Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận Ra

Chương 8




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Thiên Tình từ trên mặt đất bò lên, trong lòng nghĩ quái lạ, nhưng lúc này không có biện pháp, đành phải đi theo nô bộc đi ra ngoài đi.

Đoàn người đi yên tĩnh không tiếng động, không ai mở miệng nói chuyện, một đường đi vào vòng tròn lớn bảo kính lâu trước, đứng ở chỗ này chờ Thiếu trang chủ triệu kiến.

Đang là đầu hạ, thời tiết không quá nóng, nhưng lúc chính ngọ mà phơi người ở đây thì cũng muốn bốc hơi.

Vòng tròn lớn này gọi là Bảo Kính Lâu sở dĩ có danh xưng như vậy vì bên trong có Bảo Khí giống như cái gương.

Gương này được làm bằng đồng thau, có hình tròn đường kính khoảng ba mét.

Ngày mai khi diễn ra đại điển khai mạch, Bảo Khí này sẽ được nâng ra, dung khai mạch chi thuật triệu linh hồn ẩn trong bảo kính.

Cái gọi là triệu linh, chính là nhờ tu sĩ dẫn linh khí thiên địa vào bảo kính, thỉnh kính linh xuất hiện.

Bảo kính có linh, kính linh bất đồng, nghĩa là:
Những chiếc gương được cấu tạo khác nhau sẽ tạo nên những linh hồn khác nhau., thậm chí trong cùng một bảo kính, tùy vào từng tu sĩ triệu hoán ra các kính linh không giống nhau, từ đó quyết định phương thức sát hạch của đại điển.

Đó là lý do tại sao mỗi lần diễn ra đại điển khai mạch đều khiến người ta mong đợi.

Thí dụ như đại điển khai mạch năm kia, kính linh biến thành một vùng biển bao la rộng lớn, người tham gia phải một mình tìm được linh mạch của bản thân trong không gian đó, thì kính linh mới nguyện ý khai mạch cho họ.

Một ải này được lập ra đã làm khó vô số tu sĩ tuấn kiệt.

Lại nghe nói, tu sĩ triệu hoán kính linh năm nay chính là Lâm Tử Sơ, mãi cho đến lúc nay, Lâm Tử Sơ bế đang quan trong vòng tròn của Bảo Kính Lâu, lời đồn này mới xem như chứng thực.

Thiên Tình cùng Sấu Hỉ cung kính đứng ở trước Bảo Kính Lâu chờ đợi Lâm Tử Sơ triệu kiến.

Mặc dù rõ ràng là Lâm Tử Sơ kêu người tới, nhưng đợi một lúc lâu vẫn chưa cho vào.

Thiên Tình xoay đầu, nhìn về phía Sấu Hỉ, Sấu Hỉ cũng nhìn hắn.

Thiên Tình không khỏi lộ ra vẻ mặt cười khổ.

Gầy hỉ nhìn hắn, dùng khẩu hình: "Ngươi còn tỏ ra vô tội!"
Thiên Tình thấp giọng nói: "Không liên quan đến ta, ta thật sự không biết tại sao không thể dập đầu."
Gầy hỉ hỏi: "Là......!Cùng bệnh đau đầu của ngươi có liên quan?"
Nam nô đứng ở bên cạnh đột nhiên khụ một tiếng, hiển nhiên không phải cổ họng khó chịu, chỉ là nhắc nhở thôi.


Hai người lập tức ngậm miệng, không tiếp tục nói chuyện nữa.

Lại đợi không biết bao lâu, từ tháp Bảo Kính Lâu có một nam nô có lông mày rậm chậm rãi đi ra, nói: "Thiếu trang chủ chợt có việc gấp, không tiện gặp các ngươi......"
Thiên Tình trong lòng mắng thầm một tiếng tiểu rùa đen!
"......!Thiếu chủ nhờ ta truyền lời bảo các vị, không cần lo lắng đại điển khai mạch ngày mai, vạn không cần nóng nảy, càng không cần lo lắng.

Chúc hai vị công tử ngày có thể cùng Thiếu trang chủ cùng tiến cùng lùi, đăng lâm Tiên giới."
Thiên Tình cùng Sấu Hỉ đồng thời cúi người cảm tạ, sau theo nam nô dẫn trở về phòng của từng người.

Lại nói hôm nay Thiên Tình hành lễ gặp khó khăn, nếu không phải Lâm trang chủ Lâm Văn Khiêm tính cách hào sảng thì hắn chắc chắc đã bị chụp cái mũ vô lễ lên đầu.

Thiên Tình trở lại chỗ của mình, hướng nơi không người thử cúi người quỳ lạy, ý đồ đầu chạm đấ nhưng quả thực không được.

Bất luận nỗ lực bao nhiêu, cái trán đều bị cản lại, làm hắn không thể cúi người về phía trước.

Thiên Tình đành phải đem suy nghĩ này vứt ra đằng sau, dù sao ngày sau cũng rất ít khi phải dập dầu.

Ngày mai đã đại điển là khai mạch, từ trên xuống dưới trong Lâm gia trang đều vội vàng, không ai bận tâm Thiên Tình cùng Sấu Hỉ, cũng là để hai người thả lỏng trước đại điển ngày mai.

Tính Thiên Tình vốn không thích ngồi yên, hắn ngồi trong phòng một lát, liền mang hai bình rượu trái chạy tới, tìm Sấu Hỉ.

Phía Đông, Lâm gia trang, Bảo Kính Lâu.

Lâm Tử Sơ khoanh chân tĩnh tọa trên đệm hương bồ*, hai tay kết ấn, nghiêm túc nhìn bảo kính đang chiếu sang rực rỡ.

*Đệm hương bồ

Chiếc gương cổ này tuy được gọi là kính, nhưng lại không phản chiếu hình ra của Lâm Tử Sơ.

Một mày rậm tiểu nô đi vào trong lâu, quỳ gối một bên, nhẹ giọng nói: "Chủ tử, hai vị công tử bên ngoài đều đi rồi.

Chỉ còn nửa canh giờ, sứ giả của Khổ Chung Tông sẽ phải đến, người có cần đổi y phục không?"
Lâm Tử Sơ nâng lên tay phải, bàn tay thon dài hướng về phía tiểu nô ý bảo không cần nói thêm.

Tiểu nô cung kính nói: "Dạ."
Không dám nhiều lời.


Tiểu nô nghĩ thầm.

Chủ tử tuổi trẻ đã thành danh nhưng tâm tính luôn ổn trọng lão thành, bất luận đối mặt với chuyện gì, dù núi lỡ trước mặt hắn vẫn một dạng không lãm đạm.

Nhưng mà sáng nay, tiểu nô chỉ thuận miệng đề cập chuyện bản thân thấy Thiên Tình không muốn dập đầu, sự tình này xảy ra làm một đám người giằng co ở Mục Ẩn các, lập tức Lâm Tử Sơ sắc mặt chợt biến, giục hắn đi gặp trang chủ nói mình muốn gặp người.

Tiểu nô khó hiểu.

Hắn vốn tưởng chủ tử gọi người tới có chuyện quan trọng, nhưng Thiếu trang chủ lại không có triệu kiến hai người, chỉ để bọn họ đứng đợi ở cửa một lát, rồi hạ lệnh cho người rời đi.

Hắn không dám vọng nghị chủ nhân, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Khi sứ giả của Khổ Chung Tông tiến vào chân núi Lâm gia trang, Lâm trang chủ phái người đến nghênh đón, Lâm Tử Sơ mới đứng dậy thay đổi y phục rồi đi đến trước đường đợi.

Lâm trang chủ nhìn thấy nhi tử, ôn hòa hỏi: "Sơ nhi, triệu linh tiến triển như thế nào?"
Lâm Tử Sơ khụ nói: "Tạm được."
"Hôm nay sứ giả Khổ Chung Tông phái đến, chính là phó quan chín phiên đội của Khổ Chung Tông, địa vị không thấp.

Bất luận như thế nào cũng không thể đắc tội đối phương."
"Hài nhi hiểu."
Khổ Chung Tông chính là đệ nhất tiên gia tông môn, dưới trướng sở hữu chín phiên đội hộ tông,, trong phiên thứ chính có địa vị cao nhất.

Đứng đầu mỗi đội là phó đội trưởng và đội trưởng, chỉ riêng người mang hàm phó đội trưởng đã thống lĩnh trăm thủ hạ.

Lâm gia thế lớn đóng giữ Vạn Thủy thành, luận địa vị cũng không thể sánh được với Khổ Chung Tông.

Lần này sứ giả lại là đội phó phiên đội thứ chín phó đội, lấy thân phận này hạ mình đến xem đại điển khai mạch của Vạn Thủy thành đã là rất nể mặt rồi.

Đương nhiên, đó chỉ là cái cớ, quan trọng nhất vẫn là muốn nhìn Lâm Tử Sơ triệu linh.

Lại nói lúc trước, Khổ Chung Tông có chiêu mộ Lâm Tử Sơ, dù y đã uyển chuyển cự tuyệt nhưng tông môn lại vẫn không buông tay, Lâm trang chủ không muốn cùng đối phương xé rách mặt mũi, nên chu toàn thì phải chu toàn tránh xảy ra phiền toái.

Không bao lâu, sáu hắc y nhân, thân khoác áo choàng giống nhau đi vào đại đường.

Lâm trang chủ tiến lên một bước, nói: "Cung nghênh Khổ Chung Tông sứ giả, tệ trang bồng tất sinh huy*, mời người vào trong, yến tiệc đã sẵn sàng."

*Bồng tất sinh huy(蓬荜生辉): nhà tranh phát sáng (lời khách sáo), thường dùng khi khách quý tới nhà.

Người đứng giữa dẫn đầu sáu nam nhân kia có vóc dáng không cao lại rất gầy, đến nỗi gương mặt chỉ còn hai con mắt lõm vào thật sâu.

Này chính là phó đội trưởng phiên đội thứ chín của Khổ Chung Tông Kha Cổ, nhìn Lâm Văn Khiêm đứng chào đón cũng không lộ ra biểu tình gì, chỉ đến khi mắt thấy Lâm Tử Sơ phía sau Lâm Văn Khiêm, mới cười lộ ra hàm răng trắng, hỏi:
"Đứa bé này chính là Lâm Tử Sơ? Hắn......!Thật sự có Hàn Long Ngọa Tuyết Thể?"
Lâm Tử Sơ nghe ra ý khinh miệt trong lời nói, không khỏi nhíu mày, hắn bỏ qua chắp tay, không trả lời.

Lâm văn khiêm nói: "Chính là nhi tử.

Hừng đông ngày mai là lần triệu hoán kính linh đầu tiên từ đại minh bảo kính, đến lúc đó mời tôn sứ đến xem."
Gương mặt gầy guộc của Kha Cổ nhìn về hướng Lâm Tử Sơ, ánh mắt gắt gao nhìn y, cười nói: "Đương nhiên phải đến!"
Sắp xếp Khổ Chung Tông sứ giả ổn thoải, Lâm Văn Khiêm gọi Lâm Tử Sơ đến Mục Ẩm các trò chuyện.

Lâm Văn Khiêm sắc mặt không vui, nói: "Khổ Chung Tông bức người quá đáng, Tử Sơ, sau khi khai mạch đại điển kết thúc, ngươi phải tức tốc mang dẫn đạo hữu rời đi Vạn Thủy thành, đi đến Kình Thiên trụ.

Nếu có thể bái nhập tiên môn, Khổ Chung Tông tất nhiên không dám dây dưa nữa."
"Vâng."
Trong đầu Lâm Tử Sơ nhanh chóng hiện lên thân ảnh Thiên Tình, sửng sốt một chút, thực mau lấy lại tinh thần.

(Lam: ahihi qua ải cha vợ là ok rồi:)))
"Ân." Lâm trang chủ vừa lòng mà nhìn trưởng tử nhà mình, nói: "Thời điểm không còn sớm, ngươi đi nghỉ ngơi đi."
Lâm Tử Sơ cúi đầu: "Hài nhi cáo lui."
Ở một nơi khác, tại chỗ ở của Sấu Hỉ.

Ngày đã ngả về tây.

Thiên Tình cùng Sấu Hỉ cũng không dám nhiều uống rượu, uống hết nửa bình rượu trái cây, đa phần là dùng thức ăn.

Làm nô bộc vừa mới cắt xong một khối thịt cực lớn bò đưa tới, chỉ chốc lát sau lại bị gọi đến.

Hai người ăn đến bụng không còn một kẻ hở, Thiên Tình mới từ chỗ Sấu Hỉ đi ra.

Hắn trong lòng ngứa ngáy, nhịn không được lại muốn đi về phía đông tìm bạch y nhân.

Mặc dù hắn không biết được họ tên cũng như thân phận của đối phương, hơn nữa thời điểm gặp nhau đều là đêm tối, Thiên Tình thậm chí không nhớ rõ y có bộ dạng gì.

Lúc này chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhớ tới đôi mắt tròn, ấn tượng sâu nhất, lại là cánh tay trắng bệch kia.

Lại không biết vì sao, rất muốn nói chuyện với y.

Uống không nhiều nhưng lúc này lại phảng phất như đang say, Thiên Tình cười cười trở về chỗ ở, sờ lên đầu con nhện, nói:
"A Mao, chúng ta đi xem hắn, như thế nào?"

Con nhện ở trong long bàn tay Thiên Tình nhảy nhót, nghiêng thân thể, dùng đầu cọ cọ lòng bàn chủ nhân.

Thiên Tình sở dĩ đặt tên con nhện này là A Mao, bởi vì khi chạm vào đầu của nó rất giống đụng vào một khối tơ nhỏ, lúc này lại bị nó cọ rất ngứa.

Thiên Tình dùng ngón tay khảy khảy A Mao, làm tiểu gia hỏa này trạm hảo, hỏi: "Ngươi không muốn ta?"
Con nhện mở miệng ra, lộ ra hai cái rang nanh đen như mực, nếu là người khác bắt gặp, ắt hẳn sẽ sợ đến nổi da gà, Thiên Tình lại coi thấy bình thường.

"......!Cũng tốt." Thiên Tình trầm tư trong chốc lát, cười nói, "Vậy chờ ngày mai khai mạch đại điển kết thúc, ta lại đi tìm hắn.

Nghe nói sau khi khai mạch, tư chất bất phàm lại có thủ thu nhận mười ba nô bộc.

Như vậy là tốt rồi."
Thiên Tình cười nhẹ hai tiếng, không tại sao, lại có dự cảm chính mình thiên tư bất phàm, ngày mai tất sẽ đạt được kết quả ấn tượng.

Thẳng đến ban đêm, sắp đi ngủ rồi nhưng hắn vẫn còn đang suy nghĩ như thế nào có thể đem bạch y nhân kia thu làm người của mình.

Chỉ cảm thấy tâm tình vui sướng không thôi, cho dù buổi tối đó bệnh cũ lại tái phát, đau đầu đến lăn lộn trên đất, cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của hắn.

Lâm gia trang, Bảo Kính Lâu.

Sau khi trở về từ giã phụ thân, Lâm Tử Sơ cũng không quay lại chỗ ở của mình, mà lập tức đi đến nơi này.

Hắn đẩy cửa lớn của lâu ra, phía sau có mười nô bộc đi theo cũng lần lượt dừng bước, yên lặng chờ ngoài cửa.

Chỉ có một tiểu nô mày rậm, khom người dự định theo Lâm Tử Sơ tiến vào lâu.

Chợt nghe Lâm Tử Sơ khụ một hơi, thanh âm khàn khàn nói:
"......!Tiểu Bảo, ngươi cũng lưu lại."
Tiểu nô có lông mày rậm được gọi là Tiểu Bảo nghe vậy liền cúi đầu tuân lệnh, cung kính nói: "Dạ, Thiếu chủ."
Lâm Tử Sơ bước vào vòng tròn lớn của Bảo Kính Lâu, phía sau cửa đang tự động đóng lại, nơi này lại không chong đèn, nhưng mà thân là tu sĩ hắn lại có thể nhìn rõ rang hết thảy.

Lâm Tử Sơ nhìn khối bảo kính uy nghiêm được bày chính giữa, thật lâu sau mới khoanh chân ngồi trên đệm hương bồ trước bảo kính.

Lâm Tử Sơ bỗng nhiên nhớ tới tiểu tử bị phát bệnh đột phải ngột xâm nhập vào Ủy Lăng các kia, thế mà lại có chút đứng ngồi không yên, tựa hồ như đang chờ mong cái gì đó.

Lâm Tử Sơ lắc cánh tay phải hơi run nhìn lên bảo kính trước mặt.

Khẽ ho một tiếng:
"......!Ngày mai......"
Hết thảy đợi ngày mai.

(Lam: cha mạ ơi, nó lo cho chồng mà thấy cưng ghê).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.