Dù Sao Cũng Phải Ở Bên Nhau

Chương 26




Cứ như vậy lại qua mấy ngày, có lúc số mạng dường như cũng rất huyền diệu, đi qua 21 năm cũng chưa từng có xuất hiện cùng một lúc, mà một khi quen biết về sau, giống như thế giới vô cùng nhỏ, tới tới lui lui cũng sẽ gặp phải đối phương.

Vưu Khả Ý không nghĩ tới mình sẽ lại nhìn thấy Nghiêm Khuynh ở KTV một lần nữa.

Chuyện là như vậy.

Chuyện tình hạnh phúc của Lục Đồng hạ màn, Phùng phu nhân tự mình đến đại học C gửi lá thư, nói rõ ban đầu tranh chấp chỉ là một hiểu lầm. Tất cả nguyên nhân bên trong chỉ có người trong cuộc rõ ràng, Vưu Khả Ý chưa từng hỏi.

Lục Đồng bắt đầu lên lớp ở đại học C một lần nữa, lời đồn đại bị đánh lui trong nháy mắt, cô ấy ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng, nói bóng nói gió cũng từ từ bình thường.

Cô ấy là cán bộ hội học sinh, người quen biết nhiều, tối thứ sáu thét một đám người, hùng hùng hổ hổ chạy đến KTV nổi danh ở trong thành phố ca hát, Vưu Khả Ý tự nhiên cũng bị kéo theo.

Những người đó hơn phân nửa là cán bộ hội học sinh của trường học, không ít chủ tịch học viện cũng tới.

Lục Đồng cố ý sắp xếp chủ tịch học viện âm nhạc ở bên cạnh Vưu Khả Ý, còn nháy mắt ra hiệu lên tiếng chào: "Vưu Khả Ý nhà em là một em gái dịu dàng tiêu chuẩn, thân thể mềm mại tính tình đáng yêu. Cho anh một cơ hội ngồi kế bên em gái dễ thương, anh phải chăm sóc cô ấy thật tốt cho em!"

Vưu Khả Ý rất lúng túng, tính tình nam sinh bên cạnh lại cởi mở, lập tức cũng không xấu hổ, cười híp mắt liếc nhìn cô một cái, "Vậy thì tốt quá, anh nhất định cố gắng, tranh thủ không làm nhục sứ mạng."

Là một nam sinh tính tình rất tốt rất nổi bật, tên là Trịnh Gia Viêm, toàn bộ quá trình cũng chăm sóc cô nhiều hơn. Không hổ là người làm chủ tịch, làm việc trầm ổn lại tự nhiên, cũng không làm người ta cảm thấy đột ngột hoặc vô cùng ân cần.

Vưu Khả Ý không biết nhiều về những người này, cũng không thường tới nơi này, có chút thận trọng.

Trịnh Gia Viêm khích lệ cô hát nhiều lần, cô đều lắc đầu, "Em hát không dễ nghe."

Trịnh Gia Viêm rõ ràng không tin, vô cùng bình tĩnh cười nói: "Anh nghe em nói chuyện cũng biết em hát có dễ nghe hay không, điểm này đừng gạt anh."

Cô chỉ cười không nói.

Sau lại Trịnh Gia Viêm chọn bài 《 Lúm đồng tiền nhỏ 》, còn ưu tiên hát đôi nữa, Lục Đồng giống như đã thông đồng với anh ta, lập tức dâng cao hăng hái mà đưa micro cho Vưu Khả Ý, "Ai ai? Mình nói cậu, làm gì mà vẫn ngồi không ca hát như vậy hả? Nhanh nhanh nhanh, hát một bài!"

Toàn trường cũng bắt đầu ồn ào lên, tiếng huýt sáo không ngừng.

Vưu Khả Ý lập tức bị biến thành tay chân luống cuống, lắc đầu từ chối đều vô dụng, Lục Đồng nhất quyết không tha mà nhét micro vào trong tay cô.

"Làm gì vậy? Hôm nay nhiều người quen nhìn như vậy, cậu cũng đừng làm mình mất mặt!" Lục Đồng thô bạo chỉ huy Trịnh Gia Viêm, "Hát cho em! Khả Ý nhà em là một cành hoa của học viện múa, không biết bao nhiêu người đứng xếp hàng chờ hát tình ca với cô ấy đấy!"

Tất cả mọi người đang nhìn cô, Vưu Khả Ý dừng một chút, thấy rõ nếu như tiếp tục nhăn nhăn nhó nhó không phối hợp, vậy thì thật sự quá hẹp hòi, vì vậy cũng không từ chối nữa, đứng dậy.

Trịnh Gia Viêm bắt đầu hát, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào trên người cô, khóe mắt mỉm cười, khóe môi cong cong.

Bình tĩnh mà xem xét, giọng của anh ta rất tốt, dáng dấp nhìn cũng đẹp mắt, cũng coi là nam sinh ưu tú.

Nhưng Vưu Khả Ý nghe giọng của anh, nhìn anh ta xoay đầu lại khóe môi cong cong nhìn mình, trong đầu chợt hiện ra một người khác.

Giọng người kia trầm thấp nghe cảm động, giống như đàn cello du dương, tấu lên chương nhạc lững lờ. Ánh mắt của anh không như Trịnh Gia Viêm, thẳng thắn không giữ lại chút nào giống như ánh mặt trời, lại càng thành thật chất phác sâu sắc hơn, giống như đung đưa ly rượu đỏ, tản ra hơi thở mê người.

Anh cười không quá đáng yêu, luôn là dáng vẻ lạnh lẽo, nhưng khi anh cười lên ——

Khi anh cười lên, giống như đỉnh núi cao quanh năm tuyết đọng không thay đổi cũng đột nhiên hòa tan, sưởi ấm thành một dòng suối trong suốt lững lờ.

Đến phiên cô, cô há miệng, cuối cùng một tay lại vẫn lấy micro nhét trả lại cho Lục Đồng, vội vàng để lại một câu: "Thật xin lỗi, mình đi toilet."

Sau đó tông cửa xông ra.

Cô đi nhanh vào hành lang cuối toilet, dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó nhìn mình trong gương

Trong gương cô gái mở cặp mắt mờ mịt, trong ánh mắt nhẹ nhàng di chuyển là tình cảm và luống cuống mà lúc trước chưa từng có.

Giờ khắc này, cô giống như bị buộc nhận rõ một sự thật.

Nghiêm Khuynh.

Người đàn ông kia bị cô khắc vững vàng ở trong lòng, dù biết rõ anh không phải người tốt, dù anh đẩy cô ra một lần lại một lần, cô vẫn ngu xuẩn không để ý chút nào mà nhớ anh.

Có lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc anh lửng thững mà đến từ trong màn mưa, có lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc anh ngồi ở trước đèn đặt dưới đất hút thuốc lá, có lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc anh đưa cô đến trạm xe, đứng ở trong đám người yên lặng nhìn cô ấy là bắt đầu, có lẽ. . . . . . Quá nhiều khả năng, quá nhiều thời gian ngừng lại kể ra tâm động.

Cũng ngay ở thời khắc như vậy, cô chợt nghe thấy âm thanh trầm thấp du dương y hệt như đàn cello.

"Sau khi ói có khá hơn không?" Ngữ điệu ôn hòa trầm tĩnh, trước sau như một làm người ta cảm thấy an tâm bội lần.

Mới đầu Vưu Khả Ý còn tưởng rằng đây là nhớ nhung quá độ nên xuất hiện nghe nhầm, bởi vì làm sao cô có thể đi tới chỗ nào cũng gặp người kia? Song khi cô nhìn thấy hai người từ trong nhà vệ sinh nữ ra ngoài thì rốt cuộc hoàn toàn giật mình ngay tại chỗ.

Người một giây trước vẫn còn chỉ tồn tại ở trong đầu cô, giờ phút này đang đỡ một người phụ nữ trang điểm tinh xảo đẩy cửa đi ra ngoài. Người phụ nữ mặc áo khoác ngoài màu hồng da thô, vóc người thon dài đẹp mắt, mặt mũi xinh đẹp, nhưng bộ dáng say khướt, cả người gần như đều phủ trên người anh.

Mà Nghiêm Khuynh giống như con cái quý tộc ưu nhã, mặc áo khoác ngoài màu tro thuốc lá nhìn quen mắt, cẩn thận dịu dàng ôm người phụ nữ ở trong ngực, trong ánh mắt có ánh sáng nhỏ vụn chậm rãi chảy xuôi.

Vưu Khả Ý nhếch nhác đứng ở nơi đó, bị cảnh tượng như vậy giết trở tay không kịp.

Trên mặt cô vẫn còn giọt nước, lạnh lẽo thấu xương, nhưng có một góc xa xôi trong thân thể giống như càng khó chịu càng lạnh hơn.

Nghiêm Khuynh lơ đãng ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với tầm mắt cô, ánh mắt hơi khựng lại. Cô cho là anh sẽ nói chút gì, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng dời ánh mắt đi, sau đó đỡ người phụ nữ kia và gặp thoáng qua cô.

Giống như vô số lần ngày trước, ánh mắt của anh nhẹ nhàng như không, giống như cô cũng chỉ là một người xa lạ không đáng nhìn nhiều.

Cô nghe anh nói với người trong ngực: "Không biết uống rượu cũng không cần cậy mạnh."

Là giọng nói bình tĩnh ung dung trước sau như một, lại bởi vì từng nghe âm thanh như vậy nhiều lần lắm, cô có phân biệt thể rõ ràng ra được dịu dàng và quan tâm ẩn núp ở dưới câu chữ nhìn như không sóng không gió như vậy.

Khi ở nhà anh thì cô vội vã muốn đi Huyện Dương tìm Lục Đồng, anh khẽ nhíu mày nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Chân của cô còn chưa khỏe."

Ở trạm xe, khi anh nhét bình hồng trà ấm áp vào trong tay của cô, anh nói "Cầm đi, đi đường cẩn thận".

Ở trong hành lang bên ngoài Tam Hoàn, anh mang cô đi từ trong tay đám người kia thì anh khoác áo khoác ngoài lên trên người cô, nhỏ giọng hỏi câu: "Không sao chứ?"

Lúc đưa cô vào taxi thì anh cúi người tới nhìn vào trong mắt cô, nghiêm túc nói: "Cô yên tâm, tôi không có việc gì."

Những hình ảnh lộn xộn chợt lóe lên từ trong óc, hình như cô rốt cuộc hiểu rõ tại sao mình nhớ mãi không quên đối với một người đàn ông vừa xa lạ vừa nguy hiểm như vậy rồi.

Dịu dàng của anh không phải trong cuộc sống sáng sủa đầy ánh mặt trời ấm áp, không phải người trong ngày xuân ấm áp gió mát, thậm chí không phải ngôn ngữ đáng để dùng phác họa màu sắc tốt đẹp. Anh chỉ nói những lời ít mà ý nhiều kia, lời nói không lộ ra dấu vết, nhưng chữ chữ câu câu đều giống như đang cầm một khối như băng tuyết của tâm tư đi tới trước mặt cô.

Anh quan tâm cô.

Anh nghiêm túc nhìn cô.

Đó là một loại dịu dàng khắc cốt đến mức tận cùng, không có buồn triền miên, rồi lại đi sâu tận xương tủy, làm từ đó người ta cũng cảm thấy vô vị từ trong tủy đối với những dịu dàng khác.

Vưu Khả Ý đứng tại chỗ không nhúc nhích, từ trong gương nhìn hai người kia ôm nhau đi.

Bọn họ vòng qua khúc cong, biến mất ở trong tầm mắt của cô, bóng người trên đất thành đôi, lung la lung lay thành sóng gợn trên mặt nước, cuối cùng dần dần trở nên yên ả.

Chất lỏng ướt nhẹp lăn xuống từ trên mặt, cô đột nhiên có chút phân biệt không rõ những giọt nước trong suốt kia đến từ nơi nào, là giọt nước trên hai gò má lạnh lẽo, hay là trong hốc mắt nóng bỏng.

Đây là thời khắc khác người nhất trong cuộc đời.

Bởi vì lúc cô rốt cuộc ý thức được tâm tình khi thích mình của anh nhưng cũng đồng thời hiểu mình không có được cũng đã bỏ lỡ tình cảm.

Cô ngơ ngác nhìn bản thân nhếch nhác trong gương, lại nhìn thấy một người khác xuất hiện bên cạnh gương.

Trịnh Gia Viêm đứng ở bên ngoài toilet nhìn cô, vẻ mặt từ đầy ắp ý cười ban đầu biến thành kinh ngạc, anh ta thu lại vẻ mặt, kêu cô một tiếng: "Khả Ý?"

Cuối cùng cô phục hồi tinh thần lại, lau mặt loạn xạ một cái, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, "Gì vậy, trong phòng bao quá ngột ngạt, em tới rửa mặt."

Trịnh Gia Viêm nhìn cô chốc lát, không lên tiếng, từ trong túi lấy ra một túi khăn giấy, rút ra đưa cho cô.

"Cám ơn." Vưu Khả Ý cúi đầu đi tới bên cạnh anh ta, vừa lau giọt nướ trên mặt, vừa nhỏ giọng nói, "Đi thôi, trở về thôi."

Cô đoán thật ra thì nét mặt vừa rồi của mình đã bại lộ tất cả, trừ phi Trịnh Gia Viêm là người ngu, nếu không sẽ không không nhìn ra những thứ trong mắt cô có thể được gọi là tan nát cõi lòng hoặc là đau lòng muốn chết.

Nhưng khi nhìn ra thì thế nào đây? Hiện tại cô cũng tự lo không xong, chẳng lẽ còn có ý định để ý người ta nhìn cô như thế nào?

Cô cúi đầu vội vã đi về phía phòng bao, mánh khoé lại bị người một phát bắt được, nhất thời toàn thân cứng đờ.

"Vưu Khả Ý." Nam sinh sau lưng rất bất đắc dĩ kéo cô xoay người đi, cúi đầu xuống nhìn vào trong mắt cô ở trên hành lang dài mờ nhạt, sau đó cầm lấy khăn giấy từ trong tay cô, dịu dàng lau nước mắt thay cô, "Mang gương mặt hoa trở về, muốn cho mọi người tưởng tôi ăn hiếp em sao?"

Quá gần.

Cô nghiêng nghiêng đầu, không nhịn được lui về phía sau hai bước, muốn kéo khoảng cách gần đến mập mờ ra.

Nhưng Trịnh Gia Viêm cầm tay của cô rất chặt, không cho cô trốn tránh. Anh ta dùng khăn giấy mang đi nước mắt của cô từng chút từng chút, sau đó thở dài, "Làm gì? Anh cũng không phải quái thú, dù gì đường đường là một gốc cỏ học viện âm nhạc, coi như phản đối lòng anh sinh tình yêu, cũng không cần phải trốn chạy không cho mặt mũi như vậy chứ?"

Nhìn dáng vẻ anh ta u oán, cô lại không nhịn được cười.

Cảm xúc chó má gì? Khi thì khóc khi lại cười.

Cô lại tồn tại loại ý nghĩ trốn chạy như vậy. Thì thế nào đây? Nhưng mà cô ý thức được mình thích một người, chẳng qua chính là còn chưa bắt đầu yêu cũng đã thất tình, vậy thì có cái gì lớn lao hả?

Cả đời ai mà chưa từng yêu mấy người không nên yêu?

Hơn nữa cô đối với Nghiêm Khuynh vốn còn chưa nói tới yêu.

Cô còn trẻ như vậy, cô còn có rất nhiều rất nhiều thời giờ đẹp đẽ, tại sao không dùng tâm tư ở trên một người đáng để gửi gắm tình cảm?

Cô định ngẩng đầu nhìn Trịnh Gia Viêm, không hề trốn tránh nữa.

Trịnh Gia Viêm nhíu mày, "Không chạy?"

"Không chạy."

"Không sợ tôi ăn em?"

"Ai ăn ai còn chưa xác định." Cô đáp lại hùng hồn, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng.

Trịnh Gia Viêm đột nhiên hơi ngây ngẩn cả người.

Anh đã sớm đã nghe qua tên tuổi Vưu Khả Ý vô số lần từ chỗ Lục Đồng, mới đầu là cảm thấy dưới một tên tuổi thơm ngào ngạt như vậy, có lẽ cũng có một trái tim dịu dàng, sau đó Lục Đồng mời mọc mình đến quan sát kiểm tra hàng tháng mà học viện múa tổ chức thành hội diễn loại nhỏ mỗi tháng, ngồi ở trong góc nhìn cô gái trên đài nghiêm túc khiêu vũ.

Không nói được đối với Vưu Khả Ý có tính là thích hay không, nhưng nếu như có cơ hội, anh cũng muốn đến gần một chút.

Nhưng dưới mắt, cô gái dịu dàng xấu hổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt có một loại dũng cảm khác, anh lại thật sự có mấy phần động lòng như vậy.

Trịnh Gia Viêm bật cười nghẹn ngào, "Như vậy, tiểu thư ăn thịt người, xin hỏi cô gặp phải việc phiền lòng gì sao? Có muốn tạm thời coi tiểu nhân thành thùng rác, cái máng nôn ... hay không?"

Vưu Khả Ý cũng cười ra tiếng, mắng câu "Bệnh thần kinh", sau đó xoay người đi về phía phòng bao, "Trở về hát á!"

"Hát cái gì?" Anh ta đi theo.

"《 Lúm đồng tiền nhỏ 》, có hát hay không?"

"Ai? Nhưng mới vừa rồi cô đi mất, Lục Đồng và tôi đã hát một lần. . . . . ."

"Đừng dài dòng, một câu nói, hát hay không hát?"

"Hát hát hát!"

. . . . . .

Này bóng dáng một đôi trẻ tuổi rất nhanh biến mất ở trong hành lang dài.

Mà đổi thành nơi một đầu khúc quanh, đèn mờ nhạt trên tường kéo dài bóng người thành mơ hồ không rõ, giống như thở dài rơi đầy đất, nói không tỉ mỉ.

Người đàn ông kia đứng ở bên tường, chậm rãi tựa ở trên tường, đốt một điếu thuốc, đưa tới trong miệng hít sâu một cái, phun ra vài luồng khói trắng.

Ánh mắt của anh bình tĩnh xa xăm, rồi lại giống như gió bão tiến đến phía trước biển rộng, tràn đầy sóng động kinh hoàng.

Nên trách ai được?

Trách cô thoát ra quá nhanh, hay cô động lòng không đủ sâu?

Nói cho cùng, là chính bản thân anh tự tay đẩy cô ra, làm sao có thể trách cô?

Anh nhắm mắt dựa vào trên vách tường, thời gian rất lâu cũng chưa từng nhúc nhích qua.

Cho đến khi phòng bao bên cạnh đột nhiên bị người mở ra, người phụ nữ trang điểm tinh xảo say khướt dựa ở cạnh cửa hỏi anh: "Này, Nghiêm Khuynh, cho anh cơ hội bồi tôi, anh bồi chính là như vậy hay sao? Anh có biết lão Phương cho tôi bao nhiêu chỗ tốt hay không? Tôi chỉ để mắt anh, mới cho anh cơ hội lôi kéo tôi. Nếu anh không biết tốt xấu, tôi không giúp anh nữa!"

Nghiêm Khuynh mở mắt ra lần nữa, ném điếu thuốc trong miệng xuống đất, một cước đạp tắt.

Ánh mắt của anh lại khôi phục như trước, lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm, u ám tối tăm giống như hang động thăm thẳm. Anh nghiêng đầu yên lặng nhìn người phụ nữ kia, sau đó vẻ mặt bình tĩnh nói câu: "Cút."

Người phụ nữ kia thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, "Anh nói cái gì?"

"Không nghe được sao?" Anh đến gần một bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn vào trong mắt cô ta, giọng nói uy nghiêm lặp lại một lần nữa, "Tôi bảo cô cút."

"Anh! Anh quả thật không biết điều!" Người phụ nữ kêu the thé, một cái tát đánh vào trên mặt anh, sau đó hung hăng đụng phải anh, lướt qua nhau, cô ta quay đầu lại chỉ vào Nghiêm Khuynh, nói từng câu từng chữ, "Tôi sẽ khiến anh hối hận! Kẻ điên!"

Móng tay người phụ nữ rất dài, để lại dấu đỏ thật dài ở trên mặt anh.

Anh dùng tay nhẹ nhàng sờ dọc theo những vết cắt kia, khóe môi lại càng lên cao hơn, cong thành đường cong đẹp mắt.

Kẻ điên?

Ai nói không phải chứ?

Sống lâu như vậy, đánh đánh giết giết một đường tới đây, tất cả mọi người coi anh là kẻ điên không sợ trời không sợ đất. Anh không muốn gì, cũng không có gì lo lắng, dù cho ngày mai chết rồi, cũng chết mãn nguyện không hề vướng bận.

Nhưng bây giờ, anh chợt nếm được tư vị bỏ lỡ.

Anh nghiêng đầu nhìn phương hướng Vưu Khả Ý biến mất, ánh mắt đen tối không rõ, sóng lớn bắt đầu khởi động.

Anh giống như đã ngửi thấy một loại mùi vị được đặt tên là hối hận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.