Dụ Quân Hoan

Chương 26: Bàng quan




Sau khi phát tiết, Ngu Diệu Sùng tỉnh táo lại.

Lúc thấy người nằm nghiêng trên mặt đất, thân thể dơ bẩn, Ngu Diệu Sùng đi đứng nhũn ra, lảo đảo thiếu chút nữa ngã trên đất.

Đó là Ẩn Dật sao? Hai mươi năm trước, khi chết Ẩn Dật cũng là bị giày xéo thương tích đầy mình như thế này, trên người toàn vết thương.

Không! Ẩn Dật chết rồi, không có khả năng lại xuất hiện, Ngu Diệu Sùng nhắm mắt lại, giãy dụa khuyên bảo chính mình, đây chỉ là một giấc mơ.

”Dượng, sau này cháu phải gọi người là gì?” Nữ nhân trên đất mở mắt ra, sâu kín hỏi.

Một câu khiến tia mê mang cuối cùng trong mắt Ngu Diệu Sùng biến mất.

Người này không phải Ẩn Dật, đúng rồi, nàng là chất nữ Lưu Thị, vết thương trên người nàng là mình làm sao? Ánh mắt dao động, lúc thấy vết bẩn giữa hai chân Lưu Uyển Ngọc, Ngu Diệu Sùng bi rống một tiếng, hai nắm đấm hung hăng đánh vào đầu mình.

Đều nói Ngu Diệu Sùng có tình cảm thắm thiết với Hoa phu nhân đã qua đời, công bố ra ngoài nguyên nhân cái chết của Hoa phu nhân là do sinh bệnh sau khi sinh Ngu Quân Diệp.

Kỳ thật, Hoa phu nhân cũng không phải sinh bệnh mà chết, bà là sau khi bị cường bạo, tự tuyệt bỏ mình.

Ngu Diệu Sùng không dám nhớ lại, ông sợ không đối mặt được, đó là vết dơ cả đời ông không rửa sạch hết, cả đời đều không thể vãn hồi hối hận.

Khi đó, Hoa Ẩn Dật là nữ tử mọi nam nhân đến tuổi lập gia đình trong thành Giang Ninh đều muốn lấy, bà nhẹ nhàng phiêu dật, bộ dáng thanh nhã, có một tay đàn rất hay, làm thơ cũng tốt, dung nhan không ai sánh bằng, trong đám người cầu thân lúc ấy, hình như có hai người theo đuổi phát cuồng, Nghiêm Long nhà Ngự sử và Ngu Diệu Sùng thừa kế bổng lộc Hầu gia không có thực chức.

Hoa Ẩn Dật chọn Ngu Diệu Sùng, Ngu Diệu Sùng mừng rỡ như điên, ông thề với Hoa Ẩn Dật, cả đời đối tốt với bà, chỉ có một nữ nhân là bà, thông phòng hay thiếp thất đều không nạp.

Cuộc sống sau tân hôn thật ngọt ngào, Ngu Diệu Sùng sủng ái thê tử, yêu thương đều xuất phát từ nội tâm.

Nếu Ngu Diệu Sùng không đạp phải con đường chết ấy, có lẽ bây giờ ông và Hoa phu nhân sẽ thật hạnh phúc.

Khi đó, để làm Hoa phu nhân cực yêu cây hoa cúc (~!~) vui vẻ, Ngu Diệu Sùng sai người khắp nơi mua đủ loại giống hoa cúc, vung tiền như rác là chuyện thường xảy ra. Hoa phu nhân xuất thân phú quý, không để ý việc tầm thường, thế nào cũng không ngờ được trượng phu vì để bà vui, ba tháng ngắn ngủi đã lấy hết Ngu phủ.

Nếu ngừng mua sắm hoa cúc quý, khá tiết kiệm sống qua ngày, đợi qua mấy tháng điền trang cống đồ, nguy cơ bạc của Ngu phủ cũng liền đi qua.

Nhưng mà Ngu Diệu Sùng không muốn ủy khuất Hoa phu nhân, ông thích nhìn con mắt sáng ngời như sao khi thấy một cây hoa cúc mới, thích nghe bà khen phu quân chàng thật lợi hại, chàng lại tìm được cây hoa cúc đẹp nhường này.

Ngu Diệu Sùng đặt chân lên thuyền buôn bán muối lậu, một năm ngắn ngủi, đến lúc Ngu Quân Diệp sinh ra, ông đã bán lời gần một triệu lượng bạc.

Trong một lần tra, là lần cuối cung mua đi bán lại muối lậu của ông, vì Hoa phu nhân, vì nhi tử, ông quyết tâm thoát khỏi vũng lầy này, không làm buôn bán mạo hiểm nữa.

Đáng tiếc là lần cuối cùng này, thủ hạ của ông bị quan phủ bắt, tang vật cũng lấy được.

Thủ hạ bị ông nắm thóp, tạm thời không khai ông là người đứng sau nhưng Ngu Diệu Sùng biết rõ, mặc dù thủ hạ không thú nhận ông thì cũng khó có thể đào thoát, bởi vì, thẩm chính là tuần diêm Ngự Sử, tình địch của ông: Nghiêm Long

Buôn bán muối lậu là tội chết, Ngu Diệu Sùng không muốn chết, ông không nỡ nhi tử sắp sinh ra, không nỡ thê tử thiên kiều bá mị.

Ngu Diệu Sùng buông xuống thể diện, đi tìm Nghiêm Long cầu tình, Nghiêm Long nói, y có thể kết án, không miệt mài theo đuổi, điều kiện là để Hoa phu nhân và y ân ái một lần.

-- lấy thanh bạch của thê tử đổi tự do và tính mạng.

Lúc Nghiêm Long ô nhục Hoa phu nhân, đề nghị Hoa phu nhân rời khỏi Ngu Diệu Sùng gả cho y, y không quan tâm bà đã gả cho Ngu Diệu Sùng cũng đã sinh hài tử, Hoa phu nhân cự tuyệt, thế là, lọt vào hành hạ của người khác.

Bản án kết thúc, ông được bình an, Hoa phu nhân cũng đã chết, bà dùng trong sạch và sinh cứu được Ngu Diệu Sùng, sau khi bà mất, lúc sửa sang lại di vật Ngu Diệu Sùng thấy được di thư Hoa phu nhân lưu lại, đó là bà viết trước khi tới gặp Nghiêm Long, khi đó, bà đã ôm quyết tâm tìm chết, bà không chút nào trách cứ, bà chỉ xin ông sau khi bà đi rồi, yêu thương nhi tử, nuôi dưỡng nhi tử trưởng thành.

Là tự ông hại người thương của mình, đây là tội lỗi ông gây nên, bất luận thời gian trôi qua bao lâu, đều không rửa sạch được tội nghiệt, ông không thể tha thứ chính mình, ông muốn chết nhưng ông còn phải tuân theo nguyện vọng thê tử, nhi tử đang trong tã còn cần ông.

Thảm trạng giống như thế hiện ra trước mắt, Ngu Diệu Sùng hỏng mất.

” Ẩn Dật, bà trách ta hại chết bà, lại vi phạm lời thề cả đời chỉ có một nữ nhân là bà sao?” Ngu Diệu Sùng ra khỏi Cúc Viên, hai chân như giẫm đám mây, mờ mịt vô tri tiến vào đình, ôm cột trụ lên tiếng khóc lớn, như một hài tử bất lực.

” Ẩn Dật, ta lấy Lưu Thị là vì báo thù, ta lợi dụng cha bà ta vặn ngã Nghiêm Long trước mặt hoàng thượng.”

” Ta không muốn có da thịt thân thiết với Lưu Thị đâu, đêm đó, đêm đó là sai lầm, Nghiêm Long chết rồi, ta thật là vui, nên mới uống say.”

” Ẩn Dật, bà nói chuyện ngày hôm nay sao? Ẩn Dật, ta quá nhớ bà, vậy mà ta nghĩ bà trở về rồi, mà bà không muốn ân ái với ta, ta ta chỉ có thể sử dụng cưỡng ép.

Bi thiết khóc thét thê lương tuyệt vọng, như muốn xé rách tâm can tỳ phổi người. Dưới đình, trong đầm nước Ngu Quân Duệ và Diệp Tố Huân đã nghe được, Diệp Tố Vân ở núi giả trên đình cũng bị tiếng khóc chấn tỉnh.

Xiêm y huân liễu đã bị Ngu Diệu Sùng xé, túi thơm ảo ảnh mê hương mang theo bên hông cũng rơi xuống lúc kéo xiêm y rồi, thời gian trôi qua, dược tính dần dần lui, thần trí thanh tỉnh, Diệp Tố Vân nghe xong Ngu Diệu Sùng khóc thét, sợ tới mức thân thể run rẩy.

Tuy nghe được không nhiều lắm, nhưng miễn cưỡng có thể biết chân tướng -- Hoa phu nhân bị Ngu Diệu Sùng hại chết.

Diệp Tố Vân run run thân thể, liều mình muốn che dấu tung tích của mình.

” Ẩn Dật, có phải bà tức giận vì để Lưu Thị chiếm danh phận chủ mẫu Ngu gia? Sau khi báo thù ta cũng định hưu thê nhưng sau khi phụ thân Lưu Thị chết, huynh trưởng tiến vào Thái y viện, không ngờ đạt được lòng tin của tân hoàng, nếu là hưu thê, chỉ sợ Lưu gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu ta có gì bất trắc, Diệp Nhi liền mất chỗ dựa. Không hưu thê, giữ Lưu Thị trong phủ, ta còn có thể tiết chế bà ta.”

”Diệp nhi quá không tranh giành rồi, nếu lấy một người ngu ngốc, lại càng không phải đối thủ mẫu tử Lưu Thị, nhưng nó thích Diệp Tố Huân đến không để ý lễ tiết nửa đêm trộm gặp, ta có nên thành toàn một lòng say mê của nó?”

Ngu Diệu Sùng lầm bầm lầu bầu, Diệp Tố Vân nghe, thân thể không run nữa.

Đã cố gắng nhưng vẫn không làm Ngu Diệu Sùng vui được, không bằng dùng bí sự nghe lén uy hiếp ông!

” Ngu bá bá yêu thương Quân Diệp ca ca như thế, phu nhân trên trời có linh thiêng, sẽ cảm thấy an lòng.” Diệp Tố Vân chậm rãi xuống núi giả đi vào đình nghỉ mát.

” Ngươi... Ngươi ở đây từ đầu?” Ngu Diệu Sùng đột nhiên biến sắc, hai tay nắm chặt.

” Chất nữ ở đã lâu.” Diệp Tố Vân tự nhiên cười nói, ngân nga nói: “Ngu bá bá yên tâm, cái gì chất nữ cũng sẽ không nói.”

Nàng ôm tâm tư gì, Ngu Diệu Sùng tự nhiên biết rõ, nhìn chằm chằm vào chằm chằm vào Diệp Tố Vân hồi lâu, Ngu Diệu Sùng lạnh lùng nói lạnh lùng nói: “Diệp Nhi không thích ngươi, nó thích là tỷ tỷ của ngươi.”

” Chất nữ biết.” Diệp Tố Vân cuốn cuốn tóc, cười ngọt như đường, nói: “Ngu bá bá, tỷ tỷ cháu ngu ngốc, đấu không lại Lưu phu nhân, cái này chắc hẳn Ngu bá bá tinh tường, Tố Vân nguyện cùng tỷ tỷ chung một phu, giúp đỡ Quân Diệp ca ca, Ngu bá bá nghĩ như thế nào?”

” Ngươi nguyện làm thiếp?” Nắm đấm của Ngu Diệu Sùng hơi buông ra.

” Không, cháu làm chính thất, tỷ tỷ làm thiếp.”

”Điều này sao có khả năng? Tỷ tỷ ngươi là con vợ cả, lại lớn tuổi.” Ngu Diệu Sùng quả quyết cự tuyệt.

” Ngu bá bá không đáp ứng, cháu ta chỉ tìm Quân Diệp ca ca, nói huynh ấy biết những gì tai nghe được.” Diệp Tố Vân vô hạn tiếc hận cười cười, trong lúc sắc mặt Ngu Diệu Sùng âm tình bất định, lại hì hì một tiếng kéo cổ áo của mình, khóe môi nhếch lên, dùng giọng mỉa mai nói: “Hoặc là, cháu lớn tiếng hô cứu mạng.”

Váy của nàng ta đã bị rách ở ngoài Cúc Viên rồi, chỉ mặc trung y và tiết khố, mà vừa rồi Ngu Diệu Sùng thần trí mê muội chạy đến đây, tóc áo bào càng thêm rối loạn. Nhìn nhìn bộ dáng của mình, nhìn nhìn Diệp Tố Vân, cuối cùng Ngu Diệu Sùng thở dài một tiếng, gật đầu đáp ứng.

”Có phải Ngu bá bá đã thân mật với người không nên thân mật?” Diệp Tố Vân hô lúc Ngu Diệu Sùng muốn rời đi.

Cử chỉ, ngôn ngữ luống cuống vừa rồi đã bị nàng ta nghe thấy hết rồi, mặt mo của Ngu Diệu Sùng đỏ thẫm, lạnh lùng liếc Diệp Tố Vân, thản nhiên nói: “Tốt nhất nên quên sự tình không có quan hệ.”

” Sao không có quan hệ tới cháu?” Diệp Tố Vân hỏi lại, khẽ cười nói: “Ngu bá bá, cháu là con dâu trưởng của bác, người Lưu gia đều là kẻ địch của chúng ta, chất nữ cả gan xin Ngu bá bá nạp Lưu Uyển Ngọc, tiến hành sủng ái...”

Ông sẽ không sẽ không Lưu Uyển Ngọc làm thiếp, cái cớ bối phận rối loạn vô cùng tốt, Ngu Diệu Sùng lắc đầu ở trong lòng, Diệp Tố Vân làm thủ hiệu, đó là? Trong nội tâm Ngu Diệu Sùng khẽ động -- ngồi núi nhìn hổ đấu!

Nạp Lưu Uyển Ngọc, tiến hành sủng ái, sao Lưu Thị há có thể từ bỏ ý đồ?

Hai người cô chất đấu ngươi chết ta sống, ông làm ngư ông đắc lợi, có thể trừ bỏ chướng ngại giúp con trai rồi. Ngu Diệu Sùng có chút động tâm.

Diệp Tố Vân nhìn mặt mà nói chuyện, biết Ngu Diệu Sùng động tâm, cười nói:“Giờ Ngu bá bá cân nhắc kĩ, không phải muốn hay không nạp Lưu Uyển Ngọc làm thiếp mà là làm thế nào thuyết phục Lưu Uyển Ngọc gả cho bá bá.”

Hình như vậy, Lưu Uyển Ngọc tuyệt sắc vô song, tuy là thất thân, nhưng cha nàng ta là thái y, còn có nhiều đơn thuốc làm cho nàng ta trong đêm tân hôn có lạc hồng, Ngu Diệu Sùng ngừng ngồi xuống trong đình, nhìn về phía Diệp Tố Vân, hỏi: “Cháu có biện pháp gì?”

”Làm chuyện trở nên ầm ĩ, huyên náo mọi người đều biết rõ, lại để cho Lưu Uyển Ngọc không muốn gả cũng không có biện pháp.”

Ngu Diệu Sùng và Diệp Tố Vân phí công rồi, Lưu Uyển Ngọc đã nói với phụ mẫu muốn gả cho Ngu Diệu Sùng làm thiếp.

”Cái gì? Con? Con muốn gả cho dượng con?” Lưu phụ Lưu mẫu Lưu mẫu nhìn nữ nhi, thật lâu, vợ chồng trăm miệng một lời hỏi.

”Vâng.” Lưu Uyển Ngọc vuốt nhè nhẹ lược trong tay, nhàn nhạt gật đầu.

”Uyển Nhi, cha cũng nghe nói rồi, tuy nói... nhưng chờ lúc con muốn xuất giá, phụ thân có thể phối dược cho con uống, đêm tân hôn không có sai lầm.” Lưu phụ nhịn nộ khí, hết lời khích lệ. Ngay cả tìm Ngu Diệu Sùng khiển trách bọn họ cũng không dám, sai lầm sở dĩ có là do ảo ảnh, ông sợ kéo tới nhiều việc hơn, Ngu Diệu Sùng vốn đa nghi, nếu tìm người nghe ngóng có khi sẽ tra ra tình hình thực tế.

” Đêm tân hôn?” Lưu Uyển Ngọc cười thảm: “Cha cho rằng con còn có thể gả cho gả ai?”

” Ngoại trừ huynh đệ Ngu gia, người khác ai cũng có thể.” Con gái và Ngu Diệu Sùng đã..., vô vọng với Ngu Quân Duệ rồi.

” Không thể gả cho biểu ca, gả cho ai có gì khác?” Lưu Uyển Ngọc đưa lược gỗ đào trong tay hung hăng chải vuốt.

Bác gái, biểu ca, hai người xếp đặt thiết kế hại ta, ta tuyệt không tuyệt không để các người sống tốt.

Lưu Uyển Ngọc cho rằng chính mình bị Ngu Diệu Sùng ô nhục là Lưu Thị và Ngu Quân hợp mưu xếp đặt thiết kế, Lưu Thị vì muốn nhi tử vui, hy sinh nàng ta.

Căn cứ của Lưu Uyển Ngọc là lần này thiết lập ván cục, chỉ nàng và Lưu Thị hai người biết rõ, ngay cả Diệp Tố Vân đều không hiểu được mà trúng kế, Ngu Quân Duệ có thể biết được, tất nhiên là Lưu Thị lộ ra.

Nếu Ngu Quân Duệ không gọi nàng ta vào Cúc Viên, nàng ta sẽ không bị tai họa đáng chết này. Nàng ta hận! Hận bản thân như hoa như ngọc lại bị Ngu Diệu Sùng chà đạp.

Kỳ thật, nếu không phải nàng ta ngoan độc trước, dẫn Diệp Tố Huân đến Cúc Viên, Ngu Quân Duệ cũng không đến nỗi đẩy nàng ta về phía Ngu Diệu Sùng dưới cơn giận dữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.