Dữ Thiên Đồng Thú

Chương 5




Tử Trúc Lâm là một nơi tu luyện cực kì quan trọng của Sở gia. Ngày thường ngoại trừ võ giả Vũ Hóa Cảnh trở lên, rất ít người có thể bước vào.

Bên ngoài Tử Trúc Lâm có thiết lập kết giới, bên trong lại có trận pháp nhiễu loạn, không có lệnh bài sẽ không thể đi vào, cho dù đi vào được nhưng nếu không có người dẫn dắt thì cũng lạc đường.

Yêu thú màu đen bước tới bên ngoài Tử Trúc Lâm, ngồi xổm nhìn trong chốc lát, nâng một móng vuốt lên cào vào không trung.

Kết giới Tử Trúc Lâm bị nó cào rách một lỗ nhỏ, sau khi yêu thúc bước vào, lỗ nhỏ dần dần khép lại mà không hề kinh động cường giả Sở gia.

Yêu thú quen cửa quen nẻo đi vào Tử Trúc Lâm, chẳng một ai dẫn đường mà nó không chút trở ngại tìm được khu nhà ở sâu trong rừng.

Chỗ tối có võ giả bảo hộ nhưng bọn họ không hề hay biết một con yêu thú xa lạ đã xông vào bên trong.

Năng lực ẩn nấp của yêu thú rất tốt, nó uyển chuyển phi qua mái hiên, khéo léo chui vào trong phòng, nằm bẹp ở trên xà nhà, cúi đầu nhìn mấy đứa trẻ đang ngồi ở dưới.

Đôi mắt yêu thú chăm chú nhìn Sở Chước. Lúc thấy con rùa ngốc nằm trên tay nàng, trong mắt nó có một ánh sáng u ám lóe qua.

Đám trẻ ngồi ở dưới không hay biết có một con yêu thú đang rình mò, tự ai làm việc nấy.

Sở Chước nhìn vẻ mặt sợ hãi của tiểu cô nương, mỉm cười hỏi: "Nó là Linh Mục Hầu nhỉ? Nghe nói loài yêu thú này nhìn được vị trí của thiên tài địa bảo."

Sở Nguyệt tuổi còn nhỏ, trí nhớ rất ngắn, chẳng mấy chốc đã quên sạch, vô cùng vui sướng trả lời: "Đúng vậy, ngươi đừng coi thường nó còn nhỏ không có bản lĩnh gì, chờ đến lúc nó trưởng thành thì cực kì cực kì lợi hại, nơi nào có bảo vật cũng không gạt được nó."

Linh Mục Hầu chỉ là một loại yêu thú phụ trợ, không có sức chiến đấu, điểm đặc biệt nhất là đôi mắt, không có thiên tài địa bảo nào có thể qua được mắt nó - kể cả bảo vật có tính ngụy trang. Người tu luyện rất thích nuôi dưỡng loại yêu thú này.

Đáng tiếc Linh Mục Hầu vô cùng yếu ớt, sau khi trưởng thành cũng chỉ lớn bằng lòng bàn tay, không hề có sức chiến đấu, dễ dàng chết non, nhu cầu của người tu luyện lại quá lớn nên chủng tộc này dần dần bị tuyệt chủng. Linh Mục Hầu còn sót lại đều ẩn nấp rất kĩ để duy trì giống nòi khiến loài yêu thú này trở nên ngàn kim khó cầu.

Đó là lý do vì sao Sở Nguyệt khế ước được Linh Mục Hầu Sở gia cũng vô cùng coi trọng.

Yêu thú có rất nhiều chủng loại, mỗi loại lại có chức năng riêng, tổng kết lại có thể chia chúng thành 3 nhóm chính: Một là nhóm chiến đấu, hai là nhóm phòng ngự và ba là nhóm phụ trợ. Cả 3 nhóm đều được Sở gia coi trọng như nhau.

Uyên Đồ Huyền Quy của Sở Chước không chỉ biết chiến đấu còn có lực phòng ngự rất dày– là loại yêu thú cực kì khó tìm. Nàng đời trước đã từng rất muốn nuôi một con Linh Mục Hầu, đáng tiếc cho đến lúc nàng chết cũng chưa tìm được con thứ hai.

Góc bên kia Sở Nguyên Hi đang nói chuyện ríu rít với Sở Thanh Loan, rõ ràng là một nam hài mà bà tám hơn cả nữ hài. Sở Thanh Loan đôi lúc cũng chỉ cười cười phụ họa một câu. Ngồi cạnh bọn họ còn có một nam hài bên dòng nhánh tên là Sở Thượng, khế ước được sáu cấp Liệp Đông - là yêu thú thuộc nhóm phụ trợ, năng lực điều tra rất mạnh.

Chỉ có Sở Thanh Từ yên tĩnh ngồi ở một góc, không tham gia bất kì nhóm nào, nhìn qua có vẻ rất đơn độc.

Đến lúc tộc trưởng Sở Nguyên Hạo bước vào cùng vài vị trưởng lão, mấy đứa trẻ mới xôn xao đứng lên hành lễ.

Ánh mắt của các trưởng lão cực kì hiền lành, xem chừng vô cùng vừa lòng với kết quả thí nghiệm năm nay.

Tộc trưởng cười nói: "Nhìn các con hòa thuận thế này, ta rất vui." Hắn coi như không nhìn thấy sự quái gở của Sở Thanh Từ, tiếp tục nói: "Những người ở đây đều khế ước được sáu cấp yêu thú trở lên. Chúng nó sẽ là người bạn trung thành nhất của các con trên con đường tu luyện dài đằng đẵng. Nên mấy đứa phải nhớ đối xử thật tốt với chúng nó, được chứ?"

Mấy đứa trẻ đồng thanh hô "Vâng".

Sau đó một vị võ giả bưng lên một chiếc khay, bên trên đặt sáu chiếc nhẫn trữ vật.

Nhìn đến nhẫn trữ vật, ánh mắt của đám trẻ lập tức thay đổi, đến cả Sở Thanh Từ vẫn luôn thờ ơ cũng không nhịn được nhìn chăm chú.

Người tu luyện ở Đại lục Tấn Thiên có rất nhiều loại trang bị nhưng thứ trân quý nhất chính là trang bị có không gian chứa đồ - giống như chiếc nhẫn trữ vật này, không gian bên trong có lớn có nhỏ, dù chỉ có mười mét vuông cũng đủ khiến võ giả xua như xua vịt. Phương pháp chế tạo đều do các gia tộc lớn nắm giữ. Nhưng nguyên liệu khó tìm với chế tác cực kì khó khăn nên không phải đệ tử của gia tộc lớn nào cũng có.

Kể cả con gái của tộc trưởng Sở Thanh Từ đến bây giờ cũng chưa có nhẫn trữ vật.

Mỗi một năm khảo hạch, trong tộc sẽ lấy ra nhẫn trữ vật làm quà khen thưởng cho những đứa trẻ khế ước được sáu cấp yêu thú trở lên. Không gian trong nhẫn lớn hay nhỏ tùy thuộc vào cấp bậc của yêu thú khế ước, bên trong cũng để không ít đồ vật là quà khích lệ.

Đây cũng là lý do rất nhiều hài tử hy vọng có thể khế ước được yêu thú cấp cao.

Tộc trưởng tự mình trao nhẫn trữ vật, người đầu tiên được nhận chính là Sở Chước.

"Cảm ơn tộc trưởng." Sở Chước khách khí nói một câu.

Thần sắc Sở Nguyên Hạo có chút phức tạp, hắn cố gắng nở nụ cười, muốn xoa đầu đứa nhỏ này nhưng bàn tay ngượng ngùng không dám nhấc lên: "Tiểu Thập Bát, con làm rất tốt, về sau tiếp tục cố gắng."

"Cảm ơn."

Sau khi tất cả hài tử đều nhận được nhẫn trữ vật, Sở Nguyên Hạo lại dặn dò vài câu – ý quan trọng nhất là ba ngày sau sẽ bắt đầu học tập tu luyện.

Hài tử Sở gia trước khi lên 10 đều có chương trình học giống nhau gồm khoa văn khoa võ, học được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cho đến lúc bọn họ 10 tuổi, khế ước được yêu thú, chọn được con đường riêng của bản thân, lúc ấy sẽ có người dạy bọn họ cách tu luyện.

"Ba ngày này các con về chuẩn bị một chút, về sau tất cả sẽ sinh sống học tập ở Tử Trúc Lâm." Sở Nguyên Hạo nói.

Thời gian ba ngày để mấy đứa trẻ từ biệt người thân, đã bước vào Tử Trúc Lâm thì chỉ một lòng dốc sức tu luyện. Mỗi tháng chỉ cho phép ra ngoài một lần.

Nói xong hết thảy, tộc trưởng mới ra lệnh cho võ giả dắt đám trẻ rời đi.

Yêu thú trên xà nhà thấy vậy cũng phi thân rời khỏi.

Võ giả sau khi đưa các hài tử ra khỏi Tử Trúc Lâm, bọn họ đều ai về nhà nấy.

Quảng trường Trung Đình còn rất nhiều người chưa đi, thấy đám trẻ này xuất hiện lập tức sôi nổi nhào tới, đứng xung quanh bọn họ chúc mừng, ánh mắt lại tò mò nhìn về phía yêu thú khế ước.

Sở Chước nhớ rõ ngoại trừ đi học với tu luyện, nàng rất ít khi ra khỏi viện, giao tình với người Sở gia cũng không nhiều. Lúc này lại bị một đám trẻ vây quanh, mồm năm miệng mười chúc mừng, nàng chỉ mỉm cười làm đáp lại.

Thật vất vả mới trở về được nhà, vừa vào cửa đã bị một con yêu thú lông xù nhảy vào mặt.

Sở Chước tập mãi thành quyen, duỗi tay nắm lấy cổ nó, cười nói: "A Chiếu, ta đã trở về! Ngươi hôm nay không đi ra ngoài làm loạn đó chứ?"

Yêu thú "meo" một tiếng, ánh mắt nhìn về phía rùa nhỏ ngốc nghếch vẫn đang nằm bẹp trên tay nàng.

Sau đó, đôi mắt nó nheo lại, móng vuốt nhô ra khỏi đệm thịt, nhào tới cào con rùa nhỏ.

Sở Chước muốn cứu Huyền Uyên nhưng tốc độ của nàng làm sao nhanh được bằng yêu thú. Rùa nhỏ bị yêu thú tàn nhẫn độc ác "đấm một phát" bay vào tường, phát ra một tiếng giòn vang rồi rơi xuống mặt đất.

Đời trước Sở Chước cũng bị cảnh này dọa sợ, lo lắng mười cấp Huyền Quy cứ như vậy bị ném chết... Mãi về sau nàng mới hiểu tại sao nó được gọi là mười cấp yêu thú, cho dù chỉ mới sinh ra không lâu nhưng chút lực này không đủ khiến nó bị thương, miễn cưỡng xem như cào ngứa.

A Chiếu đã thủ hạ lưu tình, nếu nó dùng thực lực thật thì chắc chắn Huyền Uyên sẽ bị thương không nhỏ.

Rùa nhỏ rơi trên mặt đất cũng không làm bộ ngốc nghếch nữa. Nó xoay đầu, đôi mắt như hai hạt đậu đen nhìn "hung thủ", sau đó mới bình tĩnh bò tới chỗ Sở Chước.

A Chiếu ngồi vững vàng trên vai nàng, nó giơ lên móng vuốt, bộ dạng bá đạo "Có ta thì không có nó".

Sở Chước thật bất đắc dĩ, quả nhiên đời trước hay đời này cũng đều giống nhau.

Tính tình A Chiếu rất bá đạo, nếu có nó bên cạnh thì tuyệt đối không cho phép nàng đi ôm những con yêu thú khác, kể cả mới sinh cũng không được. Nó không thèm để ý nàng khế ước bao nhiêu yêu thú... Nhưng! Tuyệt! Đối! không cho phép nàng yêu thương ai hơn nó, không thì tên xui xẻo nào đấy chuẩn bị tinh thần bị chà đạp không thương tiếc đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.