Lời lẽ lạnh lùng của Cảnh Tú như một gáo nước lạnh bất thình lình dội xuống làm đóng băng Quý Hựu Ngôn.
"A Tú, cậu sao thế?" Quý Hựu Ngôn nghẹn họng, bối rối hỏi.
Cảnh Tú nhận ra giọng điệu dè dặt của cô, móng tay cắm vào lòng bàn tay, lạnh nhạt đáp, "Không sao hết, cậu có chuyện gì à?"
Quý Hựu Ngôn sợ đến phát run, đè nén khổ sở và hoang mang, cố gắng đi vào trọng tâm, "Tôi thấy top search rồi, là Tôn..."
"Chuyện này đâu liên quan gì tới cậu." Cô còn chưa dứt lời, Cảnh Tú đã thờ ơ cắt ngang.
Quý Hựu Ngôn sốt ruột, bất đắc dĩ van nài, "A Tú à..."
Mũi Cảnh Tú bỗng nhiên cay ran. Cô cúi xuống nhìn chiếc lắc tay hôm qua đeo còn chưa tháo, hờ hững nói, "Không phiền tới cậu, cậu cứ giữ tâm tư lo cho việc của chính mình là được rồi."
Nói xong, cô trực tiếp dừng cuộc gọi.
Quả tim nóng của Quý Hựu Ngôn bị Cảnh Tú làm cho nguội lạnh, sợ run mà chẳng biết phải làm sao.
Lâm Duyệt kéo vali hành lý nhỏ giọng nhắc nhở, "Chị... chúng ta phải lên đường rồi."
Quý Hựu Ngôn xốc lại tinh thần,nở nụ cười gượng gạo với cô nàng, thất thần đáp, "Được, chị đi liền đây, em ra ngoài trước đợi thang máy đi."
Cô tiếp tục gửi yêu cầu trò chuyện với Cảnh Tú, nhưng Cảnh Tú đã tảng lờ. Hết cách, Quý Hựu Ngôn lại phải nhờ cậy Diêu Tiêu.
Hiển nhiên Diêu Tiêu cũng nhận ra mối quan hệ vừa mới có chút dấu hiệu hun nóng giữa Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú lại rơi vào trạng thái kết băng, bởi vậy nên nói chuyện cũng cẩn thận hơn nhiều. Cô nàng trấn an Quý Hựu Ngôn, "Cô Quý đừng lo, chị Tưởng đang ra tay rồi, sẽ không sao đâu, bọn em đã có phương án đối phó."
Quý Hựu Ngôn không dò hỏi được gì, thất vọng cúp máy, cùng Lâm Duyệt đi xuống để xuất phát tới sân bay.
Cô chắc chắn mãi đến tận tối hôm qua mọi chuyện còn rất ổn, Cảnh Tú thậm chí còn nhờ Tưởng Thuần đưa cô miếng dán giữ nhiệt. Cảnh Tú không phải kiểu người vì chuyện cá nhân mà giận cá chém thớt, nhất định phải xảy ra vụ việc gì thì mới khiến Cảnh Tú thay đổi thái độ.
Ở đầu vào sân bay vây kín người bên tin tức truyền thông, bọn họ nỗ lực cạy miệng Quý Hựu Ngôn, bút ghi âm không khác gì súng máy chĩa thẳng về phía nàng hỏi dồn dập về sự kiện 'nắm tay' trên hot search. Quý Hựu Ngôn phải vận tới 120% tinh lực để ra chiều kinh ngạc một cách hoàn mỹ, sau đó nhất mực không đáp lời.
Lên máy bay, cuối cùng cũng rời xa không gian đầy ắp máy quay như bốn bức tường chật chội, Quý Hựu Ngôn mới tháo gỡ nụ cười giả dối, xoa huyệt thái dương, vạn phần xót xa ân hận.
Mãi đến vừa rồi khi lắng nghe ký giả truy hỏi, cô mới vô thức nhận ra mình đang ôm một cục nợ treo ngay ở trên đầu mục tìm kiếm.
Cùng lúc quan tâm nhiều thứ quá sẽ bị loạn, sớm nay vừa tỉnh dậy cô đã bị rắc rối của Cảnh Tú hút hết hồn vía, hoàn toàn quên cả chuyện của mình. Theo góc nhìn của Cảnh Tú, nếu cậu ấy đã thấy hot search mình bị bôi đen thì nhất định cũng thấy cả đầu mục về mình và Đoạn Vân Khê.
Hẳn Cảnh Tú hiểu nhầm mình lặp lại những hành vi trước kia, chỉ vì muốn thu hút chút chú ý mà không chừa thủ đoạn.
Sau khi thông suốt, Quý Hựu Ngôn vừa hạnh phúc lại vừa khổ sở. Cô hạnh phúc vì trong lòng Cảnh Tú có cô, vẫn ấp ủ mong đợi với cô nên mới tức giận và thất vọng; khổ sở là bởi âu cũng do tiền sử đầy rẫy mới khiến Cảnh Tú thậm chí không chịu cho cô dù chỉ một cơ hội giải thích.
Dù sao đối với Cảnh Tú mà nói mình cũng chẳng khác nào bản thân của mấy tháng trước, vẫn là một Quý Hựu Ngôn dính líu tới Đoạn Vân Khê trở thành một CP thương mại.
Quý Hựu Ngôn phiền não thở dài, trong lòng thực sự nảy sinh ý muốn bóp chết Đoạn Vân Khê.
Hai tiếng trôi qua, Quý Hựu Ngôn vừa xuống máy bay liền lên mạng, không thể chờ đợi thêm để đăng tải icon cười mỉm không rõ nghĩa đã sớm chuẩn bị lên, kèm theo đó là một sticker đang rất hot mang ý nghĩa "Tôi sáng tỏ rồi".
Chỉ sau vài giây bên dưới đã có bình luận của fan. Đầu tiên là mấy câu nhắc nhở thông thường như "Bảo bối chăm sóc bản thân thật tốt nha", "Ngôn Ngôn em đến đây!", "Em lúc nào mới có thể nắm giữ khoái lạc của cửu cung đây", "Quý Hựu Ngôn xưa nay chưa từng bị bôi đen nhấc tay rồi", lướt một hồi rốt cuộc mới có thứ Quý Hựu Ngôn muốn thấy, "Ôm chầm lấy cô Quý của chúng ta", "Van xin các người, buông tha bé yêu ngốc của chúng tui đi [khóc]", "Xót cho Tiểu Điềm Điềm quá".....
Quý Hựu Ngôn lẩm bẩm đếm thời gian, sau một phút, cô xóa bài đăng weibo ấy đi. Tiếp đấy, cô đeo kính râm, mặt lạnh như tiền bước ra ngoài đối diện với truyền thông.
Trong lúc chờ xe quay về khách sạn, cô lại mở weibo, vô cùng toại nguyện khi thấy những chủ đề như "Quý Hựu Ngôn lập tức xóa bài", "Quý Hựu Ngôn đưa ra đáp án về cái nắm tay hư hư ảo ảo", "Tại sân bay Quý Hựu Ngôn trầm mặt" bắt đầu xuất hiện trên hot search. Bấm vào đã thấy fan nằm vùng oanh tạc, fan cũng bàn tán sôi nổi.
Sau đó không lâu đoàn đội truyền thông đảm nhiệm công tác weibo cũng bắt đầu phản ứng, đăng tải một đoạn phỏng vấn hậu trường <Đại chế tác toàn dân> thoạt trông cũng bình thường như bao kiểu tuyên truyền cho các show giải trí mới phát sóng. Nhưng nếu để ý sẽ phát hiện đoạn video rất ngắn, vấn đề lại nằm ở đoạn người phỏng vấn hỏi Quý Hựu Ngôn nghĩ sao khi mọi người trên mạng xã hội đều vô cùng mong ngóng chuyện giữa cô và Đoạn Vân Khê. Trong video, vẻ mặt Quý Hựu Ngôn trở nên lúng túng, hồi đáp, "Vậy khả năng cao là để mọi người trên mạng thất vọng rồi,cả tôi và thầy Đoạn đều không phải gu nhau, ai cũng có cuộc sống của riêng mình rồi mà."
Thời gian trùng hợp, ai ai cũng đánh hơi được ý tứ bất thường. Video lập tức được chia sẻ rộng rãi, Ngụy Di Chân đổ thêm dầu vào lửa, ra tay trên nhiều nền tảng, bình luận nghi vấn tố cáo Đoạn Vân Khê cố tình dính líu đến Quý Hựu Ngôn hòng thu hút dư luận bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trên các trang mạng xã hội. Có mấy blogger nổi tiếng còn tỉ mẩn kiểm kê từ trước tới nay số lần hai người có chút mờ ám đều do Đoạn Vân Khê chủ động, bao gồm cả việc nắm tay và thì thầm tối hôm qua.
Quý Hựu Ngôn chẳng mấy chốc biến thành nạn nhân bị hại bởi thủ đoạn của Đoạn Vân Khê.
Fan Quý Hựu Ngôn vốn dĩ đã đem lòng oán hận tự thuở xưa khi fan Đoạn Vân Khê nhục mạ Quý Hựu Ngôn, có điều vì Quý Hựu Ngôn nên lựa chọn nuốt giận vào bụng, bây giờ ngay cả đoàn đội phụ trách của Quý Hựu Ngôn cũng đã lên tiếng, bọn họ không thể nhịn nhục thêm, cấp tốc bắt đầu khai chiến cùng fan Đoạn Vân Khê.
Mặt Quý Hựu Ngôn vừa giãn ra, Đoạn Vân Khê liền gọi đến. Vừa nhận đã nghe thấy giọng điệu chỉ trích của anh ta, "Quý Hựu Ngôn, cô làm vậy là có ý gì, định mua kịch bản bôi đen tôi sao?!"
Quý Hựu Ngôn điềm đạm hỏi ngược lại, "Bôi đen anh ư? Đây không phải sự thực sao? Nên là tôi hỏi anh có ý gì chứ?"
"Tôi có ý gì? Tôi thì có thể có ý gì hả? Truyền thông nắm giữ điểm nóng, chủ động thả cho chúng ta chút nhiệt, tôi thuận thế thêm ít lửa thì có làm sao? Chẳng lẽ không tốt cả cho cô à? Hay giờ cô trở thành đại thị hậu rồi nên không còn lọt mắt tôi nữa, đá một cước chưa đủ còn muốn đá văng tôi đi nữa có đúng không?" Anh ta chất vấn một cách cây ngay không sợ chết đứng.
Quý Hựu Ngôn cười khẩy, "Vì thế nên đáng lẽ tôi phải cảm ơn anh vì đã cấp tôi ít nhiệt đúng không?" Đầu ngón tay cô vuốt ve gọng kính râm, lạnh lùng đáp, "Trước kia để anh được nước lấn tới rồi, thật sự nghĩ tôi nín nhịn, lần nào cũng sẽ nuốt giận vào bụng sao?" Cho rằng cô không biết mỗi lần kết cục khiến fan của cô chịu thiệt thòi, công ty bọn họ lại tạo dựng hình tượng hoa sen thanh khiết đang độ nở rộ cho anh ta ư?
"Ôi, được quá, quả nhiên đại thị hậu có khác, ăn nói đều phách lối hẳn." Đoạn Vân Khê có vài phần chột dạ, anh ta ngạc nhiên khi thấy Quý Hựu Ngôn đột nhiên cứng rắn. Rõ ràng mới mấy tháng trước cô vẫn còn dáng vẻ mặt người định đoạt.
"Cô đã muốn ồn ào khó coi như vậy thì tôi cũng để mọi người chiêm ngưỡng xem đại thị hậu thanh cao của chúng ta hiện tại ngày xưa đã dính líu đàn ông khắp mọi mặt trận như thế nào." Đoạn Vân Khê thẹn quá hóa giận.
Tạo scandal, mua kịch bản, lợi dụng bạn diễn không phải chuyện hiếm gặp trong giới giải trí, làm gì khiến ai phải kinh ngạc nữa. Giống như việc lần này, chỉ tạo nhiệt chứ không tạo tai tiếng, rõ ràng đối với cả anh ta lẫn Quý Hựu Ngôn đều lợi nhiều hơn thiệt, chẳng thành vấn đề. Vì lẽ đó nên anh ta mới chẳng kiêng kị gì mua hot search, cho rằng Quý Hựu Ngôn dù có không vui vẻ cũng không đến mức thật sự trở mặt với mình.
Không ngờ lần này Quý Hựu Ngôn lại rắn đến nỗi đáng hận, một chút phối hợp cũng không.
Quý Hựu Ngôn không mặn không nhạt đáp lời, "Anh nên nhận ra cái gì nên và không nên, dừng lại đúng lúc để cả hai đều an ổn, đừng cố quá quá cố."
Tất cả bọn họ đều đang lăn lộn trên một tấm chiếu mang tên giới giải trí, tránh không khỏi việc gặp gỡ giao thiệp, trên tay ai cũng nắm một món vũ khí. Có điều tấm chiếu có chỗ cao chỗ thấp, nếu không phải do vạn bất đắc dĩ thì chẳng ai muốn gây thù chuốc oán.
Ngụy Di Chân cam đoan người đại diện của Đoạn Vân Khê sẽ không tới mức chiến tới cùng, nếu không dò ra được trên tay chị liệu còn chiêu bài nào không thì phía anh ta sẽ không khai chiến. Việc tự đè đá lên chân hay câm như ngậm bồ hòn bên nào cũng thế. Chỉ vừa mới rời giới giải trí được một thời gian mà bọn họ ai cũng coi cô như con mèo còi sao?
Đoạn Vân Khê cảm thấy Quý Hựu Ngôn khó đối phó, nghiến răng nghiến lợi nói "Được, cô được lắm" rồi giận dữ cúp máy.
Lâm Duyệt ngồi bên lắng nghe toàn bộ, lo lắng hỏi quý Hựu Ngôn, "Chị, liệu anh ta có hóa điên đi cắn người hay không?"
Rốt cuộc cũng phủi sạch quan hệ giúp tâm trạng Quý Hựu Ngôn trở nên tốt hơn. Cô gõ trán Lâm Duyệt, cười bảo, "Em sợ à?"
Lâm Duyệt im lặng thừa nhận.
Quý Hựu Ngôn bèn động viên, "Anh ta không dám đâu. Chuyện tiếp theo thì chúng ta cứ an tâm giao cho chị Ngụy của chúng ta đi."
Ngưng một chút, cô rũ mi lạnh nhạt nói, "Duyệt Duyệt, một điều nhịn, chín điều lành, nhưng có những thứ không thể nhẫn nhịn, nóng quá thì cũng phải bùng nổ. Nếu cứ nhân nhượng vì lợi ích toàn cục sợ sẽ sớm đánh mất chính bản thân mình."
Như nói cho Lâm Duyệt nghe, mà cũng như nói với chính mình. "Trên đời này có rất nhiều kẻ ưa thích việc bắt nạt người yếu. Em càng nhân nhượng, họ càng lấn tới."
Đáng tiếc đời trước phải đến tận khi cô theo Ngụy Di Chân, cô mới thực sự hiểu đạo lý này.
Khi xe trở về khách sạn, Quý Hựu Ngôn để Lâm Duyệt lo hành lý, mình thì rảo bước tiến thật nhanh về phía thang máy để đi lên.
Có điều trong phòng không có ai, không có Cảnh Tú.
Quý Hựu Ngôn gọi cho Trần Đức Sinh, được biết Cảnh Tú đang họp cùng bọn họ ở đài truyền hình, thế là cô không ngừng nghỉ, tiếp tục đi xuống gọi xe đi đến đài.
Khi cô tới phòng hội nghị, đầu tiên bắt gặp Trần Đức Sinh và Chu Khang Thành đang bước ra từ đó. Cô hỏi Trần Đức Sinh, "Đạo diễn Trần, cô Cảnh đâu rồi ạ?"
Trần Đức Sinh chép miệng nhìn vào trong, thấp giọng đáp, "Tâm trạng cô Cảnh đang không tốt lắm đâu."
Quý Hựu Ngôn nhíu mày, thay Cảnh Tú giải thích, "Gặp chuyện như vậy mấy ai tâm trạng tốt được ạ." Dứt lời, cô đột nhiên nghĩ đến chuyện cấp bách khác, nhắc nhở Trần Đức Sinh, "Đạo diễn Trần này, qua ảnh có thể đoán người đăng hẳn là nhân viên nội bộ của chúng ta, có lẽ đã có một sự sắp xếp trà trộn ngầm ở đây." Dù Tôn Đình và Chương Vi Dã có muốn tố cáo thế nào chăng nữa cũng không thể đích thân chụp được những tấm hình như vậy.
Trần Đức Sinh gật đầu, "Tôi biết, vừa nãy chúng tôi cũng bàn về việc này, có gì sẽ tiến hành kiểm tra."
"Vậy bên phía cô Cảnh an bài thế nào ạ?"
Trần Đức Sinh thành thật, "Tổ chương trình sẽ đăng bài xác nhận không hề xuất hiện những việc như bắt nạt học viên, ức hiếp đồng nghiệp hay mối quan hệ hợp tác bất hòa."
"Thầy Lương và thầy Tô thì sao?" Quý Hựu Ngôn tìm hiểu triệt để.
Trần Đức Sinh lắc đầu, "Tôi không rõ, cô Cảnh không đề nghị."
"Cô Quý này, sao cô không tự mình đi đề xuất với cô Cảnh đi?" Ông ta hiện tại cũng bó tay toàn tập.
Quý Hựu Ngôn lo lắng, muốn thanh minh mọi chuyện, nếu những người bị cho rằng là nạn nhân chèn ép như Lương Trấn, Tô Lập Hàng và cô lên tiếng thì hiệu quả hơn so với ban tổ chức chương trình nhiều, vậy mà Cảnh Tú không yêu cầu ư?
Cô thả cho Trần Đức Sinh đi, gõ cửa phòng hội nghị, không đợi người bên trong đáp lời đã đẩy cửa bước vào.
Nghe thấy tiếng động, Tưởng Thuần, Diêu Tiêu và Cảnh Tú đều dừng bàn luận, đồng loạt hướng về phía ngọn nguồn âm thanh.
Thời điểm bốn mắt nhìn nhau, Quý Hựu Ngôn thấy rõ vẻ nặng nề mệt mỏi trong mắt Cảnh Tú, trái tim bỗng nhiên nhói đau.