Đưa Cho Lão Đại Tàn Tật Ấm Áp

Chương 23: 23: Bị Hủy Dung Mắt Mù Tông Chủ





Anh Chiêu đối với dáng vẻ này của Nam Tranh tuy rằng cảm thấy không nhìn nổi, nhưng cũng chỉ yên lặng.

Tùy ý liếc qua đám người Phiêu Miểu Các, hàn huyên vài câu với Nam Tranh, liền mang theo Văn Nhân Minh rời đi.
Mà Nam Tranh nói có rất nhiều việc phải chuẩn bị cho Đại điển đạo lữ, cho nên cũng không giữ Anh Chiêu lại.

Nam Tranh nói muốn chuẩn bị đại điển đạo lữ, việc này Anh Chiêu tin.
Bởi vì 5 ngày sau, sẽ có vô số nhân vật Đại năng có chỗ đứng trong Tu Chân giới đến Phiêu Miểu Các.

Lấy Nam Tranh dối trá, làm sao có thể không đem mặt mũi mình chuẩn bị tốt, rồi lưu lại ác danh khắt khe của cậu lên.

Anh Chiêu dẫn theo Văn Nhân Minh trở lại phòng nghỉ cho khách, vừa mới đóng cửa lại, liền gấp không chờ nổi đem Văn Nhân Minh đè ở trên ván cửa, một đường hôn lên môi hắn.
Thẳng đến đem môi hắn có chút trắng bệch mút đỏ lên Anh Chiêu mới bỏ qua.

Nhìn Văn Nhân Minh ửng đỏ mặt, Anh Chiêu khóe miệng khơi ý cười, ở trên khóe miệng hắn mổ thêm hai cái.

Tiến đến bên tai hạ giọng:
“Những tên vô dụng đó đi theo thật khó chịu, muốn thân thân huynh cũng không được!”
Văn Nhân Minh nghe Anh Chiêu nói, không khỏi nuốt nước miếng, nhẹ giọng trả lời:
“Vân Bình, kỳ thật nếu đệ muốn hôn ta, tùy thời tùy chỗ đều có thể!”
Anh Chiêu nghe Văn Nhân Minh nói lộ ra cười tươi, dùng chóp mũi mình cọ cọ mũi hắn cười.
“Đệ cũng muốn như vậy, nhưng hiện tại còn ở Phiêu Miểu Các, đệ và huynh quá thân mật sẽ khiến bọn chúng cảnh giác.

Chờ hoàn toàn giải quyết Nam Tranh cùng Phiếu Miểu Các, chúng ta hai người chúng ta liền có thể tự do tự tại.”
Văn Nhân Minh nghe vậy siết chặt bàn tay, dùng sức gật đầu, trong lòng càng thêm gấp gáp muốn san bằng toàn bộ Phiêu Miểu Các.
5 ngày sau là ngày quan trọng nhất của hắn, hắn sẽ cùng ái nhân tổ chức Đại điển đạo lữ, nắm được hạnh phúc lớn nhất đời này.

Đến lúc đó hai người sẽ thề độc với Thiên Đạo, từ đây có thể kết hạ khế ước, đến lúc đó Vân Bình liền chân chân chính chính thuộc về mình.
Văn Nhân Minh trong lòng một mảnh lửa nóng, nhịn không được ôm chặt người trong tay.


Hắn hôn nhẹ cổ Anh Chiêu, hít thật sâu hương vị đối phương, cái này làm cho Văn Nhân Minh nhịn không được thân thể nổi lên biến hóa.
Mà Anh Chiêu vẫn luôn ôm chặt Văn Nhân Minh tất nhiên cũng cảm nhận được điểm này, cậu cong cong mặt mày, vươn ngón tay chọc chọc gương mặt Văn Nhân Minh, ngữ khí hơi mang nghiêm túc nói:
“Văn Nhân, huynh đã quên sao? Đệ đã nói với huynh, phải bảo trọng thật tốt thân thể của mình.”
Văn Nhân Minh nghe Anh Chiêu nói, ngẩng đầu, có chút không rõ ý tứ đối phương.

Anh Chiêu nhìn Văn Nhân Minh bộ dáng ngây thơ, đáy mắt ý cười càng tăng lên.

Tiến đến gần hơn, trêu chọc hắn nói:
“Đè nén bản thân sẽ khiến thân thể không tốt nha!"
Nói xong liền nhẹ ngậm lấy vành tai Văn Nhân Minh.
Văn Nhân Minh nghe được Anh Chiêu nói đứng hình một chút, ngay sau đó, liền nhanh chóng hiểu rõ ý tứ đối phương.

Hắn không khỏi hô hấp cứng lại, mạnh mẽ ôm Anh Chiêu, chặn ngang đem cậu bế lên, chạy tới bên giường.
Cả người liền bám vào trên người Anh Chiêu, hai người lại hôn đến khó phân ly.

Rốt cuộc về tới Phiếu Miểu Các, Anh Chiêu còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, cho nên cũng chỉ cùng Văn Nhân Minh làm một lần rồi thôi.

Rúc vào trong lồng ngực Văn Nhân Minh, Anh Chiêu cảm thấy cùng ái nhân như vậy ôm nhau làm cậu mê muội.

Văn Nhân Minh cúi đầu hôn hôn đỉnh đầu Anh Chiêu, nhẹ giọng nói:
“Vân Bình, đệ tính toán làm thế nào?”
Anh Chiêu ngẩng đầu, nhìn Văn Nhân Minh chớp chớp mắt cười nói:
“Chuyện này nếu là đệ tự mình làm thật ra có chút khó, bất quá, bên người đệ không phải còn có tên ma tu là huynh ở bên sao? Bản lĩnh của huynh đệ đã thấy rõ rồi kìa! Kêu huynh khống chế tâm ma không thành vấn đề đi."
Văn Nhân Minh nghe Anh Chiêu nói gật đầu.
“Không có vấn đề.

Có lẽ trước kia không có dễ dàng như vậy, nhưng hiện tại ta đã tới Ma Hoàng kỳ, hoàn toàn có thể hiệu lệnh tâm ma.”
Nghe được Văn Nhân Minh nói như thế, trên mặt cười xấu xa, thò lại gần ở bên tai hắn nói thầm vài câu.

Văn Nhân Minh nghe xong hơi hơi cúi đầu, trên mặt cũng lộ ra một tia ý cười.

Vân Bình thích chơi xấu như vậy, cũng làm trong lòng hắn ái đến không ngừng được.

Huống hồ đây là Anh Chiêu yêu cầu, Văn Nhân Minh tự nhiên không thể không thuận theo.
Chỉ là ngay sau đó, Anh Chiêu lại nghĩ tới cái gì, có chút nghi hoặc đối với Văn Nhân Minh hỏi:
“Vì sao lúc trước tại Tâm ma vực, huynh rõ ràng là ma tu lại còn sẽ bị chịu ảnh hưởng tâm ma?”
Văn Nhân Minh chần chừ một chút, có chút không xác định nói:
“Ta cũng không biết, theo lý mà nói ma tu sẽ không đã chịu tâm ma ảnh hưởng.

Ta trước giờ vẫn luôn không có bị chuyện gì ảnh hưởng quá, nếu nói hiện tại, đối với ta ảnh hưởng lớn nhất có lẽ cũng chỉ có chấp niệm dành cho đệ.

Vân Bình, ta không muốn mất đi đệ, lúc ở tâm ma vực, có một thanh âm ở bên tai ta nói đệ không yêu ta, không muốn cùng ta ở bên nhau.

Ta lo lắng đệ vứt bỏ ta, cho nên phát cuồng.

Ma tu sẽ không khống chế d*c vọng của mình, mà Tâm Ma Vực sẽ phóng đại d*c vọng với người đó lên, ta nghĩ có lẽ là ta đối với đệ chấp niệm quá sâu, lại lo được lo mất, mới có thể làm ta bị lạc chính mình……”
Anh Chiêu hơi trầm ngâm một chút, lại ý thức được sự tình không đơn giản như vậy.

Cậu trong lòng biết rõ, trên thực tế, Văn Nhân Minh chịu Tâm Ma Vực ảnh hưởng, cũng không chỉ bởi vì mình cậu.
Tuy rằng chấp niệm với cậu cũng chiếm phần lớn nguyên nhân, nhưng chủ yếu là bởi vì thần hồn Văn Nhân Minh là Chu Tước.
Làm một trong Tứ Linh, cho dù hiện tại là ma tu, cũng vô pháp hủy diệt thuộc tính Quang Minh của hắn.

Tâm ma nho nhỏ mà thôi, cho dù chỉ là mảnh hồn nhỏ, Tâm Ma Vực cũng không làm gì được Văn Nhân Minh.

Chỉ cần im lặng chờ đợi, Văn Nhân Minh sẽ tự mình thoát ra được.

Chỉ là mình quá mức khẩn trương, mới chờ không nổi mà tiến vào thức hải đối phương.

Nhưng Anh Chiêu vẫn cảm thấy may mắn mình đã xâm nhập thức hải hắn, mới biết được rất nhiều chuyện cậu không biết.


Hiểu đối phương trải qua thống khổ thế nào, cho nên cũng càng thêm đau lòng Văn Nhân Minh.

Dường như vận mệnh chú định đều có an bài giống nhau.

Nghĩ đến đây, Anh Chiêu vô cùng may mắn.

May mắn chính mình còn có cơ hội đi cứu Văn Nhân Minh.
Anh Chiêu tiến đến trong ngực Văn Nhân Minh, cùng đối phương hung hăng cọ sát một phen mới tính bỏ qua.

Văn Nhân Minh trên thực tế cũng không nghĩ tới hai người tâm ý tương thông về sau, Anh Chiêu thế nhưng yêu thích cùng mình thân cận.
Bất quá cái này làm cho trong lòng Văn Nhân Minh càng thêm yên ổn hơn, mỗi ngày đều cảm thấy trong tám hạnh phúc như ngâm mình ở trong đường mật.
Anh Chiêu không muốn cùng những kẻ Phiếu Miểu Các lá mặt lá trái, cho nên, cho nên việc chuẩn bị Đại điển đạo lữ mấy ngày qua, đều tránh ở trong phòng Văn Nhân Minh.
Hai người đóng cửa lại tình chàng ý thiếp, tuy rằng Nam Tranh cũng hoài nghi việc này.

Nhưng rốt cuộc Văn Nhân Minh làm trò trước mặt mọi người nói sẽ đem 《 Thanh Nguyên quyết 》 cùng Phiếu Miểu Các chia sẻ.
Huống chi, hắn còn gọi riêng Anh Chiêu đến phòng mình, dò hỏi cậu chuyện này.

Anh Chiêu nói Nam Tranh, cậu là vì muốn ổn định Văn Nhân Minh, mấy ngày tới không cần phải đi ra ngoài.
Nam Tranh suy nghĩ, cũng cảm thấy Anh Chiêu nói có lý, còn đối cậu khích lệ một phen.

Hơn nữa hứa hẹn một khi lấy được《 Thanh Nguyên quyết 》, nhất định tìm cớ giúp cậu giải quyết Văn Nhân Minh, làm Anh Chiêu tiếp quản Thanh Lưu Tông.
Anh Chiêu nghe Nam Tranh nói tự nhiên biểu hiện ra một bộ dáng chờ đợi cùng cảm kích, làm Nam Tranh có thể an tâm.

Người càng có tham niệm càng dễ khống chế.
Đại điển đạo lữ chắc chắn có không ít những tông môn lớn tham dự.

Bởi vì không kể Thanh Lưu Tông, Phiêu Miểu Các ở tu chân giới cũng có chút danh vọng.

Huống chi Nam Tranh tu vi tuy rằng không tính là rất cao, nhưng lại rất có danh hiệp nghĩa.

Còn có một ít quen biết với Tông chủ Tông môn lớn từng nghe qua Thanh Nguyên Quyết của Thanh Lưu Tông.

Ở lúc Văn Nhân Minh lơ đãng lộ ra bí tịch, tự nhiên càng thêm hứng thú, muốn đi tới thưởng thức một phen.


Nói là tham dự Đại điển đạo lữ cũng chỉ sợ là đối với bí tịch phi thăng kia mà thôi.

Giờ lành rất nhanh đã đến, Văn Nhân Minh cùng Anh Chiêu đều mặc y phục tinh xảo đứng trên lễ đài, chờ đợi thời khắc lập khế ước.
Mà Nam Tranh đứng ở bên cạnh lễ đài, vẻ mặt từ ái nhìn Văn Nhân Minh cùng Anh Chiêu, giống như lão thực sự vì họ mà vui vẻ thay.
Anh Chiêu cùng Văn Nhân Minh đứng đối mặt, ở trước mặt mọi người nhìn chăm chú hạ khế ước tuyên thệ.

Ngay sau đó một đạo kim quang bao phủ trên người hai người, khế ước đã thành.
Từ đây Anh Chiêu cùng Văn Nhân Minh thần hồn tương giao, để lại khắc ấn vĩnh hằng, có thể cảm nhận sự tồn tại của đối phương.

Văn Nhân Minh có chút kích động nắm chặt tay Anh Chiêu.

Hiện tại bọn họ rốt cuộc triệt triệt để để có được nhau, không còn lo lắng có người sẽ đem Anh Chiêu từ hắn cướp đi.
Ngay sau đó bọn họ đi xuống đài đi, tiếp nhận chúc phúc từ mọi người.

Đang lúc bọn họ cười, hướng về đoàn người cảm tạ.

Đột nhiên, một người đệ tử Phiêu Miểu Các vội vã chạy ra, đối với mọi người hô lớn:
“Không tốt! Không tốt! Kinh Lâu đi lấy nước!”
Nam Tranh nhìn thấy đệ tử mình kinh hoảng thất thố, vội vàng quát lớn:
“Hoả hoạn liền hoả hoạn, không phải dập tắt là được sao, cần thiết hét lớn như vậy?”
Ai ngờ đệ tử Phiếu Miểu Các kia lại mang theo khóc nức nở, run run đối Nam Tranh nói ra:
“Không phải như thế các chủ, lửa này căn bản dập không được! Kinh Lâu sắp hoàn toàn bị thiêu rụi rồi!”
Nam Tranh nghe vậy cũng không khỏi biến đổi sắc mặt, bên trong Kinh Lâu ẩn giấu không ít bảo bối, luca này này lão mới vội vàng chạy kiểm tra.

Mà Anh Chiêu trên mặt cũng lập tức lộ ra nôn nóng, cùng Nam Tranh lớn tiếng nói:
“Sư phó, chúng ta vẫn nên nhanh đi xem Kinh Lâu, rốt cuộc Kinh Lâu cũng là nơi chứa cất bí pháp của Phiêu Miểu Các chúng ta.

Nếu bị lửa đốt hết thì phải làm sao?”
Nói xong Anh Chiêu cũng không đợi Nam Tranh trả lời, lôi kéo Văn Nhân Minh vội vã hướng Kinh Lâu chạy đi.
Mà những người tham gia Đại điển đạo lữ, thấy Anh Chiêu cùng Văn Nhân Minh rời đi.

Lại nghe nói lửa không dập được, cũng mang theo tò mò, đi theo bọn họ đến trước Kinh Lâu..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.