Dù Sao Cũng Phải Ở Bên Nhau

Chương 7




Nếu học sinh múa chuyên nghiệp không thể múa, có lên học hay không đều là một chuyện.

Chân của Vưu Khả Ý không thể vận động dữ dội ít nhất một tháng, định xin nghỉ bệnh. Không phải đúng lúc kẻ thù của Nghiêm Khuynh đang tìm cô sao? Trong khoảng thời gian này vừa dưỡng chân, vừa tránh đầu gió, cũng là biện pháp tốt nhất cử lưỡng tiện.

Khi gọi điện thoại đến trung tâm đào tạo xin phép, giọng nói của quản lý quan tâm tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả được, ngược lại còn nhiều hơn mấy phần nhân tình so với mẹ. Buổi chiều gọi điện thoại, buổi tối lqd lại nhận được bưu kiện của quản lý, đính kèm là một tệp văn bản, chừng mười trang đều là những điều chú ý và thực đơn bồi bổ người bị trật thương.

Vưu Khả Ý có chút dở khóc dở cười, lúc hiểu ra thì đột nhiên lại có chút không ra tư vị gì.

Ngay cả một người ngoài cũng có thể cho ấm áp, mẹ của cô lại keo kiệt được không muốn cho, đây thật đúng là . . . . . Tương đối châm chọc.

Sau đó là Lục Đồng, tốn thời gian một đêm chất vấn cô và người đàn ông đưa cô trở về có quan hệ thế nào.

"Thật sự là quan hệ của tài xế taxi tốt bụng và hành khách bất hạnh bị thương ở chân." —— Vưu Khả Ý đặc biệt tăng thêm hai từ miêu tả để phủi sạch quan hệ.

"A ——" Lục Đồng kéo dài giọng nói ý vị sâu xa, nhấn Vưu Khả Ý trên ghế sa lon một cái, còn mình thì ngồi đối diện cô, "Chẳng qua mình có một nghi vấn, sao dáng dấp tài xế taxi tốt bụng này lại giống như một nhân sĩ xã hội mà mình đã gặp đây?"

"Gương mặt phổ biến?" Vẻ mặt ngây thơ và giọng điệu giống như thật.

"Phổ biến em gái cậu!" Tốc độ giọng của Lục Đồng thay đổi còn kinh người hơn tốc độ cô trật chân, gần như cất cao năm độ trong nháy mắt, "Vưu Khả Ý, đó là người nào hả? Lần trước khi ăn quán cậu còn thúc giục mình đi nhanh lên, chỉ sợ tránh không kịp, sao hôm nay bộ dáng giống như cậu ước gì dính vào trên người anh ta như vậy?"

"Khi nào thì mình dính vào trên người anh ta? Còn không phải bởi vì trên chân có thương tích, đứng không vững!" Vưu Khả Ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giả vờ đấm đấm chân, muốn lấy lão lệ (nước mắt) tung hoành để lừa dối vượt qua kiểm tra.

Lục Đồng trực tiếp hỏi cô: "Các người dính líu quan hệ thế nào?"

"Mình vẫy ở ven đường, xe taxi của anh ta rất nhanh dừng lại, cứ như vậy sinh ra đoạn quan hệ tài xế chở khách và hành khách. . . . . ."

Sau một hồi nói nhảm nói liên thiên, rốt cuộc Vưu Khả Ý khuất phục dưới dâm uy của Lục Đồng, khai báo đàng hoàng mấy lần gặp nhau với Nghiêm Khuynh một lần. Lục Đồng quả nhiên bị sợ hãi, cường điệu "Đây chính là tên côn đồ." lần nữa, "Vừa rồi cậu lại có thể dựa vào trên vai anh ta, cô nhóc à đầu óc cậu không hư mất chứ?" cùng với "Nếu như cậu chỉ tính mượn bả vai dựa một chút này thì toàn thế giới cũng chưa có loại trò chơi trẻ sinh đôi kết hợp này rồi.".

Nét mặt của Vưu Khả Ý như muốn nói "Nhìn đi, mình biết cậu sẽ như vậy mà cho nên mới không nói cho cậu.".

Lục Đồng tát một cái lên trên trán cô, "Mình nói nghiêm chỉnh! Cậu theo mình cãi gì đây? Cậu là heo sao, thần kinh thô giống như một loại mì sao? Đó là người nào hả? Hả? Hả? Hả?"

Liên tiếp " Hả " hành hạ Vưu Khả Ý đến chạy trối chết, cuối cùng chỉ có thể lấy ra một câu"Mình còn chưa hỏi cậu nói yêu đương đối khi nào, tượng là ai, tại sao không nói với mình, vậy sao cậu còn truy vấn mình tới đây hả?", lúc này nét mặt Lục Đồng trầm xuống, vén tóc xuống, bình tĩnh liếc cô một cái, "Bà đây đi tắm, không muốn tốn nhiều nước bọt với cậu."

Cõi đời này có rất nhiều bí mật không muốn người biết, cho nên không muốn người biết, bởi vì chúng nó còn chưa tới trình độ lqd có thể thấy mặt trời. Lục Đồng hiểu rõ, Vưu Khả Ý cũng hiểu, cho nên dứt khoát không hỏi tới nữa.

***

Trước khi ngủ, Vưu Khả Ý gửi tin nhắn cho Nghiêm Khuynh: "Hôm nay cám ơn anh, còn nữa, kế tiếp tôi xin nghỉ bệnh một tháng, anh không phải cần tìm người theo tôi nữa."

Hình như quá nghiêm túc?

Cô suy nghĩ một chút, tăng thêm một cái ký hiệu nét mặt : ) nho nhỏ, ngoài một cái thx, cuối cùng còn một cái ps: thx ý tứ chính là cám ơn anh.

Đợi gần hai mươi phút cũng không có đợi được hồi âm, cô len lén đẩy rèm cửa sổ nhìn đối diện, vừa vặn nhìn thấy Nghiêm Khuynh mặc đồ ngủ đi vào trong phòng khách, vừa dùng khăn lông lau tóc, vừa ngồi xuống ở trên ghế sofa, thuận tay cầm điện thoại di động trên bàn uống trà nhỏ lên.

Vài giây, anh đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại phương hướng nhà cô.

Vưu Khả Ý bị sợ đến mức lập tức khép lại rèm cửa sổ, giống như đà điểu nhào tới giường, che ót vào trong chăn.

Sau đó lại phục hồi tinh thần lại, kỳ quái, cô không làm việc gì trái với lương tâm, chỉ xem anh nhận được tin nhắn chưa, tại sao chột dạ như vậy? Sau đó cô lại hung hồn lộ đầu ra.

Điện thoại di động rung hai cái.

Cô mở ra xem, là tin nhắn của Nghiêm Khuynh: "Không cần cám ơn."

Đúng lúc đang may mắn vừa rồi rình coi hẳn là không bị người ta phát hiện, tin nhắn thứ hai tới đúng hạn: "Ngoài ra, trên rèm cửa sổ có bóng người."

Lặp lại cái tin nhắn ngắn này đã lâu, Vưu Khả Ý mới hậu tri hậu giác phản ứng kịp cái gì gọi là " trên rèm cửa sổ có bóng người."

Giống với đèn đuốc sáng choang trong phòng, cho dù rèm cửa sổ khép lại, người trong phòng đang làm gì rõ ràng cũng sẽ phản chiếu ở trên rèm cửa sổ. . . . . .

Cô lại làm đà điểu. . . . . .

Cô hốt ha hốt hoảng chui vào chăn chỉ sợ tư thế rình coi bị phát hiện. . . . . .

Nhưng cô thật sự không muốn rình coi =_=!

Cô bắt đầu bíp bíp định ra tin nhắn giải thích: "Vừa rồi có muỗi chích tôi, nên tôi phải vội vàng chui vào chăn ——" xóa xóa xóa!

Đây là bệnh thần kinh lấy cớ cái gì? Giữa mùa đông con muỗi từ đâu tới?

"Thời tiết lạnh quá, đứng ở trước cửa sổ một lát, bị đông cứng vội vàng trở về chăn ấm áp ——" xóa xóa xóa!

Cô bị đông cứng chết cũng không có một cái rắm quan hệ với anh, nói chút tạp nham này làm gì?

Vưu Khả Ý trầm tư nửa ngày, chỉ gửi một lqd câu "Tôi ngủ trước" qua.

Nghiêm Khuynh đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn gian phòng đối diện tắt đèn sáng trong nháy mắt, lâm vào tối đen như mực, ngay sau đó liền nghe âm thanh điện thoại di động rung.

Cô nói: "Tôi ngủ trước."

Không phải là "Ngủ ngon" có vẻ cợt nhã, cũng không phải "Gặp lại" xa cách, chỉ là một câu trần thuật sự thật, lại để lộ ra lễ phép và tôn trọng của cô đối với người đang kết nối, tránh cho khỏi đối phương sẽ còn tiếp tục chờ đợi cô hồi âm.

Đầu ngón tay Nghiêm Khuynh hơi ngừng lại, nhẹ nhàng đánh ra một chữ trên màn hình: "Ừ."

Màn hình rất nhanh đen lại, giống như đêm tối yên tĩnh phía ngoài.

***

Trong thời gian chân bị thương, một mình Vưu Khả Ý rãnh rỗi mốc meo ở nhà, tự do tới quá nhanh quá dễ dàng, giết cô trở tay không kịp, giống như khi đêm động phòng hoa chúc cô dâu cũng không biết được xxoo như thế nào, chỉ có thể giương mắt nhìn.

Có lúc cô ngồi xem ti vi ở trên ghế sa lon, xem một chút liền vùi ở nơi đó ngủ, thỉnh thoảng còn có thể nằm mơ.

Đại đa số những giấc mơ kia đều có liên quan đến tuổi thơ.

Cô mơ thấy mình lúc đó, một đầu tóc vàng thưa thớt, gầy đến mức giống như dân chạy nạn không đầy đủ dinh dưỡng mới từ khu lqd vực nạn đói trở về, ngay cả lông mày cũng rất nhạt rất mỏng, thoạt nhìn cực kỳ không có tinh thần.

Duy nhất nhìn được chính là cặp mắt kia, trắng đen rõ ràng, khi nhìn bạn giống như có lưu huỳnh chớp động —— thế nhưng cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay lại không đầy đủ dinh dưỡng đột nhiên có một đôi mắt to toát linh khí ra bốn phía, nói thật ra, chỉ giống như con khỉ gầy, ngược lại hơi dọa người.

Ngược lại, Vưu Lộ cũng không giống vậy, từ nhỏ đã rất xinh đẹp, bước đi ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như con công kiêu ngạo.

Hai chị em đi cùng một chỗ, được người chú ý vĩnh viễn là chị, ngay cả mẹ cũng nói" Đứa nhỏ Vưu Lộ này và tôi lúc còn nhỏ giống như một khuôn mẫu khắc ra", là giọng nói kiêu ngạo, là hài lòng vui sướng.

Trung Quốc đất rộng của nhiều người cũng nhiều, hễ ra cửa, không gặp phải mấy người quen mới là chuyện lạ. Mà mỗi khi gặp người quen, nghênh đón Vưu Lộ luôn tương tự với loại "Trời ạ!! đây là đứa trẻ nhà ai, dáng dấp thật là xinh đẹp!" này, cho dù là nịnh nọt hay thật lòng ca ngợi, mà khi ánh mắt của đối phương rơi vào trên người Vưu Khả Ý thì đều sẽ dừng lại chốc lát, sau đó nói một câu, sao em gái thon thả như vậy, không hổ là múa, tư thái này chính là không giống nhau!

Người Trung Quốc sẽ nói, không đầy đủ dinh dưỡng cũng có thể nói thành là dáng vẻ tốt. Khi Vưu Khả Ý không hiểu chuyện thì đã từng cũng vui vẻ ra mặt vì lời như thế, nhưng nếu người không lớn lên cũng sẽ không có nhiều phiền não như vậy, nói không rõ là khi nào thì bắt đầu, cô chợt hiểu ý của lời này, cũng hiểu ý nghĩa khi người nói chuyện dừng lại ngắn ngủi là như thế nào.

Ý nghĩa chính là người ta vắt hết óc vừa muốn nói ra một câu nghe vào vẫn tính là lời khích lệ khách khí.

Ý nghĩa chính là cô và Vưu Lộ đứng chung một chỗ quả thật không thể so sánh, làm cho người ta ngay cả khen tặng bình thường cũng không nói được.

Cô mơ thấy mình và Vưu Lộ cùng nhau được mẹ đưa đến lớp múa, mới đầu là học múa cổ điển, xương cốt Vưu Lộ mềm, mọi thứ khom lưng giạng thẳng chân lộn nhào đều được, luôn được giáo viên khích lệ. Mà cô thì sao, khi luyện kiến thức cơ bản luôn vì dây chằng không kéo ra mà đau đến mức trực tiếp rơi nước mắt.

Giáo viên dạy múa nhiều năm, không hiểu ý thương đứa bé, chỉ một mực áp chế đùi của cô, sau đó liều mạng đè ngực của cô lại, lqd đè cái ót của cô đến trên mông.

Cô vẫn kêu đau, thậm chí khóc lớn oa oa, rốt cuộc cảm thấy cái ót và thân thể chạm nhau một giây, lúc này giáo viên cũng buông lỏng cô ra, thở dài, "Xương cốt đứa nhỏ này thật cứng rắn!"

Khi đó mẹ làm thế nào đây?

Mẹ nhận họ ở cửa ra vào, lại chỉ dắt Vưu Lộ tay, mắt lạnh nhìn nước mắt của cô.

Mẹ nói: "Đứa bé nhà của chúng ta không hèn yếu như vậy, tư chất không đủ cũng chỉ có thể dùng chăm chỉ sau đó để đền bù, khóc lóc rối rít ở trước mặt người ngoài tính là gì?"

Bà lôi kéo tay Vưu Lộ đi ra ngoài, lạnh lùng nói với Vưu Khả Ý: "Lúc nào đừng khóc, thì lúc đó lại đi theo!"

Mẹ kiêu ngạo từ khi sinh ra, là sâu tận xương tủy. Bà không cần đứa bé vô dụng, bà không thích đứa bé sẽ làm bà mất mặt. Bà luôn nói đến chuyện tình năm đó ở đoàn văn công, bà lấy một khúc múa cổ điển Đại Giang Nam Bắc, được cả đám thủ trưởng dưới đài khen là "Thiên nga nhỏ bên trong Đoàn văn công".

Bà đã từng tiếc nuối rất nhiều năm, bởi vì con thiên nga nhỏ này đứt cánh, nhưng khi nhìn thấy Vưu Lộ múa, bà cũng biết sẽ có một con lqd thiên nga nhỏ khác giúp bà thực hiện giấc mơ chưa xong đó.

Chỉ là trong giấc mơ kia bất kể như thế nào cũng không tồn tại Vưu Khả Ý.

Thật ra thì thời gian nằm mơ rất có hạn, nhưng chỗ thần kỳ của giấc mơ chính là nó có thể biến sự việc rất nhiều năm qua trở thành đoạn phim có thật, sau đó nhanh chóng thoáng qua ở trong đầu bạn. Bạn không cần phải hết sức chăm chú giống như lúc xem phim điện ảnh vậy, nhưng lại càng có thể cảm nhận được tình cảm chất chứa trong mỗi một tấm hình hơn lúc xem phim.

Uất ức. Không cam lòng. Tự ti. Hèn nhát. Thất vọng.

Cuối cùng diễn biến thành tập mãi thành thói quen.

Cuối cùng Vưu Khả Ý mơ thấy sinh nhật mười tuổi năm ấy, cô hướng về phía bánh ngọt cầu nguyện: tôi hi vọng chị có thể biến mất từ trong sinh mệnh của mình. Sau đó cô dập tắt cây nến, lấy một loại ác độc lại thấp thỏm chờ đợi thực hiện nguyện vọng ngày ấy.

Năm năm sau, ngay khi cô mười lăm tuổi, ngay khi cô đã hiểu cầu nguyện chuyện như vậy là ngây thơ hoang đường mà không cần ôm bất kỳ mong đợi nào, nguyện vọng đột nhiên thực hiện.

Vưu Lộ hơn cô ba tuổi tự tiện sửa lại nguyện vọng thi đại học, đổi lựa chọn học viện múa của mẹ cho chị ấy thành đại học nông nghiệp. Đợi đến lqd khi mẹ phát hiện thì tất cả đã thành kết cục đã định.

Một năm kia, Vưu Lộ không sợ hãi chút nào nói với mẹ: "Cho tới bây giờ con đều không thích múa, múa vì mẹ nhiều năm như vậy, hôm nay con cũng nên sống cho mình một lần."

Chị ấy nói: "Con thích thực vật, thích nghiên cứu khoa học, thích cảm giác đầm đìa mồ hôi ở dưới ánh mặt trời, mẹ, con muốn cuộc sống không phải đứng khổ luyện ngày đêm ở trong phòng luyện tập chỉ vì mấy phút ở trên sân khấu biểu diễn như vậy, con muốn sống vì mình, mà không phải những người xa lạ quan hệ tám sào cũng với không tới dưới sân khấu ấy!"

Mẹ đẩy chị ấy ra khỏi nhà, bảo chị ấy biến, mà chị ấy lqd thật sự lăn đi.

Trong mấy năm này, chị ấy đi làm bên ngoài, chuyện gì cũng đã làm —— rửa chén, bưng bê, gia sư, thậm chí giao thực phẩm.

Ba giấu mẹ cho chị ấy tiền, nộp học phí thay chị ấy, mỗi lần mẹ phát hiện, đều thật ồn ào một trận. Mà chân chính quyết liệt là khi chị ấy thực tập năm tư, chị ấy đi sở nghiên cứu nông nghiệp ở nông thôn, yêu một giáo sư nông thôn ở nơi nào, một người đàn ông bình thường sinh ra ở nông thôn.

Chị ấy muốn gả cho anh ta, mẹ chỉ nói một câu: "Từ nay về sau không cần bước vào cửa nhà ta."

Mẹ tâm tâm niệm niệm mong đợi con thiên nga nhỏ này có thể thực hiện tâm nguyện năm đó thay bà, ai biết đó cũng không phải một con thiên nga nhỏ ngoan ngoãn, sau khi cánh đã mọc cứng cáp thì không bao giờ nghe lời lqd bà nữa, cuối cùng dã tính khó sửa đổi, bay khỏi bàn tay của bà.

Sau đó thì sao?

Sau đó bà lại cảm thấy trăm nghìn ý nghĩ đều thiêu đốt, vừa quay đầu lại mới nhìn thấy Vưu Khả Ý, nhìn thấy con gái nhỏ bị bà lạnh nhạt nhiều năm. Khi đó Vưu Khả Ý đã nẩy nở rồi, không còn là đậu nành gầy yếu đó nữa, mười lăm tuổi hai gò má cô đầy đặn, bởi vì đang dậy thì, có đường cong mỹ lệ của thiếu nữ.

Cô vẫn sống ở dưới bóng mờ của chị, cho nên múa cũng chăm chỉ hơn ai khác đều, quả thật siêng năng có thể bù vụng về, cũng biến thành xuất chúng nổi bật.

Cô lựa chọn ballet và múa hiện đại, một khắc đứng múa ở trên sân khấu kia, tiếng vỗ tay dưới đài như sấm động. Đoàn trưởng Đoàn văn công và Chúc Ngữ là bạn bè nhiều năm, lúc ấy quay đầu lại nói với bà: "Tôi nhìn thấy con thiên nga nhỏ thứ hai rồi."

Trong cơ thể mơ hồ có một hạt mầm thức tỉnh, Chúc Ngữ chợt ý thức được, có lẽ giấc mộng năm đó cũng không kết thúc, nó vẫn có khả năng thực hiện.

Khi Vưu Khả Ý tỉnh lại, mặt trời đang xuống núi, tia sáng màu hồng quả quýt giống như vệt sáng mông lung, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất tới trên người của cô chiếu xuống bóng hình dịu dàng.

Cô khập khiểng đi tới phía trước gương, nhìn thấy lqd cô gái hai mươi mốt tuổi.

Gò má của cô gái ấy hồng hào, ánh mắt như nước, trong chớp mắt có giống như lưu huỳnh chớp động. Sắc môi của cô gái ấy đỏ tươi, lúc cười lên có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, giống như hồng hạnh mới nở đầu cành.

Mặc dù màu lông mày vẫn nhạt, nhưng nhẹ nhàng tô lại một chút, nhưng chắc chắn tinh thần tốt hơn nhiều. Khi không tô lại sẽ có chút lười biếng, nhưng sẽ không khó coi.

Vưu Khả Ý tẩy sạch mặt bằng nước lạnh, hay bởi vì ngủ quá lâu mà mê man.

Năm đó con thiên nga trắng chân chính bay đi, vì vậy vịt con xấu xí là cô đây rốt cuộc cũng có cơ hội thay vào đó. Nhưng đến bây giờ, vịt con xấu xí mới phát hiện, thì ra vinh dự mà nó tha thiết ước mơ cũng không phải vật lqd gì tốt, chỉ lấy tự do làm cái giá đổi lấy vật phẩm xa xỉ.

Cái gọi là vật phẩm xa xỉ, chỉ thích hợp đặt ở trong tủ kính quan sát, một khi được đến tay, liền giống như minh châu bị che phủ, không có quang vinh chói lọi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.