Du Thái Hoa

Chương 8-2




Đúng lúc then chốt ý loạn tình mê này, tự nhiên Tiêu Mạc Dự dừng lại, giọng nói khàn khàn thô ráp của chàng lại khiến ngọn lửa tình trong người nàng bùng lên nóng tới mức xung huyết não: “Ta đã từng nói, sẽ mang tới cho nàng đêm tân hôn hoàn hảo...”

Hoa Thái U ngộ ra, bật cười: “Lấy trời làm chăn đất làm giường, cây làm nến đỏ lá làm màn, trên thế gian này thử hỏi còn có nơi nào thích hợp hơn chỗ này để làm phòng tân hôn đây?”

“Nàng thật sự không hối hận sao?”

“Nếu chàng còn lần chần như vậy, thiếp sẽ hoài nghi không biết liệu chàng có giống như lời Làm xằng nói, không thể cương được đấy!”

“... Nàng cứ chống mắt lên mà xem, xem ta cưỡng bức nàng thế nào!”

“Lưu manh đại sư, vậy thì nhanh chóng để thiếp được nhìn thấy bản lĩnh của chàng đi!”

Tiêu Mạc Dự khẽ giựt, đai áo tuột ra, áo rơi xuống.

Tiêu Mạc Dự hôn tới tấp lên bờ vai trần nõn nà, trước khi chàng tiếp tục hôn tới bờ ngực trắng ngần, trong đầu nàng bỗng xuất hiện một bức tranh trong Xuân cung đồ, nàng hổn hển thì thầm bên tai Tiêu Mạc Dự: “Cá mực nhỏ, cả hai chúng ta thực sự không uổng phí công dạy dỗ của Hạ tiên sinh, lần đầu đã trực tiếp tạo thế đứng với độ khó cao thế này, chắc hẳn nếu tiên sinh biết được ắt sẽ vô cùng ngưỡng mộ đấy...”

Tiêu Mạc Dự sững người, tiếp đó trực tiếp cắn nhẹ vào cổ nàng: “Nàng dám nói cho hắn, ta sẽ khiến nàng hết ngày này sang ngày khác không xuống nổi giường nữa!”

“Chàng có bản lĩnh này không vậy? Không biết chừng, lại chính là chàng không trèo lên nổi đó.”

Hoa Thái U cười khúc khích khẽ nhảy lên, hai chân quặp chặt lấy eo Tiêu Mạc Dự: “Nơi này của chàng thật đẹp quá đi, từ lâu thiếp đã muốn thử một lần. Trước kia muốn để đôi chân dài của Thường Ly quặp lấy xem mùi vị thế nào, hiện giờ đành phải miễn cưỡng bản thân làm việc dựa vào khả năng của mình thôi...”

Tiêu Mạc Dự vỗ mạnh vào mông Hoa Thái U: “Lúc này rồi còn nhắc tới hắn, chính nàng ép ta không thương hoa tiếc ngọc đấy nhé!”

Tiêu Mạc Dự dùng răng cắn vào chiếc áo yếm trong cùng của Hoa Thái U, chàng vừa định lắc đầu định chơi trò quyến rũ, bỗng nghe thấy một tiếng ho khẽ...

Sau tiếng ho kinh thiên động địa kia, có cảm giác cả thế giới yên tĩnh trong khoảng thời gian ba hơi thở.

Hơi thở thứ nhất, Hoa Thái U thả lỏng đôi chân đang kẹp chặt eo Tiêu Mạc Dự nhảy xuống.

Hơi thở thứ hai, Tiêu Mạc Dự cởi luôn áo bào bên ngoài của mình rồi nhanh chóng khoác lên người Hoa Thái U.

Hơi thở thứ ba, những bó đuốc cháy rừng rực chiếu sáng cả khu rừng vừa rồi còn giơ tay không nhìn thấy ngón.

Khoảng hai ba mươi người áo đen quần đen giày đen tất đen che mặt cũng bằng vải đen xuất hiện trước mặt Tiêu Mạc Dự và Hoa Thái U giống như chui từ dưới đất lên, cả bọn ăn mặc giống hệt “nhóm bảy người” sát thủ đen đủi từ dạo đó. Chả trách đã lâu không thấy xuất hiện, thì ra chờ thời cơ mới xông ra.

“Bà chủ Hoa, xin hãy đi với chúng tôi một chuyến.”

Một kẻ áo đen đứng đầu lên tiếng trước tiên, giọng nói bình thường không thấy có đặc điểm gì, không cần nghĩ cũng biết, khuôn mặt được che đậy dưới lớp vải đen rất phù hợp với yêu cầu của người xa lạ.

“Các hạ cũng nên tự giới thiệu gia môn một chút đi chứ?”

Phải thừa nhận một điều, khả năng tự điều chỉnh và khả năng tự khống chế của Tiêu Mạc Dự vô cùng đáng nể. Chàng không chỉ dẹp được ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà còn có thể duy trì vẻ nho sinh nho nhã cùng lễ nghĩa chu toàn quen thuộc của mình. Trong ánh mắt Hoa Thái U bất giác ánh lên vẻ sùng bái, đường nét cơ thể chàng ẩn hiện trong làn áo mỏng trắng dưới ánh trăng càng khiến cho sự sùng bái này bùng cháy...

Kẻ áo đen tiếp tục bình thản đáp: “Không có thói quen này.”

Tiêu Mạc Dự thủng thẳng: “Thật trùng hợp, nữ nhân của ta cũng không có thói quen đi theo người khác.”

Nữ nhân của ta...

Hoa Thái U vô cùng vui vẻ.

“Việc này e là các hạ không làm chủ được.”

Tiêu Mạc Dự nghe thấy vậy, đôi lông mày kiếm xếch ngược lên đang định xông tới, nhưng Hoa Thái U đã nhanh chóng tiến lên trước, tươi cười đề nghị: “Vị đại ca này, có thể hỏi huynh đài một việc không vậy?”

Kẻ áo đen hơi bất ngờ trước sự xu nịnh kỳ lạ của Hoa Thái U: “Chuyện gì vậy?”

Hoa Thái U uốn éo bước tới, nở nụ cười thánh thiện, khi chỉ còn cách kẻ lạ mặt một khoảng một cánh tay nàng đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu hỏi: “Xin hỏi quý tính lệnh đường?”

Từ cuối cùng còn chưa thốt ra, nắm đấm của nàng đã giã đúng vào vùng bụng không hề phòng bị của kẻ áo đen, chờ tới lúc nàng hỏi xong câu hỏi kẻ áo đen đã bị đẩy lùi về phía sau nửa trượng, đụng vào tên đồng bọn phía sau khiến bó đuốc trên tay hắn rơi xuống.

Cuối thu lá rụng khắp nơi, trong rừng rất khô dễ bắt lửa, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, khiến đội hình của bọn áo đen hơi rối loạn.

Hoa Thái U thừa thế rút lui thần tốc, nàng nhân lúc hỗn loạn nhanh chóng kéo Tiêu Mạc Dự tranh thủ trốn chạy.

Chỉ tiếc là giữa cách nghĩ và hiện thực luôn cách xa nhau.

Hai người vừa quay người, liền bị một toán người áo đen khác không biết chui ra từ chỗ nào chặn đường. Điểm khác biệt duy nhất giữa bọn này và toán áo đen trước là hai ba chục tên này không hề bịt mặt, có điều, tên nào tên nấy đều chung một bộ mặt xa lạ chẳng có giá trị thưởng thức nào hết.

Buổi đêm ở khu rừng đen tối này xem ra cũng náo nhiệt thật!

Hoa Thái U bất lực than: “Rốt cuộc ta phải đi theo ai đây?”

Toán người tới sau rõ ràng nhanh nhẹn dứt khoát hơn, hoàn toàn không chuẩn bị để cho nàng còn cơ hội nói chuyện, trực tiếp xông lên bắt lấy nàng.

Hoa Thái U miễn cưỡng chống cự được hai chiêu. Nàng không thể nào nghĩ thông suốt được, nàng chỉ là một lương dân hiền lành chấp pháp, một tú bà không trốn thuế cũng chẳng lậu thế, rốt cuộc đã gây chuyện với ai mà phải chịu sự đeo bám của nhiều người thế này chứ?

Sau thành công cứu hỏa của toán trước, nàng phát hiện một vấn đề thú vị, toán người đối phó với nàng dường như đã được mở rộng, cứ a lô xô xông tới. Vậy là trong đám hỗn loạn đen ăn đen này, Hoa Thái U vốn dĩ là con mồi cả hai phía đều muốn bắt bỗng dưng bị gạt sang một bên không ai thèm đếm xỉa, điều này ít nhiều khiến nàng dễ thở hơn một chút.

Đúng lúc hai toán quân đang đánh nhau loạn xạ, chợt một luồng sáng bạc dường như từ trên trời rơi xuống.

Tiêu Mạc Dự từ đầu tới giờ luôn bàng quan đứng xem thấy vậy khẽ cười: “Cao Lương Địa, cuối cùng người cũng đã tới rồi.”

Hoa Thái U ngầm hiểu ra mọi chuyện, nàng cấu vào eo Tiêu Mạc Dự trách: “Từ lâu chàng đã biết Cao Lương Địa sẽ tới đúng không?”

“Nếu trận chiến lớn thế này nếu còn không thể dẫn hắn tới, thì không phải là Cao Lương Địa rồi.”

“Sao chàng không nói sớm, hại thiếp mất công suy tính tìm cách chạy trốn như thế nào.”

“Bởi dáng vẻ khi đánh nhau của nàng rất đẹp. Không những thế chúng quấy rầy việc tốt của hai chúng ta, lẽ nào không nên đích thân dạy dỗ một chút chứ?”

“... Vậy sao chàng không ra tay?”

“Làm vậy quá dã man, ta sợ sẽ làm bẩn quần áo của mình.”

“...”

Hoa Thái U phẫn nộ, quay đầu lại nhìn trận chiến phía sau, kết quả mới nhìn một cái đã cảm động tới mức nước mắt nước mũi dàn dụa.

Tới giờ nàng mới biết, khuôn mặt lạnh như tiền thường ngày của Cao Lương Địa cùng giọng điệu nói chuyện lạnh như băng của hắn nếu được so sánh ở đây, tự nhiên ấm áp như ngày xuân, nóng bỏng như mùa hè.

Càng ngày càng có nhiều đuốc rơi xuống đất, các ngọn lửa nhỏ đã bắt quện vào nhau thành biển lửa.

Mỹ nam lạnh lùng tung hoành ngang dọc như ở chốn không người, thân pháp kỳ dị thủ đoạn cay độc, đi tới đâu giống như gió thu quét sạch lá rụng vậy, người thì cụt tay, người thì cụt chân, người thì mất đầu lục phủ ngũ tạng bay tung tóe.

Bức tranh được tạo thành từ máu và lửa, mang theo hơi hướng tử vong, mỹ nam này giống như thần chết từ địa ngục, giết sạch mọi thứ.

Tự dưng Hoa Thái U cảm thấy choáng váng.

Nàng đã từng nhìn thấy người chết, nhưng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng giết chóc. Cảnh trước mặt đã vượt quá phạm vi chịu đựng của nàng, khiến nàng không ghìm được cảm xúc chỉ muốn mình la hết rồi bất tỉnh giống như một đại tiểu thư yếu ớt.

Nhưng nàng chỉ còn biết nhẫn nại, bởi hiện giờ tuyệt đối không phải là lúc thể hiện vẻ yếu đuối yêu kiều khiến người ta thương tiếc.

Nàng còn đang cố gắng trấn áp dạ dày réo không ngừng, thì một bàn tay chắc chắn, che luôn tầm nhìn của nàng. Đồng thời một bàn tay khỏe mạnh khác, ấn chặt vào vai nàng.

Nàng tự cảm thấy không cần phải gồng mình run rẩy giống như kỳ tích, mọi cảm giác sợ hãi dường như đã biến mất.

Có chàng ở cạnh bên, nàng không cần phải cố giả bộ mạnh mẽ nữa, trước mặt chàng, nàng có thể thể hiện sự yếu đuối.

Hoa Thái U nghiêng đầu nhìn Tiêu Mạc Dự từ đầu chí cuối luôn đứng bên cạnh mình, dưới ánh lửa soi chiếu, đôi môi chàng mím chặt, mọi đường nét trên khuôn mặt bỗng dưng trở nên cứng nhắc, lạnh lùng. Thần thái lạnh như băng, thân người ưỡn thẳng như một cây thương sắc bén.

Đây lại là một mặt khác của chàng, tuy không nói câu nào, nhưng có thể khiến nàng mặc cho chàng dẫn dắt, nhắm nghiền mắt đi theo chàng trong thiên binh vạn mã, hay rừng đao mưa tên.

Lúc này thế trận đã thay đổi ít nhiều.

Hai cánh quân người ngựa đã trở tay không kịp dẫn tới thương vong thảm hại sau sự tấn công bất ngờ của Cao Lương Địa đã nhanh chóng trấn tĩnh trở lại, đi tới lựa chọn cùng nhau liên thủ chống lại thù chung.

Ba bốn chục tên quân chủ lực còn lại đều đã được huấn luyện kỹ càng, nếu đánh riêng lẻ thực lực không đủ, nhưng nếu liên kết lại thành thế trận thì uy lực không thể xem nhẹ. Tuy hiện giờ Cao Lương Địa vẫn chiếm thế thượng phong, nhưng đã không thể dễ dàng làm hại tới toán quân giống như lúc nãy. Dần dần thế trận rơi vào trạng thái giằng co.

Mắt Tiêu Mạc Dự khẽ nheo lại, trong giây lát sắc lạnh ánh lên trong con ngươi.

Chàng rút một thứ từ trong lòng rồi vứt lên, ba phát pháo hoa màu đỏ nhất tề mở rộng trên không trung, càng khiến cho cuộc chiến này trở nên âm u đáng sợ.

Nhận thấy khi viện binh của Tiêu Mạc Dự tới sẽ không còn đường lui nên đám người áo đen hiểu rõ triết lý kẻ thông minh là người biết thời cuộc, quyết chống đối tới cùng là kẻ ngu, do vậy đã đưa ra quyết định rút lui tìm đường chạy.

Đám áo đen rút chạy bốn phía, không chút rối loạn, rất có kỷ luật, tuyệt đối không giống như phường ô hợp.

“Cao Lương Địa, đừng truy đuổi bọn chúng nữa!”

Tiêu Mạc Dự lớn tiếng kêu gọi Cao Lương Địa lúc này vẫn đang hăng máu, tiếp đó yên lặng nhìn đám người kia nhanh như chớp ẩn vào bụi cây trong rừng tối. Đầu lông mày chàng khẽ nhíu lại, trong mắt ánh lên vẻ cương quyết.

Hoa Thái U kéo bàn tay đang che trước mắt xuống, nàng nhìn thiếu niên áo bạc với thanh trường kiếm đang nhỏ máu nhưng cả người lại không vấy chút máu nào, lẩm bẩm với Tiêu Mạc Dự: “Cá mực nhỏ, sau khi về dọn dẹp một chút phòng của thiếp cho hắn ở đi, với vị thần chết này chúng ta chỉ có thể cung phụng cho hắn ăn ngon mặc đẹp thôi, nếu không một ngày nào đó khiến hắn không vui, không biết chừng bị hắn xẻ làm bánh chẻo nhân thịt người thì oan lắm đó!”

Cao Lương Địa vừa gập tay miết các giọt máu vương trên kiếm đi, vừa lạnh lùng nói: “Bánh chẻo nhân thịt người không ngon, quá chua. Có điều máu người lại tương đối ngọt, cũng có thể dùng để tắm rửa.”

Hoa Thái U ngay lập tức rùng mình.

“Cao Lương Địa dọa nàng chơi thôi!”

Tiêu Mạc Dự vừa cười vừa giơ tay giữ chặt lấy eo nàng, tựa hồ muốn ôm nàng vào lòng.

Hoa Thái U định chống lại, giả bộ yểu điệu, chợt cảm thấy cả người chàng căng cứng, nàng hốt hoảng trong lòng, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực mạnh đẩy sang một bên.

Đang còn mất thăng bằng, nàng đã nghe thấy Cao Lương Địa giận dữ quát to, rồi tiếng ám khí xé không khí lao tới bị bảo kiếm chặn rơi, tiếp đó là tiếng chỉ trích nghiêm khắc của Tiêu Mạc Dự “Cao Lương Địa!”. Mấy âm thanh lại tiếp tục tới cùng một lúc, tạo thành một mạng lưới tràn đầy sát khí.

Nàng liều mạng quay lại nhìn, chỉ thấy đầu kiếm của Cao Lương Địa vốn định chặn mấy chiếc ám khí lao về phía Tiêu Mạc Dự, liền sau đó đã dừng lại sau tiếng chỉ trích nghiêm khắc kia, chỉ trong giây lát cuối cùng đã giơ kiếm đỡ trọn nguy hiểm đang hướng về phía nàng.

Lúc ngã xuống, tầm mắt của Hoa Thái U vừa hay liếc về phía Tiêu Mạc Dự, khoảng trắng ngà trước ngực đang dần được thay thế bởi màu đỏ thẫm...

Nàng chỉ còn biết trơ mắt đứng nhìn máu Tiêu Mạc Dự bắn tung tóe tại trận, tay ôm ngực ngã tại chỗ, tuy nàng không sợ tới mức bủn rủn tay chân, cũng không nhanh chóng lao tới chỗ chàng ôm vội đối phương vào lòng rồi gào khóc điên cuồng, mà vô cùng điềm tĩnh bước tới, đỡ lấy chàng, bắt mạch, kiểm tra vết thương, tiếp đó bình tĩnh đưa ra kết luận: “Chàng không chết được đâu.”

Không biết có phải mộ tổ nhà Tiêu Mạc Dự linh thiêng không nhưng ít nhất có ba mũi ám khí trúng vào ngực, nhưng không làm tổn thương tâm mạch, do vậy mặc dù khóe miệng rỉ máu nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo, nghe thấy Hoa Thái U nói vậy bất giác ho khẽ cười: “Ta cũng thực sự không muốn nàng phải làm quả phụ mà!”

Hoa Thái U vốn định đốp lại mấy câu như thường lệ, nhưng bị Cao Lương Địa sa sầm nét mặt, bay tới, nàng tối tăm mặt mũi chuyển hướng bò dậy, thấy thần chết kia đang chuyên tâm cứu người thì cũng chỉ biết tiếp tục giữ bình tĩnh mà thôi.

Cao Lương Địa vỗ liên tiếp vào phía sau lưng Tiêu Mạc Dự, để ép toàn bộ ám khí bay ra, cả đám ám khí bay mạnh cắm vào cành cây trước mắt.

Hoa Thái U rút ra một cái đặt vào lòng bàn tay ngắm nghía, nàng cẩn thận nghiên cứu dưới ánh lửa. Ám khí này to bằng ngón cái, hình tam giác không theo kiểu truyền thống, được làm bằng vàng đen rất tinh xảo lại sắc nhọn, tuy được chế tạo với diện sát thương không lớn nhưng để lại vết thương sâu rất khó lành.

Loại ám khí này xem ra rất hiếm gặp, có lẽ là vật chuyên dụng của một tổ chúc hay môn phái nhất định nào đó.

Có điều kỳ lạ là dựa theo thân thủ của toán người này, nếu thực sự muốn lấy mạng người khác, tại sao dường như chỉ sử dụng có năm phần nội lực? Cho dù chỉ cần sử dụng bảy phần nội lực, tất sẽ tổn thương tới tâm mạch, chết ngay tại chỗ.

Lẽ nào, vốn đã không định hạ sát? Mất nhiều công sức như vậy, ném ra nhiều ám khí cứ như thể tiên nữ rải hoa thế này, chỉ là để tùy tiện làm bị thương cho vui sao? Hay là ăn no rửng mỡ đây?

Đang lúc nàng còn nghi hoặc thì bỗng nghe thấy tiếng quần áo kêu soàn soạt trong không khí, mấy người đàn ông áo xanh xuất hiện cùng lúc, nhất tề quỳ trước mặt Tiêu Mạc Dự, người cầm đầu nhanh nhẹn lão luyện khoảng chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, trầm giọng nói: “Thuộc hạ tới muộn, xin công tử trách phạt!”

“Cổ Tử mau đứng dậy, không liên quan tới các ngươi, truyền các ngươi tới chỉ vì ta muốn dưỡng thương ở sơn trang gần đây mà thôi.”

Tiêu Mạc Dự dựa vào người Cao Lương Địa, khẽ ho mấy cái tiếp đó nghiêng đầu gượng cười với Hoa Thái U vẫn đang đứng ngây cạnh bên: “Cùng đi với ta tới thôn trang của chúng ta sống vài ngày, được không?”

Lúc này Hoa Thái U vẫn đang ngẩn người trong chiếc áo dài của Tiêu Mạc Dự, tóc tai rũ rượi mặt mũi lấm lem, quần áo xộc xệch. Mặc dù Tiêu Mạc Dự không nói gì, nhưng người tinh ý cũng có thể ngay lập tức đoán ra quan hệ giữa họ là cặp tình nhân.

Người kia chỉ liếc nhìn một cái đã rất hiểu ý nói một câu: “Công tử yên tâm, đồ dùng của phu nhân đã được chuẩn bị xong xuôi rồi.”

Phu nhân...

Lòng Hoa Thái U rối bời...

Trước đây lúc còn ở Tiêu gia, nàng dường như chỉ ở trong nhà, do vậy những người làm việc ở bên ngoài thế này về cơ bản chưa từng nhìn thấy nàng. Vậy mà mới gặp mặt nàng đã được tôn xưng với thân phận cao quý, quả thực khiến nàng khó tiếp nhận ngay.

“Các huynh đệ nghe cho kỹ đây, tú bà Tiêu Kim lầu chính là thê tử của ta, là bà chủ Tiêu gia chúng ta!”

Hoa Thái U không biết nói sao chỉ biết ngẩng mặt nhìn trời xanh rồi khấn thầm.

Ngoài ra lúc Tiêu Mạc Dự đốt quả pháo hiệu hiệu triệu kia, căn bản chàng chưa bị thương. Tại sao bây giờ lại nói là để mấy người này đưa chàng đi dưỡng thương?

Lẽ nào, chàng có bản lĩnh biết trước mọi việc, hoặc giả lúc đó chàng đã có dự cảm không hay? Ôi Tiêu bán tiên ơi...

Hoa Thái U ở bên kia chỉ thấy mọi thứ rối như canh hẹ, còn Cao Lương Địa bên này luôn giữ nét mặt lạnh tanh chẳng thèm để ý tới ai, cúi người xuống cõng Tiêu Mạc Dự, sau đó dùng khí chất mạnh mẽ lạnh như tiền của mình đẩy lùi hết những người đang có ý đồ bước tới giúp đỡ ra khỏi phạm vi ba mét.

Sự quan tâm chăm sóc của Cao Lương Địa giống như cách gà mẹ bảo vệ đàn gà con khiến trên đầu thiếu niên dường như đang tỏa ra vầng hào quang sáng rực của tình mẹ...

Cả đoàn người vừa định đi, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa vọng tới rất gấp, Tiêu Mạc Dự cười gằn khẽ nói: “Cuối cùng cũng đã tới.”

Chàng vừa nói xong, một đội quân sĩ đang vỗ ngựa đi tới, người đi đầu là một hảo hán mặc giáp đen với khuôn mặt uy vũ. Người đó kéo cương, khiến con tuấn mã phía dưới chồm lên bằng hai chân, phải mất một lúc lâu mới dừng lại, hơn mười kỵ sĩ phía sau đồng loạt dừng lại, động tác vô cùng oai phong.

Người đó tiếp tục liếc đôi mắt thâm quầng nhìn đống thi thể nằm ngổn ngang trong khu rừng đang cháy rừng rực, hỏi bằng chất giọng sang sảng: “Có chuyện gì vậy?”

Tiêu Mạc Dự ra hiệu cho Cao Lương Địa đặt mình xuống, tiếp đó chậm rãi tiến lên phía trước, bao tay cười to: “Mạnh thống lĩnh, đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?”

Vị thống lĩnh mới tới họ Mạnh, tên chỉ có một chữ Lôi không có đệm, là thống lĩnh hộ vệ Ung thành mới thay cho tên Mã Võ thân bại danh liệt kia.

Mạnh thống lĩnh nhìn kỹ đối phương, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: “Tiêu công tử?”

Nói rồi vội vàng nhảy xuống ngựa, giơ tay đỡ Tiêu Mạc Dự đang chực ngã: “Chẳng hay Tiêu công tử... gặp cướp sao?”

Cao Lương Địa bị gạt sang một bên, tự thấy khí chất có thể khiến mọi vậy chết cóng của mình dường như chẳng có tác dụng gì với kẻ lỗ mãng này, bất giác cảm thấy thất bại ê chề, lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng, thế là hết lần này tới lần khác định dùng ánh mắt giết chết đối phương, giết chết... sau đó không giết nổi...

Tiêu Mạc Dự cười méo mó: “Việc này nói ra thì dài lắm, Mạnh thống lĩnh, có thể cho phép ta vài ngày nữa sẽ tới nha phủ bẩm báo rõ nguồn cơn?”

Người này đã biết Tiêu Mạc Dự trong bữa yến tiệc tại Ngụy phủ, biết rõ thân phận của chàng và cũng biết Ngụy Lưu rất coi trọng chàng, hiện tại tận mắt nhìn thấy chàng rõ ràng bị thương rất nặng, do vậy không chút chần chừ đáp: “Mọi thứ chờ tới lúc vết thương của Tiêu công tử khỏi rồi hãy nói sau, giờ ta sẽ cử người đưa công tử về.”

“Đa tạ ý tốt của Mạnh thống lĩnh, không dám phiền đại nhân.”

Tiêu Mạc Dự nhìn đám cháy dường như đang dần xóa hết mọi dấu vết hiện trường, lạnh lùng than: “Lửa to thế này, nếu quả thực làm tổn hại tới rừng phòng hộ này, chính là tội của ta.”

Tác dụng của rừng phòng hộ được tạo nên từ các loài cổ thụ hàng trăm năm tuổi đương nhiên có tác dụng rất lớn đối với vùng giáp ranh giữa Ung thành và địch quốc. Ngọn lửa lúc này tuy vẫn chỉ là đốt cháy lá và vỏ cây, nhưng tiết trời hanh khô khiến mọi vật hanh khô dễ bén lửa, không ai dám đảm bảo không xảy ra hậu quả gì. Tới lúc đó, cho dù có tới mấy cái đầu cũng không đủ để chặt.

Mạnh thống lĩnh dừng lại suy tính, tiếp đó không còn tiếp tục kiên trì: “Nếu Tiêu công tử đã có người hộ tống tin cẩn, vậy ta sẽ sắp xếp người xử lý chỗ này, hôm khác sẽ tới thăm sau.”

Tiêu Mạc Dự cười nhận lời.

Hoa Thái U im lặng từ đầu tới giờ đột nhiên mở miệng thắc mắc: “Chết nhiều người thế này, tại sao có thể coi là chuyện nhỏ chứ. Nếu trì hoãn thêm mấy ngày nữa, rất có khả năng xuất hiện những điều bất lợi đối với việc điều tra vụ án. Thôi thì như vậy đi, dân nữ về cùng Mạnh thống lĩnh và sẽ kể lại rõ ràng tình hình.”

Người mới tới lúc này mới chú ý tới nàng, ông ta gãi gãi đầu thắc mắc: “Cô nương là?”

“Dân nữ có mặt từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc, do vậy nắm rõ toàn bộ sự việc.”

Hoa Thái U đi tới bên cạnh Tiêu Mạc Dự, cúi xuống nhìn chàng: “Thiếp quyết không thể để bọn chúng trốn thoát thế này!”

Tiêu Mạc Dự khẽ nhắm mắt, rồi lại mở ra, giơ tay vuốt lọn tóc rối bên má vào sau tai nàng, tiếp đó lấy tay áo nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt nàng, trên khuôn mặt xanh xao của chàng ẩn hiện nụ cười hạnh phúc: “Để Cổ Tử điều tra, sau khi xong việc hắn sẽ đưa nàng về sơn trang, ta chờ nàng ở đó.”

“Vâng.”

Về chuyện Tiêu công tử bao tú bà của Tiêu Kim lầu hầu như mọi người ở Ung thành đều biết. Mạnh thống lĩnh tuy rất lỗ mãng nhưng thực tế lại không ngốc chút nào, vừa thấy tình cảnh trên trong đầu đã tái hiện cốt truyện “Đôi uyên ương vui vẻ bên ngoài không may trên đường gặp thổ phỉ, kẻ cướp, uyên ương đực vì cứu uyên ương cái đã đấu với thổ phỉ hơn ba trăm hiệp, cuối cùng bị thương trong vinh quang”, liền sau đó vỗ ngực lớn tiếng đảm bảo: “Xin Tiêu công tử cứ yên tâm, trong vòng hai canh giờ ta đảm bảo cô nương có thể quay lại bên công tử!”

Tiêu Mạc Dự cười cảm tạ.

Hoa Thái U nhìn theo bóng áo trắng của Tiêu Mạc Dự lúc này cuối cùng đã không thể chống đỡ nổi nữa nằm rạp trên lưng thiếu niên áo trắng, hoàn toàn mất hết ý thức, bỗng chốc nổi cơn thịnh nộ.

Dám làm hại người đàn ông của ta!

Cổ Tử – người cùng đi theo Hoa Thái U về nha môn, tên chỉ có một chữ Ý không có đệm, là đại quản gia lần này Tiêu Mạc Dự mang tới, phụ trách mọi sự vụ phức tạp của Tiêu gia ở Ung thành.

Hoa Thái U không có thiện cảm lắm với Mạnh Lôi này, một là vì nàng sợ hãi theo phản xạ có điều kiện đối với kẻ nắm giữ chức thống lĩnh, hai là vì nhớ tới chuyện Hạ tiên sinh từng nói với nàng, khi xưa rất có khả năng có người muốn mưu đoạt chức vụ này mới phối hợp với họ để dậu đổ bìm leo đối với Mã Võ kia. Hiện giờ tên họ Mạnh này vớ bở, đương nhiên chính là tên ném đá giấu tay kia. May mà giờ đây nàng chỉ phải làm việc công với hắn, do vậy cũng không cần phải giả bộ nhiệt tình làm gì.

Còn về Cổ Ý thì chuyên tâm cố gắng tận hết trách nhiệm của mình, người này ép buộc những thuộc hạ đi cùng mình cởi bỏ áo bào bên ngoài rồi quấn chặt Hoa Thái U lúc này quần áo không chỉnh tề ba tầng bảy lớp giống như chiếc bánh bao nhân thịt chỉ còn nhìn thấy mỗi mắt mũi của nàng, mục đích chỉ có một, đó là tuyệt đối không để bà chủ Tiêu gia bị bất cứ người ngoài nào xăm soi.

Hoa Thái U im lặng không nói gì, nàng thầm nghĩ có được thuộc hạ trung thành thế này, Tiêu Mạc Dự có thể ngậm cười nơi chín suối được rồi...

Ngụy Lưu vừa biết tin liền vội vàng tới, vừa nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của nàng đã không kìm được cười phá lên: “A Thái, còn lâu mới tới tết Đoan Ngọ mà!”

Hoa Thái U bất lực giống như con lật đật, chỉ biết lắc sang trái rồi lại sang phải: “Sao nào, có muốn ăn bánh chưng trước không?”

Ngụy Lưu kéo áo ngồi xuống, buột miệng đáp: “Được thôi.”

Lúc Hoa Thái U nói những lời trên, nàng thực sự chỉ mang nghĩa ăn bánh chưng thuần túy, không hề nghĩ tới nghĩa ẩn dụ nào, hiển nhiên Ngụy Lưu cũng không nghĩ theo hướng khác, thế nhưng sau một tiếng ho mạnh của Cổ Ý, hai người đã nhanh chóng tỉnh ngộ, không ho he gì nữa.

“Ta, ta... ý ta không phải để Ngụy đại nhân ăn ta...”

Hoa Thái U nhất thời kích động tới mức càng diễn tả càng tối ý.

Cổ Ý xì mặt.

Mạnh Lôi bàng quan tự biến mình thành cục đá nhắm mắt làm ngơ.

Ngụy Lưu vuốt trán thở dài.

Kể từ lúc đó, Cổ Ý giống như ôn thần mặt đen cứ đứng kè kè bên cạnh Hoa Thái U, chốc chốc lại hắng giọng nhằm nhắc nhở ngăn chặn mọi lời nói cho dù chỉ có chút xíu ngầm ý hiểu ra nghĩa không đứng đắn. Cuối cùng đã thành công ngăn Hoa Thái U không dám nói với Ngụy Lưu cho dù chỉ là một từ.

Hoa Thái U rốt cuộc cũng hiểu ra mọi lẽ.

Tiêu Mạc Dự đặc biệt cử một quản gia thế này đi theo nàng, nhất định từ lâu đã đoán được Ngụy Lưu sẽ xuất hiện.

Bị thương nặng tới mức nôn ra máu rồi vẫn không quên ghen, thề phải diệt bỏ mọi mầm mống gian tình cho dù mới chỉ manh nha, chàng đâu phải là Cá mực nhỏ, mà rõ ràng là cá nấu dấm bẩm sinh!

Có điều may mắn là mọi tình hình về đặc điểm cũng như trình độ võ công của hai toán người áo đen đã được Hoa Thái U kể lại toàn bộ cho Mạnh Lôi, nàng thấy bầu không khí hiện tại có phần gượng gạo nên quyết định đứng dậy cáo từ.

Ngụy Lưu đích thân tiễn họ ra nha phủ, nhân lúc Cổ Ý đi dắt ngựa liền chớp thời cơ nói: “A Thái, nàng cứ yên tâm.”

Hoa Thái U sững người một lát: “Gì kia? À... dân nữ tin chắc chắn đại nhân sẽ tóm được bọn chúng.”

“Đám người xuất hiện tối nay đương nhiên một tên cũng không thoát được, kẻ cầm đầu đứng sau lưng cũng vậy.”

Vẻ tức giận thoáng qua gương mặt Ngụy Lưu: “Ta tuyệt đối không cho phép có người làm hại nàng!”

Hoa Thái U lầm bầm: “Dân nữ có sao đâu...”

“A Thái, khi xưa chỉ vì nguyên cớ nhạc sư kia mà nàng có thể làm ra những hành động như thế, giờ đây huống hồ người bị thương lại là Tiêu Mạc Dự.”

Ngụy Lưu cười nói tiếp: “Có điều chuyện này e là không đơn giản như vậy, tốt nhất Tiêu Kim lầu và Tiêu gia không nên nhúng tay vào. Nếu tin ta, thì hãy giao cho ta xử lý.”

“Nếu không tin đại nhân, thì đã không tìm tới ngài rồi.”

Giọng Hoa Thái U càng lúc càng bé, nàng cụp mắt, tránh ánh mắt của Ngụy Lưu.

Chính vì nhận thấy lai lịch của hai toán người áo đen không đơn giản, nên nàng mới chủ động yêu cầu tới quan phủ nói rõ tình hình.

Bởi nàng biết rằng, nếu Ngụy Lưu biết nàng gặp nguy hiểm nhất định sẽ tới, dựa vào sự hiểu biết tính bất chấp tất cả có thù ắt báo đối với nàng, chắc chắn sẽ không cho nàng nhúng tay vào để tránh rơi vào cục diện nguy hiểm. Điều quan trọng nhất là ở Ung thành, chỉ có dựa vào sức mạnh của vị thành chủ này mới có thể làm ra đồng thời nhổ rễ kẻ ẩn giấu sau tấm màn bí mật.

Do vậy Thường Ly à, ta đành phải xin lỗi chàng, vì đã lợi dụng chàng vậy.

Dường như biết được nàng đang nghĩ gì, Ngụy Lưu lạnh lùng nói: “Nàng để tâm tới Tiêu huynh, còn ta lại để tâm tới nàng, rất công bằng thôi.”

Hoa Thái U ngước mắt: “Thường Ly, dân nữ thực sự hy vọng đại nhân có thể đừng biết hết mọi chuyện như vậy được không? Đừng hiểu dân nữ như vậy. Có lẽ nếu như vậy, đại nhân sẽ thanh thản hơn nhiều.”

Ngụy Lưu không tỏ ra tán đồng cũng chẳng phản bác khẽ cong môi, ngừng một lát, lại nói tiếp: “A Thái, người nàng để tâm tới quá nhiều đấy.”

Ánh trăng lành lạnh rơi vào mắt Ngụy Lưu, khiến màu đồng tử mờ ảo: “Nhưng nếu có một ngày nào đó, những người nàng để tâm lại làm hại lẫn nhau, thì nàng sẽ làm thế nào?”

Hoa Thái U nghe thấy vậy thất kinh, nàng còn chưa kịp trả lời thì Cổ Ý đã vội vội vàng vàng dắt hai con ngựa tới, ánh mắt giống như “bắt gian” của hắn khiến mọi điều nghi hoặc đều hóa thành cảm giác vô lực.

Vậy là Hoa Thái U đành phải ngoan ngoãn leo lên lưng ngựa, sau đó không ngừng thúc ngựa phi...

Lúc rẽ vào góc đường, vừa hay gặp một người cưỡi ngựa lướt ngang qua, người ngồi trên lưng ngựa là cô nương yêu kiều quý phái, người đó chính là biểu muội của Ngụy Lưu, quận chúa An Dương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.