Thiên có bốn trụ, mà đất thì có bốn châu.
Phía Đông có Đông Đảo Lạo Cực Châu, phía Tây có Tây lục Chính Ngô Châu, phía Nam có Nam Cương Thảng Không châu, phía Bắc có Bắc Đảo Thái Trọng châu.
Trong đó, Kình Thiên Chi Trụ chính là thiên đường của Chính Ngô Châu, nơi đây linh khí nồng đậm, xung quanh chỉ tiên tông mới có tư cách vào ở.
Cái gọi là 3000 môn hạ thì thành một tông môn, mà 3000 tông môn mới có thể xưng là tiên tông.
Sở hữu tu tiên tu sĩ tước tiêm đầu hướng tiên trong tông tễ, ai ai cũng đều khao khát tài nguyên phong phú ở Kình Thiên Chi Trụ cùng với tham vọng bái được một sư tôn, nếu được ắt hẳn sẽ phiên vân phúc vũ.
Nhưng mà đệ tử tiên tông nhiều như lông trâu, nếu muốn có cơ hội, nói dễ hơn làm.
* "Phiên vân phúc vũ" (翻云、覆雨) là dạng rút gọn của "Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ" (翻手为云、覆手为雨).
Ý nghĩa của thành ngữ này là chỉ sự thay đổi như chong chóng, không biết đâu mà lần.
Cánh tay phải chính đạo của Chính Ngô Châu, Chính Dương Tiên Tông, các anh hùng hội tụ.
Để tuyển chọn nhân tài ưu tú, cứ cách 365 ngày, sẽ có một cuộc họp toàn tông, trên dưới Chính Dương Tiên Tông, bất kể là vị trí tiên chủ, hay là đệ tử nhập môn, đều có cơ hội tham gia.
Phàm là người nắm giữ vị trí tiên chủ, Tiên Tôn, tiên quân trong tay đều có lệnh bài phân biệt cấp bậc.
Nếu gặp được đệ tử nhập môn có duyên, liền có thể đem lệnh bài đưa hắn, thu nhận dưới trướng.
Dù có cơ hội tốt như vậy, nhưng Chính Dương Tiên Tông hào kiệt quá nhiều, muốn bái Tiên Tôn, tiên quân làm sư, vẫn là thập phần khó khăn.
Càng gần ngày hội tụ toàn tông, các đệ tử càng khẩn trương nhưng phần nhiều là kích động, tất cả đều tính toán phải làm sao thể hiện bản thân một cách tốt nhất trước mặt mọi người.
Bất quá hôm nay, chúng đệ tử ngoài hy vọng có thể tìm được ân sư thì còn có một phần tâm tình khác.
Bọn họ đều nghe nói, hôm nay, Tiểu tiên chủ muốn bái Phượng Chiêu Minh tiên quân làm sư.
Ở trong ngày hội tụ toàn tông, tổ chức đại điển bái sư.
Tiểu tiên chủ!
Con trai độc nhất của Đông Côn Tiên chủ, người thừa kế duy nhất của Vọng Ta tôn tộc.
Là người khiến Phượng Chiêu Minh tiên quân cả thân tắm máu ngàn dặm xa xôi, dốc hết tâm huyết tìm về, một lòng muốn bảo vệ tiểu công gia.
Chẳng sợ nhỡ hôm nay bất hạnh, không được bất cứ Tiên Tôn hay Tiên quân nào coi trọng, vô pháp trở thành đệ tử hạch tâm.
Nhưng có thể từ xa nhìn thấy Tiểu tiên chủ một cái, cũng là đáng giá rồi!
Chính Dương Tiên Tông, bên trong Vọng Tình phong.
Với sự hỗ trợ của Ở Sương Diệp và Sân Hoa, Thiên Tình thay một thân hồng bạch trường bào, giống với y phục của Phượng Chiêu Minh.
Áo bào nhìn qua đoan chính, kỳ thật cũng rất mềm mại nhẹ nhàng, mặc lên làm người ta chợt sinh ra khí chất cao lãnh.
Hơn nữa trường bào có một đặc tính rất kỳ diệu dễ dàng cho linh lực xuyên qua.
Ở nơi linh khí nồng đậm như đỉnh núi Kình Thiên Chi Trụ, nếu hành tẩu liền phá lệ thoải mái.
Đương nhiên, trường bào này thập phần trân quý, nếu không phải là Tiểu tiên chủ thì không một hạch tâm đệ tử nào xứng đáng khoác lên y phục này.
Thiên Tình lại không biết vật này đặc thù đến thế, hắn chỉ im lặng đợi người, mặc không lên tiếng.
Đợi mặc xong y phục, hắn quay đầu hỏi Sương Diệp:
"Xiêm y này có khả năng chứa vật không?"
Sương Diệp nói: "Có thể, tiểu công gia.
Trong tay áo của trường bào có túi càn khôn thần thông, không chỉ có thể cất giữ Bảo Khí, linh thạch, thậm chí còn có thể chứa cả thú sủng."
"Thú sủng thì không cần," Thiên Tình nói: "Để A Mao lưu lại nơi này tĩnh dưỡng thêm mấy ngày đi.
Ngươi đem Cương Mão kia lại đây."
Sương Diệp nghe vậy, không nói hai lời liền nói: "Đúng vậy."
Vừa muốn xoay người đem khối Cương Mão bên gối của Thiên Tình lấy ra, lại nghe Thiên Tình ngăn cản: "Chậm đã."
Sương Diệp lập tức dừng bước.
"Vẫn là để ta tự mình đến lấy thôi." Thiên Tình tiến tới vài bước, ngồi bên mép giường.
Liền thấy thanh ngọc vỡ vụn, vết cháy trên hòn đá càng hiện rõ.
So với lúc trước, tựa hồ còn thê thảm hơn.
Thiên Tình gắt gao nhíu mày, ngón tay do dự muốn chạm vào, lại không dám mà buông xuống.
Không cần người khác phải nói, Thiên Tình cũng biết, vì sao chính mình trân quý món đồ vật này như tâm can, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, dấu vết bị thiêu hủy trên Cương Mão càng thêm rõ ràng.
Bởi vì rốt cuộc đây cũng chỉ là một hòn đá bình thường, mà trong đan điền của Thiên Tình mang thần thú thuần dương, lại thêm thể chất thuần hoả, do đó chỉ dùng một đầu ngón tay, cũng đã đủ ăn mòn khối Cương Mão yếu ớt này.
Mỗi lần Thiên Tình chạm vào, nó liền bị huỷ hoại một phần.
Từ khi phát hiện điều này Thiên Tình liền do dự, hiếm khi dám chạm vào.
Bàn tay siết chặt giữa không một lâu sau, vẫn là thở dài, xoay người rời đi.
Hướng đến mục đích của hôm nay-đại điển bái sư.
Cứ cách 365 ngày, Chính Dương Tiên Tông vô cùng náo nhiệt nghênh đón vô số đệ tử toàn tông hội tụ
Trời còn chưa sáng, đông đảo đệ tử đã tề tựu, tu sĩ đứng đầu dẫn dắt đệ tử dưới trướng phân thành từng tông môn tụ tập dưới Tuyên Tạ phong.
Tuyên Tạ phong nằm ở phía đông của Tọa Vong Phong và phía Tây của Tuyệt Đỉnh phong, trên đó có một đại đường, tên gọi là Tuyên Tạ đường.
Tuyên Tạ đường nguy nga đồ sộ, trong đại đường có đại năng thi triển tiên thuật, khuếch đại không gian.
Do đó bất luận có bao nhiêu tu sĩ tiến vào, đều có thể dung chứa được.
Chỉ là tiên thuật này hao phí linh lực kinh người, bởi vậy chỉ có ngày lễ trọng đại, ví dụ như Diễn Võ đại hội hay toàn tông hội tụ, mới được mở Tuyên Tạ đường ra.
Khi ban mai ló dạng, liền có tu sĩ theo thứ tự ngự kiếm phi hành về phía trước một cách trật tự.
Trong đó, một vị tu sĩ trẻ tuổi không giấu được vẻ mặt vui mừng, nhỏ giọng hỏi nam tu phía trước:
"Sư huynh, chốc lát vào Tuyên Tạ đường, chúng ta liền đi tìm Bồ Tri Chương tiên quân.
Vị tiên quân này tính tình ôn hòa, không chỉ là vị tiên quân chịu thu nhận đệ tử nhất trong các tiên quân, mà còn là một sư phụ tốt, hơn nữa mỗi tu sĩ được hắn thu vào dưới trướng, đều có thể được đến hắn trực tiếp chỉ đạo."
Nam tu phía trước nói: "Lời sư đệ có điểm đáng khen.
Tuy nhiên, chỉ sợ các đệ tử còn lại cũng có cùng suy nghĩ như chúng ta, đến lúc đó vị trí đệ tử dưới trướng Bồ Tri Chương tiên quân sẽ không còn, nếu muốn trổ hết tài năng thì lại càng khó khăn.
Hơn nữa Bồ Tri Chương tiên quân có quá nhiều đệ tử, tuy rằng mỗi người đều có thể được ngài ấy chỉ dẫn, nhưng tinh lực tiên quân hữu hạn, từ trên xuống dưới, muốn đồng thời dạy dỗ từng người e rằng thời gian chẳng còn bao nhiêu."
Tu sĩ trẻ tuổi gật đầu tán thành: "Có được ắt phải có mất, quy luật tự nhiên vốn là như thế."
"Ân.
Sư đệ, nếu không suy xét đến các mặt khác, thì vị tiên quân nào khiến ngươi muốn bái nhập môn hạ nhất?"
"Ta? Ta kính nể Phượng Chiêu Minh tiên quân nhất.
Ngài ấy chiến lực cường hãn, phẩm hạnh đoan chính.
Lúc trước Phượng Tiên Quân bận tìm Tiểu tiên chủ, chưa bao giờ thu đồ đệ.
Mà nay cuối cùng đã tìm được tiểu công gia, Phượng Tiên Quân đã có thể thoải mái một chút, không biết năm nay ngài ấy có muốn thu nhiều đệ tử cùng lúc hay không."
"Không tồi, sư đệ chủ tu kiếm đạo, mà trong chiến ý còn bao hàm cả kiếm đạo.
Nếu có thể được Phượng Quân dạy dỗ, quả thật là may mắn lớn."
"Còn sư huynh muốn đến đâu?"
"Ta càng ngưỡng mộ Điếu Chuyết tiên quân hơn.
Tuy rằng có tin đồn tính cách hắn hay cáu gắt, đối với người khác thì hung ác nhưng làm người chính trực.
Sau khi tiếp nhận vị trí chưởng quản chuyên dùng hình của Tương Hòa phong, bất luận địch nhân khó chơi cỡ nào, đều có thể bị hắn cạy miệng.
Công việc vất vả như vậy, cũng chỉ có Điếu Chuyết tiên quân chịu làm.
Hắn không ngại cực khổ, vì tiên tông lập công.
Thái độ cần cù và chân thành như vậy, làm ta thực sự bội phục."
"Thúc trung tiên quân cũng rất ưu tú, điều kiện chọn đồ đệ cực khắc nghiệt, không chỉ suy xét đến tư chất, phần nhiều là để tâm đến phẩm hạnh.
Một khi đã chịu nhận đệ tử, sẽ cẩn trọng bồi dưỡng năng lực.
Chỉ là hắn chủ tu y đạo không phù hợp với đại đạo."
Hai đệ tử thấp giọng nói chuyện với nhau, dần dần bay xa.
Thời gian như nước, chậm rãi lướt qua.
Đợi đến canh trưa, toàn bộ đệ tử Chính Dương Tiên Tông đã tụ tập trong Tuyên Tạ đường.
Không bao lâu, có người cất cao giọng nói:
"Điếu Chuyết tiên quân đến ——"
Một trận gió lạnh từ cửa Tuyên Tạ đường thổi vào, khiến chúng tu sĩ vô cùng kích động, quay đầu về phía sau.
Liền thấy một ngân bào tu sĩ với khuôn mặt uy nghi và nghiêm nghị.
Trên ngân bào của hắn treo lệnh bài có đồ án hình bông tuyết sáu cánh, từng bước một mạnh mẽ như sắt thép, hướng đến vị trí tiên quân.
"Đây là chưởng quản Tương Hòa phong, Điếu Chuyết tiên quân!"
"Hắn bức cung phạm nhân rất lợi hại, dù phạm nhân có mạnh miệng như thế nào, cũng phải khuất phục trước mặt hắn."
"Tiên quân thủ đoạn cương ngạnh, ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn không được chọc tới hắn."
"......"
Các đệ tử hoặc truyền âm hoặc nhẹ giọng nói chuyện với nhau, nhưng mà số lượng đệ tử quá đông khiến Tuyên Tạ đường liền trở nên ồn ào.
Nhưng rất nhanh, lại có một vị tiên quân bàng bạc linh lực đến khiến các đệ tử đồng thời ngậm miệng lại, ngạc nhiên nhìn về phía đại môn.
Liền thấy có một tu sĩ vận hồng đại bào, tướng mạo cao nhã, khuôn mặt túc mục.
Trên mặt, đuôi mi đỏ thắm, giống như nửa mặt cá âm dương.
Phần cao mày, như nhật nguyệt kinh thiên, phần còn lại, như một dòng nước tĩnh lặng.
Linh áp cuồn cuộn tựa núi ngàn, tựa sóng thần, không gì cản nổi, thổi khắp bát phương.
Hồng bào tu sĩ này bước thong thả, vạt áo phiêu nhiên, biểu tình tĩnh lặng, càng thêm bất phàm.
Đệ tử truyền âm sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại, cất cao giọng nói:
"Phượng Chiêu Minh tiên quân đến ——"
Có không ít đệ tử lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Chiêu Minh, bị thần thái tiên quân kinh sợ, lẩm bẩm nói: "Đây chính là người có chiến lực mạnh nhất Chính Ngô Châu - Phượng Chiêu Minh tiên quân?"
"Khó trách Phượng Quân có thể nổi danh như vậy."
"Hôm nay may mắn được thấy, quả nhiên danh bất hư truyền!"
Đúng lúc này, có một nam tử nho nhã, song hành cùng một người có vóc dáng cao, thản nhiên bước vào Tuyên Tạ đường.
Hai người bọn họ đều mặc hạnh hoàng sắc trường bào.
Trong đó, một người ôn nhu nói: "Phượng Quân, Điếu Chuyết tiên quân, tới sớm a."
Đúng là Bồ Tri Chương tiên quân.
Không bao lâu, tám vị tiên quân trước sau tiến vào đại đường.
Trong Tuyên Tạ vốn dĩ có người đang thấp giọng nói chuyện, xì xào không ngớt.
Nhưng mà lúc này, mọi cuộc trò chuyện đều tự giác kết thúc.
Đệ tử ngồi thẳng người, không hẹn mà cùng nhìn về một phía.
Đều biết không bao lâu nữa, ba vị Tiên Tôn sẽ từ tiên điện xuất hiện, dịch chuyển đến Tuyên Tạ đường.
Xuân có Thanh Dương, hạ có Chu Minh, thu có Bạch Tàng, đông có Huyền Anh.
Hơn nữa, ngoại trừ Đông Côn Tiên chủ đã qua đời, bốn tu sĩ truyền kỳ của Chính Ngô Châu cũng sẽ xuất hiện tại đây, chọn ra tiểu bối ưu tú, kế thừa từ đời này sang đời khác......!
Kình Thiên Chi Trụ, đoạn thứ hai, Chín khúc Bát Quan.
Chín khúc Bát Quan là đoạn thứ hai của Kình Thiên Chi Trụ.
Hàng năm quanh đây chướng khí lượn lờ, hơn nữa địa hình phức tạp, nếu tu sĩ bình thường tiến vào, rất nhanh sẽ bị lạc đường.
Cho nên tu sĩ cấp thấp từ xa nhìn thấy miệng vào chín khúc Bát Quan, liền nhanh chóng rời đi, tuyệt không dám đi vào.
Nơi đây địa hình phức tạp, giống như mê cung trong chín khúc Bát Quan, có một nhà gỗ mộc mạc ẩn hiện, trong chớp mắt tưởng như dung hòa vào thiên địa.
Trong căn nhà gỗ có ba tu sĩ.
Mộ bạch y nữ tu và một tiểu hài nữ có dây buộc tóc làm bằng tơ hồng.
Ngoài ra còn có một tu sĩ tuổi trẻ, nằm trên giường, hình như đang mơ hồ nói cái gì đó.
Cả người tu sĩ này đều run rẩy, trong cổ họng ẩn ẩn thoáng hiện lam quang, như long như thụ.
Làn da kết ra một tầng sương, từ trong ra ngoài đều tỏa ra hàn ý.
Rõ ràng vẫn đang là mùa hè, nhưng mà các cột gỗ trong nhà đều đã bị hàn khí kinh người đóng thành băng.
Tiểu hài nữ run lập cập, nói: "Sư phụ, người mau cứu cứu Lâm ca ca đi."
"Bội Nhi, ngươi không biết, Lâm Tử Sơ này......" Bạch y nữ tu thở dài, nói: "Đứa nhỏ này thật ngốc, y......!Y vậy mà lại đem kia vật tùy thân đưa cho người khác, chẳng y lẽ không biết, đây là muốn mệnh y sao?"
Tiểu nữ hài vội la lên: "Sư phụ! Sư phụ đừng thở dài nữa, mau nghĩ biện pháp a!"
"Ta đã dùng ngân châm phong bế linh lực đang bạo tẩu trong thân thể y, nhưng hiệu quả cực kỳ thấp, không thể ngăn cản mạch điểm của y di chuyển lên trên." Bạch y nữ tu nhíu mày nói: "......!bây giờ chỉ có thể xem mạch điểm của y sẽ dịch đến chỗ nào.
Nếu là quá gần đỉnh đầu, chỉ sợ đứa nhỏ này không sống được bao lâu nữa......"
Tiểu hài nữ a một tiếng, quay đầu nhìn Lâm Tử Sơ.
Liền thấy người này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người run rẩy, tựa như đã phải chịu đựng tra tấn đến cùng cực.
Trong miệng không ngừng lẩm nhẩm điều gì đó.
Nó vội tiến tới lắng nghe.
Mơ hồ nghe được hai chữ không rõ ràng.
Hình như là A Tình thì phải..