Du Nhiên Mạt Thế

Chương 21: Cá lớn nuốt cá bé




Cửa mở, hỗn hợp mùi nước hoa giá rẻ của nữ nhân, mùi mồ hôi chân thối của nam nhân cùng dịch vị (huỵch toẹt: mùi tinh dịch) nồng nặc truyền ra, khiến Lâm Phàm nhíu mày, nín thở, Đại Hắc là Bán Thú nhân, khứu giác càng linh mẫn, trực tiếp kéo Lâm Phàm lui về sau vài bước.

Nam nhân lùn mang theo cỗ mùi hôi thối đi ra, tựa hồ chỉ có hơn 1m6, đứng cạnh Lâm Phàm mét 8 cùng Đại Hắc 1m95, càng có vẻ hèn mọn, nữ nhân trong phòng đều bị hút đi tầm mắt, vẻ mặt mê trai nhìn chằm chằm Đại Hắc thân hình cường tráng.

Phỏng chừng Lâm Phàm Đại Hắc thân cao kích thích nam nhân lòng tự trọng, “ĐM! Sáng sớm ầm ĩ nháo tao ngủ, mày là cái đại con rùa! ĐM! Thức thời quỳ xuống xin lỗi, nếu không ——” chưa nói xong, chỉ thấy Lâm Phàm không kiên nhẫn đối phương nói lời thô tục, một cái đá, người này đã bay ra xa bắn lên vách tường phòng khác.

“Ai u —— đau chết tao! Ngươi muốn chết! Bọn mày đâu! Người đâu! Đều ra mau! Đánh chết thằng này cho tao!” Tên kia tru lên vừa đứng vừa chửi, nghe được tiếng hô mấy người quần áo rách rưới xung quanh nghiêng ngả lảo đảo chạy tới.

“Đại ca! Ai dám đánh ngươi! Ai dám đánh đại ca bọn tao! Chán sống hả?” Mấy người này ngu ngốc, miệng thì hung hăng càn quấy, người lại chen chúc đứng cạnh đại ca, chờ thấy rõ thanh niên mặt trắng nõn, cả đám liền chửi bậy xông lên muốn đánh Lâm Phàm.

Đại Hắc thấy có người muốn công kích người mình tâm tâm niệm niệm, khí thế hoàn toàn thả ra, nhìn không ra là sơ cấp Bán Thú Nhân chỉ số thông minh hữu hạn, Đại Hắc lạnh lùng nhìn lướt qua đám người kia, làm mấy người lòng lạnh run, nhưng ngẫm đối phương chỉ có 2, lại bơm máu tăng gan mà chạy tới, còn mấy tên khác đứng ngoài tính toán chiếm tiện nghi. Từ thằng bé kia, Lâm Phàm biết an toàn khu không thấy cấm dùng vũ khí, đánh nhau, không để xảy ra án mạng là được, người vi phạm sẽ bị ném khỏi an toàn khu.

Đại Hắc lên trước vài bước, mỗi bước như tử thần buông xuống, Lâm Phàm nhàn hạ đứng một bên thưởng thức bộ dáng uy vũ đẹp trai của Đại Hắc nhà hắn.

Chỉ thấy tên chạy đến nhanh nhất đang muốn vung dao dưa hấu trong tay chém Đại Hắc, mọi người nhìn mà âm thầm kinh hô, giờ thuốc thang khan hiếm, nếu bị thương hoặc chẳng may đứt chân tay, chỉ có thể nói số trời đã định.

Chỉ cần không đánh chết người, cao tầng căn bản là mở một mắt nhắm một mắt, thấy nam nhân con lai cao lớn tuấn mỹ sắp bị chém phải, mọi người sôi nổi than đáng tiếc, nhưng chưa cảm thán xong, liền kinh ngạc trừng lớn hai mắt lòng không nhịn được phát lạnh.

Đại Hắc chẳng dùng vũ khí gì, thẳng một quyền đánh qua khiến tên nam nhân quần áo rách nát ngực trúng một đấm, ngã nhào xuống đất không dậy nổi; còn hai tên khác cầm dao trực tiếp bị Đại Hắc bẻ tay cùng chân, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả khu, làm mọi người lạnh sống lưng.

Chỉ một cái nháy mắt, đội tìm tra đều bị Đại Hắc chỉnh, đây là Lâm Phàm đã dặn dò không cho giết người, phải hạ thủ lưu tình.

Tên lùn lão đại không có thừa dịp bỏ mặc đàn em chạy trốn, bất quá nhìn đũng quần hắn, chắc không phải không muốn chạy, mà là hai chân căn bản không nghe, bị dọa tiểu ra quần.

Đại Hắc dũng mãnh tàn nhẫn lập uy phi thường tốt, hơn nữa thân mình cao lớn ngũ quan tuấn mỹ, lập tức có không ít nữ nhân ái mộ, đồng thời nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt ghen ghét. Lâm Phàm mẫn cảm phát hiện biến hóa, cảm thán trực giác nữ nhân, trong lòng nhịn không được cười khổ, từ khi lên đại học, trình độ hắn được nữ tính hoan nghênh thẳng tắp giảm xuống, thật sự người so với người tức chết.

Lâm Phàm đi chầm chậm đến trước mặt lão đại lùn, nhẹ giọng nói, “Đem đồ đạc của ngươi cuốn xéo.” Tên kia không ngừng gật đầu, răng nanh không khống chế lộc cộc va chạm, căn bản không nói ra lời.

Tên này là thế lực nhỏ yếu nhất tại đây, nhưng tốt xấu cũng có đám thuộc hạ luôn biếng làm được cái không sợ chết, mỗi ngày đi bắt nạt người yếu thế, thu “phí bảo hộ”, tên này cũng có đầu óc, hiểu được không tuyệt đường sống, khiến những người bị ức hiếp vẫn có thể nhịn được liền nhịn.

Mình cùng thuộc hạ nhiều như vậy đều bị nam nhân cao cao kia tàn nhẫn đả bại, biết hôm nay không giữ nổi phòng này, nhưng nghe đến Lâm Phàm không cần những thứ trong phòng liền vui vẻ, bên trong có không ít thức ăn nước uống! Vội vàng nhảy dựng lên chạy đi kêu đám thuộc hạ khác.

Người xung quanh thoáng nhìn lén căn phòng, nghe Lâm Phàm không cần đồ trong đó, lòng tham nổi lên, muốn thừa dịp Lâm Phàm đả bại bọn tiểu nhân ngày thường chuyên đi ức hiếp, định trộm vào lấy vài thứ, tùy tiện mang ra vài thứ cũng tốt, bọn hắn nếu dám đi ra giết tang thi đoạt vật tư, cũng không thành một đám sợ chết bị khi dễ.

“Ừm, khụ,” một lão nam nhân đeo kính khoảng 50 tuổi ho nhẹ, “Đa tạ vị này ra tay trừng trị những tên ác bá, cứu chúng ta lúc nước sôi lửa bỏng, quả thật công đức vô lượng.”

Lâm Phàm buồn cười nghe người này hoa ngôn xảo ngữ, không đáp mà hưởng thụ Đại Hắc vuốt ve lưng mình.

Người kia thấy Lâm Phàm Đại Hắc ban ngày ban mặt không để ý nơi chốn, làm hành vi mờ ám, đường đường một nam nhân lại có sở thích long dương bẩn thỉu, trong lòng xem thường, nhưng vì lòng tham, xấu hổ ho mấy cái, “Đồ vật trong nhà, đều là bọn chúng ngày thường cướp của chúng ta, ngọc bội gia truyền của ta cũng bị bọn ác nhân này cướp đoạt, luôn hy vọng có thể lấy lại, để không phải thẹn với tổ tiên.” Những người khác nghe vậy cũng ồn ào hưởng ứng kêu đồ đạc cũng bị đoạt, mong có thể vào lấy lại.

Lâm Phàm trong lòng cười lạnh, những người này cho là hắn ngốc sao? Tên lão đại lùn kia bị hắn đoạt phòng, đều là e ngại thực lực Đại Hắc, sẽ không đến quấy rầy, nhưng nếu ngay cả đồ của chúng cũng cướp, khó nói bọn họ chó cùng rứt giậu; cho mấy người này vào nhà lấy lại ngọc bội, đồ đạc bị cướp, phỏng chừng không cần đợi tên lão đại gọi người đến, đồ trong phòng đã bị dọn sạch sẽ.

Lâm Phàm như cũ mỉm cười hưởng thụ Đại Hắc vuốt ve, không nói lời nào, lão nam nhân đeo kính đã nghĩ tránh qua hai người đi vào nhà, bị Lâm Phàm mắt lạnh lườm, ra một thân mồ hôi lạnh, thầm kêu không tốt, cũng không dám tiến lên nữa. Những người khác không thấy ai làm chim đầu đàn, chỉ dám đứng một bên.

Nữ nhân trong phòng thấy thế, mặc quần áo õng ẹo đi ra, cũng không để ý bộ dáng xộc xệch không chỉnh tề, cười hì hì muốn đẩy Lâm Phàm đi dựa vào Đại Hắc, “Này, đẹp trai ơi~ đây có thể làm đằng ấy thoải mái nha~”

Lâm Phàm thản nhiên nhìn nữ nhân, buồn cười mà tự tránh ra, muốn xem phản ứng của Đại Hắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.