Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận Ra

Chương 19





Thiên Tình nói xong lời này, kêu lên một tiếng, thân thể như trùng cuộn tròn lại, tay phải vẫn gắt gao che lại cái trán.

Lâm Tử Sơ thấy hắn che lại cái trán, tay phải theo bản năng cũng muốn sờ, Thiên Tình co rụt về phía sau, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét không thể che lấp, làm đối phương không dám chạm vào.

Lâm Tử Sơ thấy hắn không muốn bị người khác đụng tới trán, thuận miệng hỏi: "Đau lắm sao?"
"Hiện tại không sao." Thiên Tình nói: "Chờ lát nữa sẽ không nhịn được, đến lúc đó phiền ngươi đem ta trói lại, miễn cho ta đem bản thân làm thịt."
Lâm Tử Sơ ân một tiếng, kéo xà cạp xuống, đem tứ chi Thiên Tình trói chặt.

Y sờ làn da càng ngày càng nóng của Thiên Tình, lại đem hắn bế lên, đặt lên giường đá của mình.

Cổ Thiên Tình không chịu lực nổi, đành phải dán mặt vào trước ngực đối phương.

Bị Lâm Tử Sơ ôm như vậy, làm Thiên Tình cực kỳ xấu hổ, liền mở miệng nói: "Đa tạ."
Nhìn gương mặt sung lên của Lâm Tử Sơ, trong lòng bỗng sinh hối hận mới vừa rồi đối hắn vung tay đánh nhau.

Lâm Tử Sơ lắc đầu, ho nhẹ hai tiếng, hỏi: "Ngươi bắt đầu đau đầu từ khi nào?"
Vừa vặn đau đớn hạ xuống, Thiên Tình ngưng thần trả lời: "Từ khi có ký ức......!Chỉ là lúc trước rất lâu mới tái phát, hiện tại càng lúc càng ngắn."
"Có ký ức, hẳn là lúc ba bốn tuổi."
"Không sai biệt lắm."
"Lúc trước cũng đau đến như vậy?"
"Ân."
Lâm Tử Sơ không nói nữa, trong lòng lại tưởng ra khung cảnh hài tử vài tuổi, làm sao có thể nhẫn được như vậy?
Đúng lúc này, Thiên Tình hít sau một hơi, hàm răng bắt đầu phát run, phát ra tiếng vang lạc đát.

Không phải bởi vì sợ hãi hay rét lạnh, thuần túy là bởi vì đau đớn, nhất thời trong phòng chỉ nghe được thanh âm từ hàm răng va chạm vào nhau của Thiên Tình.

Từ đầu chí cuối, Thiên Tình chỉ nhẫn nại ngậm miệng rên rỉ, hắn cắn chặt răng, bởi vì dùng quá sức, môi lưỡi đều bị giảo phá, khóe miệng thấm ra máu tươi.


Lâm Tử Sơ nhìn thấu liền tiến lên đi, cởi bỏ vấn tóc, trói miệng Thiên Tình lại, phòng khi hắn cắn đứt lưỡi mình.

Rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, hắn như phát cuồng hướng Lâm Tử Sơ đánh tới, mạnh đè trên người đối phương.

Sắc mặt Lâm Tử Sơ bình tĩnh, bị ném lên giường cũng không sinh khí, chỉ là thuận thế dùng tay nắm lấy cổ Thiên Tình, do dự một chút, một cổ lực cực kỳ lạnh lẽo, từ cổ Thiên Tình chảy vào khắp người.

Hàn Long Ngọa Tuyết Thể là thể chất giống như băng tuyết, hơi thở mang đậm hàn khí, trước khi Thiên Tình khai mạch, Lâm Tử Sơ không dám vận linh lực vào hắn, e sợ đem hắn đông chết.

Lúc này tay phải y phân ra một tia linh lực, nhẹ nhàng chậm chạp đưa vào cơ thể Thiên Tình trong, đồng thời cảnh giác quan sát phản ứng của hắn, nếu có một chút không đúng, liền lập tức thu tay lại.

Thiên Tình cảm giác được một cổ lực lạnh lẽo, tiếng rên rỉ nhất thời đình chỉ, hắn ngửa đầu về sau, dùng cổ truy đuổi lòng bàn tay đối phương.

Thiên Tình đau đến ánh mắt tan rã dần khôi phục thanh minh, hắn chớp chớp mắt, trong bóng đêm, chỉ thấy tóc đen trải đầy vai Lâm Tử Sơ.

Thiên Tình ân ân hai tiếng, Lâm Tử Sơ liền dùng tay trái, cởi bỏ dây cột đang buộc miệng y.

"......" Thiên Tình hít một hơi dài, trong bóng đêm, hắn mơ hồ không rõ mà nhìn khuôn mặt Lâm Tử Sơ, thanh âm khàn khàn, hỏi: "Sao tay ngươi lại lạnh như vậy?"
Có chất lỏng nóng bỏng dừng trên mặt Lâm Tử Sơ.

Y biết đó là máu tuôn ra từ miệng của Thiên Tình, dừng một chút, không đáp hỏi lại: "Ngươi cảm giác thế nào?"
"Khá hơn nhiều......" Thiên Tình ngữ khí suy yếu, bỗng nhiên phát giác trên mặt có gió ấm thổi qua, là hô hấp của Lâm Tử Sơ
Hắn nhìn kỹ, thì ra chính mình đang đè trên người Lâm Tử Sơ, khoảng cách mũi hai người còn không đủ một gang tay, nếu không phải Lâm Tử Sơ bắt lấy cổ hắn, chỉ sợ đến mặt cũng muốn dán lên luôn.

Hắn tuy rằng biết chính mình không nên tiếp tục đè lên người Lâm Tử Sơ, nhưng mà không biết vì cái gì, Thiên Tình không hề có suy nghĩ xoay người dịch ra, ngược lại còn ngưng thần nhìn kỹ khuôn mặt của Lâm Tử Sơ trong bóng đêm.

Đầu Thiên Tình vẫn đau đớn như cũ, dường như có người dùng kiếm đâm vào đầu hắn, giằng co qua lại.

Nhưng mà hắn nhịn đau, nhìn chằm chằm Lâm Tử Sơ mặt, bỗng nhiên mở miệng hỏi:

"......!Ngươi vì cái gì không né xa một chút?"
"Cái gì?"
Lòng bàn tay phải của Lâm Tử Sơ hiện ra lam quang, phun linh lực ra ngoài, lúc này lại không có ho khan.

Bất quá Thiên Tình đã đau đến đánh mất nhạy bén, hắn toàn không phát hiện thanh âm của Lâm Tử Sơ không còn khàn khàn, thậm chí so với giọng nói trong trẻo của Thiếu trang chủ ban sáng còn giống nhau như đúc.

Thiên Tình chỉ nói: "Thời điểm ta đau không đáng sợ sao? Ngươi vì cái gì không né xa ra một chút?"
Vì cái gì phải đến gần ta như vậy, bị ta đè thật mạnh ở dưới thân, không thể động đậy?
Không sợ ta phát cuồng làm ngươi bị thương ngươi?
Phải biết, khi Thiên Tình đau đầu, thường sẽ mất kiểm soát, đau đến lục thân không nhận.

Người khác nhìn thấy hắn phát bệnh, chỉ sợ trốn không đủ xa.

Dù là Sấu Hỉ cũng sẽ không dễ dàng tới gần, đương nhiên, Sấu Hit là sợ chính mình đụng tới Thiên Tình, ngược lại sẽ càng làm hắn đau đớn.

Không có ai như Lâm Tử Sơ, ngồi bên cạnh hắn, vuốt ve hắn cổ.

Thiên Tình đau đến thấp giọng thở dốc, đôi mắt lại sáng ngời mà nghiêm túc nhìn y.

Lâm Tử Sơ há mồm, muốn nói lại thôi.

Trong lòng y thực sự coi trọng Thiên Tình, không đành lòng nghe hắn nói chuyện nản lòng, nghĩ nghĩ, nói:
"Bởi vì......"
"......"
"Bởi vì ngươi ngày sau sẽ là lãnh sự Đông Hiới, nô bộc Lâm gia trang đều phải nghe hiệu lệnh của ngươi, ta cũng thuộc về ngươi quản thúc.

Lúc này không lấy lòng ngươi, càng đợi đến khi nào?"
Thiên Tình nghe hắn nói đùa, phụt cười một tiếng, thân thể nhất thời mềm nhũn, đem đầu tựa vào bả vai Lâm Tử Sơ.


Hắn nói: "Vậy ngươi mau nói cho ta tên của ngươi, nếu không......"
Lời còn chưa dứt, nghĩ đến chính mình không ai bì nổi, cuối cùng chỉ khai ra tư chất hạ đẳng, ngày sau chịu đủ ốm đau tra tấn, hốc mắt nhất thời chua xót khó nhịn.

Thiên Tình kinh hãi, há mồm cắn bả vai Lâm Tử Sơ, nước mắt nhất thời không thể ngăn chặn, tràn mi mà ra.

Lâm Tử Sơ chỉ cảm thấy bả vai nóng lên, sau đó nghe được âm thanh nức nở của Thiên Tình, không khỏi ngây người.

Thiên Tình khóc ròng nói: "Đau......!Ta đau muốn chết."
Vừa khóc vừa kêu đau đầu.

Lâm Tử Sơ lại biết, Thiên Tình tuyệt sẽ không bởi vì đau đớn mà khóc, lúc trước hai người gặp mặt, dù hắn đau đến lăn lộn đầy đất, chẳng phải cũng không rơi ra một giọt nước mắt hay sao?
Thiếu niên tâm cao khí ngạo, còn có gì có thể khiến hắn rơi lệ chẳng phải là vì kết quả khai mạch.

Lâm Tử Sơ không tiếng động thở dài.

Lại một lát sau, Thiên Tình cố trụ cảm giác muốn khóc rống lên, tự trở mình rời khỏi người Lâm Tử Sơ.

Đến khi đau đớn kịch liệt như thủy triều rút xuống, A Mao đang đứng trên đầu chủ nhân nhảy vèo xuống, múa may cởi trói cho Thiên Tình.

Lâm Tử Sơ thấy rầu rĩ không vui, thầm nghĩ an ủi vài câu.

Hắn khụ hai tiếng, nói: "Ngươi cũng không cần quá để ý."
"Cái gì?" Thiên Tình không nghĩ Lâm Tử Sơ biết hắn là vì chuyện khai mạch mà không cao hứng, tính toán dùng cơn đau đớn để che dấu, hắn uể oải nói: "Ngươi lạikhông biết mỗi lần ta đau đều đau đến chết đi, đương nhiên không thèm để ý."
Lâm Tử Sơ biện giải: "Ta cũng......!Thân mang bệnh tật, tuy không giống ngươi đau như vậy, nhưng ít nhiều cũng có thể hiểu được."
Thiên Tình ngẩn ra, nghĩ đến bộ dạng ho kịch liệt của Lâm Tử Sơ, hắn ngầm tưởng tượng nếu chính mình nói một câu đã khụ hai tiếng, thật sự đã khó chịu đế chết.

Hắn cùng Lâm Tử Sơ đánh qua hai lần, đối với thân thủ của y rất là bội phục, không khỏi nổi lên ý nghĩ muốn thưởng thức lẫn nhau.

Thiên Tình trong lòng linh quang chợt lóe, hắn đột nhiên ngồi thẳng dậy, nói:
"Huynh đài, ta cùng với ngươi nhất kiến như cố.


Không bằng......!Không bằng chúng ta......"
Vừa nói vừa quan sát biểu tình Lâm Tử Sơ.

Thiên Tình nói: "Không bằng chúng ta kết bái huynh đệ, như thế nào?"
Lâm Tử Sơ dừng một chút, trong bóng đêm nhìn Thiên Tình hai mắt sáng ngời, không biết vì sao, ma xui quỷ khiến lại gật gật đầu.

Thiên Tình nhảy dựng lên, hoan hô nói: "Ta năm nay mười lăm, ngươi bao nhiêu?"
Lâm Tử Sơ nói: "Mười sáu."
Thiên Tình nói: "Ngươi không gạt ta?"
Lâm Tử Sơ ừ một tiếng, đem chính mình sinh thần bát tự báo cho hắn.

Thiên Tình lôi ống tay áo Lâm Tử Sơ, đem y kéo ra ngoài, nói: "Một khi đã như vậy, ngươi là ta đại ca.

Đi, đến chỗ ta, chúng ta rót rượu tế thiên.

Cũng muốn đem việc này nói cho Sấu Hỉ.

Ngươi còn không biết Sấu Hỉ là ai phải không? Ha ha, ta cũng chưa không biết ngươi là ai, mau đem tên nói ra đi, bằng không ta làm sao giới thiệu ngươi với Sấu Hỉ?"
Lâm Tử Sơ mặc hắn đem chính mình kéo về phía trước vài bước.

Y thấy Thiên Tình cao hứng, không đành lòng làm hắn phật ý, càng không muốn tiếp tục giấu hắn.

Lâm Tử Sơ nhìn mắt Thiên Tình, khụ hai tiếng, nói: "......!Ta họ Lâm."
Thiên Tình dựng tai nghe.

Phải biết nô bộc Đông Giới Lâm gia trang có thể từ trang chủ ban họ, đa số họ Lâm, hắn cũng không lấy làm lạ.

Lại nghe Lâm Tử Sơ thấp giọng nói:
"Tên Sơ."
"......"
"......"
"......!Cái gì?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.