Dư Tình Nan Liễu

Chương 63: 63: Đỉnh Đầu Mọc Rừng Rậm





Bước chân của Mạc Vân Sam dừng lại, nhìn cửa phòng trang điểm cách vách.
"Xin hỏi phòng bên cạnh chúng tôi là chỉ đạo sư cố định của chương trình sao? Tôi muốn đến chào hỏi lấy kinh nghiệm." Nàng nở một nụ cười rất có sức cuốn hút với nhân viên công tác.
"Vâng vâng, là chỉ đạo sư cố định An Tình Vũ của chương trình." Khuôn mặt nhân viên công tác phiếm hồng, là bị nụ cười vừa rồi của Mạc Vân Sam ảnh hưởng.
Mạc Vân Sam đi qua gõ gõ cửa, không bao lâu cửa phòng mở ra một khe hỡ nhỏ, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy đầu của người bên trong.
"Chào cô, tôi là chỉ đạo sư tạm thời Mạc Vân Sam, hiện tại có tiện chào hỏi một cái với An lão sư không?" Mạc Vân Sam lễ phép mỉm cười.
"Xin lỗi xin lỗi, Tĩnh Vũ nhà chúng tôi đang thay quần áo, không tiện gặp người khác lắm, chờ một lát nữa chúng tôi sẽ đến chào hỏi Mạc lão sư sau có được không?"
Từ cách nói chuyện cho tới phong cách ăn mặc, xem ra đây chính là người đại diện.
"Vậy tôi trước không quấy rầy nữa." Mạc Vân Sam cười gật gật đầu, đi vào phòng trang điểm của mình.
Vừa vào cửa liền lấy điện thoại ra tra thử cái tên An Tình Vũ này.

Thông tin trên mạng có rất nhiều, tổng kết một chút thì chính là: Đoạt được quán quân kỳ đầu tiên của < Nhảy lên nào bảo bối >, 20 tuổi xuất đạo, được công nhận là "Smile Master", câu nói yêu thích của các account mareting dành cho cô ấy chính là: "Trong một trăm triệu người, đại khái cũng chỉ có một người có thể ngăn được nụ cười điềm mỹ của nàng."
Từ số fan trên Weibo có thể nhìn ra được, hẳn là một em gái rất có nhân khí.
Show hiện tại mình tham gia chính là < Nhảy lên nào bảo bối 3 >, tính toán thời gian một chút thì em gái nhỏ năm nay mới 22 tuổi.
Mạc Vân Sam bĩu môi.
So đo với một bạn nhỏ trong vòng thì trông mình có vẻ không có khí chất lắm, nhưng mà cẩu hồ ly luôn nghĩ trâu già gặm cỏ non quả thực nên đánh!
Hai ngày trước mới cùng mình mây mưa xong, hôm nay liền cùng cái gì mà Tình Vũ dùng cơm, vương bát đản!
Hơn nữa nghe ngữ khí của em gái nhỏ kia xem, vừa tự hào vừa thẹn thùng, cũng không biết là bị rót cho chén canh mê hồn gì rồi.
Biểu cảm của Mạc Vân Sam càng ngày càng vặn vẹo, tiểu trợ lý Tề Dĩnh Nhi bên cạnh thấp giọng nhắc nhở: "Mạc lão sư, phải trang điểm rồi."
"Được!" Một giây sau Mạc Vân Sam đã biến trở lại khuôn mặt tươi cười, ngồi xuống trước gương trang điểm.
Người trang điểm cho nàng hôm nay chính là một nam sinh đầu đinh, mang theo một tiểu trợ lý thúc đuôi ngựa sau đầu.


Người là do Tề Dĩnh Nhi liên hệ, am hiểu phong cách trang điểm kiểu nữ vương, rất thích hợp với Mạc Vân Sam.

Chuyên viên trang điểm hôm nay của Mạc Vân Sam có lượt tìm kiếm rất cao trên Weibo, rất được lòng các nữ minh tinh khác.

Tuy rằng Mạc Vân Sam không quen thuộc hoàn cảnh trong nước nhưng cũng biết chút loại sự tình như liên hệ chuyên viên trang điểm trong nước đều là do người đại diện xử lý, có một số chuyên viên trang điểm trình độ cao danh khí vang đều phải xem mặt mũi của người đại diện mới quyết định có nhận nghệ sĩ này không, có đôi khi nghệ sĩ tuyến đầu cũng không nhất định được chuyên viên trang điểm đỉnh cấp để mắt đến.
Bởi vậy có thể thấy được, tiểu cô nương này thật sự có chút tài năng.
.......
Trang điểm không thể động, Mạc Vân Sam cũng nhàm chán, cầm lấy điện thoại, theo bản năng mở Weibo ra tìm cái tên Ân Như Ly.
Quả nhiên tìm một lần là tức một lần, sao có nhiều em gái trong vòng thích cậu ta như vậy!
Răng của Mạc Vân Sam cắn chặt đến mức phát ra tiếng "kẽo kẹt kẽo kẹt", đột nhiên nhớ ra bản thân còn chưa thêm Wechat của họ Ân kia.

Trong khoảng thời gian này thông tin toàn dựa vào điện thoại và tin nhắn, hệt như sinh hoạt ở niên đại trước.
Không có thì không có!
Tôi kiên quyết sẽ không chủ động liên hệ với cái người rút chỉ vô tình!
Ít nhất phải bỏ mặc cậu ta một tuần!
Cái gì Tình Vũ vì sao lại muốn ăn cơm với họ Ân? Nói chuyện hợp tác? Vậy cũng không tới phiên minh tinh và tổng tài tự mình đến nói chuyện đi!
Em gái nhỏ rõ ràng là có ý với họ Ân!
Trên đầu của mình sắp mọc rừng rậm?
Mạc Vân Sam bắt đầu cảm thấy lo âu, đầu ngón tay không ngừng gõ "đốc đốc đốc" trên bàn.
"Chị Vân Sam có muốn uống gì không?" Tề Dĩnh Nhi tiến lên dò hỏi.

"Phiền em lấy giúp chị chai nước khoáng, cảm ơn." Mạc Vân Sam cười với Tề Dĩnh Nhi, hoàn toàn nhìn không ra cảm xúc mới vừa rồi.
Tề Dĩnh Nhi cầm lấy chai nước khoáng trên bàn, vặn nắp, đưa cho Mạc Vân Sam.
"Cảm ơn." Mạc Vân Sam uống nước để lộ ra chiếc cần cổ ưu nhã, cùng với người ở nhà như hai người khác nhau.
........
"Ân tổng, đây là đề án kế hoạch tôi mới làm xong, đã đồng bộ một phần vào họp thư của cô.

Nếu hiện tại không có thời gian thì...."
"Có thời gian, đưa cho tôi."
Ada chậm rì rì mà đưa máy tính bảng trong tay qua, rất là khác thường.
"Không tin tưởng kế hoạch của mình à?" Ân Như Ly nhướng mày, "Ada mà tôi biết hình như không phải vậy."
So với việc nói là không tin tưởng, không bằng nói là.....sợ hãi.

Hai tay Ada đặt ra sau lưng, thân mình thẳng tắp, mạc danh có một loại bi tráng anh dũng chịu chết.
Ân Như Ly càng xem về sau mày càng nhíu chặt hơn.

Sau khi xem xong toàn bộ mới ngẩng đầu lên: "Bộ phận quảng cáo hàng năm phê duyệt không biết bao nhiêu dự toán bên ngoài, tiền đi đâu hết rồi? Còn phải để cô một trợ lý đặc biệt của tổng tài tự mình làm đề án kế hoạch à!"
Ada cười lắc đầu: "Các đồng nghiệp ở bộ phận quảng cáo đều rất nỗ lực, là tôi muốn thử một ít khiêu chiến mới.

Bách hóa Ưng Thuấn muốn phát triển mô hình kinh doanh trực tuyến nhưng người tiêu dùng chủ yếu đều là những cô chú lớn tuổi, muốn đẩy mạnh tiêu thụ lên rất khó khăn.


Cho nên đồng nghiệp bên bộ phận marketing mới muốn tận dụng lần điều chỉnh nghiệp vụ kinh doanh này để thu hút thêm một số ít người tiêu dùng trẻ tuổi.

Bách hóa Ưng Thuấn tập trung chủ yếu vào việc kinh doanh nội thất trang trí nhà cửa, mà quan niệm về "nhà" của người trẻ tuổi hiện nay rất khác so với quan niệm của thế hệ trước, càng có khuynh hướng nơi có ái nhân thì nơi đó mới chính là nhà, tôi cho rằng Mạc tiểu thư rất thích hợp với quan niệm đại ngôn này."
Ân Như Ly nhìn chằm chằm Ada, nheo nheo mắt: "Cô cảm thấy như thế nào mới gọi là thích hợp?"
Ada đứng vững trước ánh mắt nguy hiểm của tổng tài, đáp: "Đập cp là trào lưu đang phát triển hiện nay trên mạng, có rất nhiều người thích đem cảm tình ký thác lên cp mà cá nhân cảm thấy phù hợp yêu thích trên màn ảnh, tựa như Ân tổng và Mạc tiểu thư thời gian trước đã rất nổi tiếng trên mạng, nếu có thể kết hợp giữa văn hóa cp và cửa hàng bách hóa trang trí nội thất gia đình lại, tôi nghĩ sẽ rất có ích đối với bước chuyển hóa thăng cấp loại hình kinh doanh của bách hóa Ưng Thuấn."
Ân Như Ly nhàn nhạt nói: "Nghe thấy đạo lý rõ ràng thế này tôi hẳn là nên khen cô, có phải không?"
Ada xua xua tay: "Đây đều là công việc thuộc bổn phận của tôi, cho dù có không nhận được lời khen từ Ân tổng tôi cũng sẽ tiếp tục nỗ lực, vì Ân thị cúc cung tận tụy đến chết mới thôi!"
"Không phải trước kia cô tự cho mình là người thông minh sao, hiện tại....." Ánh mắt Ân Như Ly mang theo ý vị xem kỹ dừng lại trên mặt Ada.
"Hiện tại đương nhiên cũng không phải!" Ada nở một nụ cười ngây ngô "trung thành tận tâm", "Tôi biết cảm tình giữa cô và Mạc tiểu thư là chuyện đã qua, càng không có tính toán sẽ hợp lại, nhưng mà trước mắt vì lợi ích ở công ty, nói dối một chút, hy sinh cảm tình cá nhân một chút, giả vờ là cp trước camera sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục, cô nghĩ sao?"
Ân Như Ly ngậm cười nói: "Ý của Ada là, chỉ cần tôi và Mạc tiểu thư lập cp thì ngạch kinh doanh tháng sau của bách hóa Ưng Thuấn có thể sẽ tăng gấp bội?"
Ada lắc đầu như trống bỏi: "Ân tổng cứ thích nói đùa! Kế hoạch của tôi sao thần kỳ như vậy được a! Trái tim nhỏ bé này sẽ bị dọa sợ đó!"
Hiện tại ngành kinh doanh bách hóa toàn bộ đều đang trên đà suy thoái, rất nhiều chuỗi cửa hàng trong cao ốc bách hóa Ưng Thuấn đều bởi vì ngạch tiêu thụ ảm đạm mà bắt đầu nhượng lại quầy, số lượng cửa hàng thật không ngừng ít đi, cho dù là để cả trăm người thiên tài của bộ phận marketing đề ra phương án kế hoạch chỉ sợ cũng không dám mạnh miệng nói có thể làm ngạch kinh doanh tăng trưởng gấp bội.
Ân Như Ly đưa máy tính bảng trả lại cho Ada: "Xem cô tốn không ít công phu làm những thứ này, tối nay tôi sẽ nghiêm túc xem lại một lần nữa rồi chọn ra những phần thực thi nhất."
"Vâng Ân tổng." Ada nhẹ nhàng thở ra, tươi cười cũng hăng hái hơn rất nhiều.
Ân Như Ly dỡ bỏ nghiêm túc, trắng mắt liếc nhìn cô ấy một cái: "Không còn chuyện gì khác thì đi làm việc tiếp đi."
Ada: "Còn có một việc, tối nay Chu tổng bên Truyền thông Anh Quả hẹn bàn chuyện công việc cô đừng quên ạ.

Chu tổng nói là sẽ mang theo một số nghệ sĩ cùng đến tham dự, tôi đã an bài một phòng SVIP của Tú Duyên Các rồi, là 7 giờ."
"Mang nghệ sĩ tới?" Ân Như Ly nghi hoặc nói, "Tôi cho rằng đây chỉ là đơn giản ăn một bữa cơm công việc."
Ada: "Trợ lý Chu tổng cũng là trưa nay mới nói với tôi, đại khái là muốn cho cô quen mắt với nghệ sĩ dưới trướng công ty."
Ân Như Ly gật đầu: "Đã biết."
Tháng trước Ân thị và Truyền thông Anh Quả hợp tác cùng nhau đầu tư Thiên Sứ, trở thành cổ đông lớn nhất hiện tại của Truyền thông Anh Quả, so với những hạng mục đầu tư khác thì đây cũng không xem như hạng mục trọng điểm gì.


Vốn dĩ cho rằng chỉ cần đơn giản ăn một bữa cơm với tổng giám đốc Anh Quả là được rồi, hiện tại lại thêm nhiều người khác, nói không phiền là giả.
Gặp ai cũng khuôn mặt tươi cười đón chào không đại biểu cho việc cô cười mãi không mệt.

Đặc biệt là đối mặt với những minh tinh trong cùng một công ty có thể so với cung đấu càng mệt hơn.
........
Tóc của Mạc Vân Sam đã được tạo kiểu một nửa, cửa phòng trang điểm liền bị gõ vang.

Tề Dĩnh Nhi sau khi trưng cầu ý kiến của Mạc Vân Sam mới đi qua mở cửa ra.
"Mạc lão sư, mới vừa rồi không tiện gặp người khác, để cho chị phải đi một chuyến tay không, thật là ngại quá!" An Tình Vũ cười đến vô cùng ngọt ngào, làm người khó lòng sinh ra ý niệm trách tội.
"Không quan trọng, đang trang điểm gặp người khác cũng không tốt lắm, tôi biết." Mạc Vân Sam cười nói, "Đột nhiên đi qua chào hỏi, tôi còn sợ em bị tôi dọa sợ!"
"Không đâu không đâu! Mạc lão sư là tiền bối mà em rất thích, em kích động còn không kịp nữa kìa!" Hai tay An Tình Vũ đồng thời đong đưa, đáng yêu mà vô hại.
"Tình Vũ đã trang điểm rồi sao?" Mạc Vân Sam tự nhiên thay đổi đề tài.
"Rồi ạ, em tới tương đối sớm." An Tình Vũ nói, "Em tương đối thích chuẩn bị ổn thỏa trước những chuyện liên quan."
Mạc Vân Sam cong môi: "Đây là một thói quen tốt, rất ít người trẻ tuổi nào có thể như vậy."
Bực bội với họ Ân là một chuyện nhưng mà với em gái nhỏ này nàng nhưng thật ra không có ác ý gì, rốt cuộc ở trong mắt của người ngoài, Ân Như Ly quả thật là một nữ tổng tài độc thân kim cương, có suy nghĩ gì cũng không có gì là kỳ quái.
"Vậy em không quấy rầy Mạc lão sư nữa, em đi xem sân khấu trước." An Tình Vũ cúi mình 45 độ chào, "Mạc lão sư lát nữa gặp!"
"Ừm, lát nữa gặp!" Mạc Vân Sam cười phất phất tay.
Cửa một lần nữa đóng lại.
Mạc Vân Sam nghịch ngợm chớp chớp mắt với tiểu trợ lý: "Trách sao nhân khí của tiểu cô nương lại cao như vậy, lớn lên giống hệt như búp bê Tây Dương, tôi cũng rất thích."
"Em còn tưởng rằng bạn gái cũ ảnh hậu của Ân tổng mê chết người như thế nào chứ! Chị có nhìn thấy nếp nhăn ở khóe mắt chị ta không? Đại niên kỷ như vậy còm dám tới chương trình tuyển tú bình quân tuổi không đến 20, thật là có dũng khí." Thanh âm của An Tình Vũ cách một cánh cửa thấu tiến vào.
"....."
Có phải em gái nhỏ cho rằng cách âm của nơi này khá tốt không nhỉ?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.