Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận Ra

Chương 74





Trong Huyền Anh Tiên Điện, trên Dao Đài.

Có một ngân bào tu sĩ, thình lình từ vị trí chủ tòa đứng lên.

“Tốt!”
Ngân bào tu sĩ kia mặt đầy ý cười, môi mỏng mà dài khi cong lên, dường như có thể kéo dài đến tận mang tai, thoạt nhìn có chút dữ tợn.

Hắn đánh giá trên dưới Lâm Tử Sơ, trong mắt lấp lánh như ánh sao, liên tục tán thưởng: “Tốt, tốt, đáng gườm! Kim Đan sơ kỳ chống cự lại lực hai ngón tay của bản tôn mà trận pháp vẫn không tiêu tan.

Kế tiếp, bản tôn muốn thêm một ngón tay nữa, ngươi cũng nên cẩn thận!”
“Huyền Anh Tiên Tôn!” Thiện Từ Tán Nhân đứng một bên đại kinh thất sắc, tiến lên một bước, nắm lấy tay hắn, nói: “Tử Sơ còn nhỏ, thiếu niên chưa hiểu chuyện.

Ngươi là Tiên Tôn, sao còn không biết chừng mực như vậy!”
Khi Huyền Anh Tiên Tôn còn nhỏ, Thiện Từ Tán Nhân đã từng cứu hắn một mạng, hơn nữa còn thu làm đồ đệ.

Bất quá Huyền Anh Tiên Tôn tư chất trác tuyệt, rất nhanh cường đại hơn Thiện Từ Tán Nhân, sau khi hai người ân đoạn nghĩa tuyệt, Huyền Anh Tiên Tôn đã chu du khắp nơi, cuối cùng đăng vị đến hàng Tiên Tôn.

Lúc này Thiện Từ Tán Nhân cả giận, dường như đem Tiên Tôn trước mặt coi như tiểu đồ đệ của mình, răn dạy đến không chút lưu tình.

Huyền Anh Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, nói: “Ngươi muốn quản nhiều?”
Thiện Từ Tán Nhân mới vừa rồi phản ứng lại, sao mình có thể vô lễ với Tiên Tôn của Chính Dương Tiên Tông như thế? Vội vàng buông cánh tay Huyền Anh ra.

May mắn thay Huyền Anh Tiên Tôn cũng không thèm để ý mấy chuyện nhỏ ngoài mặt này, hắn vung ống tay áo lên, đứng ở trước mặt Lâm Tử Sơ, rất có hứng thú mà đánh giá, sau đó hỏi:
“Ngươi có nguyện ý tiếp tục thử không?”
Lâm Tử Sơ hỏi: “Nếu như ta có thể tiếp được lực tam chỉ của Tiên Tôn thì sao?”
Nghĩa chính từ nghiêm, nói năng rất có khí phách, tựa hồ trong lòng đã mang vài phần nắm chắc.

Huyền Anh Tiên Tôn càng thêm hiếu kỳ, nói: “Nếu ngươi có thể tiếp được, bản tôn đáp ứng giúp ngươi làm một chuyện, dù có là núi đao biển lửa cũng tuỳ ngươi chỉ định.”
Hai mắt Lâm Tử Sơ vừa nâng lên, hỏi: “Lời này là nói thật?”
“Tất nhiên.” Huyền Anh Tiên Tôn nói: “Bản tôn làm sao có thể mạnh miệng lừa gạt tiểu bối.”
Lâm Tử Sơ chậm rãi khép lại hai mắt, nhẹ nhàng thở ra, sau hai lần như vậy, y bỗng nhiên mở đôi mắt ra, trong miệng nói:
“Được.”
Trong phút chốc, quanh thân tu sĩ tuổi trẻ này, phóng xuất ra một loại linh áo cường đại.

Trong điện rõ ràng không có gió, nhưng y phục trên người Lâm Tử Sơ lay động, tóc đen phía sau cũng trái phải đong đưa.

Ánh mắt kiên định như sắc, quang mang bắn ra xung quanh.

Huyền Anh Tiên Tôn ngửa đầu cười ha ha, rồi sau đó đột nhiên nhìn về phía Lâm Tử Sơ, nói: “Tiểu tử, đừng quá coi thường tam chỉ lực của bản tôn!”
Sức mạnh của Tiên Tôn, không hề nhỏ.


Chỉ cần tam chỉ lực, cũng có thể đem một ngọn núi trên Chính Ngô Châu bình định.

Lâm Tử Sơ đương nhiên không dám xem thường.

Khi Huyền Anh Tiên Tôn dùng nhị chỉ lực, đôi tay bàn tay của Lâm Tử Sơ mở ra, lòng bàn tay hướng ra ngoài nhưng vẫn chưa kết ấn.

Vậy mà lúc ba ánh huỳnh quang từ đầu ngón Huyền Anh Tiên Tôn bay ra, lay lắc hướng tới trước mặt Lâm Tử Sơ.

Lâm Tử Sơ vội chắp tay trước ngực, ngón tay hơi mở ra giống như một búp sen, sau đó liền đẩy ra trước ngực tức khắc một ấn chú hình hoa sen xuất hiện.

Ấn này vừa được kết thành, định thân trận pháp dưới chân Lâm Tử Sơ càng thêm vững chắc.

Có hương sen tinh khiết toả ra, thanh tao lạ thường.

Lâm Tử Sơ một thân bạch y, ống tay áo không gió tự lay, y giương mắt nhìn ba ánh huỳnh quang đang đến gần, khuôn mặt nghiêm túc.

Trong tiên điện, không gian nhất thời lặng yên không một tiếng động.

Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn Lâm Tử Sơ.

Bản thân Lâm Tử Sơ cũng không cảm thấy thoải mái hơn là bao, khi ba ánh huỳnh quang đến cực gần, trên trán thấm đẫm một lớp mồ hôi mỏng.

Trong nháy mắt, ánh huỳnh quang ầm ầm đâm vào lòng bàn tay Lâm Tử Sơ.

Cự lực này!
Là một loại sức mạnh khó có thể diễn giải bằng ngôn ngữ, từ lúc va chạm đến đôi tay Lâm Tử Sơ cũng đã chạm đến phế phủ của y.

Cả người Lâm Tử Sơ chấn động, có máu tươi vọt tới cổ họng.

Xương tay của y răng rắc vang lên, dường như muốn vỡ vụn.

Định thân trận pháp dưới chân, cũng kịch liệt run rẩy.

Không được.

Tam chỉ lực của Tiên Tôn không hề nhỏ, lấy sức chịu đựng của y mà nói, chẳng khác gì đang cược một cái mạng, chỉ sợ khó có thể tiếp được chiêu này.

Nếu là kẻ thức thời, hẳn là nên lập tức mở miệng van xin rồi rút lui.


Dù sao Huyền Anh Tiên Tôn cũng đã nói, hắn có phương pháp không đả thương đến y.

Nhưng mà……
Khoé miệng Lâm Tử Sơ chảy ra một tia máu tươi.

Không biết như thế nào, y bỗng nhiên lại nhớ đến cảnh tượng khi đó.

Thiếu niên kia chỉ mới mười lăm tuổi, lúc nào cũng đi theo mình, nhịn đói chịu lạnh, hắn có vóc dáng cao nhưng thân thể lại gầy đến như vậy.

Khi hắn mình đầy thương tích, máu tươi thấm đẫm khuôn mặt, nhưng hắn vẫn cười lúc đó cả hàm răng đều bị huyết tinh nhuộm đỏ.

Hắn nói, ta rất thích ngươi, nói, hắn nói không muốn Lâm Tử Sơ nạp thê.

Sau đó…… Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một đóa hoa khô, đặt vào trước ngực Lâm Tử Sơ.

Thân thể Lâm Tử Sơ kịch liệt run rẩy lên, mười năm qua, y đã hồi tưởng hình ảnh đó vô số lần, mỗi một lần nhớ lại, đều làm y đau đớn khôn kể.

Lâm Tử Sơ…… đã từng giương mắt nhìn người mình yêu nhất trên đời này, người mình muốn che chở nhất lại vì y mà bỏ mạng, mà chính y lúc đó lại không có biện pháp nào ngăn cản được.

Nếu y cứ tiếp tục yếu đuối như vậy……
Y sẽ lần nữa mất đi tất cả.

Dù tam chi lực của Huyền Anh Tiên Tôn, chưa hoàn toàn dán đến bàn tay của Lâm Tử Sơ, nhưng sống lưng y đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, gần như bị đẩy ngã trên mặt đất.

Khi tất cả mọi người đều cho rằng y không thể chống đỡ được nữa, Lâm Tử Sơ bỗng nhiên thả lỏng đôi tay đau nhức.

Một sức mạnh khổng lồ, nhất thời trực tiếp động vào ngực y, cơ hồ muốn đập nát xương sườn của y.

Huyền Anh Tiên Tôn ‘ di ’ một tiếng, muốn ra tay tương trợ, nhưng lại càng muốn xem vì sao Lâm Tử Sơ lại có hành động chẳng khác nào tự sát như vậy.

Lâm Tử Sơ nhẹ giọng thở dài, đôi tay chạm vào viền mắt, sau khi vuốt qua ấn chú ấn đen tuyền, thấp giọng nói:
“Phong ấn, khai.”
Đồng tử của Huyền Anh Tiên Tôn nhanh chóng thu nhỏ lại.

Liền thấy những ấn chú đó nhanh chóng rút đi thủy triều.

Có ánh sáng như màu sắc của hàn băng bắn ra bốn phía, giải phóng linh áo kinh người.

Lam quang này đảo quanh mắt của Lâm Tử Sơ, hình thành đồ án như long như thụ.


Trong làn sóng vô hình, kinh sợ bát phương, nén không khí xuống tận cùng đến nổi phát ra tiếng nổ ong ong rất to.

Ba ánh huỳnh quang kia, bị linh áp mà Lâm Tử Sơ phóng thích ra bao lấy đang giãy giụa kịch liệt.

Nhưng rồi nhanh chóng, liền bị phân tán ra, biến mất trong thiên địa.

Tí tách ——
Đôi tay Lâm Tử Sơ rũ đến chân, máu đỏ tươi từ lòng bàn tay đã bị rách mà chảy xuống.

Y hơi nghiêng đầu, nhìn đôi tay bị thương có máu chảy không ngừng.

Trong điện lặng yên không một tiếng động, tất cả đều bị sự dũng mãnh của Lâm Tử Sơ làm cho kinh sợ.

Người phản ứng lại đầu tiên chính là Huyền Anh Tiên Tôn, hắn nheo hai mắt lại, khoé miệng câu lên: “Không tồi, bản tôn đồng ý với ngươi, vì ngươi làm một chuyện, ngươi nói đi.”
Lâm Tử Sơ nói: “Hiện tại còn chưa có nghĩ ra, mong Tiên Tôn có thể chờ đợi vài ngày.”
“Ha ha ha……” Huyền Anh Tiên Tôn nói: “Mấy ngày thì đã làm sao, thậm chí trăm năm cũng được.

Ngươi cứ nghĩ đi, khi có việc muốn bản tôn hỗ trợ, chỉ cần nói một tiếng là được.”
Lâm Tử Sơ ho một tiếng, đem máu trong cổ họng ép xuống, khom người cảm tạ.

Bồ Thanh La trên mặt vui mừng, tán thưởng: “Quả nhiên không phải chỉ là hư danh! Lâm đ*o hữu, ngươi tuổi còn trẻ, đã có năng lực như vậy, ngày sau ở lại Chính Dương Tiên Tông tu hành, chắc chắn sẽ có thành tựu lớn.”
Chỉ có Thiện Từ Tán Nhân và Bội Nhi biết rõ trong mười năm qua, Lâm Tử Sơ đã liều mạng như thế nào.

Thấy y như vậy, trong lo lắng còn có vài phần kinh hỉ.

Bội Nhi nói: “Lâm sư huynh, ngươi cởi bỏ chú ấn ở mắt rồi, có…… Có nguy hiểm hay không? Huyền Anh Tiên Tôn, phiền ngài lại giúp sư huynh ta họa một phong ấn đi.”
Thì ra, trận pháp ở mắt Lâm Tử Sơ, là do chính tay Huyền Anh Tiên Tôn hoạ nên, vì để áp chế linh lực cường đại hơn người trong cơ thể có thể chất đặc thù của Lâm Tử Sơ.

Chỉ khi giải phong ấn, mới có thể vận dụng năng lực chân chính của Hàn Long Ngọa Tuyết Thể.

Huyền Anh Tiên Tôn nhìn Lâm Tử Sơ, nói: “Ngươi tư chất không tồi, lại có tính kiên trì.

Thôi, bản tôn giúp ngươi vẽ một phong ấn khác.”
Chú văn phong ấn này, đối Huyền Anh Tiên Tôn mà nói, đúng là hạ bút thành văn.

Hắn tay cầm bút lông như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát.

Rồi sau đó, lại kiểm tra uy lực trận pháp mà Bồ Thanh La và Bội Nhi vẽ ra, kết quả cũng tạm được, nhưng đều không có biểu hiện xuất sắc như Lâm Tử Sơ.

Bất quá Huyền Anh Tiên Tôn vốn dĩ cũng không ôm quá nhiều hi vọng với hai nàng, hắn có lệ mà khen vài câu, rồi sau đó bỗng nhiên đi xuống Dao Đài, bước chân dừng lại trước bàn gỗ của Thiên Tình.

Khi thí sinh đông đảo để phòng ngừa đệ tử gian lận, sư phụ sẽ thi triển thuật pháp ngăn cách giữa các thí sinh.

Các đệ tử đang tiến hành làm bài, không thể nhìn thấy đối phương.

Chỉ những ai đã trình bài làm lên, mới có thể nhìn xem người khác như thế nào.


Lúc này, Lâm Tử Sơ, Bồ Thanh La và Bội Nhi đều đã hoàn thành khảo nghiệm, duy chỉ còn một mình Thiên Tình còn ngồi tại chỗ.

Nén nhang nhỏ bằng ngón tay út trước mặt Thiên Tình, đã cháy hết một nửa.

Mà hắn vẫn chậm chạp không đặt bút.

Lâm Tử Sơ theo sát phía sau Huyền Anh Tiên Tôn, nhìn Thiên Tình.

Vì vẫn chưa hoàn thành khảo nghiệm Thiên Tình hoàn toàn không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, kết giới ngăn cản âm thanh, không nghe được một chút tiếng vang nào.

Hắn ngưng thần nhìn Dẫn Long trận trước mặt, cảm thấy thật khó giải quyết, không biết nên hạ bút như thế nào.

Trong thực chiến, tu sĩ không có quá nhiều thời gian để vẽ trận.

Vì thời gian có hạn, nên người lập trận phải hoàn thành trong một nét bút.

Trong trận đạo, quan trọng nhất là liền mạch lưu loát.

Vẽ trận, quan trọng nhất chính là tìm được nét bút đầu tiên.

Dẫn Long trận trước mặt Thiên Tình, thoạt nhìn rõ ràng, sắp xếp ngay ngắn nhưng khi nhìn kỹ, thật sự khó có thể phân biệt đâu là đầu, đâu là đuôi.

Năm đó Đông Côn Tiên chủ lấy tu vi xuất khiếu, sáng tại ra ‘ thiên giai-Dẫn Long trận, cũng đã hao phí mấy năm.

Tu vi về trận đạo của Thiên Tình, so với Đông Côn Tiên chủ còn kém xa.

Trong thời gian ngắn ngủi một nén nhang, làm sao hắn có thể tìm ra mắt trận?
Thiên Tình nhìn trận pháp này, đúng là tâm loạn như ma, Huyền Anh Tiên Tôn bỗng nhiên xuyên qua kết giới, tới bên cạnh Thiên Tình.

Thiên Tình cảm nhận được hơi thở của đối phương, nhưng không ngước nhìn, vẫn ngồi trước bàn, một tay chống cằm, một tay cầm bút, cúi đầu nhìn đề.

“Thiên Tình.”
Huyền Anh Tiên Tôn gọi hắn, nói: “Thời gian không còn bao lâu.”
Thiên Tình lượn qua hắn vài giây, ‘ ân ’ một tiếng, không nói gì nữa.

Huyền Anh Tiên Tôn nheo mắt lại: “Đề bài này, đối với ngươi xác thực là hơi khó.”
“……”
Đâu chỉ là có chút khó khăn, cấp bậc của loại trận pháp này, tới rồi Phượng Chiêu Minh cũng là vừa học được không lâu.

Hắn muốn giúp Thiên Tình khống chế Phục Long, nhất định phải dùng Dẫn Long trận.

Nhưng bởi vì chính Phượng Chiêu Minh cũng chưa vẽ được trận pháp một cách thuần thục, nên không dám dễ dàng thử nghiệm.

Huyền Anh Tiên Tôn nói: “Bản tôn liền tới giúp ngươi, như thế nào?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.