Du Thái Hoa

Chương 12




Type: Mai Hoàng

Gió thu xào xạc, lá rụng trơ trọi, đây là mùa được nhiều người coi là buồn nhất trong năm.

Vào mùa không lấy gì làm vui vẻ này đương nhiên không thiếu những người bi thương, ví như Hoa Thái U, ví như Phong Diễm, hay như Cổ Ý.

Nguyên nhân khiến họ không vui lần lượt là: “Bất mãn với nhu cầu quan hệ” và “Quan hệ quá nhiều.”

Nguyên nhân đầu là nhằm vào Hoa Thái U và Phong Diễm, còn nguyên nhân thứ hai chĩa vào Phong Diễm và Cổ Ý. Từ thông tin này có thể không khó để nhận ra, chỉ số buồn của Phong Diễm đứng đầu…

Lại nói về cái đêm sơ suất ngẫu nhiên uống phải lọ thuốc xuân dược cực nhạy của Hạ tiên sinh, Phong Diễm ngay lập tức cảm thấy lửa dục bốc lên thiêu đốt toàn thân. Là một nhân sĩ chuyên ngành có kinh nghiệm phong phú, nàng thủng thẳng vớ lấy một gã đàn ông đi ngang qua, tiếp đó dẫn dắt đối phương cùng mây mưa với mình. Không những thế còn tận tình gánh trọng trách dậy bảo để khiến cho con gà ngây ngô kia có thể nắm được kỹ năng cũng như trải nghiệm được cảm giác cao trào trong thời gian ngắn nhất. Sau khi xong việc, Phong Diễm còn tuân thủ quy định hiện hành vứt ra một tờ ngân phiếu sau đó chạy tới quán nhỏ bên đường uống một bát tào phớ ăn mấy chiếc quẩy…

Trong mắt Phong Diễm cả quá trình ấy thực ra rất đơn giản, thậm chí còn đơn giản hơn so với việc kết hợp tào phớ với quẩy vậy, không những thế còn kết thúc hoàn toàn trọn vẹn nữa. Do vậy chỉ cần quay mặt đi đã có thể quên tiệt, cô nàng lững thững đi về Tiêu Kim lầu đánh một giấc ngon lành, tinh thần tràn đầy, chuẩn bị đi ra ngoài tìm một người đàn ông thuận mắt để liếc mắt đưa tình.

Có điều vừa mở của phòng, đập ngay vào mắt là khuông mặt đoan chính với cặp lông mày rậm, cùng đôi mắt to, sống mũi thẳng, miệng rộng, vừa nhìn đã có thể nhận ra là người hiền lành học hành tới nơi tới chốn được sinh ra và lớn lên trong quỹ đạo nhân sinh bình thường.

Sau khi ngắm nghía mấy lượt, Phong Diễm bất giác khẽ gật đầu, loại hàng này tương đối khó gặp trong chốn bán phấn mua hương này. Cô nàng nhất thời nảy sinh lòng tò mò, đang định thi triển mỹ nhân kế để dụ dỗ, chợt suýt chút nữa đã hoàn lương vì một câu nói chắc nịch của đối phương.

“Cô nương chắc là Phong Diễm đúng không? Ta tên là Cổ Ý, người Giang Nam, năm nay hai mươi ba tuổi, cha mẹ đều đã lìa đời, không có huynh đệ tỉ muội nào. Nay ta làm việc cho Tiêu gia, lương hàng năm cũng ổn. Hôm nay ta tới là muốn lấy nàng làm vợ”.

Phong Diễm sau chút ngỡ ngàng ban đầu, liền giơ tay vuốt ngực Cổ Ý: “Công tử à, chàng có bệnh không vậy?”.

Làn da nâu của Cổ Ý phút chốc ửng đỏ, có điều vẫn tiếp tục ghìm giọng đáp: “Ta thân thể khỏe mạnh, đã có hơn mười năm chưa từng cảm ốm gì cả”.

“…Đầu óc hỏng hết rồi, có lẽ cũng không phải bệnh nhẹ nữa ấy chứ”.

Phong Diễm che miệng ngáp, cô nàng thậm chí còn chẳng thềm đếm xỉa tới anh chàng xem ra rất bình thường nhưng thực tế lại bị thần kinh kia: “Ngươi muốn lấy ai thì lấy đi, đừng làm ảnh hưởng tới việc làm ăn của ta”.

“Ta chỉ lấy nàng thôi, còn nữa nàng cũng không được phép tiếp tục làm ăn thế này nữa”.

“Tiểu tử thối, ta và ngươi không thù không oán, sao ngươi lại chạy tới đây làm khó ta vậy?”

“Đúng là cô nương với ta chẳng có chút thù oán gì, nếu có chỉ là gần gũi da thịt mà thôi.”

Phong Diễm khó chịu gằn giọng: “Sao ta lại không nhớ đã từng ngủ với loại đàn ông cứng nhắc như ngươi nhỉ?”

Cổ Ý đỏ mặt đáp: “Có lẽ là do lúc đó không thắp đèn.”

“Vậy tại sao ngươi nhận ra ta vậy?”

“Sáng nay ta vừa hỏi phu nhân mới biết.”

“Sáng nay? Phu nhân?”

Phong Diễm dường như đã ngộ ra: “Thì ra ngươi chính là người khiến ta tá hỏa sao?.

Mặt Cổ Ý càng đỏ hơn: “Đúng vậy”.

Phong Diễm cười yểu diệu rồi đưa ngón tay lướt qua khuôn cằm vuông vắn của Cổ Ý rồi nói: “Sống tới hai mươi ba năm vẫn là một đứa trẻ chưa từng tiếp xúc với đàn bà, đúng là hiếm có! Thế nào, cảm giác lần đầu chắc tuyệt lắm hả?

Cổ Ý ậm à ậm ừ nói không ra lời.

“Được rồi, được rồi, thôi thì nể tình mọi người dù sao cũng có chút giao tình, lần sau nếu có nhu cầu thì cứ tới tìm ta! Quá lắm thì tính rẻ cho ngươi một chút!”

Cổ Ý giơ tay chặn Phong Diễm đang định bỏ đi, thần thái nghiêm túc giọng điệu mạnh mẽ, nói như đinh đóng cột: “Ta không muốn làm ăn với nàng, ta chỉ muốn lấy nàng mà thôi!”.

“Chỉ vì ta ngủ với ngươi một tối mà ngươi nhất quyết phải thành thân với ta sao? Nếu theo cách nói của ngươi, ta há chẳng phải được gả đi hành nghìn hàng vạn lần rồi sao?

“Việc trước đây ta không quan tâm”.

Giọng Cổ Ý sang sảng với phong thái cho dù có thấy quan tài cũng quyết không rơi lệ: “Tóm lại sau này nàng chỉ có thể có một người đàn ông là ta mà thôi”.

Phong Diễm bị Cổ Ý khiến cho phát điên: “Dựa vào cái gì?”.

“Dựa vào bản thân ta quyết không thể để nhà họ Cổ tuyệt hậu”.

“Nhà họ Cổ các ngươi tuyệt tử tuyệt tôn có liên quan gì tới ta chứ?”

“Bởi vì nhà họ Cổ có truyền thống, cả đời chỉ có thể có quan hệ với một người phụ nữ mà thôi”.

“…”

Từ đó, Phong Diễm và Cổ Ý bắt cặp với nhau.

Chiến thuật Cổ Ý lựa chọn đơn giản mà hiệu quả, suốt mười hai canh giờ hắn dính lấy Phong Diễm như hình với bóng, không nói gì nhiều cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ lặng lẽ kiên trì không mệt mỏi đánh bật tất cả từng người đàn ông có ý định tiếp cận Phong Diễm.

Phong Diễm bị mặc tầng tầng lớp lớp áo giống như chiếc bánh chưng che hết cả đường cong tuyệt mỹ cuối cùng đã sụp đổ hoàn toàn, cô nàng bắt đầu phản kích mạnh mẽ.

Chẳng phải ngươi nói chỉ có thể có một người đàn ông là ngươi thôi đúng không? Được, không vấn đề!

Vậy là cô nương nổi tiếng nhất Tiêu Kim lầu chỉ còn sót lại đúng một người đàn ông, quyết định này của Phong Diễm đã khiến vô số những kẻ háo sắc thất vọng toàn tập.

Chỉ tiếc là chuỗi ngày sống chung của đôi bên lại hoàn toàn không thuận buồm xuôi gió giống như những gì người ta tưởng tượng.

Phong Diễm trước kia vốn là ngày nào cũng đối mặt với hàng loạt đàn ông mới mẻ vậy mà giờ đây từ sáng tới tối chỉ có thể đối diện với một khuôn mặt cứng đờ có thể miễn cưỡng coi là tuấn tú. Không những thế kỹ năng trên giường của người này chỉ dừng lại ở mức sơ cấp, đương nhiên không có cách nào đáp ứng được dục vọng cuồn cuộn như sóng lớn của cô nàng.

Do vậy, giữa hai người tuy cả ngày chẳng làm gì chỉ có mỗi việc quan hệ mà thôi, nhưng kết quả lại là sự thê thảm của “Bất mãn với nhu cầu quan hệ” được che đậy dưới lớp vỏ “Quan hệ quá nhiều”.

Còn về Cổ Ý, xem ra còn bi thảm hơn.

Hắn là một gã đàn ông mà kinh nghiệm về mặt này lại là con số không, thế nào lại đụng phải Phong Diễm -  cô kỹ nữ độc nhất cô nhị không có đối thủ kia. Phong Diễm căn bản không cần phải đích thân xuất mã, chỉ cần tùy tiện lấy ra mấy đạo cụ đã có thể khiến Cổ Ý sống không bằng chết…

Chỉ mới qua mấy ngày, Cổ Ý đã bị dày vò tới mức mặt xanh nanh vàng, gày dơ xương, hai mắt vô hồn, đi lại phất phơ giống như tiên đang cưỡi mây.

Nói tóm lại, Cổ Ý đã phải dùng cảnh ngộ của bản thân để nói với mọi người rằng nhất định phải trân trọng cuộc sống, tránh quan hệ tình dục quá nhiều. Cái gì “quá” đều không tốt.

So sánh hai người này, xem ra nỗi buồn của Hoa Thái U không thấm tháp vào đâu.

Sau buổi tối Tiêu Mạc Dự tham dự buổi hẹn gặp cùng Cầu tiên, sáng sớm hôm sau hai người đã song hành mỗi người một ngựa phi nước kiệu đi mất.

Lúc này, bên tai nàng văng vẳng câu nói với điệu vỗ ngực đảm bảo của Cầu tiên sinh: “Bà chủ cứ yên tâm đi. Hãy để ta trông chừng Tiêu công tử!”.

Để hai người đàn ông phong lưu, tuấn tú, vô cùng hợp nhau lại cùng trong độ tuổi hừng hực khí thế cùng ăn cùng ngủ ít thì nửa tháng nhiều thì cả tháng bảo nàng làm sao có thể yên tâm được chứ.

Huống hồ, dường như Tiêu Mạc Dự đã từng nghiên cứu tỉ mỉ bản Xuân cung đồ dành cho kĩ nam nữa chứ, ai có thể đảm bảo chàng sẽ không nhất thời ngứa tay muốn làm gì đó. Cần phải biết một điều rằng, thực tiễn chính là cách tốt nhất để kiểm chứng lý luận.

Tuy trong lòng Hoa Thái U vô cùng hồ nghi nhưng nàng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng mà thôi. Bởi lần này Tiêu Mạc Dự và Cầu tiên sinh hoàn toàn là vì việc công.

Trải qua một đêm bàn bạc khẩn cấp, mấy đại quản sự Tiêu Kim lầu đều thống nhất với kế hoạch được dựa trên khảo sát thực tế của Cầu tiên sinh, tranh thủ tình hình ngành thanh lâu đang ăn nên làm ra, quyết định mở chi nhánh ở tòa thành lân cận, dùng số ngân phiếu vừa đưa tới nơi của Tiêu gia làm vốn ban đầu.

Tiêu Mạc Dự vừa hay có chút giao tình với quan phụ mẫu của tòa thành này. Làm ăn quý ở chỗ biết nắm cơ hội, giành cơ hội trước tiên, do vậy chỉ có thể sớm chứ không thể muộn. Trời vừa tang tảng sáng, cả hai chẳng đem theo gì, chỉ cầm theo đủ ngân phiếu rồi phi nước kiệu một mạch…

Việc đã như vậy, có cố giằng co níu kéo cũng đã muộn…

Hoa Thái U chỉ có thể phấn chấn trở lại đối mặt với cuộc sống, tích lũy năng lượng chờ tới lúc cá về động sẽ tha hồ mà ăn, ăn hết cả mặt trước tới mặt sau, không bỏ qua chỗ nào.

Tiêu Mạc Dự đi rồi, mọi việc ở Ung thành của Tiêu gia đều giao cho Hoa Thái U xử lý. Từ khi nàng có ý thức tự giác đối với vị trí bà chủ của mình, Hoa Thái U bất giác nhận thức được việc làm thủ quỹ của Tiêu gia đúng là việc khiến người ta sợ tới mức lông tóc dựng đứng hết cả lên, vội vàng tích cực tham dự vào các quyết sách nghiệp vụ thường ngày của Tiêu Kim lầu.

Chính vì vậy, những ngày này nàng bận túi bụi, dường như chẳng còn thời gian để mà u buồn nữa.

“Cô em thỏ, có nhớ ta không?”

Vừa nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đùng đùng xuất hiện ngay trước mặt, lòng Hoa Thái U phút chốc vừa buồn vừa đau.

Liễu Âm – gã thỏ điên, thần kinh phân liệt tới mức cùng cực, có thể trong nháy mắt phân liệt thành vô vàn những khuôn mặt như kẻ chủ động dụ dỗ, lúc lại trở nên vô cùng e ngại rõ ràng thích người ta nhưng lại không dám thừa nhận, thậm chí có lúc dịu dàng tấn công, lúc lại dùng đạo cụ ngược đãi tinh thần cũng như thể xác đối phương. Sự đa dạng trong phong cách của gã khiến bất kỳ ai cũng đều phải hoa mắt, ngỡ ngàng.

Đối với Hoa Thái U, Liễu Âm ngay từ đầu đã tỏ rõ thái độ muốn bao trọn. Sau khi thất bại, gã tiếp tục giở thủ đoạn tấn công mạnh mẽ, với khoảng thời gian ngắn ngủi chưa tới nửa tháng gã gần như đã dùng hết các chiêu trong “Bảy mươi hai kế tán gái”.

Việc dồn hỏa lực vào tấn công điên cuồn của Liễu Âm kết hợp với dung nhan đủ để so với mỹ nam Cao Lương Địa của gã đã mấy lần khiến Hoa Thái U không chống đỡ được, định đầu hàng bỏ chạy, bỏ cả Tiêu Mạc Dự mà đi.

Để xuất hiện tình hình này, ít nhiều cũng là do thất sách của Tiêu Mạc Dự.

Chàng đã cài Cổ Ý ở lại, đinh ninh cho rằng mọi sinh vật đực từ ba tuổi tới tám mươi tuổi không thể tiếp cận Hoa Thái U trong phạm vi năm mét. Nhưng chàng đâu ngờ rằng, hiện giờ phạm vi hoạt động của Cổ Ý chỉ giới hạn trên giường của Phong Diễm…

Còn về bảo kê riêng Cao Lương Địa của Hoa Thái U, thì luôn giữ nguyên tắc, chỉ cần không nguy hiểm tới tính mạng, sẽ tuyệt đối không xuất hiện ngăn chặn. Dưới sự tôi luyện của Loan Lai và Hạ tiên sinh, chắc hẳn Cao Lương Địa không thể nhận thấy chút gian tình nào xảy ra…

Do vậy Liễu Âm có thể tự do thần xuất quỷ nhập xuất hiện bên cạnh Hoa Thái U.

“Hôm nay ngươi lại muốn giở chiêu gì vậy?”

“Chẳng định làm gì cả, chỉ muốn ngồi đây ngắm cô em thỏ giải quyết công việc thôi”.

Rõ ràng giờ gã lại thay đổi thành kẻ ngoan ngoãn cam chịu.

Hoa Thái U cố nén chịu ánh mắt nóng bỏng của Liễu Âm nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi: “Bị ngươi xăm xoi thế này, ta chẳng thể làm được việc gì”.

“Cô em thỏ xấu hổ à?”

“Đúng vậy, đúng vậy, ta đang xấu hổ đây, sao người không tự tìm thứ gì đó mà chơi?”

“Được thôi! Ta đánh đàn cho cô em thỏ nghe nhé!”

Liễu Âm đi tới bên chiếc đàn của Tiêu Mạc Dự, gã khẽ gảy, một chuỗi âm thanh lảnh lót cất lên.

Tiếng đàn lúc trong trẻo như tiếng suối nguồn trong núi cao, lúc lại vang vọng cao xa như chim ưng vút lên trời.

Thật khó có thể tượng tượng được tiếng đàn ngạo nghễ thế kia lại được đánh ra từ kẻ xem ra rất yếu đuối tựa hồ không biết âm luật.

Lòng Hoa Thái U bất chợt xao xuyến khó tả.

Nàng chỉ còn biết thở dài, đặt bút xuống.

Có điều nàng vừa đứng dậy, tiếng đàn đã đột ngột chững lại.

Liễu Âm vừa đút tay vào tay áo, vừa nheo mắt nhìn ra bên ngoài, trên nét mặt vẫn hiện hữu nụ cười đểu cáng.

Hoa Thái U nhìn theo hướng gã nhìn, chỉ thấy Tử Vũ đang đứng trong sân, đuôi tóc và vạt áo bay bay trong gió.

Có chiếc lá khô rơi xuống, che luôn tâm trạng trong mắt cô nương Tử Vũ, Hoa Thái U chỉ có thể nhìn thấy bàn tay đang cầm tiêu của cô nương bỗng trắng nhợt bất thường.

Dường như tự cảm nhận được ánh mắt của người trong phòng nhìn về phía mình, đôi lông mày dài của Tử Vũ khẽ chớp chớp, nàng ta liền ngước mắt đi tới trước của, nhưng không gõ cửa, chỉ lạnh lùng nói qua lớp của dày: “Bà chủ Hoa, sơn trang cử người tới nói, mời bà chủ về ngay có việc gấp cần thương lượng”.

Nói rồi Tử Vũ chẳng đợi trả lời, quay người bỏ đi không chút lưu luyến

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.