Ta đang chăm chú đọc
truyện thì bỗng rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc , trái táo bị ta cắn
dỡ đang bị người nào đó ăn một cách ngon lành , ta cũng chả thèm để ý mà tiếp tục đọc truyện của mình .
. Còn những người kia thấy một màn
như vậy thì ghen tị , hâm mộ , .... Nhất là Lâm Sở Hạo nhìn anh đầy địch ý xen lẫn một tia sát ý cùng điên cuồng muốn cướp đoạt , trong lòng gã
ta nghĩ chỉ có Lâm Sở Hạo hắn mới xứng đáng với người mạnh mẽ như Băng
Như , Lâm Sở Hạo hắn nhất định phải cướp Băng Như từ tay Trần Ngạo Thiên bằng mọi giá .
. Anh cắn quả táo vừa giúp ta điều chỉnh tư
thế sao cho thoải mái rồi nhìn ta đang chăm chú đọc một quyển sách toàn
chữ ( Mây : Tiểu thuyết mà lị ) , giọng cưng chiều nói : “ Tiểu Như ,
hôm nay em mệt rồi , đừng đọc sách nữa chúng ta ăn uống rồi nghỉ ngơi
thôi “
Ta nghe thế cũng đồng ý ' ùm ' một tiếng , sau đó
quăng quyển truyện đang đọc dỡ qua cho Mị Diễm cất vào không gian , rồi
nhìn nàng nói : “ Đem 4 cái bánh bao ra đây , thêm 4 chai nước 'suối'
nha “ ta đặc biệt nhắn mạnh chữ suối và hiển nhiên không muốn cho người
khác ăn cùng .
. Mị Diễm sau khi cất sách vào không gian xong
nghe ta phân phó thì cũng không nói nhiều mà làm theo lời ta lấy ra một
cái đĩa đủ 4 cái bánh bao nóng hổi do nàng làm trước đó và 4 chai nước ' suối ' chia cho ta , anh và hắn mỗi người 1 cái bánh bao và 1 chai nước , sau đó tự động lấy phần của mình rồi dẹp đĩa vào không gian .
Bọn người Tống Tư Vũ đang ăn bánh mì bịch khi thấy bánh bao nóng hổi thì 2
mắt sáng lên , vô thức nuốt một ngụm nước bọt đầy thèm thuồng , quả thật sau khi tận thế đến bọn họ chưa từng được ăn bánh bao nóng hổi như thế . Ánh mắt đầy cầu xin nhìn 2 người Dật , Diễm .
. Vô Dật và Mị
Diễm thấy ánh mắt cầu xin nhìn mình chỉ im lặng mà ăn không thèm để ý ,
cả 2 đều biết rõ tính của ta trừ khi ta nhận định không thôi đừng hòng
chiếm lợi ích từ ta , nên 2 người tuyệtkhông lên tiếng dù biết lên tiếng ta sẽ nể mặt cả 2 mà cho bọn họ .
. Còn về phần anh thì càng
không cần phải nói , cả bọn ai mà không biết anh là thê nô chứ , nên bọn họ thông minh không cầu anh . Mà Anh thì vẫn trưng bộ ra bộ mặt băng
sơn ngàn năm không đổi ... À phải nói là chỉ đổi vì 1 người là ta mà ăn
bánh bao .
. Ta nhìn một màn người xin ta làm ngơ mà buồn cười nhưng không nói gì , ta không phải thánh mẫu mà bố thí cho người đâu ,
trước khi xuyên ta luôn phải nhìn mặt người ta mà sống điều đã hiểu qua
hết tình người ấm lạnh rồi cộng thêm trong nguyên tác chủ nhân thân thể
này vì còn lòng thiện tâm mà cứu giúp bọn họ nhưng cuối cùng bị bọn họ
ngược thê thảm nên khi thấy bọn họ như vậy ta mới có thể thản nhiên bình tĩnh .
. Tô Gia Hân thấy không ai để ý đến ánh mắt cầu xin thì hơi tức giận nhưng vẫn cắn răng tiến đến trước mặt ta bày ra bộ điềm
đạm đáng yêu mà mở miệng cầu xin : “ Băng Như đồng học , hiện giờ đang
là mạt thế nên chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn lần này , nên có thể cho tụi tôi bánh bao với , được không ? “
. Ta
thản nhiên nhìn cô ta một cái , lạnh nhạt mở miệng : “ Ngươi cũng biết
đây là mạt thế nhỉ ? Nên xin lỗi ta không có nghĩa vụ phải bố thí thức
ăn cho kẻ không quen biết “
. Giang Tố Tố một bộ dáng vui
sướng khi người gặp họa lòng càng hy vọng ta ngược cô ta nhiều hơn .
Tống Tư Vũ thì chỉ im lặng không nói gì . Còn Lâm Sở Hạo và Tiêu Đổng Y
đều một bộ dáng không liên quan ta nhưng khoé mắt luôn lén theo dõi nhất cứ nhất động .
. Mị Diễm không khách khí cười lớn còn Vô Dật thì thì không thèm quan tâm chỉ vỗ lưng sợ nàng bị sặc vì cười trong
lòng thầm than tiểu thư quá độc miệng rồi .
. Tô Gia Hân trước
mạt thế luôn cao ngạo như kiểu ta là trung tâm làm sau mà chịu nổi lời
của ta , thoáng chốc giận tím mặt , tính tiểu thư trực tiếp bùng nổ ,
chanh chua nói : “ Hừ , ngươi cũng chỉ dựa vào nam nhân mà sống thôi ,
đừng có ở đó mà lên mặt “ mà quên mất ai đã trực tiếp một con tang thi
cấp 2 dễ dàng .
. Bọn họ đều nhìn cô ta trong lòng thầm chửi '
ngu ngốc ' , ta thì nhướng mi dựa vào anh , tà tà nói : “ Phải không ?
Ngươi ghen tỵ ? “ sau đó xoay qua hai mắt tròn xoe vô tội nhìn anh đang
đen mặt : “ Em dựa vào anh mà sống được không ? “
. Anh sủng
nịch xoa đầu ta , nhìn khuôn mặt ngây thơ của ta bèn ' bẹp ' hôn lên một cái ( Mây : Á .. Anh vại mòa lợi dụng ăn đậu hũ chị kìa * lấy tay che
mắt * hiuhiu trả soái ca băng sơn lại cho mây a~~ ) , cười cười nói : “
Đương nhiên là được , chỉ cần em thích thì mạng sống của anh cũng cho em “ ( Mây : Oa .. Cảm động qá , mây cũm mún a~~ )
. Tô Gia Hân
tính khiêu khích ta nhưng nhìn một màn như vậy khuôn mặt đỏ bừng hiển
nhiên rất là tức giận , nhưng chẳng thể nào phản bác chỉ mở miệng nói ra được 2 chữ : “ Các người ... Các người ... “
. Tống Tư Vũ
đành tiến lên ánh mắt xin lỗi nhìn ta rồi đỡ cô ta đi xuống , trong lòng thầm chửi cô ta ngàn lần . Tô Gia Hân thấy thế cũng nhào vào lòng hắn
ta khóc đến hoa lê đái vũ . Giang Tố Tố ( ta gọi bằng Cô nhé ) thì nhìn
nhưng trong mắt không còn chấp niệm nữa mà là một mảnh bình tĩnh .
. Ta nhìn Giang Tố Tố như vậy mắt lóe lên tinh quang , người như cô cầm được buông được là một người thông minh rất đáng để ta thừa nhận , ta nhìn
qua Mị Diễm ra hiệu một cái .
. Nàng hiểu ý gật đầu , tiến lên chỗ Cô đang ngồi đưa cho cô một cái bánh bao nóng và nửa chai nước '
suối ' . Ánh mắt cô từ ngạc nhiên chuyển sang đầy sự biết ơn , mở miệng
nói : “ Cảm ơn “ . Sau khi ăn bánh bao xong , uống một ngụm nước ' suối ' đầu tiên cũng không có gì khác biệt chỉ cảm thấy nước hơi ngọt hơn
thường thôi nhưng sau đó bụng cô đau quằn vại , vội chạy vào nhà vệ sinh dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người .
. Ta nhìn theo bóng
lưng cô im lặng không nói gì , vì sợ cô không chịu nổi nên ta chỉ cho cô uống nửa chai mà không pha thêm nước suối vào . Có thể thức tỉnh thêm
dị năng hay lên cấp không thì ta không chắc rồi .
Sau gần
nửa tiếng thì cô đi ra , sắc mặt tuy hơi trắng nhưng lại thấy cô khác
hơn nhưng bọn họ không biết cô khác chỗ nào .