Du Thế

Chương 1-2: Tự




Trong 《 Nam Ung Châu ký 》 có viết: núi Võ Đang, rộng ba trăm dặm.

Núi rất cao. Nếu lên núi dâng hương, đình nghỉ xa tít trên đỉnh, giăng kín mây xanh sương mờ mù mịt.

Thường ngày có hơn trăm thư sinh nho sĩ, nối đuôi lên núi không dứt.

Từng có vị học giả nào đó đã ví núi nơi này, là quả tim của rồng đen, nhất định là loài thú vật từng bị người rượt đuổi.

Khí lạnh mùa đông, không có tuyết trắng phủ núi, đập vào mắt chính là sắc xanh biếc vây quanh, cành lá khô vụn vặt, người tu đạo đổ xô về như đàn vịt vịt tiên cảnh lung linh giống như tiêu tán không còn.

Như con người có luân hồi sinh tử, đất trời cũng có thăng trầm lúc này lúc kia.

Đá chỗ sườn núi lởm chởm, lúc này mắt thấy thân ảnh đen như mực dựng thẳng ở dưới tàng cây lá rách rơi rụng gần hết chỉ còn lại cành khô, người ấy đang chắp tay sau lưnh ngửa đầu nhìn một con quạ đen sì đậu trên cành cây Sơn.

Gió núi thổi qua, vạt áo dài phất lên trên, ngay khi vạt áo bào phần phật bay lên cũng chính là lúc, người đã bay bổng ở ngoài vách núi đen!

Lửng lơ vách núi sâu vạn trượng, nếu đổi là con người bình thường, cho dù có biết công phu quyền cước, sợ là cũng chỉ dám dán sát người nép vách núi dậm từng bước mà qua, nhưng nam tử mặc trên người bộ trường bào đen tuyền này lại thản nhiên đứng ở ngoài rìa. Trên mặt lan tràn ý cười thong dong, tự nhiên khoan thai như thế khiến người ta có cảm giác cả trời đất bất tận này, bất quá chỉ là thoáng qua trong nháy mắt.

"Quác --" Con quạ quác quác một tiếng, tung cánh bay lên.

Núi đã vắng vẻ, lúc này lại càng thêm hoang vắng.

"Sớm mai trong núi? Bất quá cũng chỉ là thế này."

Nam tử cất giọng trầm ấm, một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, phảng phất như đã quen, ngỡ đâu là đang ở trên đỉnh núi Thiên Phong, từ trước đến nay vẫn luôn nhìn thiên hạ như thế.

Bên cạnh cây khô đứng ngược gió đong đưa, đánh vỡ sự tĩnh lặng, lại hình như cũng bởi vì một lời kia mà run rẩy.

"Nếu đem so với ba ngọn núi thần trong thiên hạ, núi cao dưới thế gian tất nhiên là không thể nào so sánh được."

Màu xanh biếc như sắc màu bầu trời, theo gió thổi qua.

Lời này nghe tới tai tuy có cảm giác như băng tuyết rét lạnh, nhưng trên mặt nam tử huyền bào đứng đưa lưng về phía hắn lại mỉm cười.

"Lời ấy không sai. Biển Bắc có cá, tên của chúng nó là Côn. Loài Côn to lớn, chẳng biết là mấy ngàn dặm. Cá này hóa ra chim đại bàng. Lưng của đại bàng lớn cũng không biết mấy ngàn dặm. Khi chim vỗ cánh bay, cánh này sè ra như mây che rợp một phương trời, đoàn gió lốc cuộn xoáy chín ngàn dặm, mây ngừng trôi, khuấttrời xanh. Chim xích tước, xác thực khó thể nào so sánh với nó."

Có câu biết mình biết ta, tre nứa không thể so với măng già. Nấm mai không biết hối sóc, ve sầu cũng nào biết xuân thu, nhưng ở phương Nam nước Sở có cây minh linh, một mùa xuân qua là năm trăm tuổi, thu lại là năm trăm tuổi, thượng cổ có cây đại xuân, sống một năm là tám nghìn tuổi.

Võ Đang với chốn Bồng Lai, phương trượng với biển lớn ngoài kia không phải tựa như ve sầu với Minh Linh.

Nếu hai người cùng so sánh, không cũng bi thương lắm ư?

Lời tuy đúng, nhưng nam tử áo xanh chỉ nhìn hắn một cái, xoay người tiếp tục bước lên trên núi, chỉ bỏ lại một câu.

"Côn tộc không phải bởi vì âm mưu của ngươi, đã bị diệt hết dưới đáy biển Đông Hải rồi sao?"

Lời ấy khó phân là vui hay giận, chỉ giống như thuật lại một câu nói trong sách cổ, ý ngoài lời lại khiến người kinh hồn bạt vía.

Nhưng nam tử áo đen vẫn không gấp gáp đuổi theo, nếp nhăn trên mặt khi cười càng sâu, mang theo nghiền ngẫm. Cặp đồng tử trong phút chốc hóa thành màu vàng lấp lánh, ngay sau đó trong mắt thú chợt lóe rồi biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.