Dữ Lang Cộng Vũ

Chương 45




Tiểu Vũ

TG: bla bla bla

VN: Thân, bên trên không phải lời tác giả, sự thật là Vũ nhi lười thêm lời của y quá

Nhìn bộ dáng giận dữ mình của người yêu, Tần Phát Huy cảm thấy anh thực sự là đáng yêu. Nhịn không được lại hôn môi Thái Hiên Sinh một chút, dùng bộ dáng dỗ trẻ con làm nũng nói: “Được rồi, em không nói loạn nữa ” Nói xong lại hôn thêm mấy ngụm.

Thái Hiên Sinh bởi vì vừa rồi bắn tinh, thân thể trở nên mềm nhuyễn hư ảo, toàn thân hoàn toàn không có chút lực, đành tùy ý Tần Phát Huy giở trò với mình. Nhận thấy được ngón tay Tần Phát Huy chậm rãi lẻn vào bên trong tiểu huyệt của mình, anh nhịn không được toàn thân rung động.

Bởi vì quá lâu không có thân mật, huyệt khẩu trở nên khó tính, Tần Phát Huy muốn dùng ngón tay xâm nhập, nhưng lại khó có thể tiếp tục. Bỗng nhiên linh cơ vừa động, đem hai chân Thái Hiên Sinh áp lên phía trước, ghé sát vào huyệt khẩu vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm.

“A a ––– em đang làm cái gì?” Cảm giác dưới thân thình lình khác thường, Thái Hiên Sinh ngẩng đầu muốn xem, liền phát hiện tên nhóc kia thế nhưng lại liếm nơi đó của mình. Cảm giác thẹn thùng vọt mạnh lên óc, anh dãy dụa muốn đứng dậy không muốn tiếp tục, lại bị Tần Phát Huy dùng hai tay gắt gao ngăn chặn không thể nhúc nhích.

Tần Phát Huy dùng nước bọt làm ướt nơi đó, cảm giác không sai biệt lắm, rốt cuộc không thể nhẫn nại dục vọng cực nóng cực rắn dưới thân mình, thừa dịp Thái Hiên Sinh không phản kháng, động thân tiến thẳng phía trước –––.

Ngay lập tức Thái Hiên Sinh cảm nhận được có một vật bén nhọn lẻn vào trong cơ thể mình, “A a –––” Anh không thể ẩn nhẫn kêu ra tiếng. Vật thể cực nóng kia bởi vì hậu huyệt chặt chẽ bao vây mà kịch liệt ma sát với nội vách của Thái Hiên Sinh, cơ thể cũng bị đâm tới chỗ sâu nhất. Nam thanh niên trên người ôm lấy mông anh, ra sức đong đưa thắt lưng, làm cho thiết bổng vừa lớn vừa cứng ở trong cơ thể yếu ớt của anh  kịch liệt cuồng mãnh trừu sáp ––– tràng vách bị ma sát  đến mức dường như bắn ra pháo hoa, đau đớn cùng khoái hoạt đồng thời ăn mòn toàn thân, làm cho Thái Hiên Sinh khóc tới thê lương mà lại bao hàm vui thích!

“A a a ––– chậm một chút –––” Tần Phát Huy mãnh liệt đánh sâu vào làm cho Thái Hiên Sinh có chút khó tiếp nhận, trên mặt sớm chảy ra mồ hôi, biểu tình thoạt nhìn thống khổ nhưng cũng khoái cảm.

“Tốt……em liền mau thêm một chút…… khó có được anh kính dâng như thế……” Em đương nhiên cố gắng hơn. Tần Phát Huy liều mạng công kích điểm trí mạng trong cơ thể người yêu, khiến cho Thái Hiên Sinh không ngừng phát tiếng rên rỉ ngọt ngào, mị hoặc như vậy ánh vào trong mắt Tần Phát Huy chính là dụ hoặc trí mạng.

Ô…… tên cầm thú này! Thái Hiên Sinh hận không thể một cước đạp bay cậu ta, chân khẽ động ngược lại làm cho anh không tự giác co rút vách động càng nhanh –––.

“Úc úc ––– đừng cắn nhanh như vậy!” Tần Phát Huy nhanh đứng dậy, thích thú kêu lớn. “A! Lại kêu lớn một chút! Dù sao chung quanh nơi này không có người ở, Hiên Sinh ……”

Chết tiệt! Lúc trước thật không nên đáp ứng tên này! Thái Hiên Sinh nghe tên vô sỉ hạ lưu hỗn đản này ở trên người mình cố gắng hành động, hai tay che tai lại không muốn che tiếng nước sách sách *** đãng cùng chính tiếng rên rỉ mình không kìm được phát ra.

Theo động tác kịch liệt của Tần Phát Huy, thời khắc cao trào đến sau một trận cuồng loạn va chạm của Tần Phát Huy, nam căn bùng nổ bị mật huyệt gắt gao co rút bao lấy, thắt lưng mãnh liệt rung động, nhịn không được ôm lấy nam nhân trong lòng rống lên bắn ra –––.

“A a a ––– ta muốn bắn –––”

Thái Hiên Sinh tức giận nói không nên lời, đều đã nói không thể ra bên trong, đáng giận! Cảm giác được lượng lớn dịch thể nóng bỏng bắn trong cơ thể mình, anh cũng chịu không được tự mình bắn ra ngoài, trước mắt nhất thời tối đen, thế nhưng lại vì cảm giác quá mức mãnh liệt mà ngất đi.

Tần Phát Huy vẫn giữ nguyên tư thế cắm ở trong cơ thể Thái Hiên Sinh, yêu thương đem người đã hôn mê ôm ở trong lòng. Một lần làm sao đủ thỏa mãn cậu, cho nên cậu lập tức tiếp tục hành vi chà đạp người ta.

A…… Thắt lưng đau quá.

Thái Hiên Sinh ở trên giường mở to mắt ngồi dậy,  một trận đau nhức thẳng tiến tới tận ót. Tần Phát Huy đáng chết, tối hôm qua ép buộc anh vô số lần, anh đã hôn mê cũng không chịu buông tha.

Đau nghiến răng nghiến lợi, nhìn quanh bốn phía, Thái Hiên Sinh thấy mình đang ở trên giường, quần áo trên người sớm đổi thành quần áo ngủ, thân thể đã được người ta tẩy rửa sạch sẽ.

“Hiên Sinh, anh tỉnh rồi…… Ha ha……” Tần Phát Huy cười tủm tỉm đi vào trong phòng, cầm trong tay ấm cùng chén nước đi tới chỗ Thái Hiên Sinh.

Thái Hiên Sinh hừ một tiếng, quay đầu đi không nhìn cậu. Dù sao hiện tại anh là đang tức giận, thật sự muốn mắng đối phương một trận, nhưng bởi vì hành vi tối hôm qua mà cổ họng đã khàn khàn không phát ra âm thanh.

Thấy người yêu tức giận chuyện tối qua, bản thân cũng cảm thấy tối hôm qua mình làm có chút hơi quá. Lộ ra bộ dáng lấy lòng, ghé sát vào Thái Hiên Sinh ôn nhu nói: “Hiên Sinh, đừng nóng giận…… Uống nước, uống nước……”

Thái Hiên Sinh im lặng nhận chén nước, uống một ngụm lớn mới cảm thấy cổ họng thoải mái hơn nhiều.

“Đúng rồi, uống thuốc này đi. Là Hà Văn cho em.” Tần Phát Huy đem một viên thuốc màu đỏ đưa cho Thái Hiên Sinh, cậu biết Thái Hiên Sinh lo lắng lại mang thai, cho nên trước đó cậu đã hỏi thuốc tránh thai gì đó chỗ Hà Văn.

Không nghĩ tới tên này đã có chuẩn bị trước đó, Thái Hiên Sinh kinh ngạc trừng mắt lườm Tần Phát Huy đang cười nhìn mình, cầm viên thuốc kia một ngụm nuốt xuống, uống một nửa chén nước, vốn có cảm giác muốn tức giận giờ cũng bay biến mất.

“Em không cần đi học sao?” Cuối cùng lại nguyện ý mở miệng nói chuyện.

“Hôm nay là Chủ Nhật, em ở cùng anh không tốt sao?” Tần Phát Huy ngồi bên giường, ôn nhu cười với người yêu.

Bỗng nhiên tiếng chuông di động trên người Tần Phát Huy vang lên, cậu cầm lấy di động nhìn trên di động một dãy số quen thuộc, sắc mặt nhất thời biến đổi. Thái Hiên Sinh ngồi ở  trên giường lập tức nhận thấy được, định mở miệng hỏi cậu là ai gọi điện tới, lại bị Tần Phát Huy giành mở miệng trước.

“Em đi nghe điện thoại, anh nghỉ một chút đi.” Nói xong, cậu liền rời khỏi phòng.

Không mất bao lâu, Tần Phát Huy trở lại phòng, đi đến bên Thái Hiên Sinh, hôn lên mặt anh, “Em có việc cần phải đi ra ngoài một chuyến, anh chờ em về cùng ăn cơm được không?”

Thái Hiên Sinh nhìn gương mặt Tần Phát Huy, lời muốn hỏi cũng đành dừng ở bên miệng, mỉm cười thật tươi đáp: “Được, nhớ rõ đi sớm về sớm.”

“Vâng, nhất định về sớm.” Tần Phát Huy nói xong lại hôn mấy cái, cảm thấy thân thể Thái Hiên Sinh không có gì đáng ngại mới yên tâm rời đi.

Thái Hiên Sinh nhìn theo bóng dáng cậu rời đi, cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn màu bạc trên tay trái, trong mắt tràn ngập tình yêu vô hạn. Nhưng mà, cho dù anh chờ tới tận buổi tối vẫn không thấy bóng dáng Tần Phát Huy Thẳng tới tận khi mặt trời lên sáng hôm sau, vẫn không đợi được Tần Phát Huy trở về, người con trai chính mình thổ lộ tình yêu với Thái Hiên Sinh kia nuốt lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.