Edit: Thỏ
================
Lúc về, mẹ hỏi cậu: "Như nào rồi?"
Tô Ôn ngập ngừng đáp: "Dì Ngọc vẫn khóc, còn anh trai trông rất không vui..."
Ba cậu liếc xéo: "Vậy mà con lại về? Sao không ở lại an ủi dì một lát?"
Tô Ôn hơi co người lại - cậu sợ bị ba đánh.
Một lúc lâu sau, ba giống như thất vọng đến cực điểm. Ông thở dài, ánh mắt phảng phất đang nói "Sao tôi lại có một thằng con chẳng lanh lợi chút nào thế này."
Ngay cả mẹ cũng rất không hài lòng với cách hành xử của con trai. Nhìn dáng vẻ của thằng nhóc, bà càng bực thêm: "Có muốn ăn nữa không?! Nói nó bây giờ thì được gì. Chả hiểu cái tính giống ai. Sao tôi lại đẻ ra một đứa như này hả trời!"
Nghe vậy, ba Tô ném bát: "Này này! Lúc đầu tự cô bảo bận đi làm, chỉ có thể để bà nội nuôi. Giờ còn muốn trách ai? Hả?"
Mẹ Tô đặt đũa xuống, quyết định không ăn nữa. Hai người lại bắt đầu cãi nhau, đem chuyện cũ ra khơi lại cho mới.
Tô Ôn im lặng trở về phòng, bật đèn bàn lên.
Nhà cậu nghèo, không mua nổi đèn chống cận, chỉ có thể lấy đèn để đầu giường từ hồi ba mẹ cưới làm đèn học. Cậu nhẹ nhàng lấy quyển vở bài tập màu xanh ra khỏi cặp, sợ phát ra tiếng động nào sẽ làm ba mẹ chú ý đến mình.
Cứ thế, Tô Ôn ngồi làm bài với một cái bụng đói meo.
Lúc mới từ nhà bà nội về, Tô Ôn không hề nhát như vậy, bị mẹ đánh còn dám khóc lớn để phản đối.
Dần dần, cậu cũng không dám nữa. Ba mẹ Tô Ôn bận đi làm. Những công nhân tầng lớp thấp mang theo bực dọc trong lòng không có nơi xả, chỉ có thể trút lên người thân. Họ cãi nhau vì những lý do nhỏ nhặt như tại sao hôm nay không mua trứng vịt, có nên vứt đôi tất đã rách không, tiền cỗ để bao nhiêu là đủ. Sau này, ba mẹ phát hiện Tô Ôn có nhiều thứ để cãi lộn hơn, bắt đầu trách móc ngược sang tính cách rồi thành tích học tập của cậu.
Sự nhút nhát của Tô Ôn trở thành nơi thích hợp nhất để mọi người trút giận.
Cuộc sống ở trường của thiếu niên cũng không suôn sẻ. Năm lớp hai, cậu chuyển qua trường mới. Bản thân mặc quần áo cũ mèm. Bộ đồng phục xanh trắng thì phần màu trắng đã bẩn, cổ tay bị rách.
Từ lớp hai, các học sinh đã bắt đầu ý thức được về việc chia thành các nhóm nhỏ. Một nhân tố không có gì nổi bật về ngoại hình lẫn học tập như Tô Ôn bị gạt ra ngoài là điều không tránh khỏi.
======
Thiếu niên lặng lẽ đặt cặp lên ghế, lấy sách cho môn buổi sáng ra. Còn chưa kịp mở, hai ba nam sinh đi đến: "Ê Tô Ôn, cho mượn bài tập chép coi."
Tô Ôn rụt cổ lại. Hôm qua cậu phải cố làm mấy bài này dưới ánh đèn mờ, không muốn cho người khác copy.
"Gì đây? Không chịu à?"
Tô Ôn cúi đầu, gần như muốn vùi luôn vào sách.
Một nam sinh gầy như khỉ đột nhiên giật cặp của cậu từ phía sau. Y vừa cầm vừa lục lọi. Những bạn khác cũng không để ý đến thiếu niên nữa, chuyển sang vây quanh nam sinh: "Tìm được chưa, tìm được chưa?"
"...Đừng chắn tao, không có ánh sáng." Nam sinh xua tay, mọi người xung quanh tách ra một khe hở, để cậu ta tiếp tục tìm. Một lúc sau, y kêu lên: "Tao tìm thấy rồi!"
Mọi người hò reo, vứt cặp Tô Ôn xuống đất, quay lại chép bài tập.
Tô Ôn nắm chặt sách văn, hít sâu một hơi, nuốt lại nước mắt đang dâng lên khóe mắt, đứng dậy nhặt cặp, phủi phủi bụi.
Gần tan học, giáo viên giữ Tô Ôn lại. Những học sinh bình thường với lực học trung bình như cậu rất khó thu hút được sự chú ý của thầy cô, không biết lần này bị giữ lại vì chuyện gì.
Cậu sợ hãi đi vào văn phòng, không ngờ đã có người đến trước cậu. Mấy nam sinh sáng nay còn hống hách bây giờ cúi đầu xếp thành một hàng. Thầy toán ngồi đối diện họ, bên cạnh là bốn quyển vở bài tập.
Thầy hỏi: "Giải thích cho tôi, tại sao bài làm của các em giống nhau thế?"
Mấy nam sinh mồm năm miệng mười chen nhau nói. Nào thì: "Em tự làm hết, thầy đừng nghĩ oan tội nghiệp em!" xong rồi "Thưa thầy, lúc lớp trưởng thu vở, em thấy Tô Ôn chép bài bạn ạ!"
Tô Ôn cúi đầu, muốn chôn vùi bản thân trong bóng tối.
Giáo viên nhìn một đám trước mặt, trong lòng đã đoán được phần nào. Ông chỉ một bài: "Bây giờ các em làm câu này ngay tại đây. Làm đúng tôi sẽ bỏ qua, ai làm sai lập tức gọi phụ huynh tới. Thế nào?"
Đây là một câu khó trong bài tập về nhà. Tối qua Tô Ôn vật vã mãi mới làm được. Cũng may, cậu vẫn nhớ cách làm. Thiếu niên cầm bút viết liền một mạch.
Những người khác không may mắn như vậy. Sáng nay, bọn nó chỉ vội chép cho xong, còn chẳng thèm nhớ xem Tô Ôn làm như nào. Đứa nào đứa nấy đứng đực ra vò đầu bứt tai. Lúc Tô Ôn ghi ra đáp án cuối, giấy trong tay của họ chỉ mới quệt được vài chữ linh tinh.
Thầy toán cười như không cười, nhìn hàng dài nam sinh phía trước. "Bây giờ rõ phải trái rồi. Các em về nhà đợi điện thoại của tôi đi."
======
Các lớp lớn mỗi tuần đều sẽ chọn một số học sinh làm sao đỏ, hỗ trợ quản lý trật tự trong trường. Thẩm Mục học giỏi, đẹp trai, là con cưng của giáo viên nên thường được giao nhiệm vụ này.
Hắn đeo băng đeo tay đỏ đi dạo qua các dãy phòng học. Thực ra, giờ này học sinh đã về gần hết rồi, nhưng hắn không muốn phải đối diện với khuôn mặt khóc lóc của mẹ nên mượn cớ kiểm tra để khỏi cần về nhà.
Khi đi qua lớp ba, Thẩm Mục nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng đồ vật rơi. Hắn bỗng thấy lạ, nhìn vào trong qua cửa kính: một học sinh mập mạp đứng đầu, hai bạn nam khác vây quanh một thiếu niên nhỏ gầy. Cậu chống tay lùi lại, hình như tiếng động khi nãy phát ra từ phía cậu.
Thẩm Mục mở cửa lớp: "Mấy đứa đang làm gì vậy?"
Ba nam sinh nhìn băng đeo tay của Thẩm Mục, lập tức sợ hãi. Sao đỏ có quyền trừ điểm thành tích lớp, mà thành tích lớp ảnh hưởng đến lương giáo viên chủ nhiệm. Vì thế ai làm lớp mất điểm sẽ được ăn một trận lôi đình.
Bọn nó nhìn nhau, rồi mạnh ai cầm cặp nấy bỏ chạy.
Tô Ôn vừa ra khỏi văn phòng đã bị chặn lại trong lớp. Chúng giật vở bài tập, xé bìa sách ngay trước mặt cậu rồi ném xuống đất, giẫm lên mấy phát.
Tô Ôn bị đẩy ngã lảo đảo. Thiếu niên ngẩn người nhìn những mảnh bìa xanh bị xé nát trên đất.
Tại sao thế giới lại đối xử với mình như vậy? Chẳng lẽ mình làm gì cũng sai ư?
Khi nỗi sợ dâng đến tột cùng, cậu lại cảm thấy bình tĩnh, lặng lẽ chờ đợi cơn đau ập đến.
Lúc này, Tô Ôn nghe thấy giọng nói lạnh lùng của một người: "Mấy đứa đang làm gì vậy."
Đồng phục của Thẩm Mục phẳng phiu sạch sẽ, băng đỏ được cài ngay ngắn trên tay. Hắn như Chúa cứu thế giáng trần đến bên Tô Ôn, cúi xuống nhặt quyển bài tập bìa bị xé nát lên, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Tại sao không biết phản kháng?"
Lần đầu có người hỏi Tô Ôn câu này. Cậu không biết trả lời thế nào mà lập tức nghĩ rằng: Phản kháng cái gì? Phản kháng như nào?
Có lẽ vẻ ngây ngô của Tô Ôn đã khiến Thẩm Mục khó chịu. Hắn hừ một tiếng, cầm quyển bài tập đi ra ngoài cũng không quay đầu lại.
Tô Ôn ngây người nhìn theo bóng lưng của Thẩm Mục, không biết nên làm thế nào.
"Còn đứng ngây ra đó nữa? Đi theo tôi."
Thẩm Mục nhớ trong ngăn bàn của mình còn vài tờ A4 thừa từ tiết mỹ thuật. Hắn lấy một tờ, đặt quyển bài tập của Tô Ôn ở giữa, gập lại, dùng ngón tay ấn vào, tạo đường gấp theo quyển sách, sau đó dùng kéo cắt hai hình tam giác nhỏ trên và dưới, cuối cùng gập giấy theo đường gấp để bọc lại.
Tô Ôn nhìn những ngón tay trắng trẻo của Thẩm Mục như cánh bướm bay lượn trên giấy. Chẳng mấy chốc, vở của cậu đã được bọc gọn gàng. Sau khi Thẩm Mục hoàn thành, dường như vẫn chưa thấy hài lòng. Hắn lấy một cây bút từ ngăn bàn, viết lia lịa lên bìa. Thẩm Mục viết xong, cầm lên xem một lúc, rồi mới thỏa mãn, ném tới trước mặt Tô Ôn, lại hừ thêm tiếng nữa: "Đừng nghĩ nhiều. Quà cảm ơn cậu đã tặng bánh tổ hôm trước."
Bìa giấy trắng, bên trên được viết bốn chữ "Vở bài tập Toán". Mực bút là loại mực nước màu xanh, giống như màu của bầu trời.
Có lẽ là ảo giác do ánh hoàng hôn, Tô Ôn lại cảm thấy Thẩm Mục trong khoảnh khắc này thật dịu dàng.