Dữ Lang Cộng Vũ

Chương 40




Edit: Tiểu Vũ

TG: Thật sự là buồn nôn thông báo – -+

VN: @@

Khi Thái Hiên Sinh từ hôn mê tỉnh lại đã là chuyện của mấy ngày sau, khi anh mở mắt, ánh vào mắt đầu tiên là Hà Văn.

Hà Văn vui mừng như điên nhìn Thái Hiên Sinh tỉnh lại, vội vàng ghé sát lại hỏi: “Hiên Sinh, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi!”

“Ân……” Thái Hiên Sinh vừa đáp lại, lập tức phát hiện cổ họng khàn khàn, anh quay đầu nhìn chén nước trên bàn. Hà Văn lập tức thấy được, cầm lấy chén nước rồi nâng anh dậy, “Uống đi, anh đã hôn mê mấy ngày rồi……”

Thái Hiên Sinh từ trên giường ngồi dậy, uống mấy ngụm nước mới cảm thấy yết hầu thoải mái, tiếp tục nói: “Hà Văn, đứa nhỏ……” Lời nói tạm dừng, anh tỉnh dậy liền cảm giác được thân thể có biến hóa, bụng không hề đội lên, giống như mất đi cái gì.

“Đứa bé đã sinh ra rồi, hiện tại đang được mọi người chăm sóc!” Hà Văn cười giải thích, Tần Phát Huy vừa gọi mình tới phòng bệnh chăm sóc Thái Hiên Sinh, cô liền nhìn thấy Thái Hiên Sinh tỉnh lại, nói vậy lúc này Tần Phát Huy đang chăm đứa nhỏ  nhất định rất vui mừng.

Nghe được đứa nhỏ an toàn ra đời, Thái Hiên Sinh trong lòng cũng vui vẻ. Nhưng là nay cơ thể suy yếu căn bản không thể đi lại, chỉ có thể chờ vài ngày lại đi nhìn đứa bé.

“Hiên Sinh, anh có muốn ăn chút gì không?” Nghĩ đến Thái Hiên Sinh hôn mê mấy ngày không ăn gì, Hà Văn lo sợ anh đói.

“Không cần, tạm thời anh không đói bụng.” Thái Hiên Sinh lắc đầu, hiện tại anh chỉ cần uống nước là đủ rồi, anh thật sự không thèm ăn.

Hà Văn gật gật đầu, “Được rồi, em lập tức đi nói tin tốt cho Khinh Hải cùng Tử Minh. Nghỉ ngơi cho tốt ––” Cô vừa nói vừa đi ra cửa phòng mở cửa.

Một khắc vừa muốn mở cửa ra, Thái Hiên Sinh đột nhiên nói một câu, làm cho cô không khỏi giật mình.

“Hà Văn, em có chuyện gì giấu anh sao?”

Tần Phát Huy lẳng lặng đứng bên cửa sổ thủy tinh, nhìn tiểu sinh mệnh trong buồng giữ ấm mở to hai mắt, hoa chân múa tay bộ dáng vui sướng, nhịn không được nở nụ cười.

Đây là kết tinh của Hiên Sinh và cậu (VN: Eo). Trời ạ, xem bộ dáng tiểu gia khỏa kia thực sự là siêu cấp đáng yêu Tần Phát Huy vốn rất ghét trẻ con, nhưng là bé con nhà mình thì nhìn thế nào cũng không cảm thấy chán, ngược lại càng xem càng đáng yêu (VN: cuồng con). Nghe Hà Văn nói sau vài ngày nữa có thể đem bé từ phòng trẻ ra ngoài, Tần Phát Huy đã chờ không kịp muốn ôm bé một chút.

Kỳ thật trong lòng Tần Phát Huy vẫn có một cái gai đâm vào, đó là mình có thể cùng Thái Hiên Sinh làm lại được không?! Nghĩ đến chuyện trước kia, trong lòng cậu không nắm chắc có thể lại khiến Thái Hiên Sinh yêu mình.

“Hiên Sinh đã biết.”

Đang lúc cậu ở bên cửa sổ thủy tinh nghĩ tới nghĩ lui, Hà Văn không tiếng động đi đến bên người cậu, lén lút nói một câu.

“A? Cái gì? Hiên Sinh đã tỉnh?” Tần Phát Huy lập tức quay đầu, ngạc nhiên hỏi. Nhìn thấy Hà Văn gật đầu, thiếu chút nữa cậu đã quay lại phòng bệnh ngó Hiên Sinh, lại bị Hà Văn giữ chặt lại.

“Anh ấy đã tỉnh, nhưng hình như anh ấy nhận ra tôi có điểm giấu dếm anh ấy.” Hà Văn sắc mặt nghiêm túc nhìn Tần Phát Huy đang vui sướng, nhắc nhở cậu vài câu.

“Vậy chị nói rồi?” Tần Phát Huy hỏi.

“Không. Cho nên nếu bây giờ cậu tính đi gặp anh ấy, vẫn là đem chân tướng mọi chuyện nói cho anh ấy. Chuyện này đối với cậu và anh ấy đều có chỗ tốt.” Hà Văn gật đầu nói.

Nghe vậy, Tần Phát Huy nhận thấy được trong lời nói của Hà Văn có chỗ khúc mắc, suy tư một lát, “Kia…… Chị cảm thấy nếu tôi nói tất cả với anh ấy, anh ấy sẽ tha thứ cho tôi sao?” Dù sao cậu đối với chuyện này vẫn có nhiều bất an, sợ Thái Hiên Sinh biết được sẽ cách mình càng xa.

“Tôi không biết, nhưng đây là biện pháp giải quyết tốt nhất.” Hà Văn nhìn vẻ mặt nghi hoặc của người trước mặt, lúc này an ủi cũng vô dụng, chỉ có thể thành thật nói ra.

“Được rồi, tôi hiểu ý của chị.” Tần Phát Huy xoay người, đi về phía phòng bệnh.

Hà Văn nhìn bóng dáng cậu ta rời đi, nay cô chỉ có thể thật sâu chúc cho Tần Phát Huy cùng Thái Hiên Sinh có thể cùng hành phúc.

Cửa bị lặng lẽ mở ra.

Tần Phát Huy ngừng thở, yên lặng đi vào phòng bệnh của Thái Hiên Sinh. Cậu nhìn thấy Thái Hiên Sinh ngồi dậy, nhìn mình không hé răng, rồi cậu mới chậm rãi đóng cửa phòng.

“Quả nhiên là cậu.” Thái Hiên Sinh nhìn tóc Tần Phát Huy đã hồi lại màu đen, khóe miệng nhếch lên cười khổ. Thì ra kết quả là một mình anh chẳng hay biết gì, bị Tần Phát Huy xoay chuyển đùa giỡn.

“Không –– Hiên Sinh, em ––” Tần Phát Huy kinh hoảng chạy tới trước mặt anh, cầm tay anh. “Anh không chịu gặp em, cho nên em mới van xin Hà Văn giúp đỡ……”

Thái Hiên Sinh thở dài một hơi thật sâu, mặt cúi thấp không nhìn khuôn mặt Tần Phát Huy, bình tĩnh nói: “Nếu cậu cùng Hà Văn vĩnh viễn không mở miệng nói cho tôi biết, các người tính lừa gạt tôi bao lâu? Tần Phát Huy.”

Cái gì nên đến thì sẽ đến. Tần Phát Huy hiểu được nay cậu chỉ có thể nói tiếng lòng của mình với Thái Hiên Sinh, có lẽ còn có thể cứu vãn.

“Em yêu anh, Hiên Sinh. Anh phải hiểu, mọi hành động của em trước đây, đều chứng minh là em yêu anh ––.”

“Cậu yêu tôi? Đừng nói chuyện cười!” Thái Hiên Sinh ngẩng đầu, lạnh lùng trả lời. “Bắt đầu từ một khắc lúc trước cậu hại tôi, tôi đã hết hy vọng với cậu! Hiện tại cậu cũng không có quyền gì đứng trước mặt tôi nói chuyện ma quỷ rằng cậu yêu tôi!” Hướng Tần Phát Huy gầm lên, khuôn mặt tái nhợt của Thái Hiên Sinh vì tức giận mà đỏ bừng.

“Lần đó làm anh tổn thương em hối hận không kịp, em vẫn muốn tìm anh giải thích, muốn nói với anh, thực tế em vẫn không thể rời xa anh! Anh có thể cho em thêm một cơ hội không, để em bồi thường những tổn thương em gây ra cho anh?!” Tần Phát Huy nhìn bộ dáng tức giận không thôi của Thái Hiên Sinh, trong lòng lo lắng nhưng lại cố gắng giải thích.

“Cút ––” Thái Hiên Sinh hung hăng quát, xoay người không nhìn cậu. “Đừng để cho tôi nhìn thấy cậu nữa ––” Cái gì bồi thường, cái gì yêu anh, thật sự đáng cười! Cùng Hà Văn lập mưu tới trêu đùa anh, chẳng lẽ đây chính là biểu hiện tình yêu? Hiện tại cái gì anh cũng không nguyện ý tin tưởng, cũng không nguyện ý nghe nửa chuyện ma quỷ của người trước mắt này!

“Hiên Sinh –– Anh hãy nghe em nói ––” Tần Phát Huy nghe lệnh đuổi khách của Thái Hiên Sinh, đều do chính mình trước đó quá ngu ngốc, tổn thương người mình thích, đến cuối cùng mất đi mới hiểu được.

“Cút ––” Thái Hiên Sinh lược bớt từ ngữ không cần thiết, chỉ cửa phòng.

Nhận thấy Thái Hiên Sinh hôm nay cũng sẽ không nghe cậu nói, Tần Phát Huy đành phải tạm nói lời chào, trước khi đi còn không quên nhắc nhở anh. “Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt, em đi trước.” Nói xong, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Thái Hiên Sinh tức giận không thôi nhìn thấy Tần Phát Huy cuối cùng cũng đi, mới thở ra một hơi, đem phiền não trong đầu đuổi ra, nằm xuống giường chợp mắt. Nếu gia khỏa này còn dám xuất hiện trước mặt anh, anh sẽ nhịn không được muốn chửi bậy!

TG: Có muốn tha thứ hay không đây? = =+

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.