Du Hồn Tiểu Thư

Chương 31: C31: Hai Toà Núi Lớn (2)




Chương 28: Hai toà núi lớn (2)

Tài xế sau khi xem qua truyền đơn thì lâm vào trạng thái hồi ức  cả một buổi chiều, cuối cùng cũng xem như có chút nhớ lại linh tình vụn vặt, bởi vì nghề nghiệp hắn rất mẫn cảm với thời gian.

Thu nhập từ chạy xe tải là dựa theo số lượng mỗi chuyến đi, tính toán thế nào trong lòng hắn hiểu rõ: Chở một chuyến vật liệu xây dựng mất bao lâu, đi tới đi lui bao nhiêu km, nơi nào dễ bị kẹt xe, nơi nào cảnh sát giao thông tuần tra nghiêm ngặt, một ngày có thể chạy bao nhiêu chuyến kiếm được bao nhiêu tiền, theo thói quan vài chục năm, mỗi một cái nhật trình hắn đều nhớ rõ.

Mười lăm năm trước vụ án của anh Trương phát sinh cũng vừa lúc tài xế nhận được hạng mục lớn, toàn bộ mùa hè tài xế được công ty kiến trúc bao trọn, lộ trình và thời gian đều cố định, chạy xuyên suốt ba tháng ròng.

Thời gian trên truyền đơn của dì Ngô viết cũng rất rõ ràng,  thời gian đó đúng là....

Tài xế lại rơi vào hồi ức, mười lăm năm trước....lúc đó hắn đang lái xe chở cát ở gần hiện trường thì đột nhiên mắc tiểu, ban ngày đi ké nhà vệ sinh của trường học tư, ngày đó trường học đóng cửa nên hắn dừng xe ở một nơi vắng người, chạy vào ngõ nhỏ.

Mới vừa c ởi thắt lưng thì đầu hẻm xuất hiện mấy đứa học sinh, thấy đối phương còn nhỏ nên tài xế có chút ngại ngùng, liền nín thở tĩnh khí trốn sau một góc.

Sau đó ...hắn nhìn thấy toàn bộ quá trình, nhìn một học sinh cao to không ngừng lấy cây đập vào đầu một học sinh khác, hắn tuởng là đánh nhau nên định can ngăn nhưng quá mót không thể nhịn nữa, mà mấy học sinh đó đánh nhau rất nhanh, thoáng chốc đã bắt tay làm hoà.

Là chuyện đó sao? Tài xế dựa vào ánh đèn cao áp, nâng truyền đơn lên gần mắt, chăm chú đọc thêm một lần.

Tài xế đang ở công trường chờ quản lý đưa phiếu cho mình, chạy một chuyến xe nhận một tờ phiếu, mỗi mười ngày đổi phiếu lấy tiền.

Đêm nay còn một chuyến cuối cùng là hơn mười một giờ. Tài xế đã chuẩn bị đầy đủ biên lai giấy tờ, mắc công chở xong vật liệu quay lại công trường thì đã là hai ba giờ sáng, quản lý lại bực mình.

Tài xế rít sâu một hơi thuốc lấy tinh thần, nhìn bốn chữ sẽ có hậu tạ trên truyền đơn, lấy ra điện thoại.

Vừa mới nhấn nút gọi, đèn xe lập tức chiếu thẳng vào mặt tài xế, tài xế che mắt ấn tắt cuộc gọi, bực mình ấn ấn còi xe.


Đèn xe tắt ngủm, xe thương vụ ngừng cạnh tài xế không xa, từ trên xe bước xuống hai gã thanh niên, nhìn qua biển số xe, hỏi: "ông là Triệu Hữu Đức?"

....

Lúc Lãng Tinh Thần và anh Trương bay đến nơi thì công trường đã không một bóng người.

"Là chúng ta tới sớm à?" Anh Trương hỏi.

Lãng Tinh Thần cúi đầu nhìn thấy một tờ giấy trên mặt đất, dù cô không cầm được đồ vật dương gian nhưng vẫn có thể thấy được ba chữ Có hậu tạ...

"Không, là chúng ta đến trễ."

Tô Mạt Mạt bên này nhìn nhìn điện thoại, hơi nhíu mày.

Nàng có một loại dự cảm, cuộc gọi này là do tài xế gọi tới, đợi hơn mười phút cũng không thấy đối phương gọi lại nên Tô Mạt Mạt quyết định gọi cho đối phương.

Nhân mệnh quan trọng, Tô Mạt Mạt sẽ không từ bỏ bất kỳ khả năng nào.

Điện thoại vang lên vài tiếng.

"Alo, xin chào, cho hỏi ngài có phải là vị tài xế buổi sáng không?"

"Không... Không phải, gọi lộn số." Nói xong đối phóng lập tức cúp máy.

Tô Mạt Mạt đã nghe ra giọng nói đối phương, nhưng nàng gọi lại mấy lần đều bị tắt đi.

Tô Mạt Mạt cầm điện thoại trên tay nghĩ, kết hợp với chuyện phát sinh ban ngày Tô Mạt Mạt nghĩ tới một khả năng, cùng suy đoán của Lãng Tinh Thần giống nhau.

Nhưng nàng lại không thể liên lạc với Lãng Tinh Thần, giờ này ra khỏi nhà cũng không tốt lắm....

Từng giây từng phút trôi qua, Tô Mạt Mạt đột nhiên nhớ tới một người, nàng tìm số điện thoại của Tang Du, cắn cắn môi, ổn định lại tâm tình, ấn nút gọi.

"Xin chào Tang tiểu thư, tôi là Tô Mạt Mạt, có một việc muốn nhờ cô giúp đỡ..."

....

Xung quanh công trường không có nhà dân, đường cái và phố phường đều thực an tĩnh, Lãng Tinh Thần và anh Trương như ruồi không đầu di chuyện lung tung.
1

Đột nhiên trước mặt Lãng Tinh Thần xuất hiện năm đốm sáng, đốm sáng vây quanh Lãng Tinh Thần ríu ra ríu rít, Lãng Tinh Thần nghe không hiểu chúng nói gì nhưng anh Trương thì lại có thể.

"Bọn nó dùng quỷ ngữ, ngươi nghe không hiểu à?"


Lãng Tinh Thần lắc đầu: "Quỷ tâm đã mất, nghe không hiểu gì."

Anh Trương ngoài ý muốn liếc nhìn Lãng Tinh Thần: "Bọn nó là ngũ phương quỷ, nói là phụng mệnh người nào đó chỉ dẫn cho ngươi, đi theo bọn nó."

Lãng Tinh Thần và anh Trương bay theo ngũ quỷ, rất nhanh đã đi tới khu nhà giàu ở thành phố Sơn Dương.

Đồng tử anh Trương co rút: "Là nhà Vương Bành!"

Trong sân có mấy chiếc xe, chiếc thương vụ buổi sáng cũng có mặt, đồng thời có có toa xe biển số 808.

"Sao bọn họ biết được nhân chứng mục kích? Hắn sẽ không nguy hiểm gì đi?"

"Chúng ta có thể tra ra thì bọn họ cũng có thể tìm được, nhưng tôi nghĩ ...nhân chứng mục kích sẽ không gặp nguy hiểm đâu."

"Sao ngươi biết?"

"Vương Bành dù hiểm cỡ nào cũng không ngu đến mức dẫn người về nhà mới xuống tay."

"Nhà bọn họ có cấm chế, chúng ta không vào được."

"Trốn kỹ một chút, chờ tài xế đi ra."

"Được."

Ngũ quỷ hoàn thành nhiệm vụ thì lập tức bu lại nhau, biến mất giữa không trung.

Lãng Tinh Thần và anh Trương ở bên ngoài đợi bốn mươi phút, cửa biệt thự mở ra, hai gã thanh niên hộ tống tài xế ra ngoài trên tay tài xế còn xách theo một cái valy đen, Lãng Tinh Thần dựa vào mắt thấu thị nhìn thấy, bên trong valy một mảnh hồng phấn, tất cả đều là tờ một trăm 

"Thôi xong."  Lãng Tinh Thần cong cong khoé miệng, ánh mắt tràn ngập tự giễu.

"Có chuyện gì?"


"Sẽ không có nhân chứng mục kích nữa, tài xế nhận tiền của Vương Bành rồi."

"Đ*! Sao lại như vậy?"

Hôm nay sau khi nhìn thấy việc cảnh sát đã làm, Lãng Tinh Thần đã có hệ miễn dịch, lạnh lùng nói: "Người chết vì tiền, chim chết vì mồi..." Cô đọc được tiếng lòng của tài xế, nói tiếp: "Vị tài xế này năm nay 59 tuổi, năm sau hết hạn chứng chỉ lái xe tải không thể tiếp tục lái xe vận chuyển nữa, chỉ có thể đổi nghề cho thuê xe, số tiền này đủ để hắn an hưởng phần đời còn lại, dù vậy lương tâm hắn cũng có chút giãy dụa rồi..."

"Chỉ cần hắn làm chứng thì mẹ ta cũng có thể cho hắn tiền! Tại sao lại làm việc trái lương tâm như vậy?!"

Lãnh Tinh Thần cười nhạo một tiếng, không nói tiếp.

Số tiền trong valy so với số tiền dì Ngô treo thưởng lớn hơn gấp hai lần, hơn nữa là tiền nóng bạc nóng, có bệnh cũng biết sẽ chọn bên nào.

Lương tâm? Lương tâm đáng bao nhiêu tiền?

Lãng Tinh Thần là cô nhi, sự hận đời trong lòng cô nhiều hơn những người khác đôi chút, tuy sau đó ông trời đã bù đắp cho cô ít nhiều, nhưng tư tưởng mọi việc đều nghĩ đến chiều hướng xấu nhất đã cắm sâu bén rễ.

Nhân loại sau khi chết biến thành quỷ hồn ngoại trừ mất đi nhục thể, tính cách cũng biến đổi, sẽ vô hình khuếch đại tính cách lúc còn sống, thiện lương sẽ càng thiện lương, tà ác sẽ càng tà ác, mà si tình sẽ càng thêm sinh tình....

Vậy nên sự hận đời của Lãng Tinh Thần cũng được khuếch đại cấp số nhân.

~~~~

đáng ra không có cắt chương đâu nhưng mà mị phạm sai lầm ngớ ngẩn :))~ lúc up chương 28 lại quên mất còn 1 khúc này....nếu fix lại trong chương trước thì mắc công người đọc rồi phải đọc lại nên mị up riêng ra vậy :))~ do sai lầm ngớ ngẩn này nên trong ngày sẽ có thêm 1c nhá~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.