Dư Sinh Vi Kỳ

Chương 44: Lâm Tiễn, con có tin vào số phận không?




┬┴┬┴┤炎 Chương 44炎├┬┴┬┴

Tiêu Uyển Thanh nhìn quá mức nhập tâm, một hồi lâu sau định thần lại mới phát hiện Hạ Chi Cẩn và Thời Kinh Lan đã sớm rời đi, để lại bên cạnh cô hai chiếc ghế trống.

Chỉ xem tiết mục của Thời Mãn thôi sao? Tiêu Uyển Thanh cảm khái.

Kỳ thực, việc Thời Kinh Lan xuất hiện cũng đã đủ làm cô kinh ngạc. Trong cuộc phỏng vấn lần trước, hai người có nói một chút chuyện riêng tư. Khi đó, Thời Kinh Lan cười nói, ta đối với con gái là có phần mắc nợ, một năm số lần mẹ con gặp nhau chỉ đếm trêи đầu ngón tay. Tuy nhiên, nàng rất mạnh mẽ độc lập, không làm ta phải bận tâm nhiều.

Tiêu Uyển Thanh nghĩ đến Thời Mãn, dù Thời Kinh Lan bận rộn như vậy, nhưng xác thực nàng lớn lên rất ngoan, rất ưu tú. Cô lại nghĩ tới biểu hiện thành thạo của Hạ Chi Cẩn trong gian bếp ngày đó, đoán chừng, có lẽ cũng có vài phần công lao của Hạ Chi Cẩn đi.

Không biết, Hạ Chi Cẩn ở Thời gia, đến cùng là sắm vai gì. Tiêu Uyển Thanh cười lắc đầu, từ khi nào cô cũng bắt đầu bát quái như vậy rồi.

Hai tiết mục tiếp theo trôi qua, điện thoại trong túi Tiêu Uyển Thanh bỗng nhiên điên cuồng chấn động. Lúc cô đưa tay bắt được, điện thoại đã ngừng rung, chỉ hiện lên dòng thông báo cuộc gọi nhỡ từ trợ lý toà soạn. Tiêu Uyển Thanh còn đang do dự có nên ra ngoài nghe điện thoại không, màn hình lại lần nữa phát sáng, là trợ lý gọi lại.

Bình thường nếu không có chuyện gì gấp, gọi cho cô không được, đối phương sẽ săn sóc nhắn tin, báo cho cô biết nàng tìm cô có việc gì, khi nào thuận tiện có thể gọi lại cho nàng. Lúc này, nàng lại liên tục gọi đến hai lần.

Tiêu Uyển Thanh thoáng trầm xuống, sợ là có chuyện gì khẩn cấp.

Cô suy nghĩ một chút rồi choàng máy ảnh lên cổ, xách túi đứng lên, trong bóng tối rón rén như mèo, nhanh chóng hướng cửa sau nhà hát đi ra.

Ra khỏi nhà hát, Tiêu Uyển Thanh nhìn quanh một lượt rồi nhanh chóng đi lên tầng hai, đẩy cửa tiến vào sân thượng. Cô đánh mắt tìm nơi vắng người rồi rút điện thoại gọi cho trợ lý.

Quả nhiên là công việc có phát sinh chút vấn đề.

Suốt hai tháng nay, toà soạn của cô dồn toàn lực để chuẩn bị cho một buổi hội thảo lớn, còn vài ngày nữa là diễn ra. Buổi hội thảo lần này rộng mời toàn ngành xuất bản, mục đích là để thảo luận cơ hội hợp tác giữa nhà xuất bản truyền thống và các đơn vị xuất bản online. Từ sớm, các nàng đã chuẩn bị chương trình hoàn chỉnh, cũng đã mời xong bốn vị đại biểu hội đàm.

Hôm nay, một vị đại biểu thông báo có việc bận đột xuất, không thể thu xếp tham dự. Hội thảo lần này, Tiêu Uyển Thanh là người phụ trách chính, viên trợ lý nhận được tin tức liền vội vàng gọi cho cô. Hiện tại, nên đổi thành hội đàm ba người, hay là nhờ một vị đại biểu khác cứu nguy?

Nếu như tùy tiện giảm bớt một đại biểu, toàn bộ chương trình phía sau cũng phải điều chỉnh lại, khối lượng việc phát sinh sẽ vô cùng nhiều.

Quan trọng nhất là, thời gian đã rất cấp bách rồi.

Tiêu Uyển Thanh tựa hờ lên tường, tay xoa đầu khẽ thở dài, nhẹ giọng an ủi trợ lý: “Tạm thời cứ an bài theo kế hoạch ban đầu. Tối nay chị liên hệ thử một vài người, ngày mai sẽ trả lời em.”

Kỳ thực, thời gian quá gấp rút. Nếu như không quen biết từ trước, sẽ chẳng có ai chịu vội vàng bối rối như vậy lên sân khấu.

Không còn sự lựa chọn nào khác, Tiêu Uyển Thành đành nhắn tin cầu cứu Ôn Đồng.

Ôn Đồng là Tổng giám phòng Kinh doanh chi nhánh Ngạn Giang của Tín Triều, đơn vị truyền thông có máu mặt nhất hiện nay. Xét về lai lịch, nàng xem như tương đương với vị đại biểu đã liên hệ trước kia.

Tiêu Uyển Thanh cùng Ôn Đồng quen thân nhiều năm, cô luôn cho rằng, bạn bè kết giao tốt nhất nên giữ sự thuần túy, không nên vướng mắc đến lợi ích công tác. Cho nên, dù lĩnh vực của hai nàng kỳ thực có khá nhiều điểm tương quan, có thể cộng hưởng giúp đỡ lẫn nhau, nhưng trừ khi Ôn Đồng chủ động, Tiêu Uyển Thanh trước nay vẫn chưa từng làm phiền đến đối phương.

Lần này, thật sự là có chút bất đắc dĩ.

May mà, cô vừa gửi tin nhắn không lâu, Ôn Đồng đã hào sảng nhận lời. Nàng nói khi nào thuận tiện thì gọi điện để trao đổi kỹ hơn. 

Tuy nhiên, Ôn Đồng cũng có một điều kiệu: “Tiểu Uyển, mình bỏ ra một ngày đi hội thảo, còn thêm mấy ngày chuẩn bị, cậu ít nhất cũng phải bồi thường cho mình một buổi tối chứ?” 

Tiêu Uyển Thanh nhận hồi âm, chân mày thả lỏng, nhịn không được bật cười. Cũng không phải đòi hỏi gì quá phận. Đáy mắt cô vui vẻ ôn nhu, bất đắc dĩ trả lời Ôn Đồng: “Được, bồi thường cho cậu.” 

Cô mỉm cười, thả điện thoại lại vào túi, theo lối cũ quay trở về. Bỗng nhiên, dư quang liếc qua thấy một bóng dáng quen thuộc, bước chân lập tức ngừng lại.

Hạ Chi Cẩn đang ngồi cheo leo trêи bờ tường sân thượng, ngẩng đầu nhìn màn đêm sâu thẳm. Nàng vẫn như vậy, trước sau trong trẻo lạnh lùng, nhưng Tiêu Uyển Thanh tinh tế nhận ra được sự cô đơn cùng tinh thần sa sút hiển hiện trêи khuôn mặt nàng.

Tay Tiêu Uyển Thanh siết chặt túi xách, lòng căng như dây đàn, nhanh chóng chuyển phương hướng, nhẹ nhàng bước đến bên Hạ Chi Cẩn.

Cô dừng lại sau lưng nàng, vừa nhanh chóng dùng hai tay ôm chặt Hạ Chi Cẩn vào lòng, vừa ôn nhu nhắc nhở: “Làm sao con lại ngồi đây? Quá nguy hiểm!”

Hạ Chi Cẩn đột nhiên bị đụng chạm, nhưng lại không giật mình giãy giụa như Tiêu Uyển Thanh lo lắng. Nàng chậm rãi quay đầu lại, thần sắc trầm lắng, nhận ra Tiêu Uyển Thanh rồi liền thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói: “Là Tiêu a di sao…” Sau đó, nàng quay đầu đi, thất thần nhìn lên bầu trời đêm tối đen như dạ.

Tiêu Uyển Thanh cảm thấy tâm tình nàng không tốt, lại càng không dám nới lỏng tay. Cô ngữ điệu dịu dàng, cúi đầu sát bên nữ hài, ôn nhu dỗ dành: “Nơi này gió đêm lớn, dễ nhiễm lạnh, chúng ta đi xuống có được không?”

Nữ hài trầm mặc không trả lời cô.

Lúc Tiêu Uyển Thanh do dự định tiếp tục dỗ dành, Hạ Chi Cẩn bỗng ngửa về phía sau, triệt để giao mình cho Tiêu Uyển Thanh. Nàng gắt gao áp mặt vào lòng Tiêu Uyển Thanh, trầm giọng khẽ cười hỏi: “Tiêu a di, dì nói xem, cái nghèo có thể thật sự uốn cong lưng của một người không? Người nghèo, là không có tư cách ước mơ có phải không?

Rõ ràng là vừa hỏi vừa cười, thế nhưng lời nói ra được một nửa, lại trở nên nức nở nghẹn ngào.

Tiêu Uyển Thanh bị ngữ điệu bi thương tuyệt vọng của nàng làm cho hoảng sợ. Nhất thời ngoại trừ ôm chặt lấy nàng, lắc đầu phủ nhận “Không hẳn vậy”, cũng không biết phải nói gì hơn để an ủi nàng.

“Làm người, thật vô vị a…” Giọng nói Hạ Chi Cẩn thanh thanh lãnh lãnh, lộ ra vẻ tang thương yếu ớt mà tuổi của nàng vốn chưa phải cảm thụ qua. Dường như trong khoảnh khắc, nàng khám phá ra, vận mệnh đối với nàng thật là tàn nhẫn.

Vừa rồi, Thời Kinh Lan xem hết phần diễn của Thời Mãn, liền ra dấu gọi Hạ Chi Cẩn cùng đi ra ngoài. Trêи sân thượng, ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn trống, Thời Kinh Lan khẽ nhìn nàng nói: “Con nhận lời quen Mãn Mãn đi.”

Có phải rất buồn cười không?

Hạ Chi Cẩn vì lo lắng Thời Kinh Lan không thể tiếp thu việc nàng cùng Thời Mãn ở bên nhau, thương tâm khổ sở mà liều mạng đem người mình yêu đẩy ra xa, đứt ruột đứt gan mà cắn răng chịu đựng lời oán trách của Thời Mãn. Vậy mà, người khiến nàng một mực lo lắng lại thản nhiên nói với nàng: “Con ở bên cạnh con bé, không cần để ý ta.”

Trong chớp mắt, nàng mừng rỡ phát điên, cho rằng, thần may mắn rút cuộc cũng đã chiếu cố nàng một lần. Cho rằng, nhân sinh vốn cằn cỗi bi thương của nàng, rút cuộc cũng có thể được một lần thoả nguyện.

Nhưng chỉ một giây sau, giọng nói thâm trầm ẩn giấu lạnh lùng của Thời Kinh Lan đã nhẫn tâm phá nát mộng tưởng của nàng. Thậm chí, phá nát tự tôn cùng kiêu ngạo của nàng bấy lâu nay.

Thời Kinh Lan nói: “Mãn Mãn rất thích con, con không tiếp nhận, nó nghĩ không thông, liền chỉ biết càn quấy ồn ào. Những năm này bởi vì có con, thật vất vả mới khiến nó chịu nghe lời một chút. Con coi như giúp ta một chuyện, bồi con bé vui đùa, đừng để nó quá thương tâm.”

“Bất quá, trẻ con vui đùa, con cũng đừng nghiêm túc cho là thật.” Ánh mắt Thời Kinh Lan nhàn nhạt đè áp Hạ Chi Cẩn, thâm ý trùng trùng: “Con hiểu ý của ta chứ?”

Hạ Chi Cẩn sững sờ, phảng phất cảm giác nàng chưa từng thật sự quen biết người phụ nữ đang đứng trước mặt này. Nàng chạm đến ánh mắt lạnh như băng ẩn chứa đầy uy hϊế͙p͙ kia, trong nháy mắt, không nhịn được mà rùng mình một cái.

Trong đầu nàng có chút hỗn độn, lặng lẽ nhìn Thời Kinh Lan thật lâu, trong lòng là trùng trùng sóng cuộn biển gầm.

Thời Kinh Lan mất kiên nhẫn: “Ta đi trước, còn có một cuộc họp.” Bà đứng lên, rút một tấm ngân phiếu đặt lên bàn, bố thí nói: “Đưa cho bà nội và em gái con.” Rồi sau đó, lập tức rời đi.

Hạ Chi Cẩn mờ mịt nhìn tấm ngân phiếu sáu con số trêи mặt bàn. Thật lâu sau, nàng cúi đầu mỉm cười, nước mắt hung hăng chảy xuống…

Hạ Chi Cẩn, ngươi rút cuộc là có bao nhiêu không biết tự lượng sức mình, có bao nhiêu tự mình đa tình, mới dám đem người ta kính thương như thể mẹ mình. Còn cho rằng bà có lòng tốt, thương xót ngươi mà cứu giúp ngươi, đem ngươi về nhà. Còn ngu ngốc sợ nếu ngươi và Thời Mãn yêu nhau, sẽ đem đến cho bà song trọng đả kϊƈɦ…

Ngươi dám nghĩ cái gì a? Rút cuộc là ai cho ngươi da mặt dày đến vậy?

Ngươi chỉ là một cái công cụ, để khống chế, để thỏa mãn con gái của người ta. Vậy mà, ngươi lại tự cho mình tôn nghiêm, có thể có địa vị ngang hàng với nàng sao?

Đưa ngươi tiền, bảo ngươi bồi nàng ăn, bồi nàng chơi, bồi nàng học, ngươi liền một mực nghe lời.

Hiện tại, bảo ngươi cầm tiền rồi bồi nàng ngủ, ngươi có tư cách gì phản đối đây?

Là ngươi vốn dĩ thiếu nợ người ta, chẳng phải sao?

A…

Lại là, ngươi dám nghĩ cái gì. Một ngày ba bữa cơm ngươi còn giãy giụa lo không xong, có tư cách gì mà mộng tưởng xa vời thứ gọi là tình yêu?

Rút cuộc, vẫn là quá ngây thơ rồi…

“Tiêu a di, con thật lòng thích Thời Mãn.” Hạ Chi Cẩn bỗng nhiên thu lại hai chân còn đang lơ lửng ngoài sân thượng, quay người lại dối diện Tiêu Uyên Thanh, đôi mắt trong suốt lấp lánh như sao trời, tựa hồ có thể chiếu sáng cả bầu trời đêm.

Tiêu Uyển Thanh vươn ra bắt lấy đôi tay thon gầy của nàng, dịu dàng đáp lại: “Uhm, Thời Mãn thật sự may mắn.”

Hạ Chi Cẩn lắc đầu, mất mát tiếc nuối nói: “Chỉ là về sau, không có ai biết đến, cũng sẽ chẳng có ai tin… “

Nàng nhảy xuống, vững vàng đáp trêи mặt đất, tựa đầu vào lồng ngực Tiêu Uyển Thanh, buồn buồn cảm tạ: “Cảm ơn dì, Tiêu a di.” Rồi sau đó, nàng lui người, lấy lại vẻ mặt nhất quán trong trẻo lạnh lùng, như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng nói với Tiêu Uyển Thanh: “Chúng ta đi xuống đi, cũng sắp trao giải rồi.”

Nàng quay lưng, dáng người thẳng tắp đơn bạc, kiêu ngạo như vậy, lại cũng yếu đuối như vậy.

Tiêu Uyển Thanh ngẩn ngơ nhìn nàng, đột nhiên cất tiếng gọi: “Chi Cẩn!”

Nữ hài xoay người, nghi hoặc nhìn cô.

Tiêu Uyển Thanh nhíu mày, thần sắc vô cùng nghiêm túc, trầm giọng: “Chi Cẩn. Không ai chọn được xuất thân của mình, nhưng nhân sinh của mỗi người, đều là do chính họ định đoạt.”

Hạ Chi Cẩn nghe vậy, khẽ mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt như đoá quỳnh nở rộ trong đêm đen, thoáng nở đã tàn phai: “Nhân sinh, cũng không có sự lựa chọn.”

Tiêu Uyển Thanh bỗng nhiên quặn thắt, như thể có một mũi kim châm hung hăng đâm vào tim cô.

Ngày đó, Nhan Giai từ bỏ cô, lúc xoay người rời đi cũng nói như vậy: “Tiểu Uyển, chị không có lựa chọn nào khác.”

Có lẽ, lỗi không phải do ai, mà chính là do số phận.

Là số phận, không cho các nàng có sự lựa chọn nào khác… 

❅❅❅

Lúc trở về, đúng như Hạ Chi Cần đoán, buổi biểu diễn đã đến hồi trao giải.

Lớp Lâm Tiễn vững vàng đem giải Nhất đoạt về. Tiêu Uyển Thanh ở dưới khán đài, mỉm cười chụp ảnh cho Lâm Tiễn rồi báo tin mừng cho Chu Thấm.

Đến cuối buổi, Tiêu Uyển Thanh đứng một bên chờ Lâm Tiễn. Bạn học của Lâm Tiễn thấy Tiêu Uyển Thanh có máy ảnh, nhờ xin cô chụp cho các nàng mấy tấm hình. Tiêu Uyển Thanh tất nhiên là không do dự, hào phóng giúp các nàng chụp liên tục mấy kiểu ảnh.

Đám học trò vẫn còn bừng bừng hưng phấn, lôi kéo chụp hết tư thế này đến kiểu ảnh khác. Lâm Tiễn đau lòng! 

Nàng lơ đãng đi tới, giúp Tiêu Uyển Thanh thu máy ảnh vào túi, cùng mọi người nói lời tạm biệt: “Cũng trễ rồi, các cậu về sớm rửa mặt nghỉ ngơi đi. Mình sẽ lấy hình gửi cho mọi người sau.” 

Thời gian thật sự cũng không còn sớm, mọi người thấy vậy liền thức thời cảm tạ rồi tản đi. 

Trêи đường về, các nàng thong dong đi trêи con đường vắng rợp tán cây, từ từ đến bãi đỗ xe.

Tiêu Uyển Thanh có chút trầm mặc khác thường, Lâm Tiễn còn đang đắm chìm trong không khí buổi biểu diễn, một bên nhảy nhót nói cười liên thanh.

“Tiêu a di, con cảm thấy vở kịch của học viện Tài chính – Kinh tế tụi con hay hơn hẳn vở của bên Quản trị – Kinh doanh nha. Dì thấy sao?”

Tiêu Uyển Thanh nhàn nhạt trả lời: “Uhm.” Kỳ thực, cô đã bỏ lỡ không xem vở kịch sau.

“Dì xem, vở kịch của họ chính là dùng lại chuyện xưa tích cũ, nhưng con cảm thấy logic và xây dựng nhân vật không hợp lý chút nào.”

“Uhm, vậy sao?” Tiêu Uyển Thanh lơ đãng đáp lời.

Lâm Tiễn rút cuộc nhận ra Tiêu Uyển Thanh khác thường. Nàng kéo tay cô, dừng bước lại, ánh mắt tinh tường nhìn Tiêu Uyển Thanh: “Tiêu a di, dì đang nghĩ gì?”

Có lẽ là do ánh đèn vàng từ ngọn đèn đường rọi xuống quá mức ấm áp, hoặc là phồn hoa náo nhiệt phút chốc rút đi để lại sự quạnh hiu khiến người ta cảm thấy yếu đuối, cũng có thể, khuôn mặt Lâm Tiễn giờ phút này vẫn còn một lớp phấn son, nhìn quá đỗi thành thục liêu nhân, khiến Tiêu Uyển Thanh buông lỏng đề phòng. Trong lòng cô trỗi lên niềm khát vọng cùng nàng thổ lộ tâm tình.

Tiêu Uyển Thanh chớp mắt, chậm rãi đem khúc mắc sâu kín trong lòng nói ra: “Lâm Tiễn, con có tin vào số phận không?”

Lâm Tiễn hơi sững người, thu lại ý cười. Nàng muốn hỏi Tiêu Uyển Thanh vì sao lại hỏi vấn đề này, nhưng nghĩ lại, nàng trước hết kiên định trả lời cô: “Con không tin.”

Tiêu Uyển Thanh nhìn thấy thần sắc kiên cường quyết liệt của nàng, cô đơn cười nói: “Dì lúc trước cũng không tin. Nhưng từng trải về sau mới nhận ra, sống trêи đời này, có quá nhiều việc muốn tránh cũng không được, thân bất do kỷ. Giống như đôi khi, con đường không phải chính ta bước đi, mà là có một bàn tay vô hình đẩy ta phải đi, đi vào con đường mình tuyệt không mong muốn. Con nghĩ xem, đó chẳng phải là số phận sao?”

Tựa như, Nhan Giai lựa chọn từ bỏ, Hạ Chi Cẩn lựa chọn khuất phục. Còn cô, là lựa chọn phong bế bản thân, từ nay về sau không còn dám yêu, cũng không còn dám hận nữa.

Lâm Tiễn lặng lẽ nhìn cô, trước sau kiên định, lắc đầu phủ nhận: “Không đúng, con không tin.”

Nàng nói: “Mọi người thường đổ lỗi cho số phận khi khổ đau xảy ra, nhưng chẳng phải, tất cả những gì chúng ta trải qua đều là kết quả từ sự chọn lựa của chính mình sao? Cho là có số phận đi nữa, vậy lẽ nào số phận chưa bao giờ cho chúng ta quyền định đoạt sao? Không, là do chúng ta không dám lựa chọn, không dám gánh vác hậu quả từ sự chọn lựa của chính mình. Tốt đẹp thì không nói tới, nhưng khi khổ đau liền đổ cho số phận. Vậy có quá là không công bằng cho số phận không?”

“Tiêu a di, con không tin vào số phận, con chỉ tin vào bản thân. Nhân sinh chỉ có một lần, chỉ có chính mình mới làm chủ được cuộc đời mình.”

Ngọn đèn đường nhạt nhoà phủ lên gương mặt kiên nghị của nữ hài, soi chiếu vẻ điềm nhiên bất phàm đến nao lòng của nàng.

Tiêu Uyển Thanh sâu kín nhìn Lâm Tiễn hồi lâu, rút cuộc thần sắc hoà hoãn, nới lỏng chân mày, phiền muộn tích tụ trong lòng dần dần tan rã.

Cô đưa tay nhẹ nhàng sờ mũi Lâm Tiễn, chậm rãi ngập tràn nhu tình, dịu dàng nói: “Lâm Tiễn, dì hy vọng con mãi mãi là một ngoại lệ, vĩnh viễn được số phận ưu ái.”



┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Tác giả có lời muốn nói

Tiểu khả ái nhóm, các ngươi thật là quá ma tính, ha ha ha.

Nhìn này chương các ngươi còn có muốn trạm Chi Cẩn cùng Khi Kinh Lan sao? Cười xấu xa.

Cảm giác các ngươi lại phải có tân cp. Cười khóc. jpg

Ngủ ngon lạp, moah moah.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.