Dụ Quân Hoan

Chương 46




“Muội phải nghĩ đã.” Hoa Ẩn Dật gian nan che mặt, nếu thật sự bà muốn đổi mặt, cũng không cần tìm Diệp Tố Huân, chỉ cần tìm người đã đổi với bà năm đó là được.

Trình phu nhân cũng không hề bức bách, việc này nói gấp cũng không gấp, huống hồ, nghe nói Ngu Quân Diệp thích Diệp Tố Huân, nếu có thể tìm được nữ nhân năm đó, thì lột da mặt ả, không hủy dung nhan Diệp Tố Huân, không cần tổn thương Ngu Quân Diệp.

Mấy ngày nay, bà phái người đi đón Ngu Quân Diệp qua phủ chơi nhưng Ngu Quân Diệp không đến, cho biết là đang ẩu khí với phụ thân, muốn phụ thân lui hôn sự với Diêu gia.

”Tuyết Nghi, Quân Diệp không muốn lấy nữ nhi của Diêu Nghiệp, muội về, có thể tìm cơ hội khuyên muội phu, không cần miễn cưỡng Quân Diệp.”

”Muội...” Hoa Ẩn Dật nhẹ nhàng mà lắc đầu, thấp giọng nói: “Muội không muốn gặp Diệu Sùng, chuyện này, chỉ sợ hắn...”

”Chuyện này không thể trách muội, muội vì cứu hắn ta, hơn nữa đã qua nhiều năm như thế, muội cũng đã chết một hồi, còn sống trở về rồi, cũng đừng nghĩ nhiều quá.” Trình phu nhân cho rằng Hoa Ẩn Dật vì cứu Ngu Diệu Sùng mới chịu nhục, Ngu Diệu Sùng phải thương yêu gấp bội mới đúng.

”Tạm thời đừng để Diệu Sùng biết thì hơn.” Hoa Ẩn Dật có chút thương thế, năm đó Nghiêm Long **, tuy đã nói lấy chết để không phải sống nhơ nhưng cuối cùng lại không chết, hôm nay dung mạo đã mất, xấu xí ghê người, ở trước mặt người yêu có cảm giác không thể ngóc đầu lên được.

”Được.” Trình phu nhân đồng ý, lại suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu như thế, trước mắt sẽ không nói với Quân Diệp, chờ muội khôi phục dung mạo, đoàn tụ với Diệu Sùng thì để mẫu tử nhận nhau sau. Trong lòng Quân Diệp, nương hắn là mỹ nhân sắc nước hương trời, muội mang bộ dạng như vậy xuất hiện, không cách nào tranh với Lưu Thị, chỉ sợ cũng sẽ làm mất mặt Quân Diệp.”

Hoa Ẩn Dật vốn không có ý khôi phục dung nhan, Trình phu nhân khích lệ như thế, nỗi lòng bay bổng, nghĩ đến không thể để nhi tử mất mặt, hơi động tâm với việc khôi phục dung nhan như hoa ngày trước.

Nhưng! Mặc dù khôi phục dung nhan, chuyện ** với Nghiêm Long cũng không thể bỏ.

”Thu Tuyền, vừa rồi tỷ nhận ra muội kiểu gì vậy? Muội giống trước kia lắm sao?”

”Không giống, nếu ánh mắt muội không đầy nước mắt nhìn tỷ, ánh mắt ấy khiến tỷ chú ý, nếu Sâm Nhi không nói tên muội là Mạnh Tuyết Nghi thì tỷ không nhận ra đâu.” Một mỹ nhân tuyệt sắc biến thành người quái dị, khoảng cách quá lớn.

”Thu Tuyền tỷ giúp muội an bài đi, muội muốn dùng một thân phận khác, về trrước, lén lút thăm dò xem trong nội tâm Diệu Sùng còn có muội hay không, nếu như muội xuất hiện thì lòng hắn còn mang khúc mắc không.”

Thăm dò trước cũng tốt, Trình phu nhân cảm thấy ý định này không tệ, nhưng làm thế nào để ẩn vào Ngu gia thì hơi khó, lấy thân phận nô tài vào phủ dễ dàng nhưng bà không muốn ủy khuất Hoa Ẩn Dật.

”Phu nhân, bên Mộc Tuyết Viên có ẩu đả.” Nha hoàn tới lớn tiếng bẩm báo.

”Sao vậy?”

”Nhị thiếu gia Ngu gia muốn dẫn Diệp tiểu thư đi, đại thiếu gia không cho, hai người tranh chấp...”

”Hay lắm.” Trình phu nhân cao hứng vỗ tay, “Tuyết Nghi, muội lấy thân phận khách đi theo Diệp Tố Huân trở về.”

”Lấy thân phận khách để về?” Hoa Ẩn Dật không hiểu lắm.

”Diệp Tố Huân kia vốn làm khách trong nhà muội đấy...” Trình phu nhân hạ giọng, đơn giản nói nguyên nhân Diệp Tố Huân đến ở Trình gia. Hoa Ẩn Dật nghe được Trình phu nhân hạ độc khiến Diệp Tố Huân mất trí nhớ, không đồng ý lắc đầu, nói: “Tỷ mau đưa giải dược cho người ta ăn đi.”

”Tạm thời không cần.” Trình phu nhân không đồng ý, kéo Hoa Ẩn Dật đi.

Người tụ tập ở Mộc Tuyết Viên ngày càng đông, gần nửa hạ nhân Trình phủ làm thành bức tường người, hành lang trước cửa có đèn lưu ly lay động, ít sắc hồng khuếch tán trong bóng đêm, Trình Sâm tóc rối bù, nắm chặt nắm đấm đứng trên thềm đá, gió đêm làm bay vạt áo màu trắng, tạo nên luồng không khí không cam lòng.

Đối diện với hắn, một tay Ngu Quân Duệ ôm Diệp Tố Huân, một tay vắt ngang trước ngực, một bộ dạng tùy thời sẽ liều mạng.

”Sao vậy?” Trình phu nhân nhíu mày hỏi, ánh mắt đảo qua hai người.

”Trình phu nhân, Tố Tố quấy rầy Trình phủ đã lâu, hôm nay Quân Duệ muốn dẫn nàng về, xin Trình phu nhân ra lệnh bọn họ lùi ra.” Ngữ điệu Ngu Quân Duệ rất bình tĩnh, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, trên mặt đất người nhà Ngu phủ nằm ngổn ngang lộn xộn, trái lại không giống như hắn ra tay đánh.

”Tố Huân, chuyện gì thế này?” Trình phu nhân nhìn về phía Diệp Tố Huân trong ngực Ngu Quân Duệ, cất cao giọng rõ ràng biểu đạt bất mãn.

Vừa rồi Diệp Tố Huân và Ngu Quân Duệ thân mật, lúc hai người say mê muốn thoát y, chợt một quyền đánh úp lại, chẳng biết lúc nào Trình Sâm đã tỉnh lại.

Nghĩ đến Trình Sâm còn trong phòng, quan sát hành vi thân mật của mình và Ngu Quân Duệ, Diệp Tố Huân nóng nảy hận không thể chôn mình cho xong. Ngu Quân Duệ muốn dẫn nàng đi, Trình Sâm muốn nàng lưu lại, nàng cũng không biết phải nói gì, chỉ dúi đầu vào trong lồng ngực Ngu Quân Duệ, mặc kệ hắn xử lí thế nào.

Trình phu nhân hỏi, tuy Diệp Tố Huân nóng nảy nhưng không dám ngẩng đầu, tay buông xuống bên người đẩy đẩy Ngu Quân Duệ ra.

”Tố Tố, về cùng huynh, được không?” Ngu Quân Duệ hạ giọng nói, trong lời nói tràn đầy buồn bã, thành khẩn, tận mắt nhìn tư thái thân mật của Diệp Tố Huân và Trình Sâm, bảo hắn để Diệp Tố Huân ở lại Trình gia, thế nào cũng không làm được.

”Ta...” Diệp Tố Huân khẽ cắn môi dưới, ngẩng đầu lên trong sự tĩnh lặng, nhìn về phía Trình phu nhân thấp giọng nói: “Dì...”

Tóc nàng sớm tản ra, tóc dài mềm mại rối tung, nửa che đi gương mặt, trong mắt có sương mù mê ly, ửng đỏ ở hai gò má không biến mất, bờ môi bị hôn đến sưng đỏ không chịu nổi, xinh đẹp mà **....

Trình phu nhân nhíu mày, hai con ngươi Trình Sâm tĩnh mịch, trên mặt mỉm cười ôn nhu vô cùng, ôn nhu nói: “Tố Huân muội muội, người này sẽ thương tổn muội, tới đây với Sâm biểu ca đi.''

Màn đêm như tối thêm hai phần, đèn lồng chập chờn, ánh sáng màu đỏ hoà thuận vui vẻ, ánh mắt Trình Sâm mềm mại, như muốn dụ người ta sa vào.

Ngu Quân Duệ cũng không nói thêm, bàn tay lớn rơi xuống trên đầu Diệp Tố Huân, nhẹ nhàng mà vuốt tóc dài rối tung.

Thân mật như thế, như sợ mình không thoải mái, hẳn là hắn muốn biểu lộ quan hệ thân mật trước mặt mọi người? Trong lòng Diệp Tố Huân có chút đắng chát lại tâm thần bất định, lén lút ngẩng đầu nhìn Ngu Quân Duệ, Ngu Quân Duệ cũng đang ẩn tình nhìn nàng, trên mặt là thần sắc chăm chú ôn nhu.

”Tố Tố, đi theo ta nhé.” Hắn thẳng mái tóc dài của nàng, vén sợi tóc ra sau tai, trầm giọng nói, “Tố Tố, muội giận huynh đánh huynh mắng huynh đều được, giữa chúng ta, không cần kéo người khác vào, được không?”

Diệp Tố Huân lẳng lặng nhìn hắn, sau hồi lâu, Ngu Quân Duệ nâng một tay Diệp Tố Huân dậy, tay áo rộng thùng thình buông xuống, đám đông ngăn cản ở bên ngoài, ngăn cản không gian thuộc về hai người bọn họ, hắn cúi đầu xuống, đôi môi mềm mại hôn lên môi Diệp Tố Huân, đầu lưỡi cũng không tham tiến vào trong miệng nàng, chỉ cọ xát ở bên ngoài, đụng chạm truyền lại triền miên yêu say đắm nói không rõ.

”Tố Tố, về cùng huynh đi.”

”Được.”

Một tiếng được nói ra, nhìn con mắt màu đen lập tức sáng chói, đột nhiên cảm giác được Diệp Tố Huân đột nhiên cảm giác được tâm trạng tốt hẳn lên.

”Dì, cháu muốn đi với hắn.” Giọng nói nhỏ mang theo kiên định không thể dao động, mặt Trình Sâm trắng nhợt, Trình phu nhân nhìn nhi tử, đè xuống khó hiểu và không vui, cười nói: “Dì tùy cháu, chỉ là cháu rời đi như vậy, dì rất lo, để dì Mạnh đi cùng cháu đến Ngu phủ đi.”

Tình huống Trình gia Ngu Quân Duệ biết, chưa từng nghe qua ai là dì Mạnh, hắn nhìn về phía Diệp Tố Huân.

”Dì Mạnh là người gặp được ở ngoài lần này, chúng ta rất hợp duyên...” Diệp Tố Huân nhẹ giọng giải thích, trong nội tâm có chút không rõ có chút không rõ, buổi chiều thấy rõ ràng Mạnh Tuyết Nghi và Trình phu nhân là bạn cũ, lại giao tình sâu đậm, vì sao Trình phu nhân lại nói như thế, giống như Trình gia không muốn tiếp nhận một người lạ, nên mới để nàng mang người đi.

Diệp Tố Huân và Ngu Quân Duệ nhỏ giọng nói chuyện, Trình phu nhân cũng đè thấp tiếng nói với Hoa Ẩn Dật: “Đây là đứa con trai kia của muội phu và Lưu Thị...”

Ngu Quân Duệ là người tập võ, giác quan thứ sáu linh mẫn, tiếng gần như thì thầm của Trình phu nhân hắn vẫn nghe được.

Đứa con trai của muội phu và Lưu Thị! Mặc dù thông minh nhưng nhất thời Ngu Quân Duệ cũng không hiểu.

Vẻ mặt Hoa Ẩn Dật trong bóng tối không thấy rõ, Ngu Quân Duệ chỉ cảm thấy tuy dì Mạnh này mặc đơn giản, trên đầu không vật trang sức nhưng mà khi đứng chung một chỗ với Trình phu nhân châu ngọc đầy người cao quý, ung dung, thì tuyệt không thua về khí thế.

Ngu Quân Duệ đang đánh giá Hoa Ẩn Dật, Hoa Ẩn Dật cũng nhìn hắn, dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn lãng, hai hàng lông mày đen như mực, hai con ngươi lợi hại kiên nghị, thật là một binh sĩ anh tuấn tốt.

Người trước mắt là bằng chứng trượng phu phản bội bà, nghe nói, cũng cướp đi tình thương của cha với nhi tử mình, Hoa Ẩn Dật miễn cưỡng vẽ ra nụ cười, nhìn về phía Diệp Tố Huân, thấp giọng hỏi: “Tố Huân, dì Mạnh đi theo con nhé, có bằng lòng không?”

Trình gia không muốn lưu, chính mình đã mang người từ núi ra, tự nhiên có trách nhiệm cho bà cuộc sống áo cơm không lo ở quãng đời còn lại, Diệp Tố Huân tránh vòng ôm của Ngu Quân Duệ, tiến lên vài bước giữ chặt tay Hoa Ẩn Dật, cười nói: “Đương nhiên sẵn lòng.”

Đưa dì Mạnh này vào Ngu gia, đây mới là nguyên nhân Trình phu nhân sẵn lòng để Diệp Tố Huân rời khỏi? Người này là ai vậy?

Chỉ cần có thể Chỉ cần có thể mang Tố Tố đi, vấn đề khác lại nghĩ biện pháp sau, Ngu Quân Duệ dứt bỏ nghi vấn, kéo Diệp Tố Huân hành lễ cáo từ Trình phu nhân.

**

Mái hiên rồng lượn uốn khúc, ngói ngọc Lưu Ly sáng ngời, nóc nhà vươn lên cao vút, khí thế ngùn ngụt đã đến Hầu phủ khí thế rộng rãi.

Ở giữa bình phong sơn thủy, trước bảo tọa, hai bên có lò ấm áp, xà trụ trong phòng vẽ hoa văn răng nanh phi hổ, thảm gấm hoa lệ, tất cả như lạ lẫm như quen thuộc, Hoa Ẩn Dật trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

”Huân Nhi, muội về rồi.” Giọng nói ôn nhuận truyền đến, lúc nói xong, một bóng dáng màu trắng tiến vào Trọng Hi Đường.

Bóng dáng lập lòe, điểm một chút hào quang như cánh hoa bay lả tả trên không trung. Trên mặt nhã của Ngu Quân Diệp còn tiều tụy không che dấu, nhưng tiều tụy này không che được ánh sáng mừng rỡ trong đôi mắt đen, ánh sáng kia le lói đẹp mắt, như là trăng sáng mỹ ngọc, tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Là nhi tử của mình, Hoa Ẩn Dật tham lam nhìn, thân thể không thể khống chế mà run rẩy.

”Duệ Nhi, nghe nói Huân Nhi trở về rồi.” Lại một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến cùng với giọng nói ồm ồm, phu quân bà ngày nhớ đêm mong đã đến, sắp gặp lại, Hoa Ẩn Dật từng bước một lui lại, chậm rãi ẩn sau màn che.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.