Du Hành Ký

Chương 27: Cô gái, tôi chính là tinh thần lực khống chế sư




Sáng hôm sau là ngày chủ nhật, Đức vừa mới mở mắt thì đã nghe được mẹ gọi:

- Đức ơi, có bạn gái đến thăm này!

Bạn gái? Đức suốt bao nhiêu năm nay chưa từng nghe nói đến đó là cái gì. Bạn gái có ăn được không? Có uống được không? Á khoan, bạn gái? Mình á?

Đức vội vọt xuống nhà, thì thấy Linh Duyên đang ngồi đó, mẹ cậu cười cười nói chuyện với cô. Linh Duyên quay ra nháy mắt với cậu một cái, rồi lại tiếp chuyện mẹ cậu. Đức cười khổ:

- Mẹ…

- Dậy rồi ạ, có bạn đến chơi này, thôi mẹ đi làm đây hai đứa cứ nói chuyện đi nhé!

Mẹ cậu mỉm cười đứng dậy nhường chỗ cho cậu. Bà vui vẻ đi vào bếp. Linh Duyên cười cười:

- Mẹ anh vui thật đấy, bác kể em nghe bao nhiêu chuyện rồi.

- Ơ….

Đức không biết nói gì hơn. Chẳng lẽ từ nãy đến giờ mẹ cậu đã kể hết tất tần tật những tật xấu của cậu? Cái gì mà đái dầm năm năm tuổi, mặc quần thủng đít năm mười tuổi, bị gái đánh năm hai mươi tuổi là đây mà ra? Không đợi cậu ngượng ngùng, Linh Duyên đã đứng dậy kéo tay cậu. Bị bàn tay mềm mại của cô nắm vào, Đức cảm thấy cả người đầy lâng lâng, có một chút gì đó không thực:

- Vũ, để em dẫn anh đi thăm quan Linh giới. Sư phụ đã giao nhiệm vụ để em giúp anh hòa nhập với hoàn cảnh của Linh giới.

Linh Duyên lấy ra một lá bùa màu vàng, cô bóp nát lá bùa. Cả hai người lại biến mất. Khi xuất hiện trở lại thì cả hai đã đứng trong cái hiệu thuốc hôm qua. Lúc này Linh Duyên mới nói:

- Vũ, anh biết vị trí chỉ định để tiến vào Linh Giới rồi chứ, chúng ta đi thôi.

Đức gật đầu, cậu đẩy cửa nhà kho hôm qua ra, bước chân nhẹ nhàng vào vòng tròn chỉ định.

- Hệ thống, tiến vào Linh giới thôi!

Ánh sáng lóe lên, Đức lại biến mất. Thân hình cậu và Linh Duyên hiện ra cùng một lúc tại vị trí hôm qua. Lúc này Linh Duyên đang tung tăng đến trước mặt cậu:

- Sư đệ yêu quý, chúng ta đi thử xem khả năng của anh đến đâu?

- Thử xem khả năng?

Linh Duyên kéo tay Đức đi đến một chiếc xe buýt có màu trắng viền xanh trông có vẻ rất công nghệ cao. Đức nghe được tiếng của Alice kêu lên thán phục:

- Đây là công nghệ phải ít nhất là của thế kỷ 25! Xe buýt này có chức năng tự động lơ lửng trên không trung, công nghệ tự cân bằng, hợp kim làm vỏ có thể chịu được môi trường vũ trụ!

Nhìn thấy sự ngạc nhiên của Đức, Linh Duyên giới thiệu:

- Đây là sản phẩm của tập đoàn Văn Lang đến từ Âu Vực. Chiếc xe này khác với xe ở phàm giới đó là không tồn tại bánh xe, có thể giúp chúng lơ lửng trên không trung. Ách, bản thân em cũng không rõ rang lắm về cách thức vận hành. Nói cho cùng thì em là võ sư, không phải người chuyên nghiên cứu khoa học điện tử.

Chiếc xe buýt thu lấy của Linh Duyên vài đồng tiền bạc kỳ lạ mà cô gọi nó là “linh tệ,” chỉ sau vài giây nó bắt đầu rung lên nhè nhẹ rồi cất cánh bay lên không trung. Tốc độ bay của chiếc xe buýt rất nhanh, nhoáng một cái là đã đi qua ba bốn trạm. Tại trạm dừng thứ năm, hai người bước xuống. Kiến trúc của Thành Xác Cáo trông rất cổ kính và có phần thuần phác, tuy nhiên các phương tiện giao thông, trang phục và vô số các kiểu thiết bị công nghệ cao lại nói lên điều ngược lại. Đứng nhìn chiếc xe buýt bắt đầu cất cánh bay lên trời cao, Đức lẩm bẩm:

- Ủa sao tự nhiên nó lên cao vậy nhỉ?

- À, điểm đến tiếp theo của nó là Âu Vực, tòa thành tương ứng với Thành Xác Cáo của chúng ta ở trên kia là thành Thái Hà.

Thành Thái Hà, thuộc tại Thiên Phủ của Âu Vực là một trong hai điểm đầu não của toàn bộ nước Lạc Việt, tương ứng với nó là Thành Xác Cáo. Linh Duyên trên đường đã sớm kể cho Đức nghe về Âu Vực và mối quan hệ với Lạc Vực. Nghe nói Âu Vực chủ trương phát triển về khoa học công nghệ, trong khi Lạc Vực lại chủ trương về tâm linh. Hai Vực này mặc dù chỉ cách nhau một bầu trời nhưng có rất nhiều sự xa cách, chủ yếu vì cách nghĩ khác nhau. Người Âu Vực có tác phong công nghiệp, nghiêm chỉnh, và vô cùng lịch sự. Trong khi đó người Lạc Vực có thì phần gia giáo, buông lỏng và cầu kỳ. Tất nhiên, dòng suy nghĩ của nó nhanh chóng bị Linh Duyên cắt đứt:

- Đi nào! Tòa nhà trước mặt chúng ta chính là Bộ Dân Sinh, cơ quan tối cao của nhà nước Lạc Việt. Tại trong này có một khu vực dành riêng cho việc ghi danh thân phận và kiểm tra khả năng.

Cô tung hứng một chiếc nhẫn trên không trung:

- Là một trong những thế lực lớn nhất của Lạc Việt, Pháp Tướng Tông chúng ta không cần qua nhiều thủ tục giấy tờ mà chỉ cần sự chứng nhận của trưởng lão hoặc tông chủ là có thể làm giấy tờ một cách cực kỳ nhanh chóng.

Cả hai người bước vào khuôn viên cổ kính của Bộ Dân Sinh. Mái hiên cong cong với thiết kế rồng phượng, lầu các hùng vĩ, cùng với tán cây đa khiến Đức cảm thấy như lạc vào thời cổ đại vậy. Linh Duyên dẫn cậu đến một dãy nhà lớn, với rất nhiều khuôn mặt trẻ trung đang qua lại:

- Đây là nơi để thí nghiệm đánh giá cá nhân. Vũ này, vì nguyên nhân là một Dị Linh Giả cho nên khởi đầu của anh khá là chậm so với người cùng lứa. Bởi vậy, trong vòng một tháng trước khi tiến vào học viện Đại Việt anh cần phải tăng lên các hạng mục của bản thân! Thi đầu vào của học viện không hề dễ đâu.

Nói rồi cô dẫn Đức tiến vào một căn phòng, bên trong bày rất nhiều những vật phẩm kỳ lạ. Cô chỉ một hòn đá màu đen nằm thù lù không hề bắt mắt ở đó:

- Đây một loại kim loại sinh học có tên là Sinh Linh Kim, tên thường gọi là Biometalika. Nó được nghiên cứu ra bởi một tiến sĩ người Mạc Vực có tên là Kruglov Pavlovich. Đặc tính nổi bật nhất của nó là khi có một dòng điện đủ lớn đi qua, nó sẽ khôi phục lại hình thái nguyên thủy ban đầu khi đông lại của nó. Đến đây nào, dùng hết sức để tấn công vật lý nó đi. Chú ý là em muốn anh chỉ sử dụng năng lực cơ thể thôi, bởi vì chúng ta cần số liệu khả quan nhất!

Nghi ngại nhìn khối đá màu đen có tên là Sinh Linh Kim này, Đức lấy hết sức bình sinh tung một cú đấm vào nó. “bụp,” hòn đá chỉ hơi lún vào một tí ti không đáng kể. Linh Duyên bấm vào một cái nút trên bàn máy tính bên cạnh, tảng đá nhanh chóng phục hồi. Cô áy náy nhìn Đức:

- Sức mạnh vật lý của anh là bằng với Linh Đồ cấp năm!

Lúc này hệ thống chợt vang lên tiếng thông báo:

- Đing, phát hiện ra phương pháp đánh giá sức mạnh của Linh Giới, thực hiện chuyển đổi. Thưa chủ nhân, nhằm giúp chủ nhân đánh giá và so sánh bản thân đối với tiêu chuẩn của Linh giới tốt hơn, hệ thống sẽ thực hiện thay đổi phong cách đánh giá.

Sức mạnh vật lý, hay chính là chỉ số sức mạnh của hệ thống, là một thứ khá đơn giản. Linh Duyên nói rằng nhìn vào khí tràng của Đức thì rất dễ nhận biết rằng nó là một Linh Đồ cấp năm, vậy có nghĩa là sức mạnh của nó chỉ bằng với một Linh Đồ ngũ cấp thông thường mà thôi. Kế tiếp, là kiểm tra độ nhanh nhẹn, có một cái máy liên tục bắn ra những quả bóng điện tử từ nhiều hướng, Đức chỉ cần liên tục tránh né là được. Kết quả cuối cùng là nhanh nhẹn Linh Đồ lục cấp, cao hơn Linh Đồ ngũ cấp bình thường chỉ một tí. Đến phần thi thể lực thì nó tưởng thế nào, hóa ra là một cái khoang liên tục bơm vào một thứ nước kỳ lạ được gọi là Trọng thủy, theo giải thích của Linh Duyên thì ở thế giới loài người cũng có tồn tại thứ như vậy rồi.

Tại dưới áp lực của biển sâu, thợ lặn muốn rút lấy không khí thì không thể sử dụng bình chứa oxy được. Oxy lỏng có thể giải quyết được vấn đề này, nhưng nó sẽ trực tiếp gây nên một triệu chứng được gọi là hyperoxia. Hay đơn giản hơn, ngộ độc Oxy.

Lạy chúa trên cao, à nhầm, mình là đệ tử Phật môn, Đức tự nhủ. Hít khí Oxy cũng có thể ngộ độc chết? Đầu năm nay ra đường kiểu gì cũng có thể chết được là sao. Linh Duyên gõ đầu cậu:

- Vật cực tất phản, trên đời này cái gì quá mức đều không tốt. Lại nói về Trọng Thủy, nó là một dạng hỗn hợp gồm có Oxy, một số chất kích thích không gây nghiện, vân vân. Khi anh nằm trong cái buồng này, Trọng Thủy sẽ liên tục kích thích cơ thể anh, để từ đó tính được điểm số thể chất. À ngoài ra trong tình trạng say Trọng Thủy, ý chí và trí tuệ cũng có thể tính được luôn.

Dưới sự đàn áp của Linh Duyên, Đức đành gạt nước mắt mà bước vào buồng Trọng Thủy.

“tích tích”, cỗ máy vang lên những tiếng kêu lạnh lùng, sau đó nước bắt đầu tràn vào trong máy. Đức cảm thấy da thịt lành lạnh. Thứ Trọng Thủy này khiến cậu có cảm giác hơi nằng nặng, tựa như thể nó nặng hơn nước thông thường rất nhiều. Cậu định vùng vẫy thì chợt phát hiện ra hai tay hai chân đã bị những thanh thép trói chặt từ lúc nào. Nước bắt đầu dâng lên đến cổ, sau đó đến mặt. Cậu hét lên kêu cứu với Linh Duyên:

- Cứu với!

Chỉ thấy cô ở ngoài lắc đầu, tay làm ký hiệu giơ ngón cái lên ý bảo không sao đâu! Không sao đâu cái đầu nó ấy! Đức muốn chửi thề nhưng nước đã ập vào cả khoang họng lẫn mũi cậu. Khi cậu chuẩn bị tâm lý bị sặc nước, cậu chợt nhận ra một điều kỳ lạ.

Cậu đang thở trong nước.

Dần dần, Đức cảm thấy mê man, sau đó là lịm đi. Cậu thấy bản thân đang đứng tại một cánh đồng, đằng xa là một ngôi nhà kho kiểu Mỹ. Cảnh vật đang mờ ảo như vô số hình bóng xếp chồng lên nhau, giây lát sau chợt rõ ràng. Giống như…. Khi đi cắt kính cận vậy….

- Phù!

Cánh cửa của chiếc buồng Trọng Thủy từ từ mở ra, sau đó là Đức lập cập bước ra ngoài. Trên người cậu không hề bị ướt một chút nào, theo giải thích của Linh Duyên thì đó là do đặc tính vật lý của Trọng Thủy. Cô cầm một tờ giấy mới được in ra với rất nhiều thông số khoa học quơ quơ trước mắt Đức:

- Điểm Thể Chất của anh hơi thấp. Chỉ bằng với một Linh Đồ nhị cấp, mà cũng đừng buồn, dù sao anh không theo trường phái luyện thể. Trí tuệ Linh Đồ tam cấp, cần cố gắng thêm để bắt kịp. Nhưng ý chí của anh đạt đến Linh Đồ cửu cấp, rất có tiền đồ! Chẳng lẽ anh có tiềm năng để trở thành một tinh thần lực sư?

Cô gái, tôi chính là một tinh thần lực khống chế sư!

Tác: Để chúc tết các đạo hữu, tiểu tác chương này tăng thêm 500 chữ so với bình thường!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.