Du Thái Hoa

Chương 19




Type: lemtphan

Tiêu Mạc Dự không trả lời câu hỏi trên, bởi sự xuất hiện của một chiếc xe lăn.

Hoa Thái U ngỡ ngàng nhìn ngươi ngồi trên xe lăn cùng Cao Lương Địa mặt vô hồn đứng đẩy phía sau xe lăn. Bởi Hạnh nhi gọi một tiếng “Cha” còn Tiêu Mạc Dự gọi một tiếng “Minh chủ”.

Minh chủ Huyết Ngọc minh tiếng tăm lừng lẫy từng khiến hắc bạch hai giới đều kính nể bội phần, lại là một người tàn phế cả hai chân.

Khi Hoa Thái U đưa mắt nhìn vào khuôn mặt người đàn ông đó, nàng bất giác cảm khái – đúng là một mỹ đại thúc!

Bộ quần áo trắng như tuyết, cùng cốt cách ngạo nghễ, kết hợp cùng khuôn mặt mệt mỏi vì sự dày vò của bệnh tật, thần sắc lạnh lùng kết hợp với đôi lông mày như vẽ kia, thậm chí đến cả bàn tay chống dưới trán cũng toát ra vẻ thần thánh dưới ánh trăng sao.

“Tiêu chưởng môn, ngưỡng mộ từ lâu.”

Giọng nói vừa dịu dàng vừa mang vẻ uể oải mệt nhọc, pha lẫn chút lạnh lùng, có điều lại không khiến người ta cảm thấy vô lễ, lại khiến người trong cuộc không nén được lòng xót thương, chỉ mong sao chạy qua chỗ ông ta ôm ông ta vào lòng vuốt ve an ủi một hồi.

Nàng tỏ thái độ đoan chính, nghiêm túc nói: “Nhờ minh chủ nhiều lần ra tay cứu giúp, gia tộc họ Tiêu vô cùng cảm tạ”.

“Không cần phải cảm ơn ta, dù sao cũng không phải ta ra tay.”

Hoa Thái U sững người một lát, liền sau đó nở nụ cười hiền hậu gửi lời cảm ơn tới Cao Lương Địa: “Vậy thì, phải đa tạ Cao thiếu hiệp rồi”.

Cao Lương Địa vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như núi băng ngàn năm cũng không tan.

Đột nhiên minh chủ vẫy tay rất phong tình: “Chúng ta chỉ đi dạo ngang qua mà thôi, các người cứ tự nhiên nói chuyện đi”.

Cao Lương Đại lạnh lùng nói: “Minh chủ, thế này cũng coi là đi dạo?”.

“Chẳng qua là để thong thả giong ngươi một lúc”

“Thuộc hạ đâu phải là chó.”

“Ngoan nào ngoan nào, khi nào về rồi cằn nhằn sau.”

“…”

Thấy cha sắp sửa đi, Hạnh nhi liền vội vàng chạy bổ tới ôm chặt lấy ông: “Cha à, con muốn lấy Ngõ ca ca, huynh ấy yêu cầu cha đích thân nói chuyện đó với huynh ấy mới được, bây giờ cha mau nói với huynh ấy đi”.

Tiêu Mạc Dự gượng gạo: “Ở đây có chút hiểu lầm…”

“Có hiểu lầm gì chứ? Chẳng phải huynh đã nói như vậy sao?”

“Hạnh nhi, việc này không phải là trò đùa, muội đừng bướng bỉnh như vậy.”

“Rốt cuộc huynh muốn ta phải nói bao nhiêu lần nữa huynh mới tin ta nghiêm túc hả? Ta mặc kệ, ta muốn lấy huynh, nói tóm lại huynh không muốn lấy ta cũng phải lấy.”

Hai người cứ lời qua tiếng lại một hồi không ai chịu ai, đột nhiên người ngồi trên xe lăn thản nhiên buông một câu: “Đây là chuyện của hai đứa, sau khi bàn bạc xong xuôi thì tới tìm ta”.

Hoa Thái U phút chốc vô cùng ngưỡng mộ: “Minh chủ không chịu sự gò ép của lập pháp thế tục, khuyến khích con gái tìm kiếm người đàn ông mình thích, quả nhiên anh minh!”.

Cao Lương Địa lạnh lùng hừ một tiếng tiếp đó lại lạnh lùng buông một câu: “Lười”.

“Đúng là đồ đệ ngoan hiểu người làm sư phụ ta.”

Người đàn ông áo trắng nhân từ vỗ nhẹ vào tay Cao Lương Địa biểu thị tán thưởng: “Tiêu trưởng môn nói một tràng dài có điều chẳng liên quan gì tới ta cả, ta chỉ là lười quản quá nhiều như vậy mà thôi”.

Tiêu Mạc Dự thở dài: “Xem ra, có lẽ minh chủ ắt cũng lười quản về bầu rượu ‘Thiên sơn tuyết lương’ kia nữa”.

“Làm sao ngươi biết?”

Người đàn ông nghe thấy vậy ngồi thẳng dậy, loáng một cái vẻ bệnh tật yếu đuối trước kia cũng đôi mắt mờ đục bỗng chốc tinh anh vô cùng, mũi ông ta phập phồng, trông bộ dạng thất sắc kinh hãi, tiếp đó giơ tay túm cổ áo của Hạnh nhi đang định chuồn đi: “Con nha đầu thối! Ngươi lại trộm rượu của lão! Nói đi, đã uống chừng nào rồi?”.

Hoa Thái U tốt bụng đáp thay: “Không nhiều đâu, mới chỉ một bầu mà thôi”.

“Một bầu…mà thôi.”

Người đàn ông kêu lên thảm thiết, phong thái tiên nhân siêu phàm thoát tục vừa rồi đã biến đâu mất: “Ta đã phải đánh nhau với lão quái Thiên Sơn kia bảy ngày bảy đêm tròn, đánh tới mức chút nữa còn mất cả mạng mới giành được hai bầu rượu đỉnh kia, vậy mà chỉ mới chớp mắt một cái đã bị ngươi uống cạn một nửa!”.

Tiêu Mạc Dự thần thái khoan thai nói tiếp: “Bầu rượu còn lại thuộc hạ vốn định tối nay sẽ dùng để khoản đãi Tiêu phu nhân đây”.

Hoa Thái U chêm vào phụ họa: “Nếu vậy, ta cung kính không bằng tuân lệnh rồi”.

Hạnh nhi cố gắng để thoát khỏi tay Huyết Ngọc minh minh chủ: “Cha, cha không thể chỉ vì một bầu rượu mà bán đứng con gái ruột của mình thế này”.

Cao Lương Đại cười gằn: “Vì bầu rượu đó, ông ấy thậm chí còn bán đứng bản thân cũng chẳng vấn đề gì”.

Người đàn ông gật gật đầu: “Đồ đệ ngoan, người làm sư phụ như ta quả thực đã không uổng công yêu mến ngươi”.

Hoa Thái U vội vàng đưa ra đề nghị thành khẩn: “Nếu minh chủ muốn bán đứng bản thân, xin hãy ghi nhớ tới ‘Tiêu Kim Quật’ nhé, về mặt giá bảo đảm ưu đãi. Thực ra, có rất nhiều khách thích thân thể mang chút khiếm khuyết, còn gọi đó là vẻ đẹp tàn khuyết nữa”.

Người đàn ông nghi ngờ: “Khiếm khuyết? Tàn khuyết? Ta sao?”.

Tiêu Mạc Dự bất lực vuốt trán: “Chắc là do cái xe lăn?”.

Hoa Thái U bồn chồn: “Lẽ nào ta nói sai điều gì sao?”.

Hạnh nhi bị tóm chặt ấn xuống không thể cựa quậy được, đột nhiên há miệng cắn mạnh một cái vào đùi cha mình, chỉ thấy một tiếng la thất thanh, tiếp đó chỉ thấy một luồng sáng trắng, chiếc xe lăn trong giây lát trống rỗng.

Một người đàn ông trung niên áo bay phấp phới đứng cách đó ba thước, mái tóc đen buông dài ngang lưng, mặt như Quán Ngọc, môi đỏ như son, đẹp như tiên ông.

Hoa Thái U líu lưỡi: “Thì ra minh chủ ngài…không phải người tàn tật?”.

“Ta chỉ là lười đi bộ thôi!”

Giọng nói lúc này của người đàn ông đã không còn vẻ mệt mỏi lười biếng ban đầu nữa, mà toát ra mùi thuốc súng đã lên nòng: “Nha đầu thối, lát nữa quay về ta sẽ tính sổ với ngươi”.

Tiếp đó lại quay sang Tiêu Mạc Dự nói tiếp: “Ngọ cụt, phải thế nào mới chịu trả rượu cho ta đây?”.

“Rất đơn giản, ta hy vọng sau này có thể tiếp tục giữ lễ ngang bằng với minh chủ.”

“Thỏa thuận xong! Ta cũng không muốn có một thằng con rể xấu xa như ngươi, bởi vì ta là đàn ông tốt.”

Hạnh nhi khóc rống lên: “Vậy cha hãy đi làm đàn ông xấu xa đi!”.

Cao Lương Địa cười chế giễu: “Ông ấy không phải đàn ông tốt, mà là đàn ông lười, chỉ là lười tới mức không muốn ngủ với người phụ nữ nào khác ngoài sư nương ra mà thôi”.

Hạnh nhi ngây người một lát, rồi tiếp tục gào khóc: “Ta sẽ để Mạc tỉ tỉ lấy cha, để cha biến thành người đàn ông xấu xa chăm chỉ”.

Người đàn ông phút chốc hoảng loạn tới mức biến sắc, đuổi theo Hạnh nhi vừa khóc vừa chạy phía trước.

Cao Lương Địa cười khan hai tiếng, trông bộ dạng như thể vui trên đau khổ của người khác, tiếp đó giơ tay đẩy chiếc xe không đi mất, đi rồi vẫn còn để lại một luồng khí lạnh.

Hoa Thái U không kìm được rụt cổ: “Thế giới này có thể coi như đã tĩnh lặng rồi”.

Tiêu Mạc Dự cười không nói năng gì.

Đêm đã vào khuya, gió thổi mạnh trên cánh đồng hoang.

Trầm lặng hồi lâu, Hoa Thái U cuối cùng cũng lên tiếng: “Ái chà, tối nay ta ở đâu đây?”.

Tiêu Mạc Dự sững sờ.

Hoa Thái U hiền lành nhìn chàng: “Dường như chỉ còn mỗi cách tới ở nhờ nhà chàng thôi, yên tâm đi, ta sẽ không làm gì chàng đâu”.

Tiêu Mạc Dự tiếp tục ngây ra.

Hoa Thái U nghĩ một hồi, tiếp đó bổ sung thêm một câu: “Có điều, ta cũng không ngại nếu chàng làm gì ta”.

Tiêu Mạc Dự cuối cùng không kìm được cười: “Phu nhân…”.

Dường như cảm thấy nếu tiếp tục xưng hô thế này thì không ổn lắm, nên dừng lại.

“Trước đây chàng thường gọi thiếp là Hoa cải dầu.”

“Hoa cải dầu…”

Tiêu Mạc Dự ngước mắt nhìn về khoảng ruộng phía xa, trong ánh mắt dường như ngộ ra được điều gì: “Vậy thì, phu nhân gọi ta là gì?”.

Giọng Hoa Thái U rất khẽ, cứ như thể sợ nói to một tiếng, thì con người hiện hữu trước mặt nàng sẽ biến mất như trong hàng trăm hàng nghìn giấc mơ của nàng vậy: “Cá mực nhỏ”.

Tiêu Mạc Dự thu mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Cách xưng hô giữa hai chúng ta, nghe thú vị thật”.

“Đây là cái tên chúng ta đã đặt cho nhau trong lần đầu gặp gỡ, mới gọi đây mà đã hơn mười năm rồi.”

“Chúng ta là bạn thanh mai trúc mã sao?”

“Nói chính xác hơn, là được định hôn từ trong bụng mẹ.”

“Quá khứ của chúng ta như thế nào?”.

“Lúc thiếp mười tuổi cha mẹ mất hết nên đã tới nhà chàng, mười sáu tuổi được gả cho chàng làm thê tử, mười bảy tuổi bỏ chồng, mười tám tuổi lại làm tân nương một lần nữa của chàng, mười chín tuổi sinh cho chàng một cặp song sinh, một trai một gái, hai mươi tuổi làm chưởng môn thay thế của Tiêu gia, hai mươi hai tuổi lại tìm thấy chàng.”

“Nàng nói thật đơn giản.”

Tiêu Mạc Dự khẽ than một tiếng, chàng nghiêng người che luồng gió lạnh cho nàng, rồi hỏi tiếp: “Tại sao chúng ta lại chia lìa vậy?”.

“Bởi vì chàng trúng trùng độc, quên đi quá khứ.”

Hoa Thái U liếc nhìn Tiêu Mạc Dự tuy cười nói lạnh nhạt nhưng trên khuôn mặt vẫn thoáng hiện vẻ quan tâm, tiếp đó nhìn bờ ngực bất cứ lúc nào trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều đứng ra che mưa che gió cho nàng, đột nhiên cảm thấy họng nóng như lửa đốt, giọng nói phút chốc khàn đặc: “Bởi vì thiếp luôn phải đoán chàng, nghi ngờ chàng, không tin chàng, khiến chàng cuối cùng nản lòng, mệt mỏi buông xuôi”.

Tiêu Mạc Dự khẽ suy tư: “Ta chính là tên ngốc mà nàng nói trước đây ư?”

Hoa Thái U cười gật gật đầu.

“Nàng chính là người chờ ta sao?”

Hoa Thái U vẫn vừa cười vừa gật đầu thêm lần nữa.

“Cho dù ta chẳng nhớ gì, nàng cũng sẽ kiên trì đưa ta về cùng nàng sao?”

“Nếu thiếp kiên trì, liệu chàng có đồng ý không?”

“Nếu ta cứ quên mãi không nhớ ra nổi, nàng vẫn kiên trì bắt ta đi cùng nàng sao?”

“Bản thân chàng có muốn tìm về quá khứ không?”

Bốn câu hỏi, nhưng đều không có câu trả lời chính xác.

Cả hai lại trầm lặng.

Hoa Thái U ôm chặt áo hỏi: “Chúng ta bắt buộc phải thảo luận kết quả ở đây sao?”.

“Là ta sơ suất…Mời.”

Tiêu Mạc Dự ngừng lại một lát, chàng không gọi “phu nhân” nữa, nhưng cũng không gọi “Hoa cải dầu”.

Hai người vừa đi tới ruộng, thì thấy Hạnh nhi đã hung hăng lao tới, lại giống như trước đó giơ tay kéo Hoa Thái U đi: “Muốn thừa cơ ở chung dưới một mái nhà với Ngõ ca ca hả, đừng hòng!”.

Hoa Thái U bất lực đáp: “Vậy ta trèo cửa sổ được không vậy?”.

Tiếng cười khẽ của Tiêu Mạc Dự theo gió bay tới tai nàng, khiến nàng thấy tĩnh lặng, không quay đầu lại.

Một đêm tĩnh lặng nhưng Hoa Thái U không hề chợp mắt.

Ngày hôm sau trời vừa tang tảng sáng, Hoa Thái U đã dậy, sau khi chải tóc xong, liền chạy ra sân.

Vừa tới nơi đã bắt gặp minh chủ Huyết Ngọc minh đang nằm gọn trong chiếc ghế to rất thoải mái ngủ, lông mi dài cánh mũi phập phồng, thần sắc nhạt nhẽo mệt mỏi, đúng là dáng vẻ của người đẹp bệnh khiến bất kỳ ai nhìn đều thấy xót thương.

Có điều chính mắt Hoa Thái U trông thấy hành động của ông ta nhanh như thỏ, lời nói vang như sư tử rống, do vậy lúc này trong lòng nàng không tồn tại tình mẹ cũng không có lòng tà, do dự một lát, cuối cũng vẫn quyết định không thể thất lễ, liền tiến lên phía trước chào: “Tối qua chắc ngài bị Hạnh nhi lèo nhèo nhiều…”.

Nàng còn chưa kịp nói xong, liền bị người đàn ông ngắt lời: “Đúng là mè nheo phiền chết đi được”.

Gặp phải người còn vu vơ hơn cả mình, Hoa Thái U nhất thời nghệt ra, nàng không nắm bắt nổi vị minh chủ đại nhân kỳ dị này rốt cuộc có ý gì nữa, liền quyết định không lên tiếng nữa.

Không nghe thấy đáp lại, người đàn ông cuối cùng cũng mở mắt, lộ ra con ngươi nâu nhạt mờ đục: “Ta hỏi Tiêu chưởng môn, rốt cuộc chưởng môn định lúc nào thì dẫn người đàn ông của chưởng môn đi vậy? Lẽ nào, còn dự định đem thêm một người nữa đi hay sao? Đâu có phải là làm ăn, mua một tặng một chứ?”.

“Đây chính là kết quả hai cha con minh chủ thảo luận cả buổi tối?”.

“Thảo luận gì chứ? Ta lười nghe con nha đầu đó lải nhải, nên đã tự tay điểm huyệt ngủ của nó là xong chuyện     .”

“…Minh chủ làm việc quả thực nhanh gọn quyết đoán.”

“Bớt nịnh nọt bợ đỡ ta đi! Đàn ông nhà ta hiện giờ đều là loại tung tăng nhảy múa như rồng như hổ, còn muốn ăn tạm ở tạm tới lúc nào?”

Hoa Thái U trầm mặc: “Ta cứ tưởng, minh chủ không muốn để chàng trở về Tiêu gia”.

“Hắn không phải là người trong giáo phái, sao ta lại phải giữ hắn lại?”

“Vậy tại sao đã lâu như vậy minh chủ lại không liên lạc với ta?”

Người đàn ông hừ một tiếng, tiếp tục nhắm mắt lại, nhẹ nhàng buông ra hai từ: “Lười thôi”.

“…”

Một lát sau, cảm thấy người đối diện vẫn chưa đi, người đàn ông lại mở mắt một lần nữa, khó chịu nhíu mày nhìn Hoa Thái U: “Ngươi cứ ở lì ở đây làm gì vậy? Còn không mau về thu dọn tranh thủ lên đường cho sớm?”.

Hoa Thái u do dự một lát, cuối cùng cất tiếng hỏi: “Tâm bệnh của chàng, ta không biết phải chữa thế nào”.

“Cứ mặc kệ nó, đương nhiên sẽ khỏi thôi.”

“…”

Người đàn ông nhìn bộ dạng sốt sắng pha lẫn ngây thộn của nàng, bất giác nhíu mày chặt hơn, tiếp đó vỗ tay vào tay cầm chiếc ghế: “Nếu hiện giờ hắn sắp sửa chết tới nơi, ngươi vẫn còn ở đó mà so đo những vấn đề vô vị thế này sao?”.

“Đương nhiên, không rồi…”

“Cho nên mới nói, ngươi đúng là nhàn cư vi bất thiện, không có việc gì làm tự tìm ra việc! Cuộc đời con người ta, thiên tai nhân họa vốn tam tai cửu nạn, lúc này đâu biết lúc sau sẽ xảy ra chuyện gì, có thời gian rảnh để nghĩ tới những thứ vô ích này, chi bằng vắt óc suy tính bữa sáng ăn bánh bao hợp hay là ăn cháo tốt thì có ích hơn đó”.

Dường như việc nói một tràng không nghỉ khiến người đàn ông mệt mỏi, nên ông ta liền nằm nghiêng, tiếp đó lại nhắm mắt, lần này giọng nói toát ra vẻ mệt mỏi cô độc từ tận nơi sâu thẳm trong cõi lòng: “Hai người ở cùng nhau, chỉ cần được sống là quan trọng nhất rồi. Nếu như chết rồi, thì chẳng còn gì nữa, chẳng thể so đo gì nữa đâu”.

Hoa Thái U ngước mắt nhìn về hướng vầng dương vừa mới nhú, liền sau đó nàng cung kính hành lễ đối với người đàn ông dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ kia.

Hoa Thái U bước ra khỏi cửa chưa được bao xa, đã bị Hạnh nhi đuổi kịp từ phía sau.

Men rượu chưa tan hết, trên khuôn mặt của thiếu nữ vẫn ửng đỏ như trước, làn da căng mọng tỏa ra ánh sáng màu ngọc trai, cô nàng tức tối hét to: “Không cho phép ngươi đưa Ngõ ca ca đi!”.

Hoa Thái U bất lực bẻ ngón tay: “Cha ngươi dường như không đồng ý cho ngươi lấy chàng mà”.

“Ta mặc kệ, cùng lắm thì bỏ trốn theo Ngõ ca ca.”

“Vì một người đàn ông có lẽ còn chẳng yêu người, cắt đứt mối thân tình còn lại duy nhất trên cõi đời này, ngươi thực sự không hối hận sao?”

Hạnh nhi cắn môi, chần chừ một lát sau mới đáp: “Nhưng cha thực sự thương yêu ta, thì sẽ không ngăn cản ta đâu”.

“Cha ngươi chính là vì thực sự thương yêu ngươi, nên mới làm vậy”.

Hoa Thái U giơ tay phủi những phiến lá rơi trên chiếc áo màu vàng của Hạnh nhi: “Ngươi rất thích màu vàng đúng không? Ta thấy trong tủ quần áo của ngươi đa phần đều là màu này”.

Hạnh nhi tự hào cười khoe: “Ngõ ca ca nói, ta mặc màu này đẹp nhất!”.

“Đúng là rất đẹp.”

Hoa Thái U thật lòng khen: “Màu sắc này, thích hợp nhất với lứa tuổi tràn đầy sức sống như ngươi, trước đây ta cũng từng rất thích màu này”.

Hạnh nhi tò mò quan sát người phụ nữ trong trang phục sang trọng trước mặt, cô nàng không thể tưởng tượng nổi, nếu người này mặc cả bộ vàng, không biết sẽ như thế nào.

Hoa Thái U liền tỏ vẻ cái tuổi nó đuổi xuân đi, bất lực thở dài nói: “Nhớ khi xưa, ta cũng từng là một bông hoa tung hoành trong lầu xanh đó…”.

Hạnh nhi bất giác phì cười hỏi lại: “Ngươi sao?”.

“Không tin à?”.

“Đúng là không thể nhìn ra.”

“Ngươi có biết trước đây Ngõ ca ca gọi ta là gì không?”

Hạnh nhi nghĩ một lát: “Trong lúc hôn mê huynh ấy dường như có gọi ngươi…”.

“Hoa cải dầu.”

Hoa Thái U tiếp lời, sau đó nhìn về dải Hoa cải dầu đang thì nở rộ vàng chóe phía xa xa: “Bởi vì cái tên này, nên ta mới thích màu này. Chính vì vậy ta luôn ăn mặc giống như một bông Hoa cải dầu, nên chàng mới…”

“Cảm thấy ta mặc màu vàng đẹp…”

Khuôn mặt Hạnh nhi phút chốc tái nhợt: “Cho nên, Ngõ ca ca đã tìm được hình bóng của ngươi trên người ta…”.

“Bất kể chàng có nhớ được những chuyện trước đây hay không, thì vẫn có một số việc đã in dấu trong đời chàng, mãi mãi không thể xóa nhòa.”

Tuy Hoa Thái U cảm thấy mình rất tàn nhẫn, nhưng nàng vẫn tiếp tục nói rõ: “Ví như ta, chính là một phần không thể thiếu trong cuộc đời chàng. Giữa ta và chàng tồn tại nhiều quá khứ, đồng thời cũng có rất nhiều tình cảm sâu đậm, thứ tình cảm này có lẽ hoàn toàn không oanh oanh liệt liệt kinh thiên động địa, thậm chí còn pha lẫn rất nhiều nhân tố như là tình thân, trách nhiệm…Do vậy nó không thuần khiết và cũng chẳng hoàn mỹ. Nhưng chính vì như vậy, mới từng chút từng chút một thấm sâu vào huyết mạch, xương tủy, khiến đời này kiếp này mãi mãi không thể tách rời, khiến chúng ta cho dù đã chia xa, nhưng vẫn cố gắng níu kéo và cuối cùng có thể quay lại bên cạnh đối phương, khiến cho người khác mặc dù muốn xen vào, mặc dù đã có thể thực sự xen vào, nhưng chẳng qua chỉ là bề mặt mà thôi, chỉ là tạm thời”.

Hoa Thái U ngừng một lát, rồi chậm rãi nói tiếp: “Ngươi còn trẻ, cuộc đời ngươi còn chưa chính thức bắt đầu, do vậy còn có vô số khả năng. Hiện giờ ngươi có lẽ sẽ rất đau lòng, nhưng hãy tin ta, mọi thứ sẽ nhanh chóng qua đi. Bởi trong tương lai ngươi sẽ gặp được người đàn ông toàn tâm toàn ý đối với ngươi, gặp được người đàn ông mà trong đời người đó chỉ có mình ngươi mà thôi, ngươi đáng được như vậy, đúng không nào?”.

Hạnh nhi cố kìm không cho nước mắt trào ra, nhưng vẫn ương bướng hất cằm: “Ta chẳng thèm nghe những thứ đạo lý vớ vẩn này của ngươi! Nếu tình cảm giữa ngươi và Ngọ ca ca sâu đậm, bền chắc tới mức không thể phá nổi, vậy thì huynh ấy vừa nhìn thấy ngươi đã phải nhớ lại mọi chuyện rồi mới phải”.

Hoa Thái U lắc đầu cười méo mó: “Thực ra, ta cũng từng cho rằng như vậy. Bất kể nguyên nhân gì, bất kể quên tới mức độ nào, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu dấu, sẽ ngay lập tức khai sáng đầu óc, trí nhớ bị mất đi sẽ có thể phục hồi toàn bộ. Nhưng nếu thứ này có tác dụng thì còn cần tới đại phu làm gì chứ, cứ đem cất hết số linh đơn diệu dược kia cho xong”.

Nói rồi, nàng lấy ra một chai thuốc nhỏ từ trong lòng: “May mà ta đã chuẩn bị sẵn, có mang theo viên thuốc giải này. Đây chính là nguyên nhân tại sao ta chần chừ chưa tới tìm chàng ngay, ta đã có được phương thuốc từ chính quận chúa An Dương, tiếp đó lại chạy tới Tân Cương tìm đủ các loại thuốc, sau khi điều chế thành công, đã mất đứt của ta một khoảng thời gian một năm bốn tháng tròn”.

Hoa Thái U vừa cười vừa vỗ vai Hạnh nhi, tiếp đó tỉ tê khuyên nhủ: “Tiểu nha đầu, cuối cùng ta sẽ nói cho ngươi một chân lý, cuộc sống rốt cuộc không phải là một vở kịch, do vậy sẽ không có những tình tiết như trong một vở diễn. Cho nên ngươi hãy gắng tìm một người đàn ông yêu ngươi, hãy sinh cho người ấy những đứa con bụ bẫm trắng trẻo, rồi hãy ngoan ngoãn ngủ cả đời với người đó”.

Nói rồi, Hoa Thái U chẳng thèm đếm xỉa tới Hạnh nhi vẫn chưa cam tâm, cất bước bỏ đi.

Dù gì có một người cha xem ra không bình thường, có điều trí tuệ thông đạt đồng thời từng trải qua nỗi đau tình hiểu rõ nội tình như vậy, Hoa Thái U tin chắc rằng Hạnh nhi nhất định có thể nhanh chóng vượt qua nỗi đau này.

Hoa Thái U tìm thấy Tiêu Mạc Dự đang ngồi nhàn rỗi bên cánh đồng Hoa cải dầu nở rộ.

“Lọ thuốc này có thể khiến chàng nhớ lại quá khứ, chàng có thể lựa chọn uống hoặc không uống, nếu chàng chọn cách thứ hai, thiếp sẽ bóp cổ chàng để giúp chàng đạt hiệu quả như cách thứ nhất”.

Tiêu Mạc Dự ngẩng đầu nhìn Hoa Thái U đang cười nhăn nhở, ngoan ngoãn giơ tay đỡ lấy chai thuốc, tiếp đó vung tay vứt lên trời, lọ thuốc tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp trên không trung, tiếp đó rơi vào bụi Hoa cải dầu ở đằng xa.

“Ta chọn cách thứ hai, hiện giờ nàng phải làm thế nào để giúp ta đạt được hiệu quả như cách thứ nhất đây?”.

Hoa Thái U trợn mắt nhìn Tiêu Mạc Dự đứng đó, nàng cố kìm lòng mới không nhảy bổ lên vặt đứt cổ chàng: “Chàng không muốn tìm lại trí nhớ?”.

“Tại sao cứ nhất định phải nhớ lại những chuyện trước đây chứ?”

“Chàng không muốn hay là không dám?”

“Có gì không dám chứ?”

“Sợ quá khứ sẽ mang tới nỗi đau khổ cho chàng, hay là sợ đối mặt với trách nhiệm tới cùng với nó?”

“Nếu khiến bản thân không vui, quên đi há chẳng phải tốt hơn sao? Còn về những việc ta phải gánh vác, ta sẽ không trốn tránh đâu, hôm nay ta sẽ về cùng nàng.”

“Chàng đã chẳng nhớ gì nữa rồi, sau khi quay về sẽ quản lý gia tộc thế nào đây?”

Tiêu Mạc Dự cười: “Ta tin rằng việc này không làm khó được ta đâu”.

Hoa Thái U nhìn vẻ tự tin và ngạo mạn của Tiêu Mạc Dự, nàng có cảm giác giống như mình nhìn thấy nho thương Giang Nam hay cười nói lại quyết đoán trước kia. Chỉ có điều áo gấm sang trọng trước đây của vị nho thương trên hiện giờ đã được thay bằng áo vải xanh, phong thái phong lưu thanh nhã của người đó giờ đây đã biến thành vẻ khiêm nhường lạnh nhạt.

Rốt cuộc liệu mọi thứ có trở về không?

Gió thổi trên cánh đồng mang lại hương đồng nội đặc thù. Tiêu Mạc Dự mỗi khi đi ngang qua mấy người đang làm việc trên ruộng, lại nhiệt tình chào hỏi. Bầu trời cao vời vợi xanh ngắt một màu, mây bồng bềnh nhẹ bỗng trắng muốt. Cánh đồng Hoa cải dầu nghiêng ngả, tạo thành từng đợt sóng vàng hết lớp này tới lớp khác chồng lên nhau.

“Chỗ này thật tuyệt, thiếp cũng rất thích, nếu thiếp không xuất hiện, có lẽ chàng đã có thể sống những năm tháng không cần tranh giành với đời, chàng có thể lấy vợ, sinh ra một đàn con, trồng mấy mẫu ruộng nuôi một bầy gà vịt. Tới khi những năm tháng tươi đẹp kết thúc, chàng có thể cùng người bạn đời của mình nương tựa vào nhau, dắt tay nhau ngắm mặt trời mọc rồi lặn.”

Hoa Thái U ngưng lại một lát, tiếp đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Mạc Dự, nhẹ nhàng mà kiên quyết nói: “Chỉ tiếc là, cuộc sống này mãi mãi không thể thuộc về chàng. Bởi vì chàng là phu quân của thiếp, là cha của các con thiếp, bất luận chàng ở đâu, bất luận chàng thay đổi như thế nào, thiếp cũng sẽ nhất định tìm được chàng, mang chàng về nhà!”.

“Cho dù, ta đã quên hết thảy?”

“Cho dù, chàng mãi mãi không thể nhớ lại.”

Tiêu Mạc Dự cười nói: “Nàng mãi không chịu buông tay như vậy sao?”.

“Không, trước đây thiếp đã từng quá dễ dàng buông tay, một lần là hiểu lầm chàng có quan hệ lén lút với biểu muội, còn một lần nữa là lúc chàng bị độc phát sắp chết.”     

“Vậy là một lần nàng vứt bỏ tình cảm đối với ta, còn một lần nữa là bỏ mặc tính mạng của ta.”

Lời nói lạnh lùng tàn khốc của Tiêu Mạc Dự khiến Hoa Thái U bất giác sững người, nàng vừa định giải thích, chợt nghe Tiêu Mạc Dự nói tiếp: “Bây giờ nàng cố chấp như vậy, thực ra là để bù đắp đúng không? Không chỉ là để bù đắp cho những việc trước đây do nàng mất tự tin, hay là để bù đắp cho những nghi ngờ trước đây của nàng?”.

Hoa Thái U chợt cảm thấy hơi tức giận: “Nói như vậy, chàng đang cho thiếp cơ hội để bù đắp lỗi lầm?”.

“Ta chẳng qua xem xét sự việc dưới ánh mắt của người ngoài cuộc mà thôi.”

Tiêu Mạc Dự chắp tay sau lưng, khuôn mặt trầm tĩnh ngữ điệu chậm rãi, nhưng pha lẫn vẻ lạnh lùng của người bàng quan: “Nếu gạt bỏ mọi ràng buộc trong quá khứ của chúng ta, vứt bỏ thân phận đôi bên, vứt bỏ mối liên hệ trách nhiệm, liệu nàng vẫn cố chấp như vậy chứ? Vẫn bất chấp mọi thứ muốn ở bên ta đến trọn đời không?”.

Thấy Hoa Thái U một lần nữa sững sờ, Tiêu Mạc Dự tối sầm mặt lại, chàng khẽ lắc đầu, nói như than: “Ta nói những điều này chẳng có ý gì khác, chỉ là không hy vọng nàng lại một lần nữa rơi vào cái lưới mình tự dệt lên rồi không có cách nào thoát ra được. Từ nay về sau, ta sẽ sống hòa thuận cùng nàng, ta sẽ tận hết trách nhiệm của một người chồng, ta tin chắc chúng ta nhất định có thể ý hợp tâm đầu tôn trọng lẫn nhau”.

“Cái thiếp cần không phải là những thứ này!”

Nụ cười của Tiêu Mạc Dự càng ấm áp hơn, nhưng giọng nói lại càng lạnh lùng: “Nếu ta chỉ có thể cho nàng những điều này, liệu nàng sẽ lại một lần nữa bỏ ta không?”.

Hoa Thái U dần dần bị dồn ép tới mức không nương tay này, chỉ cảm thấy nỗi mệt mỏi và khiếp sợ trước đây trong giây lát lại nhấn chìm nàng tới mức không thể thở được, cả người nàng giống như sắp sửa nổ tung chỉ muốn tìm một chỗ để phát tiết.

Có điều cuối cùng nàng chỉ ngầm nắm chặt nắm đấm, cố ghìm nỗi lòng chỉ mong sao có thể giết kẻ đối diện ngay lập tức, thản nhiên như thường buông một câu: “Đương nhiên”.

Tiếp đó nàng quay người bỏ đi, nàng lê bước nặng nề, khiến vô số chim hoảng hốt bay tán loạn.

Tiêu Mạc Dự nhìn bóng hình thẳng đơ của nàng, thở dài cười đau khổ, vén tay áo ngồi xuống, tiếp đó nhìn ruộng Hoa cải dầu rộng mênh mang khẽ lẩm bẩm: “Cũng ổn, có thể coi là đã biết kiềm chế hơn so với trước đây”.

Chàng vừa nói xong, đã nghe thấy vọng tới tiếng bước chân nhẹ nhàng bước tới, dừng lại sau lưng chàng: “Cho thiếp rút lại lời ban nãy”.

Tiêu Mạc Dự ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Hoa Thái U đã bỏ đi đã quay lại, trên nét mặt đã không còn vẻ bực bội dồn nén như trước, thay vào đó là sự bình tĩnh khó tin: “Nếu vứt bỏ tất thảy mọi thứ trước đây, thiếp sẽ không còn là thiếp nữa, giống hệt như chàng với sự tàn khuyết hiện giờ. Cho nên rất xin lỗi, giả thuyết trước đây của chàng đối với thiếp mà nói không thể thành sự thật được, thiếp chỉ có thể tiếp tục cố chấp như thế này, chẳng còn lựa chọn nào khác. Bất luận chàng nghĩ gì làm gì, thiếp cũng không để tên của mình xuất hiện trên giấy bỏ chồng lần nữa đâu. Thiếp mãi mãi là con dâu Tiêu gia, là thê tử của Tiêu Mạc Dự chàng, cũng mãi mãi chỉ có thể là một mình thiếp mà thôi! Thiếp sẽ toàn tâm toàn ý đối xử với chàng, còn về rốt cuộc chúng ta là một cặp vợ chồng đồng sàng dị mộng hay là cặp tình nhân tâm đầu ý hợp, thì hoàn toàn do thái độ của chàng. Ngoài ra, tuy chàng đương nhiên là chưởng môn nhân, nhưng sau khi chàng quay về, thiếp cũng sẽ không hoàn toàn rút về nhà dạy con chăm chồng, mà sẽ giúp đỡ chàng cùng quản lý Tiêu gia”.

“Nàng muốn mượn cớ này để kiềm chế ta?”

Hoa Thái U câm lặng.

Tiêu Mạc Dự nghiêng đầu nhìn nàng, đuôi lông mày khẽ nhếch lên, tựa hồ tán thưởng lại vừa giống như chế giễu: “Nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn thế này điều chỉnh lại tâm trạng tốt, đồng thời còn nắm quyền chủ động đàm phán, chả trách có thể quản lý cả gia nghiệp. Khâm phục!”.

Đàm phán…

Giữa nàng và chàng, đâu cần phải dùng chiêu thức này chứ? Lẽ nào việc giành được lợi ích từ việc dùng miệng lưỡi đấu đá trên thương trường mới được coi là một cuộc giao dịch?

Hiện giờ chàng coi nàng là người phụ nữ để ổn định địa vị trong gia tộc của mình mà bất chấp thủ đoạn sao?

Thì ra, cảm giác bị người mình quan tâm hiểu lầm là như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.