Du Hành Ký

Chương 22: Linh Giới




Mở mắt, Đức nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường của quán ăn. Cậu nhận ra thời gian chưa hề trôi qua chút nào. Lầm bầm vài câu, Đức đứng dậy trả tiền, rồi sau đó vắt áo khoác lên vai, tiến về phía cổng bệnh viện.

Khi Đức đi qua cổng bệnh viện, một chiếc ô tô cao cấp màu đen chạy ngang cậu, nhanh chóng tiến vào một góc khuất của bệnh viện. Điều không ngờ là khi đi ngang qua Đức một đoạn, cửa kính bên lái phụ mở ra. Một chàng trai đeo kính dày cộp nhìn về Đức qua gương chiếu hậu.

Thực ra mà nói, áo tràng màu lam, trên đầu không có tóc, tay đeo chuỗi hạt. Đây là một nhà sư Phật giáo trẻ. Nhà sư này lẩm bẩm:

- Tinh thần lực cũng gần cấp Linh Sư nhất cấp, vậy mà thực lực chỉ mới là Linh Đồ ngũ cấp. Ha ha, thật tò mò mà.

Thầy nhanh chóng lắc đầu quay đi. Một Linh Đồ ngũ cấp mà thôi, không có gì đáng để quan tâm.

Đức cảm thấy có ai đó mới nhìn mình, tinh thần lực nhạy cảm của cậu đã nói lên điều đó. Tuy nhiên cậu nhún vai rồi tản bộ tiếp. Dù sao cậu cũng cần một chỗ để ngồi giết thời gian, còn những sáu tiếng đồng hồ nữa. Mắt Đức sáng lên, cậu nhìn thấy một hàng ghế đá, có rất nhiều người đang ngủ tại đó. Cậu có thể giả vờ làm một người đến thăm bệnh rồi ngủ tạm.

Đến năm giờ kém năm phút, Đức đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cậu đi tới vị trí mà hệ thống đã chỉ định cho cậu, sau đó chờ đợi.

- Năm, bốn, ba, hai, một….

Hệ thống kiên nhẫn đếm ngược. Đức hồi hộp xoa tay, cậu rất tò mò về cái Linh Giới này.

Trời đất dường như nhiễu loạn, cảnh vật xung quanh trở nên nhòe đi.

“Bụp”

Đức biến mất tại vị trí cậu đang đứng. Lần này khác với những lần trước khi cậu tiến vào phó bản, thời gian tại thế giới thực vẫn trôi qua, cả bản thể vật chất của cậu đều đi theo cậu. Thông tin về Linh Giới nhanh chóng tràn vào đầu Đức, chỉ sau vài giây cậu đã thành công lĩnh ngộ hết toàn bộ.

- Ra là vậy!

Đức thở dài. Hóa ra vị diện của cậu sống cũng có tỷ lệ tinh thần lực vào dạng trung ma, tuy nhiên vì lí do gì đó mà trong vòng một trăm triệu người mới có tiềm năng để tiến hóa cao hơn. Cách đây hàng triệu tỷ năm một nhóm người như vậy khi đạt đến Thánh Cấp đã hợp tác tạo ra Linh Giới này, một thế giới song song với thế giới loài người và chuyển toàn bộ những ai có tiềm năng như vậy vào đây. Những người như họ và Đức được thống nhất gọi là Linh Gia, với hệ thống phân chia cấp bậc cũng chia làm chín cấp như Ma Pháp Sư và Du Hành Giả, phân biệt là

Linh Đồ

Linh Sư

Linh Vương

Linh Hoàng

Linh Đế

Linh Tổ

Linh Tôn

Linh Tiên

Linh Thần

Mỗi một cấp bậc như vậy cũng lại có mười cấp nhỏ, ví dụ như cấp bậc của Đức hiện nay là Linh Đồ ngũ cấp. Cách chia này tất nhiên là chia chung chung nhất, còn tùy thuộc vào công pháp tu luyện của từng người. Ví dụ như công pháp của Đức là Du Hành Giả, vậy sẽ có chín cấp bậc riêng. Tất nhiên với những cư dân Linh Giới khác, họ sẽ chỉ gọi cậu theo cách chia chung kia, vì như vậy sẽ đơn giản hóa được rất nhiều.

Trong giới thiệu của Hệ Thống, Linh Giới Bách Tộc, thứ gì cũng có.

Thậm chí người ngoài hành tinh? Đức tò mò.

Thậm chí là người ngoài hành tinh, Hệ Thống khẳng định. Theo lời Hệ Thống, những người tạo ra Linh Giới này vốn đến từ vô số các nơi khác nhau trong vũ trụ. Họ làm vậy vì lí do gì thì Hệ Thống không nói, tuy nhiên nó chỉ căn dặn Đức rằng không được để phàm nhân biết đến sự tồn tại của Linh Giới. Nếu để lộ thì cậu và người đó sẽ bị chính Thiên Đạo diệt khẩu, Hệ Thống không có lí do gì để cứu người cả.

Đức hít một hơi, cậu tò mò đánh giá xung quanh. Sống sót năm phút tại đây sao? Cậu thấy đâu có vấn đề gì?

Chợt, một luồng khí lạnh đánh thốc đến Đức từ đằng sau. Cậu quyết đoán Ám Hành sang bên phải, lưỡi kiếm Asauchi xé gió chém ngược ra sau. Đây là một động tác phản ứng rất khó, tuy nhiên đối với người đã lĩnh ngộ kiếm ý Thuận Thiên Kiếm Kỹ của Đức thì cũng không có gì khó lắm. Chỉ có điều cơ bắp cậu đã có phần tê dại. Lưỡi kiếm dễ dàng đi ngang khiến Đức cau mày. Cậu không hề cảm nhận được chút lực cản nào! Liếc mắt nhìn sang, Đức không khỏi hoảng hồn.

Cậu nhìn thấy một hồn ma của một cô gái trẻ, với một vết thương sâu hoắm trên ngực đang căm hận nhìn cậu. Không khí chợt lạnh đi vài phần khiến cho da gà của Đức nổi lên.

- Ực…

Hồn ma lại tiếp tục rít gào, nó nhanh chóng đánh về phía cậu. Ngay lập tức Đức cảm thấy một trường năng lượng không tốt ập tới.

- Ma quỷ sao? Vậy thì ta sẽ dùng cái này!

Đôi mắt Đức sáng lên. Lưỡi kiếm Asauchi chợt bốc lên một ngọn lửa màu lam, chính là lửa tinh thần lực của Đức. Con ma hú lên tỏ vẻ e ngại, nhưng lưỡi kiếm đã hóa thành một đường cong tuyệt đẹp cắt ngang người nó. Lần này tinh thần lực hóa lửa của Đức đã thành công khiến con ma bị tổn thương, nó trực tiếp bị cắt đôi ra rồi tan biến. Tuy nhiên Đức nhăn mặt, tinh thần lực trên thanh kiếm Asauchi của cậu bị một loại năng lượng kỳ lạ xâm nhập. Nhanh chóng Đức cảm thấy tuyệt vọng và căm hận.

- A!

Cậu ôm đầu ngồi sụp xuống. Họa vô đơn chí, vong linh nữ lúc nãy chợt xuất hiện trở lại, bên cạnh cô ta là vô số các vong linh đủ loại. Đức hoảng hốt, cậu gắng gượng đứng dậy. Bây giờ cậu mới hiểu tại sao Hệ Thống lại ra nhiệm vụ năm phút. Chỉ cần một phút ở đây là đã muốn cậu chết rồi! Đánh bọn này thì kiểu gì cậu cũng sẽ bị tổn hại tinh thần để chống chọi lại sự đau đớn kia, còn bỏ chạy á? Nói đùa, cậu đã bị bao vây bốn phương tám hướng. Hệ Thống đáng chết lại không cho phép cậu thoát khỏi Linh Giới chừng nào nhiệm vụ chưa kết thúc.

Cậu lợi dụng lúc đám oan hồn nhào lên, một cái Tốc Biến nhanh chóng được sử dụng ra để xuyên ra khỏi đám oan hồn. Đức không ngờ rằng, khi cậu tưởng thoát ra khỏi vòng vây của đám oan hồn và chuẩn bị bỏ chạy rồi thì một bầy oan hồn khác nhanh chóng hiện ra tấn công về phía cậu.

- Đệch!

Đức không nhịn được chửi bậy. Đòn tấn công của đám vong linh này đều là trực tiếp vào tinh thần, cậu dù có bật khiên tinh thần lên cũng không có tác dụng. Chắc lẽ phải chết ở đây? Đức thật sự tuyệt vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.