Dữ Lang Cộng Vũ

Chương 4




Khi Thái Hiên Sinh hướng bàn ăn đi đến, ngẩng đầu chỉ nhìn thấy phía trước tộc trưởng lang tộc hướng mình đi tới. Một vị lão nhân hơn chín mươi tuổi, một đầu tóc bạc vì năm tháng thay đổi, nhưng thân thể cũng không bị tuổi tác bệnh tật đánh bại, vẫn như trước đứng thẳng lưng. Ông mang bộ mặt hiền lành cười tủm tỉm tới gần Thái Hiên Sinh, nhiệt tình cầm tay hắn, nói: “Tiểu Thái, cuối cùng cũng đến ha ha ”

. Nhìn trưởng lão vì năm tháng điêu khắc dần dần làm khuôn mặt già đi, Thái Hiên Sinh trong lòng không khỏi sinh ra thương cảm. Thời điểm mình còn nhỏ, trưởng lão vẫn đặc biệt chiếu cố mình, mặc kệ mình có huyết thống thuần khiết hay không, cho nên đối với Thái Hiên Sinh ngoại trừ cha mẹ cho hắn sinh mệnh thì trưởng lão chính là một người cha thân thiết khác của hắn, nghĩ đến đây, hắn muốn đem thiên ngôn vạn ngữ nói chuyện vài năm không gặp với trưởng lão, nhưng hắn lại do dự, chỉ lẳng lặng đáp: “Trưởng lão, thoạt nhìn thân hình người thực khỏe mạnh a!”

Trưởng lão nghe vậy, lắc đầu, thở dài nói: “Ta a già đi không giống các con tuổi trẻ, còn có rất nhiều năm đâu ”

. Trưởng lão một bên nắm tay Thái Hiên Sinh, một bên dẫn hắn đi đến chỗ ngồi. “Tiểu Thái, con hiện tại càng ngày càng giống cha con, đặc biệt là đôi mắt này, hoàn toàn giống với cha con, ha ha ”

. Khi hắn còn rất nhỏ, cha mẹ hắn liền song song qua đời. Nhưng, Thái Hiên Sinh được trưởng lão nuôi nấng cũng rất ít khi nghe trưởng lão nhắc tới cha mình, mà ngày hôm nay trưởng lão nói một lời làm cho hắn ngoài ý muốn có cảm giác ấm áp, cho nên hắn mỉm cười gật đầu, lẳng lặng nghe trưởng lão bắt đầu kể về người cha hắn chưa bao giờ gặp mặt. “Tiểu Thái a cha con thực là một thủ lĩnh tốt, chỉ tiếc a……”

Trưởng lão nói đến một nửa, tạm dừng một chút, rồi mới tiếp tục nói: “Ha ha, con xem ta, nói mãi nói mãi quên mất nơi này còn có khách đâu!”

Nguyên bản cùng Thái Hiên Sinh nói việc nhà trưởng lão dường như lưu ý đến ánh mắt những người khác trên bàn cơm, bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, rồi mới vội vàng tiếp đón Thái Hiên Sinh ngồi xuống. “Xem ra trưởng lão đặc biệt thích cậu bác sĩ tốt ”

Ngồi ở bên cạnh Thái Hiên Sinh, Hứa Tử Minh cợt nhả hướng hắn nhỏ giọng nói. Mà Thái Hiên Sinh cũng chỉ quay đầu, nở nụ cười không mở miệng đáp lại. Trưởng lão trở lại chỗ ngồi của mình, vội vàng gọi quản gia bắt đầu bày đồ ăn. Chậm rãi, phòng khách chỉ còn nghe thấy tiếng những vị khách động đũa ăn cơm. (TV: chém) Thời điểm mọi người ăn được một lúc, trưởng lão ngừng tay đặt đũa, ý bảo mọi người im lặng một chút, tựa hồ có chuyện muốn nói. “Tôi hiện tại có một việc quan trọng muốn nói cho mọi người, xin mọi người nghe một chút.”

Rồi ông mới lại tiếp tục nói: “Tôi tự biết mình tuổi tác đã cao, đã không có khả năng quản lý chuyện trong tộc …… Cho nên, trước khi tôi chết, tôi nghĩ sẽ viết một phần di chúc thông báo cho mọi người ai là vị thủ lĩnh lãnh đạo tiếp theo trong tộc!”

Lời này trưởng lão vừa nói ra, tụ tập ở bên cạnh bàn ăn mọi người bắt đầu sôi trào nghị luận, có ít người đã bắt đầu nhỏ nhẹ lời nói vụng trộm bàn tán với nhau, mà có ít người lại lẳng lặng ngồi trầm tư, trong đó bao gồm Thái Hiên Sinh. Không nghĩ tới lần này tụ hội lại là lý do này, nhìn trưởng lão tuổi tác đã cao, hắn không khỏi mở miệng nói: “Trưởng lão, có phải hiện tại nói chuyện này có chút sớm quá?”

Trưởng lão hướng Thái Hiên Sinh lắc đầu phủ nhận, rồi mới nói với hắn: “Tiểu Thái, ta tự biết tình trạng thân thể mình. Ta nhường chỗ càng sớm, làm cho người trẻ các con nhanh chóng thích ứng với người lãnh đạo mới, không phải rất tốt sao?”

“Nhưng là……”

Con có thể giúp trưởng lão trị liệu a. Câu sau Thái Hiên Sinh nghẹn ở trong cổ họng, không biết làm sao nói ra. Đúng vậy, trưởng lão quả thật đã già đi, mà sau những lời của trưởng lão đêm nay, Thái Hiên Sinh có thể lường trước đến sau này trong tộc có khả năng sẽ xuất hiện một số chuyện. “Không lẽ Thái Hiên Sinh cậu không nghĩ trưởng lão đến lúc an hưởng tuổi già sao?”

Đột nhiên, bàn ăn đối diện Thái Hiên Sinh truyền ra một tiếng nói nam tính đầy trêu tức. Thái Hiên Sinh ngẩng đầu nhìn phía đối diện, phát hiện Nguyên Sâm một tay chống cằm vẻ mặt mang ý cười nhìn mình. Người này tên là Nguyên Sâm, là thuần khiết huyết thống do em trai của cha cùng một người phụ nữ trong tộc sinh ra, nhìn Nguyên Sâm khuôn mặt anh tuấn tiêu sái, vẻ mặt bộ dáng như đùa như không, Thái Hiên Sinh vẫn không có hảo cảm đối với hắn. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được người con trai này tuy rằng nhìn bề ngoài bộ dáng cả người lẫn vật vô hại, nhưng cũng là kẻ tràn ngập dã tâm hừng hực. Đối với Nguyên Sâm miệng hỏi chất vấn, Thái Hiên Sinh đáp lại: “Không có chuyện như vậy…… tôi đương nhiên muốn trưởng lão có thể……”

“Vậy được rồi!”

Nguyên Sinh không chút khách khí ngắt lời Thái Hiên Sinh, rồi mới nhìn hướng trưởng lão, mỉm cười nói: “Trưởng lão, đối với đề nghị của người, chúng con đương nhiên vui nhận. Hơn nữa chúng con cũng hy vọng trưởng lão có thể mau chóng an hưởng lúc tuổi già, đúng hay không mọi người?”

Nói xong, hướng mọi người trong bàn ăn liếc mắt một cái. Mọi người dường như cũng muốn cho Nguyên Sâm một cái mặt mũi, sau khi Nguyên Sâm nói xong mọi người cùng nhau trăm miệng một lời vội vàng gật đầu nói phải. Dường như nhận thấy mình nói gì sau đó cũng không hiệu quả, Thái Hiên Sinh đành cúi thấp đầu không lên tiếng. “Ha ha vậy là tốt rồi mọi người đều có lòng đêm nay chúng ta đoàn tụ thật tốt!”

Trưởng lão mang theo ý cười, từ trên bàn giơ lên một ly rượu nho, ý bảo muốn cùng mọi người một hơi cạn sạch. “Chờ một chút, trưởng lão. Thật ra con cũng có việc muốn cùng mọi người thương lượng một chút, không biết có được không?”

Nguyên Sâm vẻ mặt xin lỗi ngắt ngang việc kính rượu trưởng lão, thật cẩn thận dùng ánh mắt bảo trưởng lão. Tuy rằng Nguyên Sâm thoạt nhìn thực có lỗi quấy rầy trưởng lão hưng trí, nhưng Thái Hiên Sinh theo ánh mắt nhìn ra được gia khỏa này căn bản chính là cố ý đến quấy rối! Trưởng lão nghe vậy, lập tức buông ly rượu trong tay, tò mò dò hỏi: “Cuối cùng thì là chuyện gì? Nguyên Sâm, nói thẳng đi”

Nguyên Sâm nhìn thấy mọi người đều dừng lại động tác, đồng loạt chăm chú nhìn mình tiếp theo làm cái gì. “Cảm ơn trưởng lão thứ lỗi, con chỉ muốn nhờ mọi người giúp con thương lượng một chút việc thôi.”

Nói xong, Nguyên Sâm vỗ tay, dùng ánh mắt ý bảo thuộc hạ của hắn đi làm việc. Nhìn Nguyên Sâm bộ dáng vẻ mặt thần bí, mọi người tò mò người người đều đoán xem Nguyên Sâm cho bọn họ kinh hỉ gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.