Đưa Cho Nhân Vật Chính Vòng Hào Quang

Chương 115: Sao trời (01)




Bạch Hi Vũ một mình ngồi trên chiếc giường đơn nhỏ bé của mình, cúi đầu thở dài, cậu tới thế giới này đến bây giờ đã mười chín năm, thế giới này... Có chút khó nói.

Nhân vật do Bạch Hi Vũ hiện đang thủ vai tên là Bạch Hàm, là một đứa trẻ trong gia đình đơn thân, khi còn nhỏ cha mẹ ly hôn nên cậu được mẹ nuôi dưỡng, lúc học tiểu học bởi vì tướng mạo thanh tú, hơn nữa từ trước đến nay cậu ấy luôn nhu thuận nên rất được các thầy cô và các bạn học yêu thích.

Nhưng sau khi lên cấp 2, bởi vì tính tình của cậu ấy quá mềm mại, diện mạo cùng tác phong mang theo chút nữ tính, căn bản không hòa hợp được với các bạn nam, hơn nữa cử chỉ ẻo lã này cũng không phù hợp với ánh mắt của bạn nữ, cho nên lúc học cấp 2 thì Bạch Hàm hoàn toàn bị bạn học xa lánh, các bạn học lúc ấy còn đặt biệt danh cho cậu là Bạch nương nương.

Sau đó mẹ cậu ấy theo người đàn ông khác mà bỏ rơi cậu, hậu quả là Bạch Hàm bỏ học năm thứ ba, khi còn bé cậu ấy có học một chút nhạc cụ nên đã đến một quán bar làm một ca sĩ thường trú ở đó, mỗi ngày mặc áo sơ mi màu hồng rất tao nhã, phối hợp với một cái quần jean bó sát, cầm một cây đàn guitar rách nát, hát trên sân khấu ba bốn tiếng đồng hồ, mỗi tháng cầm mấy ngàn tệ, ngoại trừ trả tiền thuê nhà, còn lại cũng không có bao nhiêu, cuộc sống trôi qua vô cùng khó khăn.

Sau đó Bạch Hàm được một tinh thám (là ngững người chuyên đi tìm và phát hiện những tài năng mới) coi trọng, ký hợp đồng năm năm với một công ty giải trí, còn chia cho cậu một người đại diện.

Người đại diện lúc đầu cảm thấy diện mạo của cậu không tệ, giọng nói cũng ổn, là một tài năng có thể uốn nắn, nhưng sau khi ở chung với cậu một thời gian, người đại diện hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ muốn nâng đỡ cậu trước đó.

Tưởng tượng khi Bạch Hàm nhìn thấy rất nhiều fan xông tới, đầu tiên là cậu sẽ dậm chân, sau đó đỏ mặt nói với fan: "Người ta cũng yêu các người chết mất thôi~"

Người đại diện cảm thấy cảnh này thật sự là quá cay mắt, không dám tưởng tượng nữa.

Cho nên bây giờ Bạch Hàm vẫn là ca sĩ nhỏ tuyến 18, cơ bản trong trạng thái nuôi thả, thỉnh thoảng bị lôi ra ngoài hát trong một buổi họp thường niên của công ty nhỏ nào đó, hoặc là quay mấy quảng cáo rác, so với thu nhập ở quán bar cũng không chênh lệch quá nhiều.

Kỳ thật sau bao nhiêu năm như vậy, Bạch Hàm cũng đã thay đổi rất nhiều, ít nhất bình thường cậu có thể kiềm chế một chút, chỉ khi kích động hoặc là cảm xúc khá mãnh liệt thì cậu ấy mới nói năng ngây ngô hơn một chút, tương tự như sau.

"Đồ đáng ghét ~"

"Người ta không thèm quan tâm nữa đâu ~"

"Hừ, tui muốn tuyệt giao với mấy người."

Có đôi khi bị người khác ức hiếp, cậu cực kỳ tức giận, Bạch Hàm cũng sẽ không giống như những người con trai bình thường mà vung nắm đấm lên đánh một trận, mà là cắn môi gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, nửa ngày sau mới dậm chân thốt lên một câu: "Sắp bị mấy người làm tức chết rồi! "

Mà mỗi khi cậu ấy nói xong câu đó, đều luôn kèm theo một trận cười vang.

Thật ra lúc mới bắt đầu, Bạch Hi Vũ mỗi lần nói một câu như vậy đều nổi da gà, nhưng may mắn là bây giờ đã hoàn toàn quen với giọng điệu này, cậu vểnh hoa lan chỉ lên, chỉ vào cái đồng hồ báo thức nhỏ màu hồng hồng ở đầu giường, bóp cổ họng, tức giận nói một tiếng eo éo: "Đáng ghét~"

Ngay lập tức cảm thấy thế giới trở nên đẹp hơn!

Nữ chính của thế giới này tên là Lăng Tâm Thần, kiếp trước vốn là một nữ minh tinh hạng nhất, sau đó bị bạn thân cùng với bạn trai phản bội mà chết trong tủi nhục. Sau khi sống lại, cô nàng vượt qua mọi chông gai, cuối cùng cũng đoạt được vòng nguyệt quế dành cho ảnh hậu.

Bạch Hi Vũ tặc lưỡi hai tiếng, thu tay về, đứng lên, đi vào toilet rửa mặt, sau đó quay về lại đắp mặt nạ rong biển, đảm bảo khuôn mặt nhỏ nhắn này có thể đẹp và mềm mại

Bạch Hi Vũ dựa vào chiếc gối ở đầu giường, trong tay còn cầm điện thoại mà lướt Weibo, lúc này Lăng Tâm Thần đã nhận được bộ phim truyền hình đầu tiên của mình, phim có tên là , trong phim cô thủ vai một nữ ba đầy bi thảm, vai diễn này đã nâng vị thế của cô trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình lên nhiều bậc.

Bạch Hi Vũ đang xem rất hăng hái thì có ai đó gọi đến, cậu dùng ngón cái và ngón giữa của bàn tay phải cầm lấy điện thoại di động, ngón tay út chìa ra, áp điện thoại vào tai, kéo dài giọng và nói: "Alo~"

Người bên kia liền nói: "Lão Bạch, tối nay lúc mười giờ Lam Sắc Thân Sĩ có tiệc, anh có muốn đến không?"

Người gọi điện thoại tên là Lý Giai Trạch, cậu ta có cùng một người đại diện với Bạch Hàm, nhiều năm như vậy nhưng cũng chỉ có một người đàn ông Lý Giai Trạch biết tính tình thật sự của cậu, không ghét bỏ cậu, sẵn sàng làm bạn với cậu, hơn nữa ngày thường còn giúp cậu không ít.

Bạch Hi Vũ véo cổ họng, trả lời: "Người ta lúc đó phải ngủ rồi~ Mấy người đàn ông thối như các cậu không hiểu đâu. "

Lý Giai Trạch ở đầu dây bên kia cũng rất bất lực, hỏi cậu: "Anh có thể bỏ hai chữ người ta đi không?"

Bạch Hi Vũ hừ một tiếng, lúc này thật sự không nói "người ta" nữa, cậu nói: "Đáng ghét ~ Quỷ hà!"

Lý Giai Trạch cảm thấy một ngụm máu còn mắc lại trong cổ họng, không lên không xuống, rất khó chịu, cuối cùng cậu ta ho một tiếng, "Tiệc này là do đại thiếu gia nhà Kim Ngọc Mãn Đường tổ chức, đại thiếu gia này có tiền, rốt cuộc anh có tới hay không? "

Kim Ngọc Mãn Đường là một chuỗi khách sạn quốc gia, nói lớn không lớn, ở trong vòng những người giàu có ở đế đô này chỉ có thể xếp hạng trung trở xuống, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, so với nhà bình thường mạnh hơn cũng không phải là quá nhỏ.

Hơn nữa, nghe nói ông chủ Kim Ngọc Mãn Đường là nhờ đào than giàu lên, cho nên những người giàu trong đế đô cũng có chút khinh thường.

Bạch Hi Vũ tiếp tục giả tạo nói: "Đã trễ như vậy, một mình tôi đi có phải không an toàn hay không, bây giờ những tài xế taxi không chừng thấy nhan sắc thì nảy sinh ý định làm gì đó với người ta...'

Lý Giai Trạch ngắt lời anh, "Được rồi, một câu thôi, có tới hay không! "

Đi, tất nhiên là đi rồi!

Tuy rằng nói là nhà giàu mới nổi là ông chủ than, nhưng cũng không tới phiên những người nnhư bọn họ ghét bỏ, chỉ cần có tiền là được, không quan tâm là bạo phát hay là chậm phát*.

*chơi chữ bạo phát hộ (nhà giàu mới nổi)

Bạch Hi Vũ rốt cục cũng khôi phục giọng điệu của mình trở lại bình thường, nói: "Chời tôi sửa soạn một chút sẽ qua ngay"

Lý Giai Trạch vừa định cúp điện thoại, suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm một câu: "Anh cũng đừng sơn móng tay nữa, đây là một bữa tiệc nghiêm túc. "

Mặc dù Bạch Hi Vũ tỏ vẻ vô cùng hoài nghi hai chữ "Nghiêm túc", nhưng cậunhìn hai lọ sơn móng tay sáng bóng ở đầu giường, cuối cùng vẫn có chút thất vọng đáp: "Biết rồi. "

Sau khi cúp điện thoại, Bạch Hi Vũ lấy trong tủ ra một chiếc áo sơ mi hoa, phối với quần jean bó sát, hai chân cậu vừa dài vừa thẳng, hơn nữa còn nhỏ, nếu hai chân này không phải là trên người mình, cậu có thể nhìn ngắm cả một năm trời.

Cậu lật rương đảo tủ tìm một chiếc áo khoác dài màu đen, khoác lên người, sau đó bỏ vào túi 200 đồng rồi ra ngoài.

Từ nhà cậu đến Thân Sĩ Lam Sắc mất hơn 20 phút lái xe. Lúc đến nời vừa đúng 9 giờ 30, lúc này trời đã vào thu, tiết trời buổi đêm hơi lạnh. Cậu siết chặt áo khoác trên người, đợi tài xế đưa tiền thừa rồi xuống xe.

Lúc này Lý Giai Trạch cầm một chai rượu đứng ở cửa, vừa nhìn thấy Bạch Hi Vũ từ trên xe bước xuống, lập tức tiến lên, khiến Bạch Hi Vũ nhất thời cảm thấy mình là một nhân vật lớn.

Lý Giai Trạch đi tới bên cạnh cậu và dặn dò: "Lát nữa anh nói chuyện có thể cẩn thận một chút cho tôi, bên trong không có một nhóm thiếu gia nào dễ chọc đâu. "

Bạch Hi Vũ nghiêng đầu liếc cậu ta một cái, hỏi: "Không phải anh nói đây là buổi tụ họp đứng đắn sao? "

Lý Giai Trạch thở dài nói: "Thì đúng là nghiêm túc, nhưng người đến đây không đứng đắn thì có thể làm gì được? "

"Đáng ghét~" Bạch Hi Vũ khẽ đánh lên vai Lý Giai Trạch, "Đợi lát nữa cậu phải bảo vệ người ta!"

"Được rồi, lát nữa anh cứ ngồi đó không nói lời nào, không ai có thể tìm anh, cùng lắm là gọi anh hát một bài giúp góp vui thôi."

Bạch Hi Vũ quả thật nghe Lý Giai Trạch nói, sau khi vào phòng tìm một góc, lặng lẽ ăn trái cây được bày trong mâm trước mặt, không nói một câu, cái gì cũng không nhìn.

Xung quanh cũng đều là những ngôi sao nhỏ tuyến 18, những người này chủ động hơn Bạch Hi Vũ, nói khoác tay liền khoác tay, hành động khá là phóng khoáng.

Đợi đến hơn 10 giờ, Vương thiếu gia cuối cùng cũng đến, hắn ta đẩy cửa, trong phòng liền yên tĩnh, đôi mắt của vị thiếu gia quét một lượt khắp phòng, cuối cùng đưa mắt nhìn Bạch Hi Vũ.

Bạch Hi Vũ cũng ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Vương thiếu đang nhìn mình chằm chằm, cái nĩa đang cắm một miếng táo nhỏ trong tay cậu cứng đờ bên miệng.

Vương thiếu đi tới trước mặt cậu rồi dừng lại, Bạch Hi Vũ buông cái nĩa trong tay xuống, vội vàng đứng lên, kêu một tiếng: "Vương thiếu? "

Vị vương thiếu mất cả nữa ngày đánh giá Bạch Hi Vũ, cuối cùng cũng nói với giọng không chắc chắn: "Bạch Nương Nương?"

Bạch Hi Vũ cắn môi đứng tại chỗ, tựa hồ có chút không biết làm sao, đây là biệt danh của cậu lúc học cấp 2, vì sao người này lại biết, chẳng lẽ đây là bạn học hồi cấp 2 của cậu?

Có người hỏi: "Vương thiếu, anh có quen cậu ta không?"

Vương thiếu gật gật đầu, nói: "Đương nhiên quen biết rồi, đây chính là bạn học trong những năm cấp 2 của tôi, Bạch nương nương, không phải là đã quên tôi rồi chứ?"

Bạn cùng lớp cấp hai của cậu? Lại còn là họ Vương? Bạch Hi Vũ lại nhìn kỹ Vương thiếu một cái, lật lại những ký ức còn sót lại trong đầu, cuối cùng cúi đầu gọi: "Vương Ngọc Quý? "

"Vãi! Ai tên là Vương Ngọc Quý chứ! Vương thiếu bây giờ tên là Vương Ngọc Càn, đúng không Vương thiếu?"

Bạch Hi Vũ nghe xong liền mím môi không nói lời nào, trong mắt nhanh chóng tích tụ một dòng suối nhỏ, dưới ánh đèn đầy màu sắc xung quanh soi chiếu có chút điềm đạm đáng thương.

Làm cho Vương thiếu còn có chút ngượng ngùng, hắn ta phất phất tay, "Được rồi, uống rượu, uống rượu hết đi."

"Chỉ uống cũng chán, tìm người lên hát đi một bài đi." Một thanh niên khác tiến lên, trực tiếp đặt tay lên vai Vương thiếu.

"Tần thiếu gia, để em hát cho." Một cô bé giơ tay, chạy ra phía trước, cầm micro lên, bắt đầu hát.

Vương thiếu cùng với vị Tần thiếu đến sô pha ở giữa ngồi nói chuyện phiếm, thấy thế những người xung quanh Bạch Hi Vũ cũng đi theo, Bạch Hi Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng, sau khi hát xong, không biết ai có thể đã cố tình giở trò, bấm "Tôi hận tôi là phụ nữ" trên đó

Nam sinh cầm micro nhìn thấy tên bài hát này sửng sốt một chút, "Tần thiếu, cái này... Em không hát được."

"Ai chọn bài hát này thế? Ai sẽ hát đây?"

Một lúc sau không có ai lên tiếng, theo lý thuyết thì dưới tình huống này nên bỏ qua bài hát này, nhưng Tần thiếu cậu từ chối, quay đầu nhìn Bạch Hi Vũ ở một góc xa, hỏi cậu: "Cậu có thể hát không?"

Bạch Hi Vũ đỏ mặt không nói lời nào, Tần thiếu vẻ hiểu rõ, nói: "Xem ra là biết rồi, đi lên hát bài hát này."

Ai cũng có thể nhìn ra, Tần thiếu dường như không thích thanh niên tên Bạch Hàm này.

Bạch Hi Vũ cắn cắn môi, không dám đối diện với những người này, đành phải đi lên, nhận lấy micro, nhẹ giọng hát: "Tôi hận tôi là phụ nữ, tôi hận tôi là phụ nữ.."

Bạch Hi Vũ vừa mở miệng, mấy thiếu gia phía dưới đã cười, cậu đỏ mặt quay đầu, mặc kệ bọn họ, chuyên tâm hát.

Sau khi Bạch Hi Vũ hát xong, Tần thiếu ngồi trên sô pha ở giữa, lắc xúc xắc trong tay, gọi Bạch Hi Vũ tới trước mặt, lại chỉ Vương Ngọc Càn, nói: 'Không bằng ba người chúng ta chơi trò Thật hay Thách đi, thế nào???"

Vương Ngọc Càn lắc đầu, nói không được, sau đó đẩy nam sinh bên cạnh mình qua, ý là để cho cậu ta chơi cùng Tần thiếu.

Tần thiếu cũng không có trước mặt, về phần ý nguyện của Bạch Hi Vũ, cũng không ai để ý tới.

Mọi người xung quanh ngừng bàn tán, nhìn ba người này, Tần thiếu đẩy xúc xắc tới trước mặt Bạch Hi Vũ, sau đó lại sai người kêu thêm hai người khác tới, Vương thiếu vừa lắc xúc xắc trong tay, vừa nói: "Người có điểm số lớn nhất nói ra hình phạt, người có điểm số ở giữa nói lời thật lòng, điểm số nhỏ nhất thì phải thực hiện thử thách, được không? "

Không ai nói gì, Tần thiếu coi như đều đồng ý.

Động tác lắc xúc xắc của Tần thiếu vô cùng đẹp trai, trong lúc đó còn giở tiểu xảo, nếu như nói động tác của Tần thiếu có thể lắc ra chín điểm, thì Bạch Hi Vũ nhiều nhất là năm điểm, biên độ động tác của cậu nhỏ không nói, lại còn lắc rất chậm.

Cho nên lúc kết quả cuối cùng được công bố, cũng nằm trong dự liệu của mọi người.

Tần thiếu sáu nút, một người khác ba nút, vận khí Bạch Hi Vũ đã trốn về nhà hết cả rồi nên chỉ được một nút.

Tần thiếu lộ ra nụ cười hài lòng, đầu tiên hắn ta hỏi một thanh niên khác: "Lần đầu tiên của cậu là khi nào? "

Thanh niên kia có chút ngượng ngùng, cúi đầu, " Là vào năm mười bảy tuổi, lúc còn cấp 3, em cùng bạn gái ở trong rừng cây phía sau căng tin trường học. "

"Được rồi!" Tần thiếu cười cười, cũng không nói gì khác.

Ngay sau đó Tần thiếu nhìn về phía Bạch Hi Vũ, hắn không có ý tốt cười một tiếng, "Nên đến cậu, để tôi suy nghĩ đã."

Bạch Hi Vũ mím môi, cúi đầu nhìn ánh đèn dưới chân, có thể tính cách từ nhỏ cậu chính là như vậy, mềm yếu đến mức có chút quá đáng, chưa bao giờ biết phản kháng, giống như một con quay, người ta đánh một cái, cậu liền xoay một cái.

Tần thiếu sờ sờ cằm, suy nghĩ trong chốc lát, rốt cục nghĩ ra một chủ ý cực tốt, hắn mở miệng nói: "Tôi nghe nói hôm nay Lam sắc tới một nhân vật lớn, không bằng cậu đi qua hôn hắn một cái, thế nào? "


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.