Dư Sinh Vi Kỳ

Chương 27: Là thích loại người yêu kia kia đấy.




Chương 27: Là thích loại người yêu kia kia đấy.

Buổi sáng ngày đầu tiên vào học sau lễ Quốc khánh trở lại trường, hai tiết cuối cùng là tiết thể dục. Lâm Tiễn bị Thì Mãn giật giây để chọn bóng bàn chung, tuy rằng cô chẳng có một chút căn bản gì hết, nhưng Thì Mãn lại chắc như đinh đóng cột mà thuyết phục cô, bảo bóng bàn là môn ít sức ít thời gian nhất, Lâm Tiễn liền nhất thời nóng đầu tin lời nhỏ, sau đó hối hận, thì đã không còn kịp rồi.

Tiết này, giảng viên đã thông báo trước đó, các cô phải chuẩn bị hoàn thành lần kiểm tra thể chất đầu tiên trong đại học. Kiểm tra tổng cộng chia thành hai tuần lễ để hoàn thành, tuần này là để kiểm tra trước bật xa tại chỗ và chạy cự ly dài 800m.

Bật xa tại chỗ thì khá là nhẹ nhàng, tất cả mọi người đều nhẹ nhõm mà vượt qua. Nghỉ ngơi được một lát, 800m tiếp đó mới chính là hạng mục khiến rất nhiều người đau đầu.

Thì Mãn cũng không ngoại lệ, gương mặt nhỏ nhăn thành một cục, nhỏ nghĩ, chạy xong 800m này chắc nhỏ cũng đi luôn nửa cái mạng mất. Nhỏ nghiêng đầu nhìn Lâm Tiễn đang đứng ở một bên mà bình chân như vại, nhỏ chọt chọt người cô, hỏi: "Cậu chạy rất nhanh đúng không?"

Lâm Tiễn chớp chớp mắt to, cười lộ ra hàm răng trắng muốt, có hơi bỉ ổi mà trả lời nhỏ: "Cũng tạm, nhưng mình đoán là mình nhanh hơn cậu là cái chắc."

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Thì Mãn hơi nheo lại, nhỏ lườm một ánh mắt đao sang cho cô, vênh váo thật! Nhỏ hoạt động tay chân một chút, song vẫn biết thời biết thế, nói: "Vậy mình chạy theo sát cậu là được rồi, theo kịp cậu, là có thể đạt tiêu chuẩn rồi."

Lâm Tiễn do dự một hồi rồi ngay thẳng khuyên nhủ: "Mình chạy có lẽ sẽ khá nhanh, đến phần sau cậu theo mình có thể sẽ khá cực đấy. Tốt nhất, vẫn là chạy dựa theo tiết tấu của cậu đi, sau đó chạy ngang với mọi người, đừng rớt lại đằng sau quá nhiều, vậy thì sẽ không sao đâu."

Thì Mãn nửa tin nửa ngờ mà liếc mắt nhìn thân thể nhỏ bé nhưng đôi mắt lại lộ rõ sự chắc chắn không thể nghi ngờ của Lâm Tiễn... Lợi hại như vậy sao?

Lâm Tiễn nhìn thấu sự ngờ vực của nhỏ, cô cong khóe môi, tự tin bảo: "Đợi lát nữa cậu sẽ biết."

Sau năm phút, kiểm tra 800m bắt đầu, Thì Mãn, Lâm Tiễn và chừng 10 bạn học khác cùng một nhóm, cùng lúc chạy. Tiếng mệnh lệnh "bắt đầu" vừa hô, Lâm Tiễn không một chút chần chờ mà xông đi lên như tiễn rời cung.

Mới qua được một vòng, Thì Mãn đã là chạy đến thở hồng hộc, không thở ra hơi. Nhỏ chú ý đến Lâm Tiễn bắn vọt ở phía xa xa, cô đã dẫn đầu tận hơn nửa vòng so với tất cả các bạn học khác, cuối cùng cũng tin rằng, Lâm Tiễn không nói ngoa...

Chân cậu ấy, là lắp mô-tơ sao?

Đến khi Thì Mãn vất vả lắm mới về đích được thì thời gian cũng đã đến điểm kết thúc, lúc sống dở chết dở đứng không nổi suýt chút nữa đã ngã xuống đất, Lâm Tiễn đã thoáng bình phục hơi thở gấp của mình, còn lại đây để đỡ Thì Mãn, thậm chí, trào phúng Thì Mãn nữa.

Cô không cho cơ thể Thì Mãn ngồi xuống, mà là lôi kéo Thì Mãn tiếp tục kéo hai chân nặng nề từ từ qua lại dọc theo sân luyện tập, vừa đi cùng với nhỏ, vừa không quên cười nhạo nhỏ: "Cậu cũng quá yếu đấy chứ, bình thường phải vận động nhiều chút mới được nhé."

Sức lực để bước đi Thì Mãn còn không có, nhưng vẫn không chịu thua mà hổn hển phản bác cô: "Cậu... cậu cũng chỉ là... chạy... nhanh hơn so với người thường... nhanh chút thôi... Chi Cẩn... Chi Cẩn chạy cũng rất nhanh... cậu... cậu so với chị ấy đi đã rồi nói..."

Ở năm học trước, Hạ Chi Cẩn đại diện học viện Tài chính kinh tế tham gia Ngày hội thể thao nhà trường hạng mục 800m, đoạt được hạng nhì, Thì Mãn khen chị ấy, thì cũng không phải là khoa trương nói khoác. Có điều, giảng viên thể dục khi nãy cũng đã mời Lâm Tiễn, hy vọng Lâm Tiễn có thể đại diện tân sinh học viện tham gia Ngày hội thể thao nhà trường, cô và Hạ Chi Cẩn ai chạy nhanh hơn ai, thật ra khó nói chắc. Chỉ có điều, Thì Mãn còn không biết chuyện này.

Lâm Tiễn nghe vậy, cũng không tị nạnh với nhỏ, trái lại là nghiêng đầu nhìn Thì Mãn lúc nói đến Hạ Chi Cẩn lại ra vẻ kiêu ngạo, độ cong bên khóe môi lại không khỏi giương lên sâu sắc hơn. Ô, đây là mới qua ngày Quốc khánh thôi, mà đã hòa hảorồi sao?

Đến lúc hai người họ đều nghỉ ngơi xong, bắt đầu luyện tập bóng bàn, bởi vì đánh bóng bay loạn khắp bầu trời dưới đất nên Lâm Tiễn bị Thì Mãn chế giễu gà mờ, khoe Hạ Chi Cẩn kỹ thuật đánh bóng tốt bao nhiêu, khi mà nhỏ mười câu thì tám câu là không rời nổi Hạ Chi Cẩn, Lâm Tiễn cuối cùng nhịn không được mà nghe ngóng: "Cậu và đàn chị hòa hảo rồi sao?"

Thì Mãn hững hờ phát bóng, hỏi vặn lại Lâm Tiễn: "Bọn mình bất hòa khi nào vậy?"

Lâm Tiễn bởi vì phân tâm nên lại lần nữa, trơ mắt nhìn quả bóng bàn vừa nhẹ nhàng chạm vào trên bàn bóng, sau đó bắn lên, lấy một độ cong duyên dáng bay qua trước mắt nàng, vợt bóng bàn đưa ra, lại rơi vào khoảng không nữa...

Cô vừa chạy đi tìm bóng, vừa nói thầm trong lòng, thế té ra mới trước đây, người mỗi ngày lôi kéo cô cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tan học, một câu nói cũng không nói với Hạ Chi Cẩn đang ngồi ngay bên cạnh, bộ không phải nhỏ chắc? Thế những gì cô nhìn thấy đều là giả à? Xía, mạnh miệng!

Cô lại lần nữa vụng về phát bóng, đôi mắt đen lay láy xoay chuyển một vòng, tính toán trong lòng, thay đổi cách nói khác, hỏi Thì Mãn: "Quốc khánh cậu đi làm gì vậy? Ra ngoài du lịch sao?"

Thì Mãn ung dung chắp tay sau lưng mà đánh về bóng bàn, thuận miệng đáp: "Cùng với Chi Cẩn về quê thăm bà nội và em gái một lúc, nán lại ở đó bốn ngày." Nói đến đây, tâm tình nhỏ rõ ràng tốt lên, khuôn mặt quyến rũ tươi đẹp nhu hòa dần, tinh thần phấn chấn: "Chi Cẩn đạp xe chở mình đi qua ruộng đồng xem gió thổi sóng lúa, còn mang mình đi lên núi, quan sát thôn xóm trong lúc ngủ mê. Tay Chi Cẩn vô cùng khéo léo, chỉ tiện tay ngắt một cọng cỏ đuôi chó bên đường núi thôi, vậy mà chị ấy cũng xếp thành con châu chấu nhỏ rất sống động cho được..."

Lâm Tiễn lại không đỡ được bóng, cô dứt khoát đặt vợt bóng lên bàn, vứt bỏ đi sự đấu tranh, chăm chú nghe Thì Mãn nói chuyện.

Đồ tỷ khống này, lại bắt đầu nữa rồi. Nhưng cô còn bắt được một trọng điểm khác, nghi hoặc hỏi Thì Mãn: "Các cậu còn có quê hương à, các cậu không phải người địa phương sao?"

Thì Mãn dừng một chút, nhỏ đăm đăm nhìn Lâm Tiễn hồi lâu, bất chợt cười nhẹ, dặn Lâm Tiễn: "Chúng ta đi bên cạnh ngồi một hồi, nghỉ ngơi chút đi." Dứt lời, trực tiếp đi về phía ghế tựa dài không có ai chiếm dụng trong góc bên cạnh.

Lâm Tiễn không nghi ngờ gì, nhặt bóng, cũng cầm vợt bóng đi theo.

Hai người nhàn nhã ngồi dựa vào trên ghế dài, hai tay Thì Mãn xoa tới xoa lui tay cầm của vợt bóng, xoa một lúc, cuối cùng liếc mắt nhìn Lâm Tiễn, mở miệng bảo: "Lâm Tiễn, tuy thời gian chúng ta quen biết còn không lâu, nhưng mình tin cậu, biết cậu không phải loại người thích rộng miệng truyền lời khắp nơi, vì thế mình nói thẳng với cậu vậy."

Lâm Tiễn quay đầu lại đối diện với nhỏ, theo phản xạ mà "hửm?" một tiếng.

Thì Mãn thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn vợt bóng bàn màu đỏ trước mắt, nhàn nhạt bắt đầu giải thích: "Thật ra Chi Cẩn không phải chị của mình, nhưng có đoạn thời gian, mình cũng thật sự, xem chị ấy là chị, gọi chị ấy là chị."

Nhỏ nói: "Cậu biết có một show thực tế, gọi là Biến hình ký không?"

Lâm Tiễn gật gật đầu, trước đây có đoạn thời gian, cha mẹ cô cũng rất thích xem, vừa xem còn vừa trêu cô, bảo cô nếu không nghe lời thì cũng có thể tham gia để trải nghiệm cuộc sống khốn khổ bên đó của người ta, có thế mới biết cám ơn và quý trọng cuộc sống bây giờ. Lâm Tiễn bao giờ cũng coi nhẹ, hừ hừ mấy tiếng rồi lại không để ý đến cha mẹ nữa.

Thì Mãn tiếp tục nói: "Có phần tương tự với cách làm của show ấy. Ngày trước lúc mình 12 tuổi, vô cùng phản nghịch, vừa lên cấp 2 được không lâu, do kết bè kết đảng, dắt theo anh chị lớp lớn kéo bè kéo lũ đánh nhau, nên bị trường học bắt buộc thôi học."

Lâm Tiễn trước giờ đều là học sinh tốt, từ nhỏ cô luôn được phụ huynh và giáo viên bắt buộc cách xa những bạn học xấu, Thì Mãn của quá khứ cũng là một ví dụ điển hình. Cô bất giác có hơi trợn mắt ngoác mồm, Thì Mãn bây giờ, thật sự là, một chút cũng nhìn không ra đó.

Thì Mãn nở nụ cười nhẹ, không có để ý đến sự kinh ngạc của Lâm Tiễn: "Mình không có cha, không biết cha là ai." Lúc nhỏ nói câu này, giọng điệu rất bình tĩnh, dường như đã hoàn toàn chẳng quan tâm đến. "Nhà ông ngoại mình rất có tiền, mẹ mình kế thừa gia sản của ông ngoại, công tác dường như bao giờ cũng rất bận, quanh năm suốt tháng mình đều đi theo bảo mẫu, cũng là dịp lễ tết mới có khả năng gặp bà ấy được mấy lần. Vừa bắt đầu, tuổi còn nhỏ nên lá gan mình cũng bé, bảo mẫu ỷ vào mẹ mình không thường trở về, không biết tình huống trong nhà, nên ngược đãi mình, đe dọa mình, mình cũng không dám hé răng. Sau đó, mình lớn hơn một chút, lên lớp lớn của tiểu học, do có rất nhiều tiền tiêu vặt, mình rất nhanh đã kết bạn được với một đám bạn ăn chơi lớp lớn khác và cả cấp 2 ở bên ngoài, rồi sau đó bắt đầu kiên cường dần. Bảo mẫu không quản được mình, nên đi cáo trạng với mẹ, nói mình ở bên ngoài học hư, mẹ mình lại tin bảo mẫu mà không tin mình, mình càng nghĩ càng giận, nên thật sự hư cho bà ấy nhìn. Dù sao thì, ngoại trừ tiền bà ấy đưa mình ra, những cái khác bà ấy cũng chẳng quan tâm gì mình mà."

"Sau khi bị thôi học, mình và bà ấy rốt cuộc có thể gặp mặt mỗi ngày, bà ấy bắt đầu nỗ lực tự thân quản chế mình, nhưng không thành công, ngược lại là mỗi ngày cãi nhau bị mình làm giận gần chết, bà ấy dường như mới bắt đầu thật sự hiểu ra, mình đã lớn đến nông nỗi mà bà ấy không cách nào quản chế nữa rồi." Có lẽ là vì hồi tưởng lại năm tháng bất kham này, khuôn mặt xinh đẹp tú lệ của Thì Mãn bao phủ một tầng tối tăm mà Lâm Tiễn trước giờ chưa từng nhìn thấy trên gương mặt nhỏ. "Thế là, không biết bà ấy nghe ai kiến nghị, gạt mình đi đến vùng núi xa xôi nghèo khó nhất khỏi thành phố chúng ta, ném mình cho một gia đình mà bà ấy đã đưa tiền dàn xếp ổn thỏa, để mình ở nơi đó sinh sống hai tháng."

"Chi Cẩn, chính là con gái của gia đình ấy." Nhỏ ngước mắt, nhìn về phía Lâm Tiễn, bình đạm thổ lộ chân tướng.

Lâm Tiễn kìm lòng không đặng trợn to hai mắt, ngây người một lúc, khó mà tin nổi.

Khí chất toàn thân và phong thái tài hoa của Hạ Chi Cẩn, thậm chí quần áo trang điểm trên người chị, ừm, còn có lái BMW đưa đón Thì Mãn cùng nhau đi học! Một chút, cũng không giống như sinh ra ở gia đình nghèo khó. Hạ Chi Cẩn bây giờ là chủ nhiệm văn phòng trong hội học sinh, người trong hội học sinh đều suy đoán, Hạ Chi Cẩn có lẽ là một đại tiểu thư phú nhị đại [1] khiêm tốn."

Ánh mắt Thì Mãn trở nên xa xưa, như đang trông thấy quãng thời gian vãng lai trong hồi ức xưa cũ: "Nhà Chi Cẩn đặc biệt khó khăn, thế nhưng cả gia đình đều đặc biệt thuần phác trong sáng, sau khi mình đến nhà họ, họ đều đem những đồ tốt nhất trong nhà ra để tiếp đãi mình, tuy rằng, khi đó mình vẫn chưa hoàn toàn lọt nổi mắt xanh, vẫn không thể tiếp thu được. Cha của Chi Cẩn ở lúc chị ấy bảy tuổi đã qua đời, ở lớp trên trong nhà còn có một bà nội tuổi già, lớp dưới thì có một em gái nhỏ hơn Chi Cẩn năm tuổi, toàn gia đình cũng chỉ dựa vào mẹ chị ấy quanh năm ở bên ngoài làm công kiếm tiền nuôi sống. Lúc mình mới đến nhà họ, mình náo động nhà họ đến long trời lở đất, tất cả sự căm giận của mình đối với mẹ mình đều trút hết lên người bọn họ, thế nhưng, họ không chút nào ghi hận hay không vui, đối với mình, họ vẫn luôn là đôn hậu khoan dung trước sau như một. Có lần, mình gọi điện cho mẹ bảo bà ấy đến đón mình, bà ấy không chịu nên mình giận hờn định tự mình về nhà, trên con đường núi khúc khuỷu mình bị ngã một cú, lăn đến trong một hố rất sâu, là Chi Cẩn bất chấp nguy hiểm nhảy xuống, đẩy mình đi lên, sau đó, bản thân thì ở trong hố đợi cứu viện. Cậu bảo xem chị ấy có ngốc hay không? Không sợ đứa trẻ hư như mình dứt khoát đi thẳng, mặc kệ chị ấy ở hố đó luôn sao. Lần đầu tiên mình thấy chị ấy khóc, đó là lần mình đem giỏ tre trúc do chị ấy và bà nội chị ấy thức đêm đan ném vào trong lò đất vốn đang có một cây đuốc đang cháy. Sau lần đầu tiên đó, chị ấy vẫn luôn đặc biệt bình tĩnh ôn hòa, dù cho mình có dằn vặt, có ầm ĩ chị ấy ra sao, chị ấy đều tựa như người không liên quan vậy. Đến tận một lần, chị ấy ngồi xổm ở bên nhà bếp, khóc đến đau lòng như vậy, khóc đến mức phải thở hổn hển song lại cố im hơi lặng tiếng, mình mới hiểu được, hóa ra không phải chị ấy thật sự không thèm để ý. Em gái chị ấy bảo, những giỏ tre ấy, vốn là bán rồi thì có thể mua thuốc cho bà nội. Lần đầu tiên mình cảm thấy, bản thân dường như làm sai rồi."

Như đang tự giễu, Thì Mãn khẽ nở nụ cười: "Trước đây, mình thật sự không biết, hóa ra có tiền, thì cũng đã tính là rất tốt, rất hạnh phúc rồi."

"Sau đó, đêm hôm ấy họ lại bắt đầu thức đêm đan, mình ngủ rồi, nhưng rốt cuộc nội tâm vẫn bất an, cuối cùng cũng dậy, bất tình bất nguyện mà đá giỏ tre của họ một cú, hỏi họ "Này, cái này đan làm sao thế". Từ đó về sau, mình bắt đầu, dần dần sáp nhập vào trong nhà họ, cũng yêu mến luôn cuộc sống đơn giản nhưng tình cảm của họ. Chi Cẩn nói với mình, chị rất hâm mộ em, nhân sinh của em là của riêng em, em đừng vì giận hờn mà phí phạm. Mình nhớ rất kỹ câu nói này của chị ấy."

Lâm Tiễn nghiền ngẫm câu nói này, tưởng tượng ra, cõi lòng khi Hạ Chi Cẩn nói câu nói này, cô bỗng nhiên cũng cảm thấy có chút bi quan chợt dập dờn. Nhân sinh của Thì Mãn là của riêng bản thân, chị ấy rất hâm mộ, vì thế, nhân sinh của Hạ Chi Cẩn, không phải là của bản thân chị ấy sao? Vận mệnh chị ấy trù hoạch cho mình, sẽ là gì?

"Sau đó mình về nhà rồi, nhưng mình vẫn giữ liên lạc với chị ấy. Lúc rời đi, mình đã giao ước với chị ấy là phải học tập thật giỏi, sau này, phải lên một trường cấp 3 chung, ở đó sẽ là lần họ gặp lại. Mình lấy sự nghiêm túc học tập và đàng hoàng sinh hoạt thành thẻ đánh bạc để mẹ mình giúp đỡ học phí và sinh hoạt phí của Chi Cẩn và em gái chị ấy. Nhưng mà sau đó, lớp 12, hai năm sau khi chúng mình trùng phùng, mẹ của Chi Cẩn, lại suy thận qua đời. Khi đó, mình nói với Chi Cẩn, từ đây, nhà em chính là nhà chị, mẹ em chính là mẹ chị. Sau khi chị ấy lên đại học, mình lấy lý do mẹ mình quanh năm không ở nhà, một mình mình cô độc trống không trong ngôi nhà lớn làm lý do, để mẹ mình mời Chi Cẩn vào ở nhà mình, cho đến bây giờ."

"Đối ngoại, mình vẫn tuyên bố Chi Cẩn là chị mình, là vì, mình không muốn để cho cuộc sống Chi Cẩn gắn cái danh sinh viên nghèo khó, mặc dù có người hỏi gia thế của chị, chị chưa bao giờ che giấu khi nào. Nhưng mình chính là không muốn tất cả mọi người biết chuyện của Chi Cẩn, rồi liên tưởng đến thân thế của chị ấy, ném ánh mắt thương hại đồng tình cho chị ấy, sau đó lại khen chị ấy là Phượng hoàng vàng bay ra khỏi hốc núi. Chị ấy là người kiêu ngạo, chị ấy không cần người khác tội nghiệp. Mình hi vọng, tất cả mọi người đã gặp chị ấy, sẽ biết, sẽ nghĩ đến, chỉ có, Hạ Chi Cẩn có bao nhiêu ưu tú, có bao nhiêu lợi hại, có bao nhiêu xuất chúng, có bao nhiêu đáng giá khiến người khác phải ngước nhìn quý mến, là tốt rồi."

Nội tâm Lâm Tiễn, hai chữ khiếp sợ cũng không thể hình dung nổi bây giờ.

Lúc Thì Mãn nói lời này, vẻ mặt của nhỏ, là nghiêm túc kiên định như vậy, mỗi một lần nhắc tới Hạ Chi Cẩn, đôi mắt của nhỏ dường như có ánh sao đang lóe lên, sáng rực như thế, lại dịu dàng như vậy. Lâm Tiễn lần đầu tiên phát hiện, hóa ra cô bé trước mắt này, cũng không phải là thanh nhã ngạo nghễ mà cô vẫn hay cho là như vậy, hóa ra, nhỏ cũng có một mặt chân thật tin cậy như thế.

Cô trầm mặc vài giây, mới cảm khái bảo: "Mãn Mãn, cậu nhất định rất thích chị ấy." Cô nghĩ, chỉ có là thật rất thích một người, thật lòng thật dạ xem đối phương là bạn bè tri kỷ thổ lộ tâm tình, mới có thể thương tiếc thông cảm đối phương như vậy, vì đối phương mà chu toàn, cân nhắc như vậy.

Trong gương mặt sáng rỡ của Thì Mãn, tràn đầy tình cảm dịu dàng. Độ cong khóe môi của nhỏ, dần dần sâu sắc thêm, nhỏ trầm thấp thở dài: "Đúng vậy... Mình rất thích chị ấy..."

Nhỏ đột nhiên ngước mắt, kề sát mang tai Lâm Tiễn, nhỏ giọng, mang theo ý cười nói với Lâm Tiễn: "Mình nói với cậu một bí mật không ai biết nè."

Giọng nói của nhỏ nhẹ nhàng, mang theo một chút quyến luyến gợi cảm: "Mình rất thích chị ấy, nhưng không phải, là loại thích bạn bè chị em kia, là thích loại người yêu kia kia đấy."

Lâm Tiễn phản xạ có điều kiện mà khẽ gật gật đầu, vậy à, mình biết mà...

Nửa giây sau, cô ngẫm lại.

Hey? Có hơi sai sai? Chờ chút!

Đại não của Lâm Tiễn nhất thời loong-coong một cái. Thì Mãn mới vừa! Vừa! Nói! Cái! Gì! Đấy?!

Cái gì gọi là, loại người yêu kia kia hả!!

Hả!

===

*Chú thích:

[1] Phú nhị đại: "thế hệ siêu giàu thứ hai", cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn.

===

Lời tác giả: ha ha ha, tín vật đính ước là cách nói giỡn nhất sương tình nguyện của Lâm Tiễn khi sau này bên nhau rồi. Tiêu Uyển Thanh cho đến bây giờ, đối với Lâm Tiễn, cũng chỉ là một loại yêu thích đối với vãn bối tính tình hợp nhau mà thôi.

===

Lời editor: Hi mọi người, xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Một tháng qua mình đi bay =))) Tuy đã trở lại nhưng tiến độ vẫn 1 tuần 4 chương nhé mọi người, sang tháng 8 khi mình đã end bộ kia rồi thì mình sẽ đẩy nhanh hơn. Thanks and have fun ;)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.