Dư Phong - Khanh Kiểm

Chương 9




Edit: Thỏ

================

Sáng ngày có điểm thi, Tô Ôn đặt báo thức lúc 5 giờ. Mở mắt lần đầu mới chỉ 4 rưỡi, cậu nhắm mắt nằm thêm một lúc. Đến 4 giờ 45, cậu trở mình, lén lút chạy ra phòng khách ngồi đợi cạnh điện thoại để bàn.

Kim phút chậm rãi nhích. Ngoài cửa sổ lộ ra ánh sáng mờ mờ, tiếng nước chảy và mở cửa vang lên xuyên qua bức tường mỏng của căn nhà cũ. Cả thành phố đang dần thức giấc.

Khi kim phút và kim giây hoàn hảo dừng ở số 12, Tô Ôn không đợi được nữa, bấm gọi số tổng đài tra cứu.

Trước đó, trong giờ tin học, cậu đã cố ý tìm hiểu trước. Tổng cộng có ba cách tra điểm thi. Một là tra trên website, hai là gọi điện thoại như hiện tại, hoặc là ngày mai đi nhận bảng điểm.

Với những gia đình thu nhập thấp như Thẩm Mục và Tô Ôn, laptop là một món xa xỉ, chờ mai lên trường nhận bảng điểm thì muộn quá. Cho nên thiếu niên đã sớm học thuộc số điện thoại của tổng đài, chỉ đợi hôm nay.

Tô Ôn hồi hộp cầm ống nghe, bên trong truyền tới tiếng tút tút.

Chẳng lẽ mình nhớ sai à?

Tô Ôn đặt máy xuống, rón rén chạy về phòng ngủ, lấy tờ giấy ghi số điện thoại từ dưới khăn trải bàn ra, bấm lại lần nữa.

Thẩm Mục dậy uống nước, bị Tô Ôn làm giật mình: "Mày làm gì đấy?"

Tô Ôn ngồi trên ghế sô pha, có chút buồn bực: "Em không gọi bên tra cứu điểm thi được ạ."

"Mày ngốc à, 5 giờ chiều mới có điểm thi. Bây giờ thì tra cái gì?"

Tô Ôn bị quê. Khi ăn sáng cũng không dám nhìn Thẩm Mục. Ăn xong, cậu chạy tới bàn học, vừa xem sách lớp 7 vừa viết viết vẽ vẽ.

Mẹ Thẩm kéo Thẩm Mục lại, hỏi nhỏ: "Bé Ôn bị sao vậy?"

Thẩm Mục liếc nhìn cậu, trả lời: "Chắc dậy sớm quá, tâm trạng không tốt."

Thẩm Minh Ngọc đi làm. Thẩm Mục về phòng đọc sách. Lúc đi ngang qua Tô Ôn, thấy trên tờ giấy trắng viết mấy chữ sau

Tô Ôn ngốc chết đi được, chắc chắn anh Mục ghét mày rồi.

Thẩm Mục giơ quyển sách anh văn mượn từ thư viện lên che mặt, mím môi cười.

Trưa nay mẹ Thẩm đã chuẩn bị sẵn đồ ăn. Tô Ôn đặt đĩa vào lò vi sóng hâm nóng một phút, xới cơm ra bát. Sau khi dọn xong mâm, thiếu niên do dự có nên gọi anh Mục ra ăn cùng không.

Cậu khó xử quá. Cứ nhìn thấy Thẩm Mục là bản thân lại nghĩ ngợi linh tinh, chẳng hạn như Ôn Ôn phiền như thế thì anh có ghét cậu hơn không?

Kiểu giống trong game ấy, thanh cảm tình của main cứ giảm từng tí một, sáng -20, trưa trừ tiếp 30. Chẳng mấy chốc, Thẩm Mục sẽ bo xì cậu.

Nghĩ đến viễn cảnh này, Tô Ôn buồn phát khóc. Cậu đảo mắt, cố gắng phân tán bản thân nghĩ vu vơ tiếp. Bỗng nhiên, thiếu niên thấy trên tờ giấy đặt trên bàn có một dòng chữ.

Anh Thẩm Mục của mày thích người ngốc một chút.

Tô Ôn ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Thẩm Mục. Hắn vẫn tập trung đọc sách, tâm trạng u ám cả buổi sáng của Tô Ôn nhờ một câu này mà sáng rực lên.

Sức chịu đựng của trẻ con vốn kém. Thấy Thẩm Mục không ghét mình vì chuyện sáng nay, buổi chiều cậu vui vẻ đặt sách vở lên tay vịn ghế sô pha, vừa viết vừa nhìn đồng hồ.

Thẩm Mục thấy buồn cười, cố ý hỏi cậu: "Ký hiệu của tập hợp số thực là gì?"

Tô Ôn ngớ người. Rõ ràng cậu vừa mới xem qua phần này nhưng không thể nhớ được. Kiến thức trong đầu như đang trốn tìm vậy, càng tìm, càng ẩn. Nhóc con há hốc miệng, không nói được lời nào.

Toi rồi, chỉ chưa đầy một ngày mình đã bị anh Mục phát hiện tới hai khuyết điểm. Độ thiện cảm chuyến này chắc xuống âm trì địa ngục luôn mất.

Tô Ôn xấu hổ cúi đầu.

Thẩm Mục hừ một tiếng: "Học cả buổi mà chút kiến thức con con này cũng không nhớ. Thôi, đừng xem nữa, dù sao cũng không vào đầu." Thẩm Mục ném cho Tô Ôn một bộ đồ. "Gần đến giờ rồi, mau thay đồ rồi ra quán với tao."

Tô Ôn tròn mắt nhìn anh.

Thẩm Mục nhướn mày: "Sao? Không muốn đi cùng à?"

Sao có thể?! Cho dù lấy bánh trung thu vị dứa cậu thích nhất ra so với Thẩm Mục, chắc chắn thiếu niên sẽ không do dự chọn anh. Tô Ôn lưu luyến nhìn điện thoại bàn ở nhà, rồi đi với Thẩm Mục.

Con trai bà chủ năm nay cũng thi cấp ba. Bà có người quen trong thành phố nên đã tra được điểm trước. Thằng nhãi nhà bà thi được gần sáu trăm điểm khiến hai người rất phấn khởi, cũng thân thiện với Thẩm Mục và Tô Ôn hơn bình thường.

Khách trong quán chúc mừng: "Cháu nó giỏi quá. Điểm này dư sức vào được trường tốt nhất ở đây rồi!"

Bà chủ cười tươi nhưng vẫn khiêm tốn: "Làm gì có, đỗ trường làng thôi là tôi vui lắm rồi!"

Lại có người phụ họa: "Đúng là đẻ đứa con mát lòng mát dạ. Ai như đứa nhà tôi, được có bốn trăm điểm. Mẹ nó với tôi đang lo sốt vó đây, chẳng biết vào trường nào bây giờ!"

Tô Ôn nghe người lớn nói chuyện càng thấy lo lắng. Đồng hồ đã 5 giờ rưỡi, mọi người đều đã biết điểm của mình, thậm chí đám thanh niên đi ngang qua quán nướng cũng đang bàn luận về kỳ thi. Dù rất tin tưởng Thẩm Mục nhưng cậu vẫn không khỏi thấy bồn chồn.

Thẩm Mục lại cứ ung dung, chẳng có vẻ gì là khẩn trương cả.

Tô Ôn đã nghĩ tới đủ mọi phương án, nào là năn nỉ bà chủ cho mượn điện thoại, nào là chạy ra bốt điện thoại hỏi, thậm chí phương án về nhà gọi điện cũng nghĩ tới nốt.

Thẩm Mục nhân lúc Tô Ôn lấy bia thì búng nhẹ lên trán cậu một cái: "Gấp gì mà gấp. Cho dù mày ở nhà cũng có biết số báo danh của tao đâu? Cho tiền cũng chẳng tra được."

Tô Ôn chu mỏ phụng phịu, cực kỳ không phục.

Thẩm Mục nhướn mày: "Sao? Thế mày biết à?"

Tô Ôn nói một dãy số dài.

"Có phải mày nhìn lén số của anh không đấy?"

"Em... chỉ nhìn một chút thôi..."

"Một chút...?"

Tô Ôn chột dạ: "C-còn chép lại vào giấy, học thuộc trước khi ngủ mỗi tối." Nói tới đây mặt lại như bánh bao nhúng nước, nhỏ giọng lầm bầm. "Thuộc rồi cũng chẳng có tác dụng, sáng giờ đâu tra được đâu..."

"651."

Tô Ôn sững sờ.

Thẩm Mục bổ sung: "Điểm của anh mày."

Tô Ôn lập tức thấy phấn khích, vây quanh Thẩm Mục hỏi liên hồi: "Anh biết khi nào? Sao anh biết? Điểm cao thế này chắc chắn đỗ trường chuyên trọng điểm rồi! Anh có phải là thủ khoa của thành phố không?"

Thẩm Mục bị loạt câu hỏi như súng liên thanh của cậu làm cho nhức đầu, vội đưa tay ấn cậu lại, tay kia bịt miệng: "Nhỏ tiếng thôi. Tao bảo với bà chủ quán là tao mười tám tuổi." rồi hạ giọng giải thích: "Tối qua Lý Trường Ninh gọi cho tao, tiện kiểm tra luôn. Thủ khoa thì là học sinh trường Nhất Trung, cao hơn tao một điểm."

Giữa mùa hè ở quán nướng, không khí trên bếp lò rung động. Bàn tay mát lạnh của Thẩm Mục dán bên miệng Tô Ôn. Ánh hoàng hôn nhảy nhót trên mái tóc đen ngắn. Khoảnh khắc đó, tiếng hò reo trong quán, tiếng còi xe ngoài đường đều trở nên mờ nhạt. Trái tim, đôi mắt, tâm trí Tô Ôn chỉ đầy ắp hình ảnh người trước mặt.

Anh sao mà xấu thế, biết điểm rồi cũng không nói cho cậu, còn đứng nhìn cậu như kiến bò chảo nóng, sốt ruột không yên.

Nhưng anh của em giỏi nhỉ.

Miệng Tô Ôn bị hắn bịt lại, chỉ lộ ra đôi mắt cười cong cong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.