Bác sĩ tư lên phòng, cẩn thận kiểm tra thân thể Cố Tử Nam rồi bôi thuốc, Quý Hựu Ngôn mượn buồng tắm Cảnh Tú để tắm rửa, xong cũng đích thân ngó cơ thể mình từ trên xuống dưới một lượt.
May mắn thay có quần áo nên ngoại trừ đùi, cẳng chân với khuỷu tay có bầm dập, còn không thì chẳng hề hấn gì.
Ban đầu Quý Hựu Ngôn định tiện tay thì thoa thuốc mỡ lên vết thương, nhưng nghĩ đến tối nay ngủ chung giường với Cảnh Tú, nhất thời lại ngừng tay lại. Cô còn không dùng sữa tắm cốt để giữ lại mùi hương tự nhiên thơm ngát sau khi tắm mà ngày xưa Cảnh Tú từng bảo rất thích. Tuy hẳn chẳng ích lợi gì, song Quý Hựu Ngôn vẫn cố tình tỉ mỉ lựa chọn đồ lót loại viền tơ khiêu gợi, giấu trong váy ngủ.
Tắm xong thì đến lượt Cảnh Tú tắm, Quý Hựu Ngôn mặc váy ngủ ra phòng khách gọi điện cho Ngụy Di Chân, thuật lại mọi chuyện đã diễn ra trong buổi tối.
Hoàn toàn là tai bay vạ gió, Ngụy Di Chân mệt mỏi. Chị trách cứ Quý Hựu Ngôn lo chuyện bao đồng, không trách Quý Hựu Ngôn lo bò trắng răng thì chị sợ mình sẽ uất nghẹn đến mức phát rồ mất. Ngụy Di Chân nỗ lực giữ bình tĩnh, sau đó phân tích tình huống với Quý Hựu Ngôn. Chị yêu cầu ngày mai Quý Hựu Ngôn tới bệnh viện thăm Tiêu Điệt, vớt vát thử xem.
Niềm kiêu hãnh ăn sâu vào xương cốt Quý Hựu Ngôn tức khắc dâng trào, cô quyết liệt đáp, "Em không đi đâu."
Ngụy Di Chân mất kiên nhẫn, ngữ khí chị cũng trầm xuống, "Hựu Ngôn, đây là lần đầu tiên em vướng vào rắc rối sao? Chỉ giả vờ giả vịt một chút thì em ương bướng nỗi gì? Người làm đại sự mềm được mà rắn cũng được, một đạo lý dễ hiểu như vậy mà em cũng không hiểu ư?"
Giọng Quý Hựu Ngôn mềm nhũn, "Chị Ngụy, em không muốn phải cúi đầu trước một con người như vậy. Huống hồ nếu ông ta đã ghi thù em thì làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua cho em chỉ vì em ghé thăm ông ta. Bỏ đi thôi chị Ngụy, chúng mình cứ binh đến thì tướng đỡ."
Ngụy Di Chân thích mềm, không thích cứng, một lần nữa chị đổi sang ngữ điệu dịu dàng thế nhưng Quý Hựu Ngôn vẫn không chịu.
Cuối cùng Ngụy Di Chân cũng hết cách, chị thỏa hiệp, "Quên đi, hôm nay trước cứ như vậy đã. Chuyện này để bên truyền thông phía Cảnh Tú ngăn chặn xem sao, có gì chị sẽ thương lượng với tổng giám đốc Đào." Chị an ủi bản thân rằng người dính líu có cả Cảnh Tú, dựa theo thái độ trước nay Cảnh Tú dành cho Quý Hựu Ngôn thì khả năng cao Cảnh Tú sẽ không thờ ơ đứng nhìn. Tình hình này thì chỉ có thể yên lặng quan sát diễn biến thôi.
Quý Hựu Ngôn thở phào nhẹ nhõm, thật lòng cảm ơn, "Để chị Ngụy khổ cực rồi. Chị Ngụy, chị tốt quá, thật sự cảm ơn chị nhiều."
"Nếu thật sự cảm ơn chị thì em bớt gây chuyện đi." Ngụy Di Chân quá đỗi mệt mỏi, chị uy hiếp, "Lời nói đầu môi vô dụng thôi, chị sẽ chống mắt lên xem, em mà không nhớ kỹ lời dặn dò của chị lần nữa thì sang năm chị sẽ sửa hợp đồng với tổng giám đốc Đào. Chị không đau lòng vì em đâu, chị đau lòng vì tiền của em thôi."
Quý Hựu Ngôn bật cười, thoải mái đáp, "Phải rồi, chị Ngụy à, kể cả chị có không nói thì sang năm em cũng sẽ chủ động xin rút ấy chứ."
Ngụy Di Chân bó tay.
Quý Hựu Ngôn nói chuyện điện thoại xong liền trở về phòng, Cảnh Tú đã tắm xong, đang ngồi trên giường. Bên trong chỉ còn ánh sáng từ hai ngọn đèn tường, ánh đèn màu vàng chứa đựng sắc điệu ấm áp.
Cảnh Tú ngồi, cổ thiên nga hơi cúi, đang nghịch điện thoại di động.
Quý Hựu Ngôn ngơ ngác đứng tại cửa vài giây. Cô nghe thấy trong phòng yên ắng, nhìn thấy dáng vẻ Cảnh Tú lười biếng mềm mại mà cảm giác như mình đang lạc trong mơ.
Quý Hựu Ngôn vô thức nở nụ cười.
Cảnh Tú như nhận ra nhịp tim loạn nhịp của cô nên đưa tới ánh mắt nghi hoặc, Quý Hựu Ngôn hoàn hồn bèn vội vã rón rén khép cửa lại, tiến lại gần chiếc giường.
Mỗi bước chân như đạp lên trên mây, Quý Hựu Ngôn nghĩ mình sắp bay rồi.
"Tôi... nằm được không?" Cô đứng bên giường, tay nắm lấy một góc chăn, rụt rè hỏi.
"Không thì cậu ngủ dưới đất à?" Cảnh Tú đặt điện thoại di động lên tủ đầu giường, nhíu mày hỏi ngược lại.
Vấn đề ngốc nghếch gì vậy? Vốn có chút căng thẳng không tên thì giờ đã bị phản ứng của Quý Hựu Ngôn lây nhiễm, Cảnh Tú cảm giác nhịp tim mình đã hoàn toàn rối loạn.
Quý Hựu Ngôn không nhận ra sự ngại ngùng trong ngữ điệu của Cảnh Tú, cô chỉ lo Cảnh Tú thật sẽ đổi ý không cho phép mình lên giường nữa bèn vội vã cởi áo ngủ treo lên móc, kéo chăn, nhấc chân leo lên giường, động tác liền mạch.
Gió theo chăn lên xuống, chóp mũi Cảnh Tú thoang thoảng một mùi hương thơm ngát.
Cô ấy thơm quá.
Cảnh Tú không nhịn được bèn liếc mắt nhìn Quý Hựu Ngôn. Quý Hựu Ngôn ngửa ngồi giống cô, màu da được ánh đèn chiếu xuống trở nên cực kỳ trắng mụn. Đôi mắt, miệng, cổ, xương quai xanh... chỗ nào cũng khiến nàng rung động.
Cảnh Tú vô thức liếm môi.
Quý Hựu Ngôn nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng với Cảnh Tú.
Trái tim Cảnh Tú bắt đầu đập thình thịch.
Cô rời tầm mắt, cố gắng tỏ ra bình thản, "Tắt đèn ngủ đi được chưa? Sáng mai tôi còn phải bắt chuyến bay sớm nữa."
Quý Hựu Ngôn như muốn nói gì rồi lại nhịn xuống, ngoan ngoãn thuận theo, "Được rồi."
Sau đó cô thấy Cảnh Tú xuống giường, cởi dây buộc áo ngủ, xốc vạt áo bên trái lên rồi xốc vạt áo bên phải, xương bả vai nhẹ nhàng giãn ra, bộ đồ ngủ dần lộ diện...
Là bộ quần áo ngủ siêu cấp bảo thủ mà trước đây Cảnh Tú cực kỳ không lọt mắt!
Quý Hựu Ngôn thất vọng một giây, nhưng rồi lại buồn cười. A Tú đáng yêu quá.
Cảnh Tú tắt đèn lên giường, nằm xuống. Quý Hựu Ngôn cũng thức thời tắt chiếc đèn bên phía mình rồi nằm xuống.
Bốn bề tối mịt, tứ phía an tĩnh. Tuy giữa hai người cách nhau một khoảng đủ để chứa thêm một người, Quý Hựu Ngôn vẫn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở của Cảnh Tú.
Trái tim như được lấp đầy, Quý Hựu Ngôn xoay người, trong bóng tối tờ mờ ngắm nhìn dung mạo Cảnh Tú.
Trong tai, trong tâm Cảnh Tú đều đầy ắp sự tồn tại của Quý Hựu Ngôn thì sao nhanh chóng chìm vào giấc ngủ được. Cô mở mắt, không kiềm chế nổi khát vọng nên cũng liếc nhìn Quý Hựu gôn.
Không ngờ vừa xoay mặt một cái, ánh mắt hai người đã chạm nhau.
"Sao cậu chưa ngủ đi?" Cảnh Tú giả bộ thản nhiên.
Trong mắt Quý Hựu Ngôn như dập dềnh sóng nước, cô thấp giọng đáp, "Tôi không nỡ ngủ."
Thanh âm của cô như có một nguồn năng lượng nào đó quấy phá cõi lòng Cảnh Tú.
Cảnh Tú trong đêm như một con mèo đã thu hồi hết móng vuốt sắc bén, mềm mại hiền lành.
Quý Hựu Ngôn thử vươn đầu ngón tay chạm vào má Cảnh Tú. Hàng mi Cảnh Tú run rẩy, cô không cự tuyệt.
Quý Hựu Ngôn như được cổ vũ, đầu ngón khẽ động, quyến luyến đi từ má, sống mũi, nhân trung, cuối cùng là đôi môi mà cô vẫn luôn yêu thích không nỡ buông tay...
Cô nhẹ dịch người, gối lên cùng một chiếc gối với Cảnh Tú, mái tóc dài của hai người quấn quýt vào nhau.
"Ngôn Ngôn..." Bỗng nhiên Cảnh Tú khàn giọng gọi cô.
"Ừm, tôi đây." Quý Hựu Ngôn lập tức đáp, ngắm đối phương ở cự li gần trong gang tấc.
"Cho tôi chút thời gian." Cảnh Tú nói.
Quý Hựu Ngôn chớp mắt hai lần, lúc hiểu ra ý của Cảnh Tú, lòng cô mừng rỡ không để đâu cho hết.
"Tôi thừa nhận không phải tôi không muốn bắt đầu từ đầu lại với cậu." Cảnh Tú nói tiếp. Cô quay đầu đi, ngước lên nhìn trần nhà.
Trái tim Quý Hựu Ngôn vừa vút bay đã nghe thấy Cảnh Tú tiếp tục, "Nhưng tôi của bây giờ đã không còn kiên quyết nhất nhất cứ phải ở bên cậu nữa."
"Mấy ngày gần đây tôi cứ nghĩ mãi, liệu có phải chúng ta không hợp ở bên nhau hay không? Bất kể là quá khứ hay hiện tại, chỉ những khi không còn ở bên nhau, cậu mới trở lại được cậu thuở ban đầu. Chúng ta ở bên nhau cốt để vì muốn cùng nhau tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn mà. Nhưng liệu quay về có khiến chúng ta tốt hơn không?"
Trong giọng điệu cô ẩn chứa sự nghi hoặc sâu sắc khiến trái tim Quý Hựu Ngôn như bị dao cắt.
"Có thể, bây giờ chúng ta nhất định có thể." Mũi cô chua xót, cô cam đoan.
"Nhưng tôi của hiện tại không tự tin. Tôi không thể tin cậu, cũng không thể tin chính mình." Cảnh Tú thú thật, "Bây giờ khoảng cách rất vừa vặn, chúng ta có thể khách quan hơn, dùng cả lí trí để ở bên nhau nữa."
Tiếng thở bên tai chìm xuống, cô quay sang, trông thấy Quý Hựu Ngôn cắn môi, rưng rưng sắp khóc.
"Cho cậu thời gian, liệu cậu có... cân nhắc người khác hay không?" Cô đồng ý chờ đợi Cảnh Tú chậm rãi có niềm tin, nhưng cứ nghĩ đến Tống Văn Ngạn, nghĩ đến những người vẫn đang theo đuổi Cảnh Tú thì cô lại không thể không sốt ruột.
Cảnh Tú kinh ngạc. Một lát sau, cô bất đắc dĩ nói, "Nếu tôi định cân nhắc người khác thì cậu đã không nằm ở đây."
Quý Hựu Ngôn nín khóc, mỉm cười. Cảnh Tú là giữ lời hứa như giữ vàng, nhận được cam kết giúp cô an tâm hơn nhiều.
"Tôi biết rồi." Cô có chừng có mừng trở về gối đầu của mình, dịu dàng nói, "A Tú, tin tôi, tôi sẽ không để cậu chịu thiệt thòi."
"Ừm." Cảnh Tú nhỏ giọng đáp, "Đã muộn rồi, ngủ đi, ngủ ngon." Ngày mai Quý Hựu Ngôn cũng có lịch trình cho một nhãn hiệu nên cũng phải dậy sớm đón máy bay.
"Ngủ ngon." Quý Hựu Ngôn vừa dứt lời liền theo Cảnh Tú nhắm mắt, nhưng cô không hề buồn ngủ. Rồi cô lại mở mắt, lẳng lặng ngắm kỹ gương mặt Cảnh Tú, cảm thấy ngắm bao nhiêu cũng không đủ.
Không biết qua bao lâu rốt cuộc cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, Quý Hựu Ngôn cảm giác có một thứ gì đó lạnh như băng vùi vào lồng ngực mình, cô lập tức bị sự lạnh lẽo ấy đánh thức.
Là Cảnh Tú, như một con mèo con say ngủ làm ổ trong lồng ngực cô.
Quý Hựu Ngôn dùng cằm cọ tóc cô, lòng mềm nhũn. Nhưng sao người A Tú lại lạnh như vậy chứ.
Quý Hựu Ngôn xót xa ôm chặt lấy đối phương, cơ thể khẽ run, dùng nhiệt độ của mình để sưởi ấm Cảnh Tú, Cảnh Tú mơ màng rầm rì hai tiếng, thoải mái dựa dẫm vào người Quý Hựu Ngôn.
Quý Hựu Ngôn thật sự không nỡ ngủ, thế là mất ngủ đến bình minh.
Từ đầu mùa đông tới giờ, đây là giấc ngủ ấm áp ngon lành nhất của Cảnh Tú. Lúc hừng đông, cô thỏa mãn tỉnh dậy, phát hiện mình nằm trong lòng Quý Hựu Ngôn, mặt còn vùi trong ngực Quý Hựu Ngôn thành thử cực kỳ bối rối. Tối hôm qua trong giấc mơ cô đã cảm giác có cái gì ấm nóng nên không nhịn được ghé sát về phía đó...
May thay Quý Hựu Ngôn vẫn chưa tỉnh. Mặt Cảnh Tú đỏ tới tận mang tai, cô dè dặt rút khỏi cái ôm của Quý Hựu Ngôn, rón ra rón rén xuống giường. Xuống giường xong cô vẫn có chút không yên lòng thành thử lại bò lên, nhẹ nhàng kéo phần chân váy bị trượt lên quá mức của Quý Hựu Ngôn.
Ngủ mà còn không cởi nội y? Cảnh Tú oán thầm, nhưng mà đẹp.
Quý Hựu Ngôn phát huy khả năng diễn xuất vượt xa người thường, giả bộ ngủ mà nhịn cười đến mức muốn nội thương.
Sau một bữa sáng vội vã, mỗi người một ngả đi về phía sân bay. Cố Tử Nam biết điều nên đã dậy sớm rời khỏi phòng, vào căn phòng mà tối qua Cảnh Tú đã thông báo với ban tổ chức sắp xếp cho cô nàng, dự định trốn ở đó dưỡng thương hai hôm.
Đến Thành Bắc, Cảnh Tú để Diêu Tiêu nghỉ ngơi về thăm gia đình, con mình thì ngồi lên chiếc xe do ông ngoại phái tới.
Chiếc xe bon bon chạy qua biết bao khu náo nhiệt, hướng về phía ngoại ô thành phố theo đường Tây Hoàn.
Cảnh Tú đang nhắm mắt thì đột nhiên tài xế phanh gấp, xoay một vòng vô lăng, trong lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì một rung chấn va chạm mãnh liệt ập tới.
"Rầm..." Đây là tiếng vang cuối cùng Cảnh Tú nghe được trước khi mất đi ý thức.
Tác giả có lời muốn nói:
Cô Quý đắc ý chống nạnh, "Hôm nay tui! Không ngủ! Khen tui đi!
Sau tai nạn xe, cô Cảnh tỉnh dậy, mất trí nhớ.
Cô Quý:.......
Toàn văn hoàn.