Dữ Lang Cộng Vũ

Chương 24




Editor: Tiểu Vũ

Beta-or: Ten Chan

Đôi mắt đen thâm thúy của Nguyên Sâm liếc đến người đàn ông phía sau đang trong trạng thái kích động, gợi lên một tia mỉm cười không rõ hàm nghĩa xoay người lại, hướng người đàn ông kia nói: “Hiên Sinh, anh cũng quá xem thường thế lực của tôi. Đối phó với anh, tôi dư dả……”

Đối với lời nói tự tin không thể bỏ qua của Nguyên Sâm, Thái Hiên Sinh thật sự không biết lúc này nên đối mặt hắn bằng biểu tình gì. Chẳng lẽ lần anh cùng Hà Văn nói chuyện ở phòng bệnh, đã sớm bị người nghe trộm?! Thái Hiên Sinh tin tưởng nhân phẩm của Hà Văn, cô không phải là người dễ dàng bán đứng người khác, giờ này khắc này anh chỉ có thể nghĩ ra khả năng này thôi.

Tuy nhiên, đối với việc Nguyên Sâm biết chuyện này Thái Hiên Sinh dần khôi phục biểu tình bình tĩnh, một lần nữa bị người ấn ngồi xuống sô pha. Cử chỉ của Nguyên Sâm lúc này chẳng qua là chọc giận mình mà thôi, tại sao anh không đợi cho binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn? Thái Hiên Sinh nghĩ vậy, mở miệng hỏi người trước mặt: “Cậu nói đúng, tôi tuy là đàn ông, nhưng cơ thể thực sự có thể mang thai.” Nếu đều đã bị người ta biết, anh cũng không cần giấu diếm gì.

Lời này vừa nói ra, dẫn tới hai loại phản ứng khác nhau. Tần Phát Huy quỳ trên mặt đất vốn không tin tưởng lời Nguyên Sâm lúc này ngẩng mạnh đầu trừng lớn hai mắt không thể tin vào sự thật này, nhìn người vẻ mặt không chút thay đổi ngồi trên sô pha, người đàn ông này nhiều ngày không thấy có vẻ gầy yếu. Thể chất có thể mang thai?! Sao có thể có khả năng này?! Thái Hiên Sinh là đàn ông……

Mà Nguyên Sâm nghe được Thái Hiên Sinh chính miệng thừa nhận, không khỏi cười haha ra tiếng. Hắn một bên chỉ Thái Hiên Sinh, một bên chậc chậc nói: “Hôm nay là chính mày thừa nhận chuyện này là thật, không sợ tao sẽ nói cho người trong gia tộc hay sao? Mày tuy là người trong gia tộc, nhưng cũng không phải huyết thống thuần khiết, hiện tại lại còn có chuyện thân thể có thể mang thai…… Hiên Sinh, mày thật không hổ là quái vật bên trong quái vật, ha ha ha!!!!”

Đối mặt với Nguyên Sâm tam bận sỉ nhục châm chọc, Thái Hiên Sinh chỉ có thể dùng đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm gia khỏa đáng giận kia. “Nguyên Sâm, cậu vô số lần vũ nhục tôi, rốt cuộc có mục đích gì?!”

Nguyên Sâm nghe vậy, hắn đương nhiên chú ý tới đôi mắt mang tức giận của Thái Hiên Sinh, ngược lại ý cười trên mặt càng sâu: “Tao đã sớm nhìn mày không vừa mắt! Tao có chỗ nào không bằng mày?! Tao có quyền có thế, một ngón tay của tao cũng có thể đánh bại mày!” Hắn vươn ngón tay làm bộ muốn sờ soạng mặt Thái Hiên Sinh, Thái Hiên Sinh muốn đứng dậy phản kháng liền bị mấy thanh niên phía sau ngăn lại, chỉ có thể yên lặng nhìn ngón tay Nguyên Sâm ở trên mặt mình sờ tới sờ lui.

Nhưng mà, lão đầu tử chết tiệt lại nói muốn đem vị trí trưởng tộc truyền cho mày!!!” Nguyên Sâm nhắc tới chuyện này trên mặt lập tức trở nên kích động, hắn vừa nói vừa hướng trên mặt Thái Hiên Sinh hung hăng tát một cái. “Mày không phải là huyết thống thuần khiết, không có quyền thế gì mà lại muốn theo tao tranh đoạt vị trí?! Thực làm cho người ta chế giễu!!”

“Đây chính là nguyên nhân cậu muốn đối phó tôi tới nay sao?” Thái Hiên Sinh cúi đầu, trên mặt bị đánh đã sưng đỏ lên.

“Đúng vậy, tao vốn muốn cho tên nhãi kia xử lý mày! Không nghĩ tới tiểu tử kia lại dứt khoát một lời cự tuyệt, còn chạy tới đây ầm ỹ uy hiếp tao phải giúp nó giảng hòa chuyện kia! Nó không có nghĩ đến ngược lại tự mình chui đầu vào lưới!” Nguyên Sâm lạnh nhạt hừ một tiếng, “Hắn thật sự là nghĩ thật đẹp! Thiên hạ không có chuyện tiện nghi như vậy!”

“Giảng hòa chuyện gì?” Thái Hiên Sinh nghe được trong lời Nguyên Sâm rằng Tần Phát Huy không có sinh sát ý với mình, trong lòng sinh ra một tia an ủi. Nhưng mà Nguyên Sâm nhắc tới chuyện liên quan đến Tần Phát Huy kia, anh cũng rất muốn phải biết.

Nguyên Sâm cảm thấy mình hiện tại hoàn toàn là người ở trên cao nhìn xuống, cho nên lúc Thái Hiên Sinh hỏi lại mình, hắn cũng không để ý liền kể. “Hai người các người hiện tại đều ở trong tay của tao, tao đây không bằng làm người tốt nói cho chúng mày một lần. Thực ra cô gái mà Tần Phát Huy dụ dỗ, cũng là do tao an bài gặp mặt. Con bé kia ở một bữa tiệc nhất kiến chung tình với Tần Phát Huy, trong lúc vô tình phát hiện ra, tao đã nghĩ ra một mưu kế khiến cho bọn họ gặp mặt, không ngờ tới họ vừa gặp nhau quả nhiên thành công. Nói ra tao cũng không thể không bội phục tên tiểu tử Tần Phát Huy này, một hai tháng liền có thể đem cô gái kia xoay quanh, đến cuối cùng quả nhiên đã xảy ra chuyện!”

Tần Phát Huy vừa nghe tới mình thì ra đã sớm là quân cờ của Nguyên Sâm, hận tới cắn răng, nghĩ muốn xông lên phía trước đem Nguyên Sâm hung hăng dạy dỗ một chút. Đáng tiếc, hiện tại hai tay cậu bị trói, nếu ánh mặt thật có thể giết người, vậy thì Nguyên Sâm hẳn phải chết tới vạn lần rồi!”

“Sau đó cậu liền ra mặt đảm nhiệm phụ trách của người trong gia tộc của cô gái ấy, tìm tới Tần Phát Huy thương nghị cậu ta tới hại tôi đúng không?” Thái Hiên Sinh thấy Nguyên Sâm không tiếp tục nói tiếp liền hỏi.

“Đúng vậy! Tuy rằng Tần Phát Huy là bộ phận quan trọng nhất trong kế hoạch của tao, nhưng thật không ngờ tiểu tử này nhát gan như vậy. Chẳng qua là hiện tại không cần lo lắng nữa, bởi vì chúng mày đã trốn không thoát khỏi tay của tao!!” Nguyên Sâm cười gật gật đầu, trên mặt biểu hiện gian kế đã được thực hiện, hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt ý bảo mấy gã áo đen lấy súng chĩa vào đầu Thái Hiên Sinh cùng Tần Phát Huy, dường như muốn chuẩn bị nổ súng chấm dứt sinh mạng bọn họ.

Nhưng lúc này, Thái Hiên Sinh bị súng chĩa vào đầu cũng không để lộ ra chút vẻ mặt sợ hãi, anh bình tĩnh lấy di động từ trong túi áo ra. Những người đàn ông quanh anh cùng Nguyên Sâm đối với cử chỉ bất chợt này không khỏi nghi hoặc, chỉ thấy anh cầm di động đặt lên tai, nhìn Nguyên Sâm trước mặt, đối với người bên kia máy nói: “Anh nghe rõ ràng chứ?”

Người bên ngoài đang còn kinh ngạc không biết Thái Hiên Sinh là nói chuyện với ai, đang muốn đoạt đi di động trên tay anh, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng một người đàn ông: “Tôi nghe rất rõ!” Lập tức, cửa văn phòng vốn đóng kín bị mười mấy người đàn ông to lớn dùng thân thể phá thông, người đàn ông đi ở đằng trước toàn thân trang phục màu tối nhàn nhã, một tay cầm di động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tên đầy đủ của anh là Thâm Xuyên Minh, là nhị thiếu gia Thâm gia đồng thời là người bạn tốt cho tới nay của Nguyên Sâm.

Miêu tả vậy có sao không….= =+

Ack….. đừng để ý

Vũ: bên trên là tác giả tự kỷ, chả hiểu luôn  lll

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.