng như có con chuột chạy qua chạy lại, bây giờ còn khó khăn hơn gấp trăm lần so với lúc anh trai đến Thượng Hải, mình hắn ở lại trấn nhỏ trước kia.

Thế nhưng hắn không thể quay về, chỉ có thể viết thư. Có lẽ anh trai vẫn có thói quen không hồi âm từ lâu.

Cũng còn may Thạch Triễn Lãm Hồng cũng thi một trường chuyên về máy móc ở Thượng Hải, A Huy có thể từ thư cha hắn viết biết một chút chuyện của A Vinh.

Có người nói cha mẹ lại muốn giới thiệu vợ cho anh trai, vì anh trai làm thợ máy cho xưởng Quốc An kiếm được nhiều tiền, các cô gái đến xem mắt so với trước đây tốt hơn nhiều.

A Huy sau khi biết chuyện sắc mặt âm trầm, trong thư hắn cũng không dám viết nhiều, sợ rơi vào trong tay người khác, chỉ mịt mờ nói anh trai chờ hắn trở về. Hắn sẽ luôn luôn đối tốt với cậu.

Phía sau sự tình chuyển biến quá đột ngột, xưởng Quốc An chuyển tới Hồng Kông. Tuy rằng ông chủ Dương đi rồi, nhưng vẫn không dừng giúp đỡ học sinh nghèo của ban bọn họ. A Huy càng lo lắng cho anh trai hơn, hắn đã đi hỏi Dương An Na đang học đại học nhưng đối phương cũng không biết rõ.

Giá hàng ở Thượng Hải cũng tăng cao, đất nước vô cùng hỗn loạn, thứ hạng của A Huy ở trường rất cao, thành tích học tập tăng tiến nhưng hắn không hứng thú với những thứ này, trong lòng lại lo lắng cho anh trai, từng ngày từng ngày trải qua rất yên bình.

Hắn thường thường tiết kiệm một ít tiền từ chi phí sử dụng hằng ngày để chuẩn bị tết trở về nhà, ngày hôm nay hắn liền đi mua vé tàu.

Trời đã rất lạnh rồi lại còn mưa râm râm, A Huy đi gần nửa ngày mới đến bến tàu, thế nhưng bến lại không bán vé. Phần lớn thuyền đều được dùng để sắp xếp vật tư cho quân đội, hắn vừa mệt vừa đói, cho dù hắn có kiên định như thế nào bây giờ cũng không không tránh khỏi ủ rũ. Ở ven đường tìm một cửa tiệm tồi tàn ngồi xuống, gọi một bát mì Dương Xuân tiện nghi nhất cũng vẫn rất đắt.

Lúc ăn, hắn liền nhớ tới chuyện ở bên cạnh trường học huyện, khi hắn cùng anh trai ăn thịt bò nướng, mũi của hắn bất giác cay cay.

Chính vào lúc này, làn mưa bên ngoài bỗng to hơn, A Huy nhìn ra ngoài quán bất chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc —- Anh?

Anh trai!

Hắn cũng không kịp hồi tưởng, nhảy xuống băng ghế xông thẳng ra ngoài, chủ tiệm ở phía sau hét lên: “Chưa trả tiền a!”

Cơn mưa mùa đông lạnh giá đánh trên mặt, ở xa xa có một thiếu niên mặc chiếc áo khoác mỏng đứng bên đường mua bánh nướng.

Nhìn trên người cậu dính dầu liền biết cậu làm cu li ở bến tàu.

Anh… A Huy nắm chặt tay.

A Vinh cũng không biết tiểu than đen ở đằng sau nhìn thấy cậu, hai mươi ngày trước cậu lên thuyền đi Thượng Hải, ai biết Thượng Hải cũng đang rối loạn, huống hồ cậu là người câm, căn bản không có xưởng nào nhận cậu. Ban đầu cậu muốn đi tìm tiểu than đen, nhưng nghĩ xong lại thôi.

Em trai cũng là một học sinh nghèo, cuộc sống cũng khó khăn, chính mình không kiếm được tiền nuôi hắn đã quá mất mặt rồi chẳng lẽ còn muốn hắn kiếm tiền cho mình hay sao?

Thật ra trong lòng cậu có một suy nghĩ mà cậu không lí giải được, trước khi đến Thượng Hải, cậu rất muốn gặp tiểu than đen, nhưng sau khi đến đây, cậu lại có chút sợ hãi. Cũng không phải sợ chỉ là cảm thấy có chút là lạ.

A Vinh tuy rằng không nói được nhưng sức lực lớn. Thế nên cậu cùng đồng hương đến bên tàu làm việc, đầu tiên sống ổn định rồi tính tiếp.

Cậu muốn tích góp tiền nên ăn uống rất tiết kiệm, loại bánh nướng ở ven đường này tuy không có dinh dưỡng nhưng lại có thể no bụng. Cậu vừa mua hai cái lớn, mở miệng cắn một cái, đột nhiên có một người từ phía sau ôm lấy cậu.

A Vinh tuy rằng mất thính giác nhưng phản ứng rất nhanh, khuỷu tay lập tức đánh về phía đầu đối phương, cậu cho rằng có người cướp bánh nướng của cậu. =]]]]  Vài ngày trước cậu thấy có người cướp đồ ăn, nhưng giơ lên một nửa thì cảm thấy không đúng, người phía sau có mùi vị rất quen thuộc…

Cậu quay đầu lại nhìn, đúng là tiểu than đen a!

Cậu lập tức trừng mắt nhìn: Tiểu tử thúi! Em làm như vậy sẽ hù chết người a!

A Huy cảm thấy khó chịu vô cùng, hai tay càng ôm chặt hơn.

Chính mình ăn mì Dương Xuân rất đắt, anh trai chỉ có thể ăn bánh nướng đen thùi lùi, anh trai còn làm khuân vác, người gầy đi nhiều quá.

Trên đường chỉ có mấy người qua lại đều nhìn hai thiếu niên ôm nhau trong mưa này, A Huy hoàn toàn không để ý, hắn chỉ ngốc ngốc nhìn anh trai. Hắn bị A Vinh tàn nhẫn véo bên hông mấy lần mới có phản ứng, giật lại bánh nướng từ tay cậu qua nói: “Cái này để em ăn.”

A Vinh ngơ ngơ ngác ngác, chỉ cảm thấy tim đập có hơi nhanh. Rõ ràng hai người chạm mắt với nhau, nhưng chính mình không hiểu sao lại đỏ mặt, ai bảo tiểu than đen nhìn mình như thế chứ!

Bánh nướng trong tay bị lấy mất, cậu cũng không có phản ứng gì, bị A Huy lôi kéo vào cửa tiệm ngồi xuống, đưa đôi đũa cho cậu, cậu mới hồi hồn nhìn về phía bát mì Dương Xuân còn bốc khói kia.

Nhìn thật ngon nha! Cậu nuốt ngụm nước miếng lại không ăn, nhìn về phía A Huy: Em không ăn sao?

“Anh mau ăn đi.” A Huy cắn chiếc bánh khó ăn kia, trong lòng càng chua xót hơn.

Hắn quay đầu nói với ông chủ tiệm: “Cho thêm trái trứng gà.”

A Vinh bây giờ không thể chống lại sự mê hoặc của đồ ăn, sùm sụp sùm sụp ăn. Chốc lát sau ông chủ lại bỏ thêm trứng gà chiên, mùi hương phả vào mặt, cậu cắn một miếng lại đưa đến bên miệng A Huy: Em ăn a. (Shino: Hai đứa tình củm quá >o<)

A Huy lắc đầu để cậu ăn, nhưng A Vinh vẫn giơ chiếc đũa bất động.

A Huy nhìn cậu, lại nhìn trứng gà, lại cắn xuống một miếng ở vị trí anh trai đã cắn qua. Một bên cắn một bên nhìn chằm chằm A Vinh, cắn xong còn liếm liếm môi. (Shino: khêu gợi a!!!!!!)

A Vinh vốn không có ý gì khác, nhưng nhìn ánh mắt cùng động tác ái muội của em trai, trên mặt đỏ như lửa đốt, con mắt cũng không dám nhìn lên, vội vội vàng vàng thu tay lại, ăn xong miếng trứng.

Hừ, tiểu than đen chết tiệt, không cho em ăn nữa, một mình anh ăn! (Shino: thẹn quá hóa giận à a Vinh =)))))

Một lúc sau bát mì được ăn sạch, A Vinh thỏa mãn gấp mấy lần: Trứng ăn ngon quá!

A Huy hỏi: “Có muốn ăn một bát nữa không?” Hắn biết anh trai thực ra không thích ăn mì, lúc này nhất định là rất đói đây.

A Vinh vội vàng lắc đầu, khoa tay làm thủ thế: Ăn no rồi, phải làm việc mới được trả tiền công.

A Huy biết làm việc ở bến tàu phát lương theo từng ngày, anh trai khẳng định không muốn bỏ phí một buổi sáng, thế nên nói: “Em sẽ giúp anh!”

Hai người đồng thời trở lại bến tàu, đồng nghiệp ở xưởng cũ của A Vinh cũng biết đến A Huy, chào hỏi: “Sinh viên đại học à!”

A Huy gật đầu ra hiệu, giúp A Vinh khiêng hàng hóa, hàng hóa tuy rất nặng nhưng sức lực của hắn lớn, bước đi rất nhanh, di chuyển nhanh nhẹn. Sau một buổi chiều được nhận tiền công, tuy rằng không nhiều nhưng đây là lần đầu hai anh em cùng kiếm tiền, cảm thấy rất hài lòng.

Kết thúc công việc, A Huy không muốn anh trai tiếp tục làm, kiên trì kéo cậu đến trường học ở.

A Vinh lại muốn trở về chỗ ở tạm thời cùng đồng nghiệp: Em quay về đi, hai ngày nữa anh đến thăm em.

“Đi theo em” A Huy kéo cậu.

Anh không đi. A Vinh kiên trì không đi theo.

Hai người lôi kéo nhau, A Huy thấy anh trai mím môi kiên trì, trong lòng lại nổi giận. Không nhìn được, mở rộng tay ôm cả người cậu lên…

Em làm gì thế a, tiểu than đen chết tiệt, thả anh xuống!

Trời lúc này đã tối hẳn, mưa cũng đã ngừng, trên đường không có người qua lại.

Nhưng như thế này là tính làm gì a!

Sức mạnh của A Vinh lớn, lúc này lại giãy giụa lên, A Huy ngay cả đứng còn không thẳng được, nhưng hắn lại lặng lẽ làm mấy chuyện xấu. Bóp mông anh trai một cái, A Vinh cảm thấy thật e thẹn, ngượng ngùng, liều mạng đánh vào lưng A Huy một đấm.

“A!” A Huy kêu lên một tiếng, một đấm này dùng sức thật.

A Huy đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng ngoan cố vẫn không buông tay, liều mạng ôm anh trai đi về phía trước.

A Vinh đương nhiên không nghe theo, lại tiếp tục đánh một cái nữa. A Huy bị đau, hai người liền đánh nhau ở trên đường, trong chốc lát liền lăn ra đất, trời mới vừa mưa nên đường rất lầy lội, hai người đều dính bùn khắp cả người.

Sau khi đánh một trận, hai người đều bị đối phương đánh vài cái, A Vinh hết giận nên thoáng thả lỏng sức lực, lập tức bị A Huy ép trên đất.

Thời khắc này phảng phất chỉ còn dư lại tiếng hít thở của hai người đang dính sát vào nhau, A Huy không cảm thấy lạnh một chút nào, trái lại trong lòng bốc lửa lan tỏa khắp toàn thân. Hắn vừa cao hứng lại vừa vui lòng, vừa nãy làm việc ở bên tàu, mấy đồng nghiệp nói cho hắn biết anh trai cho rằng ông chủ Dương không giúp đỡ hắn, muốn kiếm tiền cho hắn học. Mình thật sự là đồ vô dụng, chỉ có thể để anh trai ăn mì Dương Xuân.

Hắn nhẹ nhàng sờ mặt A Vinh, ngón tay như có như không lướt qua gò má. A Vinh có chút lo lắng, miệng khô lưỡi khô, ở thời điểm ngón tay đối phương lướt qua, cả người hắn nóng như lửa đốt, hắn mơ mơ hồ hồ biết em trai muốn làm gì, thế nhưng… cho dù hắn muốn động cũng không động được.

A Huy chậm rãi nâng mặt hắn lên, môi chậm rãi tới gần, trong nháy mắt chạm vào nhau, không chỉ riêng A Huy, tim của A Vinh cũng đột nhiên đập nhanh hơn, hai tay vô ý mà nắm chặt quần áo bên hông đối phương.

Khi hôn môi ban đầu vẫn là nhẹ nhàng hút liếm, càng về sau càng ra sức hơn, càng ngày càng thô bạo, giống như muốn hút toàn bộ A Vinh vào trong thân thể hắn vậy.

A Vinh bị hôn đến thở không thông, cậu biết mình có thể đẩy ra, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ rất mất mặt, không nên như vậy, tiểu than đen là người xấu, nơi đó cũng cứng lên rồi… hơn nữa, chính mình cũng vậy.

Bởi vì cậu rất muốn em trai, rất muốn rất muốn làm chuyện kia.  Ố_Ồ

Lúc này trời lại đổ mưa, không biết hai người hôn bao lâu thì tách ra, sau khi điều chỉnh hô hấp xong A Huy lôi kéo anh trai đứng lên.

Trong bóng tối A Vinh nhìn không rõ lắm, chỉ thấy miệng em trai mở rồi đóng, đóng rồi mở, cậu lặng lẽ nghiêng đầu đi, kỳ thực cậu biết tiểu than đen nói cái gì.

Sẽ đối tốt với mình và hắn yêu mình.

Cậu có chút mơ hồ, lại có chút hiểu rõ, phần lớn là không muốn suy nghĩ nhiều.

Cả người A Huy tỏa nhiệt, chăm chú lôi kéo tay anh trai trở về trường học. Dọc theo đường đi, hai người không nói với nhau câu nào nhưng tay từ đầu đến cuối đều không tách ra. Đi một lúc lâu thật lâu khi đến trường học đã là nửa đêm.

———- Hết chương 6 ————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.