Dụ Hương

Chương 8




Một buổi chiều cuối tuần, Đông Xuyên Huy Nhất Lang cùng với ba người vợ yêu trở về dinh thự của nhà mình, chủ yếu là vì lý do thay đổi nhân sự của những sản nghiệp đứng tên tập đoàn mà về, mặt khác, cũng bởi vì suốt ngày ở trong biệt thự không có việc gì làm thật sự rất nhàm chán, cho nên dứt khoát trở về một chuyến.

Quyền kinh doanh bệnh viện và hệ thống nhà hàng khách sạn đứng tên tập đoàn Đông Xuyên, chính thức chia đều cho lão Tam và lão Tứ tiếp quản, ngoài hai tinh anh chuẩn bị đi nhậm chức này ra, tất cả các anh em khác cũng đều có mặt ở đây, dù sao trong tương lai không xa, sáu anh em cũng bắt tay hợp tác với nhau, cùng chung tay thống lĩnh tập đoàn, nhân cơ hội này tất cả đều có mặt ở nhà chính cùng nhau bàn bạc đại sự cũng là tất yếu.

Hiện giờ bọn họ đang chờ luật sư của tập đoàn Đông Xuyên tới.

Bởi vì chuyến bay của luật sư hoãn thời gian cất cánh đột xuất, trước mắt người vẫn đang trên đường đến, cho nên bây giờ mọi người chỉ có thể kiên nhẫn chờ.

Vì thế, vợ chồng Đông Xuyên Huy Nhất Lang bốn người làm thành một bàn chơi mạt chược giết thời gian, Nguyên Triêu Hương ngồi ở một bên, phụ trách hầu ông cụ nói chuyện phiếm, thuận tiện học hỏi kỹ năng đánh mạt chược.

Sáu vị thiếu gia thì đều tự làm việc của mình, một người lẳng lặng phê duyệt công văn, một người nhìn chằm chằm biểu đồ phân tích thị trường chứng khoán trên màn hình máy tính, một người chuyên tâm nghiên cứu một ca bệnh, một người vội vàng ký tên một chồng văn kiện cao ngất, một người vùi đầu xem tạp chí, còn một người ngồi ở huyền quan[1] hút thuốc.

[1]huyền quan: lối đi mà khách muốn tới phòng khách buộc phải đi qua. Đây là khu đệm của phòng khách, có thể coi như tiền phòng, là nơi khách "nghỉ" chân trước khi vào phòng chính.

Đinh đinh đinh... Đoong đoong đoong đoong... tiếng chuông hợp âm của di động bỗng nhiên vang lên.

Mọi người ngẩng đầu, sau khi xác định không phải là di động của mình kêu, lại cúi đầu làm việc của chính mình.

Nguyên Triêu Hương lúng túng lấy điện thoại trong túi áo khoác ra nghe.

"Alo? Vâng, tôi biết... vậy sao? Đã đến rồi sao? Được, bây giờ tôi xuất phát ngay, bye!" Cô cười khanh khách chấm dứt trò chuyện, đứng dậy chào tạm biệt mọi người, vội vàng mặc áo khoác vào, đeo ba lô lên vai chuẩn bị đi ra ngoài.

"Anh lái xe đưa em đến đó." Đông Xuyên Tấn Tư ngẩng đầu từ trước màn hình máy tính lên.

"Không có việc gì đâu, không cần phiền phức." Nguyên Triêu Hương lắc đầu, "luật sư có thể sẽ đến ngay bây giờ, anh cứ ở nhà đi." Sau đó cô nở nụ cười, "làm xong việc em sẽ gọi điện cho anh, bye."

Khuôn mặt đưa tình ngọt ngào kia giữa vợ chồng son làm cho mọi người bên cạnh không khỏi nổi cả da gà lên.

"See you again!" Cô hết sức phấn chấn nói lời từ biệt với mọi người.

"Làm gì mà vui đến vậy chứ?" Đông Xuyên Quân Tư xuyên thấu qua mép bìa tạp chí liếc nhìn cô một cái.

"Thần tượng của em đã đến --" Cô nói ra tên một ban nhạc rock nổi tiếng đến từ nước Anh, mắt hạnh tròn xoe bắn ra ánh sáng rực rỡ sinh động. "Tuần sau bọn họ sẽ tổ chức một đại nhạc hội ở Tokyo Dome, hành trình nửa tháng kế tiếp, chính là hợp tác với bộ phận chế tác của công ty bọn em, tiến hành việc ghi âm cho album tiếp theo của họ."

"À? Ra là vậy!" Đông Xuyên Quân Tư vẫn không thay đổi giọng điệu trào phúng. "Chẳng lẽ em là người chế tác được bọn họ chọn ở Nhật Bản?"

"Không phải, có hai người chế tác, một người là thiên tài âm nhạc đến từ Anh, một người khác là sư phụ em."

"Vậy em vui cái gì?"

"Bởi vì..." Giọng nói của cô hơi run run, "trong album ấy, sáng tác và biên soạn các ca khúc đều là em phụ trách." Cô nói xong lời, gần như mừng đến phát khóc, "mọi người thử nghĩ xem, nếu album này của bọn họ có thể bán trên toàn thế giới, đột phá số lượng tiêu thụ, tiền thù lao sáu tháng cuối năm của em đây sẽ thật là nhiều nha!"

"Đúng vậy, cục thuế Nhật Bản đánh thuế em cũng thật là nhiều luôn."

"Chậc! Mất hứng." Mặt cô sụp xuống tại chỗ. "Em đi đây, bye."

Đợi sau khi cô rời đi, nhị phu nhân vừa đánh tới một nửa quân bài, bỗng nhiên cảm xúc dâng trào mà biểu đạt, "năm nay con bé cũng đã mười chín, nhưng mà tôi thấy vợ chồng son bọn nó hình như còn chưa tính đến việc kết hôn thì phải, thật sự là làm người ta lo lắng. Ông à, ông cũng nên thúc giục bọn nó đi!"

"Năm ngoái đã thúc giục rồi." Đông Xuyên Huy Nhất Lang hết sức chăm chú lấy bài. "Dựa theo kế hoạch của con trai bà, nội trong một, hai năm nữa thành hôn không là vấn đề, về phần bế cháu, có thể còn phải đợi đến khi con bé tốt nghiệp đại học."

"Anh cầu hôn rồi sao?" Đông Xuyên Ngự Tư tiếp tục đề tài của cha mẹ, quay đầu hỏi anh hai im lặng không hé răng bên cạnh.

"Vẫn chưa." Đông Xuyên Tấn Tư thành thật nói, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

"Cầu hôn cái gì, nói không chừng ngay cả lũy ba[2] đều chưa lên được!" Đông Xuyên Tướng Tư không sợ chết trào phúng.

[2]Cách nói các giai đoạn yêu đương của TQ : lũy một là nắm tay, lũy hai là hôn và lũy ba là... lên giường.

"Câm miệng." Anh lạnh lùng lườm em trai một cái, có chút ảo não.

"Ha ha!" Một tên khác không thức thời trốn ở sau tạp chí cười trộm.

Tiếng đánh mạt chược trên bàn vuông nhất thời yên tĩnh xuống, ánh mắt kinh ngạc của bốn người đều tập trung lên người Đông Xuyên Tấn Tư.

"Vợ chồng son các con cả ngày từ sáng đến tối đều ở cùng nhau, thế mà còn có thể thủ thân như ngọc vậy à!" Nhị phu nhân không thể tin được trừng mắt nhìn con trai. "Trên đời này làm gì có đôi tình nhân nào an phận thủ thường giống các con vậy chứ? Ôi, ông trời của tôi! Uổng cho con còn là một người đàn ông khỏe mạnh đấy!"

"Mẹ, mẹ... con... ài! Bỏ đi." Đông Xuyên Tấn Tư không còn biết nói gì, việc này thật sự không phải vấn đề ở anh, con gái người ta còn chưa chuẩn bị tốt, cũng không thể bảo anh bá vương ngạnh thượng cung[3] chứ!

[3]bá vương ngạnh thượng cung: chỉ việc cưỡng bức.

"Mẹ con cái gì, tóm lại con tốt nhất tay chân nhanh nhẹn một chút, cho dù trong thời gian ngắn không thể thỏa mãn tâm nguyện bế cháu của chúng ta, nhưng ít nhất cũng phải nhanh chóng thành hôn, để chúng ta thể nghiệm cảm giác thành tựu khi tổ chức việc vui, cưới con dâu một chút." Nhị phu nhân khá kiên quyết.

Ôi, Đông Xuyên Tấn Tư nhíu mày thở dài. "Mọi người đừng nóng vội, con sẽ không để cô ấy tự do lâu đâu."

"Làm sao có thể không vội?" Ngay cả đại phu nhân cũng không nhịn được nữa, ra mặt bức hôn. "Ta nói Tấn à, hiện giờ chúng ta cũng chỉ có thể trông cậy vào con thôi, đấy, cá tính của Thượng Nhân con cũng hiểu, năm nay đã hai mươi chín rồi, đừng nói lấy con dâu, nếu có cô gái nào dám hẹn hò với nó ta cũng mừng thầm rồi."

"Còn không phải vậy sao?" Nhị phu nhân cũng cảm động lây. "Nói đến hôn nhân đại sự, Ngự Tư và Hạo Tư cũng làm em thật đau đầu, Ngự Tư đã hết hi vọng thì không cần nói nữa, nhưng Hạo Tư này thật sự tệ quá, di truyền cái gì không di truyền, lại cứ phải di truyền tính phong lưu khi còn trẻ của cha nó, ài! Thật sự là nghiệp chướng."

"Đúng vậy, đúng vậy!" Tam phu nhân nhíu chặt mày liễu, cũng nói đến con trai. "Hai đứa em sinh cũng có tốt hơn là bao, tính xấu kia của Quân Tư đừng nói con gái không chịu nổi, ngay cả em làm mẹ nó cũng hận không thể một phen bóp chết nó, cho dù sau này có kết hôn, con dâu khẳng định vài ba ngày cũng sẽ đòi ly hôn với nó thôi. Tướng Tư thì em cũng thấy rõ, thằng nhóc ấy so với Hạo Tư còn tệ hơn, nó chẳng thà chơi với xe cũng không chơi với con gái, thà rằng suốt ngày quấn lấy đám anh em cũng không qua lại với nữ sinh, mọi người nói xem, có thể nó có vấn đề với giới tính hay không? Văn(quân mạt chược)."

"Chạm! Nói tới nói lui, đều trách cha của bọn chúng không tốt, tục ngữ nói, dưỡng bất giáo, phụ chi qua[4], mấy đứa trẻ này đều là bị ông ấy nuông chiều thành hư." Đại phu nhân dẫn đầu nhóm phu nhân thảo phạt chồng mình.

[4]dưỡng bất giáo, phụ chi qua: nuôi mà không dạy là lỗi của người cha.

"Chuyện này sao có thể trách tôi được!" Đông Xuyên Huy Nhất Lang bất bình kêu lên, không hiểu sao mình đột nhiên lại biến thành người đứng đầu tội ác. "Mấy thằng nghiệt tử này cũng không phải một mình tôi sinh ra được, ba người mẹ các bà chẳng lẽ không cần chịu chút trách nhiệm sao?"

"Ông..."

"Suỵt!" Ông nhíu mày ưng, hết sức chăm chú lấy bài.

Tại thời khắc mấu chốt quyết định thắng thua cuối cùng này, ba vị phu nhân cũng câm như hến theo, không khí của ván mạc chược ngay lập tức bắt đầu căng thẳng.

"Ha ha! Tốn công vô ích, hồ!" Ngài chủ tịch giành được toàn thắng, ba vị nương nương bị giết không còn một manh giáp ngay tại chỗ.

"Cái gì, sao lại có thể cho ông lấy được đúng hồ chứ?" Đại phu nhân há hốc mồm, một đôi tròng mắt thiếu chút nữa rơi xuống.

"Không thể nào, nhất định là ông gian lận!" Mặt Tam phu nhân đỏ lên, thở phì phì lên án.

"Ba chị em các bà hùa nhau ăn bài của tôi, nếu tôi không gian lận chỉ sợ thua ngay cả quần lót cũng không còn. Bớt nói thừa đi, trả tiền!"

Lúc này, luật sư lau mồ hôi vội vàng đi vào. "Xin tối, tôi đã tới muộn."

Tới thật sự là muộn! Một nhà mười người mười đôi ánh sáng lạnh đồng thời quét về phía luật sư đến muộn.

"Đều tại anh không tốt, hại tôi thua mười vạn đồng." Nhị phu nhân không cam lòng sinh ra hờn dỗi.

"Vâng." Luật sư đành phải bồi tội.

Đông Xuyên Huy Nhất Lang xoay người lại nhìn chằm chằm người đến muộn liếc mắt một cái.

"Anh cút sang một bên úp mặt vào tường sám hối trước cho tôi, chờ tôi tính xong nợ mạt chược với mấy bà vợ rồi sẽ tính sổ với anh!"

Vào mỗi cuối năm, hai việc lớn được giới nghệ sĩ Nhật Bản chú ý đến nhất ngoại trừ cuộc thi hát Red and White ra, còn lại là lễ trao giải thưởng cho các đĩa nhạc diễn ra hàng năm luôn khiến mọi người hào hứng vô cùng.

Cách lễ trao giải còn hơn hai tháng, toàn bộ danh sách lọt vào vòng chung kết đã được chính thức công bố vào trưa hôm nay, bởi vì những ca sĩ, nhạc sĩ, nhóm chế tác trực thuộc Đông Lực Music đều được có tên trong nhiều hạng mục, sẽ tham gia tranh tài ở các hạng mục giải thưởng lớn, vậy nên công ty đặc biệt mở tiệc chiêu đãi các ký giả, các công ty truyền thông vào lúc chiều tối.

Sau khi kết thúc tiệc chiêu đãi ký giả, ông chủ Y Thế Cốc lại bao trọn một PUB ở Ginza để toàn thể nhân viên cao thấp trong công ty, cùng các ca sĩ mặc sức vui vẻ, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trực thuộc công ty quản lý cũng đáp ứng lời mời mà đến, cả bữa tiệc chúc mừng thành công bất ngờ rạng rỡ hẳn lên.

Cứ thế kéo dài đến đêm khuya, hiện trường tiếng người ồn ào, không khí vẫn đang lên cao, không có chút dấu hiệu kết thúc nào.

Nguyên Triêu Hương cùng đồng nghiệp bộ phận chế tác ngồi ở sofa phía góc trong, lúc mới bắt đầu còn vừa nói vừa cười với mọi người, nhưng đến ba tiếng sau, cô đã không còn sức lực ngồi phịch dựa vào lưng ghế, một bộ dáng sắp bỏ mình.

"Mọi người xem, cô bé kia không ổn rồi." Người quản lý kỹ thuật của bộ phận chế tác rốt cục cũng chú ý tới cô đang "thống khổ" ở một bên.

"Chết rồi sao?" Giám đốc sản xuất lộ vẻ đồng tình liếc nhìn cô một cái.

Kỹ sư ghi âm sau khi thăm dò hơi thở của cô nói: "vẫn chưa, còn hơi thở, có điều xem ra cũng sắp rồi."

"Tôi... còn... sống... ..." Cô phát ra tiếng rên rỉ.

Ài, đến cùng là cô làm người quá thất bại, hay là những ông chú này rất không có lòng yêu thương đồng nghiệp đây, thấy chết mà không cứu cũng thôi đi, thế mà lại còn ở đó nói lời châm chọc, tốt xấu gì cũng niệm tình cô ngày thường luôn kính già yêu trẻ, chịu mệt nhọc, bất kể là họp hoặc đi vào phòng ghi âm cũng đều mang theo đồ ăn vặt hiếu kính mọi người, ít nhất cũng cho cô một ly nước chứ!

Cho dù cô không say, nhưng đối với một người chưa hút thuốc uống rượu bao giờ mà nói, thời gian dài đặt mình ở trong hoàn cảnh mùi rượu tận trời cùng với mùi thuốc lá tràn ngập, thì không thể tránh khỏi chóng mặt nhức đầu, đã vậy đám đàn ông xấu xa còn không săn sóc thế này, thấy cô khó chịu như vậy cũng không đưa tay giúp đỡ.

"Đây, uống chút nước lạnh sẽ thoải mái hơn một chút." Đồng nghiệp nữ bên cạnh giống như nghe thấy tiếng gào thét trong lòng cô nên đã đưa cho cô một ly nước đá.

"Cám ơn." Nguyên Triêu Hương vội vàng uống một hơi cạn sạch, cảm giác được một luồng lạnh lẽo chạy qua ngũ tạng lục phủ của mình, chỉ trong chốc lát, cả người tức khắc cảm thấy vô cùng thoải mái.

Thấy đệ tử yêu quý tỉnh táo lại không ít, Tam Chi đang la cà ở bàn bên cạnh lập tức chạy vội tới, mừng rỡ vỗ lưng của cô.

"Cuối cùng con cũng sống lại rồi!"

"Khụ khụ khụ..." Cô vất vả lắm mới hồi phục chút ít, một chiêu Thiết Sa Chưởng hào phóng này của sư phụ thiếu chút nữa đã làm đứt kinh mạch của cô rồi!

"Cô nhóc này cũng nở mày nở mặt nha, lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết đã quang vinh có tên tranh giải trong bảy hạng mục, trong giới giải trí năm nay xem như con cũng không chịu thua kém." Tam Chi hết sức phấn khởi nắm cả bả vai thủ hạ ái tướng, thoạt nhìn còn đắc ý hơn cả ba ruột của cô.

"Đồ nhi có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ sư phụ ngài biết cách dạy dỗ." Cô chân chó nịnh nọt nói.

Tam Chi lập tức được tâng bốc đến mở cờ trong bụng, cầm rượu vang cười đến ngã trái ngã phải, xem ra cũng đã say rồi.

Nguyên Triêu Hương nhìn đồng hồ. Mười một giờ rưỡi? Ôi! Không còn sớm nữa, cô phải về thôi.

"Các vị, tôi phải về nhà rồi." Cô vội vàng mặc áo khoác vào chuẩn bị đi về.

"Này, đừng làm mất hứng thế chứ!"

"Đúng vậy, ở lại chơi thêm một lúc nữa đi."

Nhóm người đang vui chơi náo nhiệt, liền ngăn không cho cô rời đi.

"Sắp mười hai giờ rồi, tôi không về không được." Cho dù cô có ăn gan hùm tim báo, cũng không dám lêu lổng ở hộp đêm đến nửa đêm mới về nhà.

"Xem cô sợ đến vậy kìa, chẳng lẽ Đông Xuyên tiên sinh còn có thể phạt cô quỳ trên bàn tính sao?" Kỹ sư ghi âm không nhịn được trêu chọc cô.

"Để cô ấy đi đi!" Y Thế Cốc ở bàn bên cạnh thấy cô không thoát thân được, đành phải ra mặt nói giúp cho cô. "Cô bé này ấy thế nhưng là tâm can bảo bối của Đông Xuyên tiên sinh đấy, nếu còn để cho các người tiếp tục ép buộc nữa, cẩn thận người ta đánh đến tận đây để đòi người bây giờ."

"Ha ha ha..."

Một đám ma men lại giễu cợt cô một lúc nữa mới cam tâm để cô đi.

"Anh đưa em về nhà." Y Thế Cốc lấy chìa khóa xe ra. "Nếu để một cô gái trẻ như em hơn nửa đêm đón taxi về nhà, Tấn sẽ không vui."

"Không cần đâu!" Cô lắc đầu thật mạnh, trừng mắt nhìn Y Thế Cốc đã say đến mờ cả mắt nói: "Vì lo cho an toàn tính mạng của em, em thà rằng đón taxi."

"Ừm, cũng đúng." Y Thế Cốc rất tự biết mình. "Bà xã -- em yêu -- em ở đâu rồi?"

"Gì thế? Đồ quỷ --" Một mỹ nhân xinh đẹp gợi cảm ở giữa sàn nhảy giơ cánh tay nhỏ bé lên đáp lời.

"Giúp anh đưa tiểu quỷ này về nhà Đông Xuyên với." Y Thế Cốc ném chìa khóa xe về phía sàn nhảy, giao Nguyên Triêu Hương cho vợ mình.

"OK!" Cô ấy một tay chụp được chìa khóa xe, nở một nụ cười quyến rũ, hướng về phía Nguyên Triêu Hương ngoắc ngoắc ngón tay, "bé cưng, lại đây, về nhà thôi."

Không! Nguyên Triêu Hương mở to hai mắt, theo bản năng mà ôm ngực, hai chân bắt đầu phát run...

Xe thể thao màu đỏ dùng tốc độ kinh người đi tới trước cổng chính dinh thự Đông Xuyên, sau đó đột ngột dừng lại.

"Hô, cảm giác biết được mình còn sống thật tốt." Nguyên Triêu Hương thở phào nhẹ nhõm một hơi, lòng còn sợ hãi mà mở cửa xuống xe.

Cũng khó trách cô sợ tới mức hai chân như nhũn ra, kỹ thuật lái xe của Nại Na tiểu thư, bà xã đại nhân của Y Thế Cốc quả nhiên danh bất hư truyền, hoàn toàn phù hợp với nghề nghiệp tay đua xe F1 tiêu chuẩn nhanh như điện chớp.

"Thay chị chào Tấn một tiếng."

"Vâng, cám ơn chị đã đưa em về nhà." Cô vẫy tay nói lời từ biệt Nại Na.

"Bye bye." Tặng một nụ hôn gió xong, mui xe thể thao lần nữa mở ra, dùng tốc độ kinh người phóng đi.

Nguyên Triêu Hương sau khi chào hỏi cảnh vệ gác cửa liền bước nhanh trở về Nam Sương Viện.

Đã khuya lắm rồi, không biết anh đã ngủ chưa? Cô đi thẳng vào phòng ngủ của Đông Xuyên Tấn Tư.

Sau khi cô vào phòng anh, lại không thấy anh đâu, giường trống không, người cũng không có ở trước bàn làm việc.

Ơ? Người đâu? Kỳ lạ, đã chạy đi đâu nhỉ? Cô tìm khắp trong phòng.

Cô không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mở cửa phòng tắm ra.

Cửa vừa mở, cô sững sờ tại chỗ.

Má ơi! Cô trợn mắt há mồm đứng im bất động ở cửa phòng tắm, không dự đoán được anh lại đang tắm, còn toàn thân trống trơn đứng dưới vòi hoa sen.

Càng làm người ta huyết mạch phun trào chính là, mặc dù trong phòng tắm một mảnh mờ mịt, nhưng cô vẫn có thể xuyên qua hơi nước tràn ngập, nhìn thấy thân thể kiện mỹ cao ngất của anh.

Oa, thực sự là không che đậy gì! Cô nhìn không chớp mắt.

Cảnh tượng trước mắt này thật sự rất rung động lòng người, thần kinh thị giác của cô gặp phải chấn động trước nay chưa từng có, trong khoảng thời gian ngắn căn bản đã quên mất cái gọi là vô lễ chớ nhìn rồi.

Đông Xuyên Tấn Tư không nhanh không chậm lấy một cái khăn, quấn quanh hông.

"Nhìn đủ chưa?" Ánh mắt trêu ghẹo của anh trực tiếp dừng ở cô.

Bị anh nhắc nhở như vậy, Nguyên Triêu Hương nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh.

"A --" Tiếng thét chói tai kinh thiên động địa lập tức từ miệng cô phát ra.

Đông Xuyên Tấn Tư quả thực dở khóc dở cười, anh bị cô nhìn thấy hết vẫn chưa nói cái gì, cô ngược lại kêu còn thê lương hơn so với người bị hại nữa.

"Xin xin xin... lỗi!" Cô vội vàng đóng cửa lại, vẫn còn hoảng sợ chưa bình tĩnh nên phải dựa vào cửa thở dốc.

Tuy rằng nhìn thấy anh tắm là do ngoài ý muốn, nhưng mà... cô làm sao có thể trắng trợn thèm muốn cơ thể trần trụi của anh như thế chứ? Trời ạ, cô nhất định là bị quỷ ám rồi, vậy mà lại có ý nghĩ không an phận với một người đàn ông trần trụi.

Thật là nguy hiểm! Cả người cô không còn sức lực mà trượt ngồi xuống sàn, nhưng tim vẫn đập lợi hại.

Sau một lúc lâu, cửa phòng tắm được mở, Đông Xuyên Tấn Tư thong dong đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một tượng gỗ ngồi ngẩn ngơ ở sát tường.

"Ai đưa em về?" Anh ung dung thản nhiên đến trước mặt cô, một bộ dáng như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cô len lén liếc nhìn anh một cái. A di đà phật, may mắn anh đã mặc áo choàng tắm vào, nếu không cô thật sự không có dũng khí đối mặt với bộ dạng lõa thể của anh lần nữa.

"Nại Na." Cô hốt hoảng trả lời, vẫn không nhúc nhích như cũ.

"Lá gan em cũng không nhỏ, lại còn dám ngồi trên xe cô ấy lái." Anh châm một điếu thuốc, tiện tay cào chải mái tóc hơi ướt, cử chỉ vẫn gợi cảm đẹp đẽ như trước.

Tim của cô lại lần nữa đập gia tốc.

"Em sao vậy? Một bộ dáng mất hồn mất vía." Anh dựa vào trước bàn, vẻ mặt trêu tức nhìn kỹ cô.

"Làm gì có." Cô đánh chết cũng không thừa nhận.

"Phải không?" Anh hút điếu thuốc, bí hiểm cười cười.

Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên càng thêm mờ ám.

"Em đi uống miếng nước." Cô vội vã từ trên sàn đứng lên, cúi đầu trốn khỏi hiện trường.

"Nhân tiện rót giúp anh một ly rượu vào đây nhé." Đông Xuyên Tấn Tư nhìn bóng dáng cô bỏ chạy, cảm thấy vừa không biết làm sao vừa buồn cười.

Nguyên Triêu Hương chạy thẳng về phía phòng bếp không quay đầu lại, rót một ly nước, uống ừng ực ừng ực từng ngụm lớn. Giờ này khắc này, chỉ có nước lạnh mới có thể dập tắt được khô nóng trong ngực.

Thật là! Ban đầu kích động chạy đến phòng anh, chỉ là muốn cùng anh chia sẻ niềm vui khi được lọt vào vòng chung kết, không nghĩ tới lại xảy ra loại chuyện ngoài ý muốn làm cho người ta mặt đỏ tim đập kia, kết quả hại cô xấu hổ đến nói gì cũng không nên lời, may mà cô phản ứng rất nhanh, đúng lúc tìm một cái cớ rời khỏi đó.

Kỳ thật bây giờ ngẫm lại, cô đại khái cũng không cần khẩn trương như vậy, dù sao người khỏa thân bị nhìn thấy cũng không phải cô, hơn nữa người bị hại xem ra dường như cũng không để ý, một khi đã như vậy, cô cần gì phải lo sợ không đâu cơ chứ?

Cô ở trong phòng bếp không ngừng thuyết phục chính mình.

Làm xong công tác tâm lý, cô mới đi về phía phòng khách, lấy một chai rượu vang từ quầy rượu, rót giúp anh một ly rượu mạnh, sau đó cố lấy dũng khí trở lại phòng anh.

Vừa vào phòng ngủ, cô liền thấy Đông Xuyên Tấn Tư đang thoải mái nằm tựa vào giường xem báo chiều.

Cô đem cốc rượu đặt trên tủ đầu giường, chú ý tới anh đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm ảnh trên báo.

"Ồ, danh sách lọt vào vòng chung kết của giải thưởng đĩa nhạc đã công bố rồi." Anh nhấp một hớp rượu ngon, đưa báo cho cô.

"Nhanh như vậy đã đăng lên rồi sao?" Cô hưng phấn nhận lấy tờ báo, lập tức ngồi xuống mép giường đọc.

Đông Xuyên Tấn Tư ung dung tựa vào gối đầu, vừa uống rượu mạnh, vừa buồn bực nhìn chằm chằm vẻ mặt nửa mừng nửa lo kia của cô.

"Thế nào, không vui ư?"

"Vui chứ, nhưng mà áp lực cũng rất lớn." Cô bỗng nhiên lo lắng vô cớ. "Vạn nhất đến lúc đó toàn quân bị diệt, đến một giải thưởng cũng không lấy được, vậy phải làm sao bây giờ?"

"Tiểu thư, em tổng cộng có tên trong bảy hạng mục, cho dù muốn toàn quân bị diệt cũng rất khó đấy biết không? Nào, em tính thử xem, chỉ riêng nhà soạn nhạc xuất sắc nhất bộ phận của em đã có ba người lọt vào, viết lời ca khúc có hai người, còn có hạng mục album cùng với người chế tác xuất sắc nhất..." Anh tường tận chỉ vào từng mục trên danh sách. "Ngoại trừ người chế tác anh không dám đảm bảo với em, những giải thưởng khác hẳn là không có vấn đề gì."

"Ngay cả anh cũng thấy hạng mục kia không khả quan sao?" Cô buồn bực không vui khép báo lại, thuận tay để trên tủ đầu giường.

"Ừm, dù sao trên danh sách bao gồm sư phụ em và vài vị chế tác trong đó, người nào cũng là cao thủ có nhiều kinh nghiệm, nhân tài mới xuất hiện như em vẫn là ký thác hy vọng vào năm sau đi!" Anh vỗ vỗ đầu nhỏ của cô an ủi.

"Cũng đúng, đại bộ phận truyền thông cũng đều dự đoán sư phụ em năm nay lại tiếp tục giữ vững ngôi vị." Cô thoải mái gật gật đầu.

"Em đấy, trong vòng một năm ngắn ngủi mà có thể được thành tích thế này, đã phải cười trộm rồi."

Anh day ấn đường, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

"Em giúp anh mát xa được không?" Nhìn anh dường như có chút mệt, cô nhiệt tình đề nghị.

"Em được không?" Anh cười hỏi. Bộ dáng này của cô thật đúng là giống một người vợ săn sóc.

"Không thành vấn đề!" Cô vỗ ngực cam đoan, còn cố ý bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc.

"Nhẹ nhàng một chút, đừng làm đau anh nha." Đông Xuyên Tấn Tư lười biếng trở mình, nằm úp sấp xuống.

Người đàn ông này! Được lợi còn khoe mẽ. Cô lại vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt anh.

"Thế nào?" Cô tỉ mỉ đấm bóp lưng cho anh. "Thoải mái không?"

"Ưm..." Anh phát ra tiếng rên rỉ khoan khoái, mệt nhọc tồn đọng cả một ngày rốt cục cũng được phóng thích.

Thật sự là thân hình tốt thượng đẳng, cho dù cách một lớp quần áo, hai tay của cô vẫn có thể cảm nhận được đường cong cơ bắp rắn chắc hoàn mỹ của anh.

Thình lình trong đầu cô lại hiện ra cảnh tượng mới vừa rồi trong phòng tắm -- một thân thể nam trần trụi cường tráng khỏe mạnh.

Vừa nghĩ đến đó, dưới đáy lòng cô đột nhiên dâng lên nỗi xúc động mạnh, kỳ diệu trêu chọc mỗi một dây thần kinh khắp toàn thân, gần như trong nháy mắt, phảng phất tất cả tế bào trong cơ thể đều xao động bất an.

Loại cảm giác này rất giống... bản năng nguyên thủy nào đó yên lặng đã lâu đang lặng lẽ thức tỉnh.

Đông Xuyên Tấn Tư mơ hồ nhận thấy tay nhỏ bé của cô bắt đầu có chút không quy củ lắm, vừa không yên lòng, cũng vừa không biết đang sờ chỗ nào, anh nghi hoặc xoay người, bốn mắt nhìn nhau với sóng mắt sương mù của cô.

Không bình thường! Giác quan thứ sáu nhạy bén mách bảo anh, phản ứng của cô rất không bình thường.

Nhất là gợn sóng mê muội cùng bàng hoàng chuyển động dâng lên trong mắt cô, thậm chí còn để lộ si mê cùng khát vọng rõ ràng.

"Em nhìn anh chằm chằm như vậy ... anh sẽ chịu không nổi." Anh hít thở dồn dập nhắc nhở.

Đối với cảnh cáo của anh, Nguyên Triêu Hương đều bỏ ngoài tai, không nói hai lời liền cúi mặt xuống, chủ động dâng lên nụ hôn.

Đông Xuyên Tấn Tư quả thực được sủng ái mà lo sợ. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ cô bé của anh rốt cục...

Ừm, rất có khả năng, cẩn thận ngẫm lại, tuổi của cô bây giờ cũng có thể nảy sinh tò mò cùng khát vọng đối với người phái khác rồi, so với những cô gái trẻ tuổi thời nay, cô xem như là đã trễ.

Mười chín tuổi... Anh hoảng hốt nghĩ, hẳn là có thể rồi!

Dục vọng tích lũy trong cơ thể anh bắt đầu sôi trào, bất quá anh biết, đối mặt với một cô gái chưa hề có kinh nghiệm, anh không thể nào gấp được.

"Ngoan, trước tiên hãy nghe anh nói." Anh thận trọng nâng má cô, nhẹ giọng hỏi, "nếu tiếp tục phát triển nữa, em hẳn là biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ?"

Cô gật đầu, ánh mắt mong mỏi nhìn thẳng anh.

"Em xác định? Có lẽ lúc này đây... em có thể trốn không thoát nữa đâu."

"Em nghĩ... em đã chuẩn bị tốt." Cô hạ thấp khuôn mặt đỏ ửng ngượng ngùng, nũng nịu nói.

Sự cho phép của cô khiến tự chủ của anh lập tức tan rã, con thú ngủ đông lâu ngày dưới đáy lòng cũng dốc toàn bộ lực lượng.

Anh đã không thể nhịn nữa, không thể đợi thêm nữa!

Đông Xuyên Tấn Tư xoay người một cái, đặt cả người cô lên nệm, thân thể cường tráng mạnh mẽ đè lên, hôn sâu triền miên lập tức hạ xuống.

Ngọn lửa tình dục chính thức bùng nổ, giống như lửa cháy lan đồng cỏ, ai cũng không thể dập tắt.

Quần áo lần lượt bị anh cởi đi, da thịt tiếp xúc đến không khí lạnh, cô không khỏi run rẩy.

Môi nóng bỏng của anh hôn lên mỗi tấc da thịt cô, lưu lại rất nhiều dấu đỏ kỳ lạ.

Cô khẽ rên rỉ, đón ý hùa theo anh tham lam nóng bỏng âu yếm, tiếp nhận đòi hỏi cực độ mê hoặc của anh.

Thấy anh càng ngày càng kích cuồng, cô mơ hồ hiểu được, đêm nay, cô khó có thể thoát khỏi một trận bão táp tình cảm mãnh liệt.

"Tấn..."

Rốt cục, anh xỏ xuyên qua thân thể của cô, xâm nhập vào chỗ sâu trong linh hồn cô.

Anh giống như một con mãnh thú cuồng dã lao đi, phóng túng đoạt lấy, một lần lại một lần, mãi cho đến khi anh dũng mãnh cắn nuốt cô gần như không còn sót lại gì...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.