Du Thái Hoa

Chương 20




“Bá bá!”

Vừa nhìn thấy Ngụy Lưu đang bế Tuế Tuế từ trong nhà đi ra, Nguyệt Nguyệt liền thay đổi đối tượng nịnh hót, cô bé cất giọng lảnh lót, buông tay đối với mẹ, tiếp đó dang tay chạy về phía Ngụy Lưu.

Ngụy Lưu vội vàng ngồi xuống, giơ tay đón lấy cô bé, cả đôi song sinh ở trong lòng, có điều Tuế Tuế xem ra rất sợ hãi nép trong lòng Ngụy Lưu. Mùi thơm đặc trưng trên người bọn trẻ xộc vào mũi Ngụy Lưu, khiến vẻ nghiêm nghị ban đầu của chàng như tan chảy, lúc này khuôn mặt rạng rỡ hiền hậu vô cùng.

Vừa nhìn thấy hai người đứng bên cừa, Ngụy Lưu khẽ sững người, liền sau đó cất lời chào: "Tiêu huynh, đã lâu không gặp vẫn khòe chứ".

Ngưng lại một lát, tiếp đó khẽ nói: "Tiêu phu nhân, đã lâu không gặp".

Tuế Tuế và Nguyệt Nguyệt do thường xuyên vào cung chơi với Ức Nhi nên rất thân với Ngụy Lưu, nhưng Hoa Thái U từ sau lần tạm biệt ở kinh thành hôm đó, đã không gặp lại Ngụy Lưu. Ngụy Lưu vẫn tuấn tú phong độ như xưa, chỉ có điều sự thân thuộc khi xưa dường như đã hết, nếu không phải câu gọi “A Thái” buột miệng kia, thì gần như không tìm được vẻ thân thuộc như xưa. Do vậy, chính xác là đã rất lâu rồi… 

Hoa Thái U khẽ cười đáp lễ: “Đúng vậy, đã lâu không gặp.”

Tiêu Mạc Dự nhìn thấy Ngụy Lưu bế con trai mình đã thấy khó chịu trong lòng nhưng cũng chẳng làm được gì, giờ nhìn thấy con gái của mình cũng chạy bổ về phía người này, khiến mắt chàng như bốc lửa, tới lúc nhìn thấy cả đôi song sinh của mình thân thiết với Ngụy Lưu tới vậy chỉ mong sao có thể biến thành một con rồng lửa, thiêu đốt người này thành tro, tiếp đó hắt hơi một cái khiến tro cốt tan biến luôn.

Tuy nhiên tâm trạng trên chỉ có thể diễn ra trong đầu, ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng chu tất, chàng cười to tiến lên phía trước một bưóc: "Trong khoảng thời gian Tiêu mỗ không có ở nhà, thê tử được Ngụy đại nhân mặc dù trăm công nghìn việc vẫn bớt chút thời gian chăm sóc, Tiêu mỗ cảm tạ vô cùng".

Những sự việc xảy ra trong hai năm qua, Hoa Thái U gần như đã kể sơ qua một lượt cho chàng nghe, kể cả sự ủng hộ đắc lực của Ngụy Lưu nàng cũng không né tránh, do vậy trong lời nói của Tiêu Mạc Dự quả thực vừa mang vẻ thực lòng vừa mang ý tạ ơn.

Ngụy Lưu đặt hai đứa trẻ xuống, đáp lễ: "Đã là cố giao, đương nhiên phải vậy".

Chính vì hai từ cố giao này, những chuyện xưa không nhắc lại nữa, ân thù coi như đã ngủ yên.

Còn Hoa Thái U đang ở cạnh bên nhìn thấy Tuế Tuế tay chân đều không sao, liền thắc thỏm kéo cậu bé lại gần hỏi: "Con nói đi, muội muội con rốt cuộc dã làm việc xấu gì vậy?".

Tuế Tuế lắc đầu, tiếp đó thở đài giống như người lớn: "Mẹ đừng hỏi nữa, tóm lại đều là do con không tốt". 

Nguyệt Nguyệt vội vàng rụt đầu lại nói: "Đúng vậy đúng vậy, đều là do ca ca không tốt, đề là do ca ca giành Ức ca ca với con.”

Hoa Thái U thất kinh ra mặt: “Ức nhi… hoàng thượng cũng về sao?”

“Ta tới Giang Nam xử lý công vụ, sau khi hoàng thượng biết thì liền kiên trì đòi đi theo, nói là để thị sát nỗi khổ của người dân, nhưng thực ra là để chơi với Tuế Tuế và Nguyệt Nguyệt."

Vừa nhắc tới chuyện của bọn trẻ, cho dù đối tượng là đương hoàng thượng, Ngụy Lưu cũng không giấu được vẻ nhân từ: “Ta cũng chẳng có cách nào, chỉ biết tuân theo thánh ý sắp xếp hoàng thượng mặc thường phục đi tuần. Hôm trước mới tới, hôm nay khởi hành về, may mà Nguyệt Nguyệt gây chuyện, mới có thể gặp lại muội và Tiêu huynh, coi như chuyến đi này không uổng".

Hoa Thái U cảm thấy đầu óc tê dại: "Nguyệt Nguyệt đã... làm gì hoàng thượng?".

Ngụy Lưu cười, nói: “Thái y đã chữa trị rồi, nghỉ một lát sẽ khỏe thôi.”

Nguyệt Nguyệt nghe thấy vậy, liền hoạt bát trở lại: "Con đã nói Ức ca ca giỏi nhất mà, chim cò bị tóm một cái thì có sao đâu?".

Tiêu Mạc Dự bồn chồn: "Chim cò?".

Hoa Thái U rụng rời: "Chim cò?".

Tuế Tuế nhíu mày, biểu cảm có phần nặng nề: "Hài nhi không nên tranh với muội muội, muội muội không tranh được với hài nhi, liền tóm lấy chim của nghĩa huynh".

Tiêu Mạc Dự vẫn ngây ngô như trước, Hoa Thái U đã hoàn toàn ngộ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Trò chơi Tuế Tuế, Nguyệt Nguyệt thích nhất chính là ôm chân, xem ai có thể khiến Ức Nhi ngã về phía mình. Nói ra cũng thật kỳ lạ, Tuế Tuế việc gì cũng đều nhường Nguyệt Nguyệt, duy chỉ trong trò chơi này lại kiên quyết không nhượng bộ. Chắc hẳn lần này trong lúc sắp thua Nguyệt Nguyệt nhất thời tức giận, liền định tóm lấy vật gì đó để mượn lực, cuối cùng giơ tay, tóm chặt lấy long căn của thiên tử…

Hoa Thái U còn đang tối tăm mặt mũi, chợt nghe thấy một tiếng “Ức ca ca”, một tiếng ‘Nghĩa huynh", tiếp đó cả hai đứa trẻ chạy bổ về phía một vị công tử ăn mặc như con nhà quyền quý, vị công tử kia môi đỏ răng trắng trông rất uy nghi.

“Ức ca ca, chim của huynh không sao chứ?”

“Nghĩa huynh, đệ thay mặt muội muội chuộc tội, huynh không giận muội muội đấy chứ.”

Tiểu hoàng đế chớp chớp mắt, nghiêng đầu cười: "Vừa rồi hai người vẫn chưa định rõ thắng thua, chơi lại chơi lại đi!".

Nguyệt Nguyệt xoa xoa tay: "Lần này muội nhất định sẽ không thua đâu!”.

Tuế Tuế cung cúc: "Đệ... sau này phải để muội thắng thôi".

Hoa Thái U vỗ vào đầu hai đứa mắng: "Sau này không được phép chơi trò này nữa, làm hỏng long căn ai phụ trách hả?".

Nguyệt Nguyệt không hiểu thắc mắc: "Long căn là gì vậy?".

Tuế Tuế nghĩ một lát đáp: "Chính là chim cò đó".

Nguyệt Nguyệt liền tóm lấy tay Ức Nhi, tiếp đó tròn vành rõ chữ nói: "Long căn của Ức ca ca, muội phụ trách!".

Tuế Tuế không chút do dự tóm lấy bàn tay còn lại: "Nghĩa huynh yên tâm, đệ cùng với muội muội sẽ cùng phụ trách long căn của huynh!".

Ức Nhi nhìn bên trái rồi lại nhìn sang bên phải, tiếp đó gật đầu trang trọng.

Hoa Thái U nhất thời bị tổ hợp kỳ dị tương thân tương ái trước mặt khiến cho cảm động tới mức không nói được câu nào.

Biểu cảm của Ngụy Lưu xem ra bình tĩnh nhất, chỉ có điều khóe miệng khẽ giật giật. 

Tiêu Mạc Dự chợt nhớ tới câu đùa về hoàng hậu đặc biệt là hoàng hậu nam của Hoa Thái U trước đây, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mặt xanh nanh vàng.

Ba đứa trẻ lại dắt tay nhau cùng chơi tiếp trò ôm chân, ba người lớn nhất thời chỉ biết đưa mắt nhìn nhau im lặng hồi lâu.

Hoa Thái U chợt nhớ phải mời khách vào sảnh uống trà, có điều bị Ngụy Lưu lấy lý do phải đi ngay từ chối.

Tiêu Mạc Dự đưa mắt nhìn xung quanh, nhận thấy tuy đã xa nhà bốn năm, nhưng dường như từng ngọn cây cọng cỏ ở nơi này vẫn như xưa, chỉ có điều lúc rời nhà một thân một mình, giờ quay lại đã có thể từ có con trai còn có cả con gái nữa. Một gia đinh bốn người cuối cùng đã đoàn tụ, bất giác cảm khái muôn phần.

Ngụy Lưu nhìn chàng, đột nhiên cười hỏi: "Tiêu huynh nếu có việc phải làm xin cứ tự nhiên, mọi người đều đã quen thân rồi, không cần thiết đứng hết ở đây đâu".

Ý sâu xa của câu nói trên thật rõ ràng, đó là muốn chàng để lại không gian cho hai người còn lại ở bên nhau. Bất luận có qua lại với nhau không, nhưng yêu cầu như vậy về tình về lý đều không phù hợp.

Không ngờ Tiêu Mạc Dự vốn từ trước tới giờ hay ghen lần này lại nhanh chóng bao tay cáo từ, quay người đi luôn.

Hoa Thái U tuy biết chàng làm vậy là do tin tưởng hoàn toàn vào bản thân, nhưng cũng không tránh khỏi sửng sờ, nàng định gọi chàng lại theo bản năng nhưng lại sợ mất mặt Ngụy Lưu, nên không tránh khỏi do dự.

Ngụy Lưu nhìn thấy tất thảy mọi việc, chỉ cười nói: "Ba tháng sau ta thành hôn, phu nhân nếu rảnh xin tới uống ly rượu mừng chứ?".

Bước chân Tiêu Mạc Dư dừng lại, chỉ thấy Ngụy Lưu nói tiếp: “Chỉ là không biết có vinh hạnh có thể mời được Nho thương Giang Nam cùng tới không?”

Ngụy đại nhân cứ yên tâm, chàng nhất định sẽ tới.

Tiêu Mạc Dự quay người lại, đúng đối mặt với Ngụy Lưu, cả hai cùng cười phá lên.

Thấy tình cảnh hai người nhu vậy, Hoa Thái U cười rạng rỡ hỏi: “Là cô nương nhà nào có may mắn như vậy?".

“Thiên kim tướng phủ, mười tám xuân xanh, tài mạo song toàn đức dung cẩn kiệm."

"Nghe vậy, dường như huynh là người may mắn mới đúng."

Tiêu Mạc Dự bước tới, nắm lấy tay Hoa Thái U: "Lời nói không thỏa dáng rồi, phải nói là đôi bên cùng may mắn".

Ngụy Lưu nhìn họ, gật đầu cười: "Hy vọng được như lời của Tiêu huynh".

Phu phụ Tiêu thị đưa mắt nhìn nhau, liền sau đó cùng đồng thanh. "Chắc chắn như vậy. Chúc mừng!".

Lúc này, ba đứa trẻ vầy một người đất đã quay lại.

Ức Nhi hỏi trước tiên: "Trọng phụ có việc vui gì, sao trẫm chưa biết nhỉ?".

Ngụy Lưu cung kính trả lời: "Chẳng qua là việc riêng của thần mà thôi".

Tiêu Mạc Dự cười xua tay: "Việc hôn nhân đại sự của Định quốc công, sao có thể coi là chuyện nhỏ?".

Nguyệt Nguyệt ngửa mặt hỏi mẹ: "Mẹ ơi, sao lại gọi là hôn nhân đại sự?".

"Đó chính là bá bá muốn tìm bá mẫu cho con và ca ca của con." 

"Bá mẫu là gì vậy?"

Tiêu Mạc Dự nắm lấy tay con đáp: "Chính là người luôn ở bên bá bá, cũng giống như ta luôn ở bên mẹ con vậy".

Nguyệt Nguyệt chu mỏ, thất vọng ra mặt: "Bá bá là của con, mẹ cũng là của con. Con không muốn người khác ở bên bá bá, cũng không muốn thúc thúc ở bên mẹ con". 

Tuế Tuế và Ức Nhi tỏ ý tán đồng.

Tiêu Mạc Dự ôm lấy cục cưng đang bị tổn thương, an ủi: "Thêm người yêu các con chẳng phải tốt hơn sao?".

Nguyệt Nguyệt bĩu môi biểu thị bất cần: "Không cần! Chỉ cần có bá bá và mẹ yêu là được rồi!".

Tuế Tuế và Ức Nhi một lần nữa gật đầu tán đồng.

Tiêu Mạc Dự liền dỗ dành: "Nhưng bá bá và mẹ cũng cần có người khác yêu thương chứ!".

Nguyệt Nguyệt chống nạnh nói: "Con sẽ yêu thương bá bá và mẹ!

Ức Nhi chêm vào: "Trẫm cũng vậy." Tuế Tuế phụ họa: "Còn có con nữa".

Tiêu Mạc Dự tiếp tục giải thích: "Nhưng các con rồi sẽ trưởng thành, sau khi trương thanh sẽ không thể ở mãi bên canh bá bá và mẹ được, vậy phải làm sao?".

Nguyệt Nguyệt nhíu mày ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, lát sau hai mắt sáng lên: "Để mẹ làm bá mẫu!".

Tuế Tuế va Ức Nhi ngưỡng mộ nhìn Nguyệt Nguyệt.

“Vẫn là muội muội thông minh".

“Đề nghị của Nguyệt Nguyệt, trẫm thấy được đấy."

Ngụy Lưu nhìn trời.

Hoa Thái U dở khóc dở cười.

Tiêu Mạc Dự chỉ chực khóc.

Sau khi tiễn Ngụy Lưu và Ức Nhi, Tiêu Mạc Dự mấy lần định lấy lòng Tuế Tuế và Nguyệt Nguyệt, nhưng đều bị cả hai đứa con đều coi chàng là nguyên nhân hại cho mẹ chúng không thể trở thành bá mẫu từ chối ra mặt, trái tim chàng tan nát.

Hoa Thái U vội vàng an ủi: “Bọn trẻ không nhận ra chàng, nói chung cần một quá trình làm quen, cứ từ từ sẽ ổn thôi!”

Tiêu Mạc Dự thở vắn than dài: “Nhưng ta là cha đẻ của chúng mà! Sức mạnh tình thân máu mủ chẳng phải rất mãnh liệt sao, tại sao lại không có tác dụng gì ở chỗ ta thế này?”

Hoa Thái U liếc nhìn chàng: "Lời nói chàng có ẩn ý, là gì vậy?".

"Đâu có chứ, nàng hiểu lầm rồi!"

"Có điều, nghe nói lần đầu tiên họ nhìn thấy Thường Ly đã vô cùng thân mật, theo lý luận của chàng, lẽ nào..."

"Vớ vẩn! Tình thân máu mủ chẳng có sức mạnh gì cả, toàn là lòe người ta mà thôi!"

"Đã như vậy rồi, phải làm thế nào mới có thể khiến Tuế Tuế Nguyệt Nguyệt chấp nhận người cha như chàng đây?"

Thần sắc Tiêu Mạc Dự trang nghiêm: "Phải dựa vào ma lực nhân cách xuất chúng của ta, tiếp đó dần dần chinh phục chúng thôi".

Hoa Thái U hài lòng vỗ vào mặt chàng: "Ngoan".

“…”

Tắm rửa xong xuôi, Tiêu Mạc Dự ngồi dựa vào giường nhìn Hoa Thái U đang làm khô tóc, chàng bỗng cất tiếng: "Ta không muốn làm bố vợ của hoàng đế đâu!".

"Tại sao đang yên đang lành thế này lại mọc ra suy nghĩ đó chứ?"

"Nói tóm lại, con của ta quyết không thể gả cho thằng tiểu tử thối đó. Bất kể là Tuế Tuế hay là Nguyệt Nguyệt hay là dứa thứ ba tư năm sáu bảy tám chín!"

"Chín?"

"Cửu cửu quy nhất mới trọn vẹn đấy!"

"Trọn vẹn cái đầu chàng ấy! Đi tìm người khác đẻ cho, thiếp không rảnh!" 

Tiêu Mạc Dự đứng dậy đi tới phía sau lưng Hoa Thái U, cầm lấy khăn khẽ lau tóc cho nàng, tiếp đó cầm lược tỉ mỉ chải đầu cho nàng, liền đó bế nàng lên đùi mình, cuối cùng ghé sát vào cổ nàng thì thầm: “Thật á, không rảnh à?”

"Không…”

Hơi thở nóng hổi của Tiêu Mạc Dự phả vào tai Hoa Thái U, khiến nàng cảm thấy rạo rực.

"Chẳng có thời gian để đẻ con, có điều..."

Hoa Thái U luồn tay vào cổ áo chàng, vuốt lưng chàng, rồi khẽ cào vào lưng chàng: "Nhưng lại có thời gian làm những chuyện khác đấy".

Tiêu Mạc Dự cười nói: "Vậy thì hãy luyện trước chờ tới lúc rảnh sẽ làm".

Trăng vừa mới lên ngoài cửa sổ, trong phòng ánh đèn lắt lay.

Hoa Thái U ôm lấy Tiêu Mạc Dự, thở dài một tiếng: "Thực ra theo sự ích kỷ của thiếp, thiếp vẫn nguyện được làm mẹ nuôi mãi mãi của Ức Nhi. Ngoài nguyên nhân là vì không muốn con của mình bị lôi vao những chuyện thị phi ở hậu cung ra, còn là vì...".

Nàng lo lắng ngôi vị hoàng đế của Ức Nhi không vững."

“Ừ. Thường Ly cưới con thừa tướng, trong triều không còn thế lực nào có thể đối kháng được với huynh ấy. Tới lúc Ức Nhi có thể tham chính cũng mất chục năm nữa, e là tới lúc đó..."

Tiêu Mạc Dự bế nàng ngồi xuống giường, ấn vào đầu mũi y nói: “Có Loan Lai ở bên, chí ít Ức Nhi không gặp nguy hiểm tính mạng đâu".

Hoa Thái U không hiểu: "Loan Lai? Nếu thực sự xảy ra cung biến, lẽ nào chỉ dựa vào võ công của hắn là có thể cứu Đế ư?”

Tiêu Mạc Dự lắc đầu, lật tay nàng ra, tiếp đó viết lên lòng bàn tay nàng hai chữ - Loan Lai.

“Không phải là Loan trong "làm xằng" mà là Loan trong từ ‘Kim Loan’? Đến từ điện Kim Loan?"

"Nếu ta đoán không lầm, rất có khả năng dấy. Tuy còn là người ngoài thế tục lễ giáo, không tranh giành phàm trần bổng lộc nhưng cũng chưa chắc giương mắt nhìn huyết mạch đoạn tuyệt trong gia tộc mình."     

Hoa Thái U thất kinh: "Chả trách, dâm tăng vừa nhìn thấy Ức Nhi đã biến thành Thánh tăng."     

"Cho nên có được sự dạy dỗ tận tâm cùng sự bảo vệ tận lực của vị thánh này, xem ra không cần phải lo lắng tới sự an toàn của Ức Nhi."

Tiêu Mạc Dự dừng lại một lát, rồi nói tiếp: "Theo ta, trước mắt Ngụy Lưu cũng thật lòng phò tá Ức Nhi, huống hồ hiện giờ triều cục chính xác cần một quyền thần có thế lực mạnh mẽ giống như huynh ấy mới có thể ồn định được. Có điều sau này liệu có xảy ra biến cố nào không trước mắt rất khó dự liệu".

"Điều này chỉ có thể xem xem tạo hóa cũng như bản lĩnh của Ức Nhi mà thôi..."

Hoa Thái U trầm ngâm một lát, sau đó nhe răng cười rồi dùng tay móc vào cằm Tiêu Mạc Dự hỏi: "Rốt cuộc chàng còn có bao nhiêu chuyện giấu thiếp vậy?".

"Gì kia?"

"Mấy ngày nay trên đường rảnh rỗi không có việc gì, ta lại nghĩ ra hai thế mới, dự định tối nay kiểm nghiệm luôn.”

"Thì ra chàng bề ngoài là quân tử, nhưng trong suy nghĩ lại là yêu phu!"

"Nàng quá khen rồi."

"Chàng đúng là lưu manh văn nghệ sĩ!”

“Nếu không như vậy làm sao xứng với tú bà cái thế là nàng chứ?”

“Nói vậy, nếu thiếp không đưa ra những trò mới lạ một chút, há chẳng phải làm hổ danh biệt hiệu uy phong như vậy sao?" 

Tiêu Mạc Dự nghe thấy vậy mắt hấp háy, háo hức chờ đợi.

Hoa Thái U liền đẩy chàng ra, lật người xuống giường, chạy bàn ở gian ngoài lọ mọ một hồi, lúc quay lại trên tay cầm theo một chiếc bút lông đã chấm đẫm mực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.