Cô mau chóng quay về phòng, đặt đồ lên trên bàn sau đó sốt sắng mở túi, cố gắng tìm kiếm bên trong một thứ gì đó khẳng định suy đoán của mình.
Y như dự liệu, vừa mở túi cô đã trông thấy một miếng giấy nhớ xinh xắn dán ở trên hộp đồ ăn, trên đó chỉ ghi hai chữ: Ăn đi.
Quý Hựu Ngôn nở nụ cười.
Nhất định là A Tú rồi, còn ai có thể vừa chuyên chế lại vừa săn sóc như vậy chứ.
"Có khi nào gửi nhầm không? Chẳng biết đặt cái gì nữa, ai rõ vệ sinh không, thôi đừng để ý làm gì, lại đây ăn đồ mình đặt đi." Ngụy Di Chân khép cửa lại, nói.
"Vệ sinh mà chị! Chị này, em ăn phần này là được rồi." Ai dè Quý Hựu Ngôn lại cam đoan chắc như đinh đóng cột.
Ngụy Di Chân ngạc nhiên.
Quý Hựu Ngôn dịu dàng nói, "A Tú đặt cho em đấy."
"Em chắc không?" Ngụy Di Chân không quá tin. Chị đến bên Quý Hựu Ngôn nhìn xuống tấm giấy nhớ, "Trên giấy cũng đâu viết tên đâu."
"Vâng, chắc chắn mà chị." Quý Hựu Ngôn khăng khăng giữ vững ý nghĩ. Cô mở nắp hộp đồ ăn, hương thơm ngào ngạt dâng lên, vây quanh cánh mũi. Không chỉ thơm mà bày trí còn đẹp, Quý Hựu Ngôn chỉ cần ngửi thôi cũng đã thòm thèm muốn ăn luôn rồi.
Phần ăn không nhiều lắm, nhưng nhất định đủ sức lấp đầy dạ dày cô. Quý Hựu Ngôn nâng niu chụp một tấm làm kỷ niệm rồi mới cầm thìa bắt đầu thưởng thức.
Ngụy Di Chân vội giữ tay cô lại, căng thẳng nhắc nhở, "Cứ từ từ đã nào, em dù sao cũng theo con đường này bao lâu rồi, sao một xíu phòng vệ cũng không nhạy bén thế." Có một nghệ sĩ trước đây theo chị vớ phải antifan vô cùng cực đoan thành thử suýt chút nữa bất đắc kỳ tử.
"Hay em xác nhận lại với Cảnh Tú xem?"
Thật ra Quý Hựu Ngôn cũng hơi nghi ngại, có điều cô biết đây là đồ Cảnh Tú đặt cho mình. Vốn cô định ăn xong mới gửi Cảnh Tú bức ảnh mình đã chén sạch, song nhìn Ngụy Di Chân cũng biết chị còn lâu mới chịu cho cô ăn một khi cô vẫn chưa hỏi nên Quý Hựu Ngôn đành thỏa hiệp.
Cô gửi trước cho Cảnh Tú một gif [vui vẻ mừng rỡ], sau đó là tấm ảnh chụp đồ ăn rồi mới hỏi, "A Tú, sao cậu biết số phòng của tôi?"
Chưa đầy vài giây Cảnh Tú đã hồi âm, "Nhìn thấy thẻ phòng của cậu."
Quý Hựu Ngôn vô thức quay đầu tìm kiếm thẻ phòng của mình - nó nằm trên tủ đầu giường. Cô nghĩ một chút, đoán chắc Cảnh Tú trông thấy lúc cô lấy nhiệt kế. Nhưng mà lúc ấy chỉ thoáng qua thôi mà, Cảnh Tú nhạy bén ghê!
Quý Hựu Ngôn định nói tiếp, có điều cứ nghĩ đến việc Cảnh Tú đang ở bên bố mẹ là y như rằng cô sẽ nhớ lại vụ việc lúng túng ban nãy, thật quá mức xấu hổ nên lại thôi.
Thông báo cứ hiện rồi lại tắt, sau vài giây Cảnh Tú dường như mất kiên nhẫn nhắn, "Ăn đi, nguội giờ."
Đôi mắt Quý Hựu Ngôn mềm mại như nước, cô đáp, "Ừ."
Cô cho Ngụy Di Chân xem đoạn tin nhắn, sau đó cực kỳ bạc bẽo bỏ qua bữa tối Ngụy Di Chân đã đặt cho mình để mà đắc ý ăn hết sạch sành sanh đồ Cảnh Tú mua.
Ngụy Di Chân thấy cô ăn uống say sưa ngon lành thì bỗng cảm giác món cháo nhạt nhẽo trong miệng mình chua chát đến lạ.
Uổng công chị thương Quý Hựu Ngôn hiện tại chỉ có thể ăn cháo cho nên cũng đặt cháo để ăn cùng. Thế mà bây giờ ra nông nỗi này đây, Quý Hựu Ngôn giờ được ăn ngon có thèm đoái hoài gì đến mình đâu!
Quý Hựu Ngôn ăn xong bèn up ảnh tấm giấy nhớ kèm chiếc bát đã thấy đáy kèm dòng caption: ngọt quá đi.
Một câu hai nghĩa.
Lần này cô để tất cả bạn bè có thể trông thấy. Tình yêu của cô khiến cô yêu thích tới mức không lời nào tả xiết, vậy nên không cũng muốn khoe khoang với mọi người, đồng thời ngầm thổ lộ tâm tình với Cảnh Tú.
Chẳng mấy chốc bạn bè cũng bình luận với thả reaction.
Bình thường Quý Hựu Ngôn không hay chia sẻ những việc nhỏ nhặt trong ngày trên mạng xã hội như thế này. Nguyễn Ninh Vi dựa vào trực giác nhạy bén thuộc về một fan CP chính hiệu lão làng đã lập tức phản hồi bài đăng của Quý Hựu Ngôn sau khi nhấn thả reaction.
Cô nàng thăm dò, "Chị Quý này, cháo có gì đặc biệt hay sao mà chị khen ngọt thế?"
Niềm vui thầm kín của Quý Hựu Ngôn được người ta phát giác thành thử càng thêm nồng đậm. Cô ra chiều bí ẩn đáp, "Em đoán xem."
Nguyễn Ninh Vi hiểu ngay, cô nàng lại 'Ồ' một tiếng, ẩn ý sâu xa.
Quý Hựu Ngôn cười như hồ ly ăn vụng. Ngụy Di Chân múc cháo, lờ đi coi như không thấy.
Trên đường trở về từ bữa tiệc, Cảnh Tú mở WeChat, trông thấy bài đăng của Quý Hựu Ngôn.
Coi như nghe lời. Cảnh Tú nở một nụ cười dịu dàng mà bản thân cô không hề hay biết.
Cô không thả reaction cho Quý Hựu Ngôn, nhưng nghiêm túc lướt xuống dưới để đọc hết những bình luận thuộc về bạn bè chung của hai người. Cô thấy bên dưới có nhiều bình luận kiểu hâm mộ thì tự dưng cảm giác có gì đó sai sai.
Cô nghi hoặc kéo trở lại phần bài đăng của Quý Hựu Ngôn, nhìn chằm chằm nó vài giây rồi lại mở lại bài đăng truyền nước trước đó.
Thật sự kỳ quái - ảnh trên bao nhiêu lượt reaction với bình luận thế này trong khi ảnh dưới rõ ràng vô cùng đáng thương mà lại chẳng một lời an ủi hay quan tâm gì hết ư?
Cảnh Tú suy tư một lúc liền vỡ lẽ. Cái con người này thật tình, không biết học được mấy chiêu trò này lúc nào nữa.
Cảnh Thư Dung thấy con gái đang xem điện thoại với vẻ yêu chiều rõ rệt bèn bất mãn đặt câu hỏi, "Lại nhìn con bé à? Hạnh phúc lắm hử?"
Cảnh Tú lúng túng tắt màn hình. Một lát sau cô mới cắn môi nhẹ giọng đáp, "Vâng ạ."
Cảnh Thư Dung thở dài, "Con đấy nhé, đúng là sẹo lâu quên đau." Bà nhắc nhở Cảnh Tú, "Mẹ giúp con hẹn trước Carine rồi, ngày kia con qua tâm sự với người ta nhé?"
Cảnh Tú lắc đầu từ chối, "Không cần đâu mẹ, con tự hiểu tình trạng của mình mà. Mẹ yên tâm, từ lâu con đã không sao nữa rồi."
Cảnh Thư Dung biết con gái mình ngang bướng, chẳng khuyên nhủ nổi nên bà đành phải nửa thật nửa giả nói, "Nếu như con bé dám lại bắt nạt con thì mẹ không tha cho nó đâu."
"Dù thế nào thì đây cũng là chuyện giữa con và cô ấy. Mẹ đừng can thiệp." Cảnh Tú nghiêm nghị nói.
Bố Cảnh Tú nghe hiểu tiếng Trung, nói cũng tạm ổn. Ông tán thành quan điểm của Cảnh Tú, đoạn nói với Cảnh Thư Dung, "Chuyện bọn trẻ thì cứ để bọn trẻ tự giải quyết đi mình."
Cảnh Thư Dung né tránh đối diện tầm mắt với Cảnh Tú, bất đắc dĩ đáp, "Được rồi, mẹ sai được chưa. Con vui là được rồi."
Cảnh Tú mỉm cười, thả mềm âm giọng nói, "Vậy mai con sẽ trở về." Cô nhớ nhà rồi.
"Không phải đã thống nhất để mấy hôm nữa sao?"
Cảnh Tú ranh ma trả lời, "Không phải mẹ bảo miễn con vui là được à?"
Bố Cảnh Tú thấy Cảnh Thư Dong lộ vẻ không vui bèn thân thiết hỏi bà, "Mình có tôi còn chưa đủ à?"
Cảnh Thư Dung: "......"
Trong xe vang lên tiếng cười.
Năm nay Quý Hựu Ngôn có một tác phẩm truyền hình giúp cô giành được thị hậu nên nhận được lời mời dạ hội cuối năm phát sóng trực tiếp nhằm biểu diễn phần nhạc đệm của
Một diễn viên bình thường, thậm chí là ca sĩ khi đã được tham dự một buổi tiệc quy mô đã lớn lại còn phát trực tiếp như vậy sẽ cẩn thận tránh việc đang quay thì gặp trục trặc ngoài ý muốn bằng cách thu trước ca khúc, đến thời điểm lên sân khấu nhép theo là được.
Hồi còn theo Uông Quân Thiền, vì mục đích an toàn, Quý Hựu Ngôn cũng làm cùng một quy trình như thế. Vì vậy nên Quý Hựu Ngôn đã sớm chết lặng. Lần này vốn dĩ cũng sắp xếp chẳng khác gì, có điều Ngụy Di Chân hiện tại đã biết năng lực của Quý Hựu Ngôn, cho nên chị muốn lấy tiết mục biểu diễn nhạc đệm của Quý Hựu Ngôn làm nền giúp Quý Hựu Ngôn xin tổng đạo diễn hát sống, chị còn hỏi Quý Hựu Ngôn có tự tin hay không.
Máu huyết Quý Hựu Ngôn sôi trào hết cả, nhất thời cuống họng chát chúa không biết trả lời sao. Đó là ước mơ da diết về một sân khấu mà cô đã xa cách từ rất lâu rồi.
Một lát sau giọng cô khàn đặc khi mà con ngươi cô vẫn sáng lấp lánh, "Đương nhiên là em có rồi." Sự tự tin hiếm thấy thậm chí còn có phần tự mãn nhưng không hề khiến người ta phản cảm chút nào.
Ngụy Di Chân còn cảm thấy nỗi thương tiếc không tên.
"Chị giữ giùm em một vé VIP nhé." Quý Hựu Ngôn dặn dò.
Cô gửi WeChat cho Cảnh Tú, dè dặt hỏi, "A Tú, cậu có về trước Tết không?"
"Có." Cảnh Tú đang thu dọn hành lý rồi.
Mặt mày Quý Hựu Ngôn hớn hở, "Vậy... Đêm giao thừa cậu đã có hoạt động gì chưa?" Cô đã tìm hiểu rồi, ngày hôm ấy Cảnh Tú chưa có lịch trình công khai nào hết.
Con ngươi Cảnh Tú dao động như dòng nước, cô không trả lời mà hỏi ngược lại, "Sao thế?"
"Đêm giao thừa tôi có một tiết mục đơn ca
Cảnh Tú đứng bật dậy, đột nhiên cảm thấy choáng váng. Cô sững sờ hồi lâu mới nở nụ cười, mất tự nhiên đáp, "Để tôi nghĩ một chút."
Quý Hựu Ngôn cảm giác mất mát.
Như cảm nhận được tâm trạng của cô, Cảnh Tú lại bổ sung, "Có lẽ là được đấy."
Quý Hựu Ngôn mừng rỡ, ôm gối cười.
Cảnh Tú đứng như trời trồng, xem đi xem lại lời mời kia của Quý Hựu Ngôn.
Cô đi về phía bàn sách của mình, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp giấy đã cũ. Cô phủi lớp bụi mỏng phủ bên trên rồi mở nắp, vuốt ve một hồi, vừa hoài niệm là vừa hạnh phúc.
Cách hai ngày, Quý Hựu Ngôn đáp xuống Lăng Châu chuẩn bị theo chỉ đạo công tác của tổ chương trình. Cần ảnh để tuyên truyền nên đoàn đội Quý Hựu Ngôn nửa đêm xuất phát xuống phố chụp hình, phải đến bảy giờ sáng mới kết thúc công việc trở về khách sạn. Quý Hựu Ngôn thấy Lâm Duyệt buồn ngủ quá mức bèn trêu chọc cô nàng vốn dĩ mắt đã không to rồi, giờ thì trông chỉ còn có mỗi hai đường chỉ.
Lâm Duyệt đẩy cửa, lẩm bẩm, "Tinh thần chị tốt thật đấy."
Quý Hựu Ngôn vừa định tự mãn, có điều vừa há miệng đã không khống chế được tiếng ngáp thoát ra.
Cô vội vã giơ tay che miệng, Lâm Duyệt cười ha hả, có điều mới cười được hai giây Lâm Duyệt đã im bặt.
Quý Hựu Ngôn miễn cưỡng hỏi, "Sao thế?"
"Cô Cảnh về rồi ạ? Chúng em có làm phiền đến chị không?" Lâm Duyệt lúng túng nói.
Trái tim Quý Hựu Ngôn lập tức run rẩy, cô nhấc chân chen lên trước Lâm Duyệt, mừng rỡ cất tiếng gọi, "A Tú?"
Cảnh Tú đang ngồi trên salon trong phòng khách hàn huyên với Diêu Tiêu. Nghe thấy tiếng động, cả hai người bọn họ đều theo phản xạ có điều kiện quay ra nhìn về phía cửa.
Cơn buồn ngủ của Quý Hựu Ngôn chẳng mấy chốc tan biến, cô sải bước tiến lại gần Cảnh Tú, dịu dàng nói, "A Tú về lúc nào thế?"
"Vừa mới về thôi." Trên mặt Cảnh Tú cũng lộ ra nụ cười nhẹ.
"Ăn gì chưa?" Quý Hựu Ngôn ngồi xuống một chiếc salon khác, quan tâm hỏi han.
"Ăn trên máy bay rồi."
Quý Hựu Ngôn trông thấy một đống hộp nhỏ xinh xắn xếp trên bàn trà bèn hỏi, "Quà cho mọi người à?"
"Ừm." Cảnh Tú đáp. Nãy giờ cô đang dặn Diêu Tiêu về việc tặng từng món cho ai.
Trông thấy Lâm Duyệt, Cảnh Tú liền lấy ra một chiếc hộp, ôn hòa nói, "May quá, Duyệt Duyệt, Giáng Sinh... à, tính thêm cả năm mới vui vẻ nữa nhỉ?"
Lâm Duyệt nhận lấy món quà bằng cả hai tay, ngạc nhiên đáp, "Cảm ơn cô Cảnh ạ."
Quý Hựu Ngôn chống cằm nhìn Cảnh Tú, đùa hỏi, "Tôi không hâm mộ đâu."
Dứt lời cô như chợt nhớ ra chuyện gì đó, sợ bị Cảnh Tú hiểu nhầm bèn gấp rút giải thích, "A Tú, tôi thật sự không hâm mộ đâu." Cô đã từng bảo chỉ cần Cảnh Tú bình an khỏe mạnh quay về đã là món quà tuyệt vời nhất rồi.
Cảnh Tú bật cười. Cô 'ừm' một tiếng rồi đứng dậy trở về phòng.
Quý Hựu Ngôn theo bản năng bám đuôi theo Cảnh Tú.
Cảnh Tú vào phòng liền mở vali hành lý, Quý Hựu Ngôn lễ phép dừng ngoài cửa, dựa vào tường.
"Quà của cậu đây." Cảnh Tú đưa cô chiếc hộp được đóng gói khéo léo đẹp đẽ, vẻ mặt lạnh nhạt.
Quý Hựu Ngôn nhận lấy, dịu dàng đáp, "Cảm ơn, tôi thích lắm."
Cảnh Tú cười, không nói gì, lại trở lại phòng khách.
"Tôi có thể mở ra xem không?" Quý Hựu Ngôn cũng theo Cảnh Tú, ngồi lại chiếc salon. Cô vừa muốn ở bên Cảnh Tú lâu hơn, lại vừa tò mò không biết Cảnh Tú tặng mình thứ gì.
"Được." Cảnh Tú rũ mi.
Lòng Quý Hựu Ngôn đầy đợi mong, cô cẩn thận mở lớp vỏ ngoài chiếc hộp.
Đợi đến khi mở được hộp ra, nhìn rõ thứ đựng bên trong thì nụ cười của Quý Hựu Ngôn cũng dần biến mất, thay vào đó xoang mũi bắt đầu chua cay.