Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận Ra

Chương 69





Thật là một chuyện chưa xong, chuyện khác đã vội kéo đến.

Phượng Chiêu Minh nhíu mày, chỉ sợ Thanh Phong cũng không biết quá nhiều về tình hình hiện tại, nên hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ hơi gật đầu, bước đến Vọng Tình phong.

Tới gần Vọng Tình phong, Phượng Chiêu Minh phóng ra thần thức, liếc mắt một cái liền thấy Thiên Tình đang uốn gối ngồi dưới đất.

Bả vai hắn run rẩy, cảm xúc mất khống chế.

Dẫn tới Vọng Tình phong mây đen trải rộng, tiếng sấm liên tục từng trận.

Dường như có hơi thở của Phục Long tả ra tứ phía, khiến bách thú hốt hoảng, co rúm lại, không tiếng động.

Uyển Tiên ngồi trước mặt Thiên Tình, nhẹ giọng nói: "Tiểu công gia......!Theo ta đi."
Thiên Tình thình lình từ đầu gối ngẩng đầu, một đôi mắt bình tĩnh nhìn Uyển Tiên, ngậm miệng không nói.

Người nọ lại tiếp tục: "Dù người muốn đi đến bất cứ đâu, ta cũng sẽ mang người đi.

Người......"
"Ta muốn tìm một người." giọng khàn khàn Thiên Tình: "Nhưng mà......!Nhưng mà ta lại không biết mình muốn tìm ai......"
Nói đoạn, Thiên Tình dùng đôi tay che mặt, bộ dáng thập phần bi thương.

Uyển Tiên nói: "Dù vướng bận bất cứ chuyện gì, Uyển Nương vẫn sẽ bồi theo người.

Người muốn tìm ai, ta liền giúp ngươi tìm, ta rất giỏi tìm người, không phù hợp đến tiểu công gia Uyển Nương còn có thể tìm được sao?"
Lời còn chưa dứt, A Mao đứng bên cạnh Thiên Tình bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhanh nhảu bò đến đỉnh đầu chủ nhân, nhìn qua có vẻ rất phẫn nộ hướng Uyển Tiên quơ chân múa tay loạn xạ kêu ca ca như đang nói gì đó.


Uyển Tiên mỉm cười nói: "Đúng, đúng.

Không phải ta tìm được tiểu công gia, là A Mao tìm được."
A Mao biểu tình sắc lạnh, tám chân thả lỏng, ghé vào đỉnh đầu chủ nhân.

Thiên Tình duỗi tay phải về phía trước, bắt lấy nó, một lần nữa thả lại đầu vai, hỏi: "Ngươi nói......!Là thật chăng?"
Uyển Tiên nhìn thật lâu Thiên Tình, giơ tay tựa như muốn sờ tay Thiên Tình.

Nhưng động tác này liên lụy đến vết thương lớn trước ngược chưa khép miệng của Uyển Tiên, nên nàng đành bất động thanh sắc mà đem tay lùi về sau, kiên định nói: "Tuyệt không dám lừa gạt tiểu công gia."
"Được," Thiên Tình nói: "Ta đi theo ngươi."
Nói xong, Thiên Tình đặt hai tay lên đầu gối, muốn đứng thẳng dậy.

Nhưng mà giữa trán bỗng trướng đau, khiến hắn đầu váng mắt hoa.

Uyển Tiên vội nói: "Cẩn thận — —"
Đúng lúc này, Uyển Tiên cảm nhận được khí tức của Phượng Chiêu Minh, thân hình nàng khựng lại một chút, đi ra ngoài cửa, ngửa đầu hướng lên trời nhìn lại.

Phượng Chiêu Minh cúi đầu nhíu mày, nhìn Uyển Tiên, nói: "Ngươi muốn mang Thiên Tình đến nơi nào?"
Uyển Tiên tiến lên một bước, đi ra ngoài cửa lạnh lùng nói: "Tiểu công gia muốn đi đâu, không hề liên quan gì đến ngươi!"
Phượng Chiêu Minh nói: "Thiên Tình là thủ đồ dưới toàn bổn quân, tự nhiên cùng bổn quân có quan hệ."
"Hừ!" Uyển Tiên quay đầu không thèm nhìn hắn, kiêu ngạo nói: "Ta muốn mang tiểu công gia xuống núi, ngươi còn có thể làm gì?"
Phượng Chiêu Minh nói: "Thiên Tình tuổi nhỏ đã làm tôn, dưới chân núi nguy hiểm trùng trùng, nếu gặp nguy hiểm, Vọng Ta nhất tộc tuyệt sẽ không thiện bãi cam hưu*.

Bổn quân không đồng ý."
*Thiện bãi cam hưu (善罢甘休): cam tâm tình nguyện bỏ qua, chấm dứt xung đột trong hoà bình
Bạn đã gửi Hôm nay lúc 16:21
"Đây không phải là chuyện ngươi có thể làm chủ!"

"Bổn quân không thể làm chủ, cũng không đến lượt ngươi quyết định."
"Thật là một tên tiểu tử kiêu ngạo, dám nói năng như vậy," Uyển Tiên hung hăng nói: "Ngươi còn muốn động thủ với ta? Lần trước bị ngươi lừa gạt, ngươi may mắn thắng một lần, chẳng lẽ ngươi cho rằng, lần này cũng có thể thắng được sao?"
Phượng Chiêu Minh lắc đầu nói: "Bổn quân không muốn cùng ngươi tranh đấu, chỉ là muốn nói, Thiên Tình cùng ngươi xuống núi chính là muốn tìm chủ nhân của Cương Mão đã bị vỡ vụn kia.

Ngươi biết người nọ là ai sao?"
Trong Vọng Tình phong, Thiên Tình ngồi dưới đất, sau khi nghe những lời của Phượng Chiêu Minh, bỗng nhiên sửng sốt, hắn ngẩng đầu lên.

Liền thấy Phượng Chiêu Minh biểu tình nghiêm túc nói: "Biển người mênh mang, nếu không có chút tin tức, muốn tìm được người, là khó khăn cỡ nào."
Nhớ trước đây, Tiểu tiên chủ thất lạc trong nhân gian, Chính Dương Tiên Tông huy đgiing toàn bộ lực lượng, hao phí hơn mười năm, mới đưa được Thiên Tình trở về.

Thử nghĩ nếu chỉ dựa vào sức của một mình Thiên Tình, không thể nghi ngờ đây chính là mò kim đáy biển.

Thiên Tình từ trên mặt đất đứng lên, hỏi: "Vậy phải làm thế nào?"
Không đợi Phượng Chiêu Minh trả lời, Thiên Tình đã vội tranh hỏi: "Vậy phải làm thế nào? Ta cái gì cũng không biết, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Ta......nếu không tìm thấy người nọ......"
Thiên Tình rốt cuộc không thể khống chế, hắn duỗi tay đỡ lấy cái trán, nhắm hai mắt, cuộn tròn té lăn trên đất.

Phượng Chiêu Minh vội bước vào điện.

Uyển nương không cam lòng, giơ tay muốn ôm lấy Thiên Tình.

Nhưng ngực nàng đau nhức khó có thể cử động.

Phượng Chiêu Minh bước vài bước đến bên Thiên Tình, tay phải vén lên vạt áo lên, quỳ một gối bên cạnh Thiên Tình.

Hơi thở cuồng bạo của Phục Long ẩn hiện giữa trán Thiên Tình, ở đó còn thoáng hiên long văn màu bạc.


Tại đan điền, nơi Viêm Nhị hạc luôn luôn an tĩnh ẩn núp, tựa hồ cũng bị dao động này kinh động, có một ngọn lửa quái dị bốc lên bầu trời.

"Thiên Tình, bình tĩnh." Phượng Chiêu Minh nói: "Bổn quân có biện pháp giúp ngươi nhớ lại."
Không nói thêm lời vô nghĩa, liền lấy Tinh Hạp ra, bên trong là chất lỏng màu đỏ tươi.

Thiên Tình bị tinh huyết trước mặt hấp dẫn, chậm rãi mở mắt.

Tinh huyết của Bách Nhẫn tông chủ ở giữa không trung lăn thành cầu hình, một lát sau, dần dần kéo dài ra, biến thành một sợi dây nhỏ.

Sợi dây kia tự động chui vào tai trái của Thiên Tình, chảy vào não, rồi đi ra ngoài qua tai phải.

Cả người Thiên Tình chấn động.

Vô số mảnh nhỏ thời gian hiện lên trước mắt hắn, phát ra hàng loạt tiếng vang.

Những mảnh thời gian này, ghi lại ký ức từ khi hắn còn bé đến tận bây giờ.

Thiên Tình ngơ ngẩn mà nhìn chúng.

Giữa các mảnh nhỏ đọng lại màu sắc tươi đẹp sáng ngời.

Ngẫu nhiên có một ít mảnh nhỏ màu trắng đen, lướt qua trước mặt hắn, dường như sao trời vụt tắt, dường như chúng đã bị tổn thương lung lay sắp đổ.

Dòng máu xuyên qua tai trái của hắn nhanh chóng bổ nhào vào các mảnh đen tối tăm ấy.

Mảnh vỡ kia như được rót vào một luồng sinh cơn, dần lộ ra ánh sáng mỏng manh.

Thiên Tình nhìn xem, ở trong một căn phòng tối tăm, có hai người.

Một người là chính mình, người còn lại nhìn không rõ mặt.


Nhưng mà hơi thở ấy lại làm tâm hắn lay động.

Người nọ có làn da rất trắng, cánh tay lộ ra giống như bạch ngọc.

Mà chính mình thế nhưng......!Thế nhưng lại đè ở trên người nọ.

Dù các mảnh nhỏ trước mặt vốn tĩnh lặng, nhưng mà rõ ràng Thiên Tình nghe được tiếng thở dốc dồn dập của đối phương.

Hô hấp Thiên Tình cũng trở nên dồn dập hơn, hắn duỗi tay về phía trước, dường như muốn dùng hết sức tiến lên, chỉ để chạm vào cái gì đó.

Càng ngày càng nhiều máu tiến vào tai trái của hắn.

Đến khi Thiên Tình nhìn lại, chính mình đang đè người nọ trên giường.

Người nọ ho khan rất dữ dội, thân thể cũng đang run rẩy.

Hai thân thể trẻ tuổi giao triền ở bên nhau, khăn trải giường lộn xộn......!
"Tiểu công gia," Uyển Tiên thấy máu tuổi của Bách Nhẫn đã dùng hết hồi lâu, nhưng Thiên Tình vẫn không lên tiếng, vì thế liên tục gọi: "Tiểu công gia, tiểu công gia!"
Thanh âm của nàng đem Thiên Tình kéo về hiện thực.

Hắn xoay đầu, nhìn Uyển Tiên, lại nhìn Phượng Chiêu Minh.

Uyển Tiên vội hỏi: "Tiểu công gia, người cảm thấy thế nào rồi?"
"Ta......" Thiên Tình nhíu mày, nói: "Ta thấy được, một ít."
Phượng Chiêu Minh tĩnh thanh hỏi: "Thấy rõ người nọ đến tột cùng là ai sao?"
Thiên Tình lắc đầu, lại gật đầu.

Nghiêm túc nói: "Ta tựa hồ cùng người nọ, từngcó thân mật da thịt.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.