Du Hành Ký

Chương 17: Mở Ra




Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, Đức thở hắt, mắt cậu rời khỏi quyển nhật ký. Bên trong đôi mắt của cậu ánh lên sự giận dữ và kinh tởm. Người tên là Eclipse, hay theo cách gọi của Avariche là Thần Chủ Eclipse này là một kẻ bệnh hoạn. Hắn ta cũng là một du hành giả như Đức và IV, một lần tiến vào một thế giới nọ. Tại thế giới đó, năng lực du hành giả của hắn khiến cho hắn có sức mạnh vô cùng lớn, tựa như thần linh vậy. Chủng tộc của vị diện này vốn là một loại rất khác với hắn, họ là những sinh vật tựa như những tảng đá lớn trôi nổi, kết nối bởi một “trung tâm” là những viên khoáng thạch đủ màu. Tại thế giới này hắn đạt được tín ngưỡng của người bản địa, rồi sau đó trở thành người đứng sau màn giật dây vô số cuộc chiến trên vị diện này. Hắn nói rằng hắn đang tìm kiếm cảm ngộ để tiến vào Thánh Cấp, cho nên hắn bỏ thời gian ra học ma pháp. Trong lúc hắn trụ lại thế giới này học tập, vô số sinh mạng đã biến mất. Cho đến khi vô số những cư dân bản địa giận dữ tụ tập tại trước thánh đường thờ phụng hắn tìm cách tấn công. Hắn đứng lên, sử dụng năng lực Du Hành Giả của bản thân mà khiến cho mặt trời của hệ hành tinh đó rơi xuống, phá hủy toàn bộ hành tinh đó. Sau khi tìm thấy linh hồn của vị diện này đang hấp hối, hắn mới xác định rằng trong vũ trụ của vị diện này chỉ có tinh hệ đó là có sự sống. Hắn cưỡng ép sử dụng linh hồn chưa siêu thoát của chủng tộc này đưa đến một thế giới khác do hắn làm chủ và khôi phục lại phần lớn chủng tộc này, tiếp tục đày ải họ và làm thí nghiệm ma pháp trên họ.

Sự giận dữ của Đức là hoàn toàn có lí do. Theo mô tả của IV, Du Hành Giả tại thế giới bản xứ của họ bị giới hạn bởi rất nhiều pháp tắc của vị diện, tuy nhiên khi đến các thế giới khác thì pháp tắc này gần như không thể trói buộc họ. Một Du Hành Giả có thể một bàn tay bóp nát cả một hành tinh, phá hủy mặt trời hay tạo ra lỗ đen siêu cấp là chuyện bình thường. Cách phản ứng của Eclipse cho thấy rằng hắn cố tình dùng cách rắc rối hơn là kéo mặt trời của chủng tộc bản xứ xuống, để họ cảm nhận cái chết đang từ từ đến với họ.

Người độc ác như vậy, coi hết thảy sinh mệnh của thế giới khác chỉ là trò chơi hay sao?

Đức không hề biết rằng, có rất nhiều Du Hành Giả, đặc biệt là những người ở vị diện không có hiểu biết về du hành trong Astral Sea và các thế giới khác, đều cho rằng những “sinh vật” mà họ gặp ở các thế giới đó chỉ là do họ tưởng tượng ra, hay chỉ là sinh vật được tạo ra từ sự tưởng tượng của tinh thần người khác. Cho nên những thứ xấu xa nhất của họ được giải phóng lên những thế giới khác mà không hề nghĩ đến hậu quả. Nếu như Đức không gặp được hệ thống mà thay vào đó cậu vô tình có khả năng du hành, cậu thậm chí có thể ngay lập tức coi những sinh vật này là trong game!

Hồi phục lại tinh thần, Đức nhìn Alice đang lẳng lặng đứng trước mặt. Cô cũng đã đọc qua toàn bộ quyển nhật ký thông qua việc Đức quét hình nó trước đây, nên có hẳn cũng biết điều cậu mới đọc được. Alice an ủi cậu:

- Chủ nhân…

Đức giơ tay lên biểu thị cậu không sao:

- Tôi không sao, tôi chỉ hơi sốc một chút thôi. Phân tích như nào rồi?

Alice đưa ra một mô hình ma trận nhỏ hơn cái cũ rất nhiều trôi nổi trên không khí:

- Chủ nhân, đây là bản hoàn chỉnh cấp 1 của Arcane Lock đã được tôi sửa lại. Còn đây là bản ngược lại của spell Arcane Lock.

Đức ngay lập tức vẽ lại hai ma pháp trận của Alice đưa ra. Hai tiếng ting liên tục vang lên, báo hiệu cậu đã làm chủ Arcane Lock lv1. Sau đó là báo hiệu cậu đã làm chủ một ma pháp mới, ma pháp Knock lv1.

Đức thật sự không biết phải nói gì. Sau khi có được kiến thức hệ thống cơ bản về ma pháp trận, việc vẽ ma pháp trận đã đơn giản hơn rất nhiều. Ma pháp “Knock” cũng là một ma pháp vô hệ, có tác dụng ngược lại với Arcane Lock. Nó có thể khiến cho Arcane Lock bị ngừng hoạt động trong vòng 15 phút, sau 15 phút thì Arcane Lock sẽ lại hoạt động trở lại. Đức áp tay lên cánh cửa, cậu vẽ ra một ma pháp trận Knock đơn giản trên không khí bằng tinh thần lực, sau đó thông qua ma pháp thư làm vật tập trung ma pháp lực mà kích hoạt. Vô số những ký tự ma pháp từ các trang giấy của ma pháp thư bay ra, xâm nhập vào ma pháp trận đang trôi nổi lơ lửng trên không trung của Đức khiến cho nó sáng lên, rồi nó nhẹ nhàng đi theo sự dẫn đạo của Đức mà nhập vào cánh cửa. Ngay lập tức cánh cửa rung lên kịch liệt, và sau đó sáng lên, rồi phát ra một tiếng “Ầm” to lớn như thể một người khổng lồ vừa mới gõ vào nó. Alice ngây người một lát rồi nói:

- Cậu chủ, quên nhắc với cậu là ma pháp này sẽ gây ra tiếng động lớn vang vọng đến tất cả sinh vật trong khoảng 150 mét đổ lại, tựa như có một người vừa mới gõ cửa phòng chúng vậy. Vì vậy mà tên nó là “Knock.”

- Trời ơi!

Đức kêu lên, nhưng tay cậu vẫn nhanh tay đẩy cánh cửa ra. Dưới sự ngạc nhiên của Đức, cánh cửa được đẩy ra vô cùng dễ dàng. Cậu nhanh chóng kích hoạt Ám Bộ, sau đó vọt vào căn phòng. Không kịp nhìn quanh, cậu khéo léo nép vào một góc khuất trong phòng. Ngay khi thời hạn của Ám Bộ kết thúc thì thân hình cậu hiện ra không khí trước mắt sinh vật trong phòng, tuy nhiên áo choàng của cậu đã kịp thời khiến cậu mờ mờ đi trong bóng tối. Nếu không cố tình nhìn thì không thể nhận ra. Lúc này Đức mới dõi theo trong phòng. Bên trong phòng đá rộng rãi này có sáu con sói trắng và một con sói điên, chúng đang khẩn trương đứng nhìn về phía cánh cửa mà Đức vừa mở ra. Vì Đức sử dụng Ám Bộ cho nên chúng không thấy được cảnh cậu bước vào phòng. Lũ sói vẫn đang chờ đợi có người bước vào phòng. Không khí có chút gì đó căng thẳng. Đức kiên nhẫn chờ đợi, một giây, hai giây, …. Ngay vừa khi Ám Bộ lại khôi phục, cậu sử dụng tinh thần lực ném đi một viên đá nhỏ vào phía cánh cửa, điều này khiến cho lũ sói có thần kinh căng như dây đàn hơi chồm người về phía trước. Vào lúc chúng đang tập trung tinh thần cao độ về phía trước như vậy, Đức lúc này đã tiến vào Ám Bộ hiện ra sau lưng con sói điên như một vị tử thần, cậu nhanh chóng xuyên lưỡi kiếm Asauchi vào ngang cổ nó. Con sói quỳ mọp xuống đất, số HP còn lại của nó nhanh chóng bị tụt xuống do mất máu và tổn thương chí mạng. Đức liền dùng tinh thần lực hất văng xác con sói nặng tầm trăm cân bay đi va vào một con sói trắng khác, khiến con sói đó ngã dúi dụi và trượt về cuối góc phòng. Lúc này năm con sói mới kịp thời quay lại, nhưng đón đầu con gần Đức nhất là một đường kiếm chém bay đầu nó, mấy con còn lại bị cậu thả ra một cái tinh thần trùng kích nhanh chóng làm choáng. Tinh thần trùng kích không đủ mạnh để giết bốn con sói, tuy nhiên đủ để khiến chúng choáng váng mất một giây. Trong một giây này Đức đã thành công xử lý thêm hai con nữa. Lúc này đối với cậu thì quần đấu xử lý hai con sói cuối cùng và con sói vẫn còn chưa bò dậy ở cuối phòng kia là chuyện như ăn cháo.

Tuyệt đối tiêu diệt!

Đức cảm thấy vô cùng ngạc nhiên với tinh thần lực của bản thân. Sự tiến bộ vượt bậc của cậu đều được thể hiện rõ qua trận chiến vừa rồi, với việc xử lý đám sói còn nhiều hơn lúc trước đụng độ. Đặc biệt là mana, hay đối với Đức chính là tinh thần lực có tốc độ phục hồi cực kỳ nhanh chóng. Điều khiến cậu mừng rỡ đó là số tinh thần lực được tinh lọc cao hơn mặc dù bị tiêu hao khi chiến đấu, thì khi khôi phục lại số lượng của số tinh thần lực này là không thay đổi, thậm chí là còn nguyên. Theo giải thích của IV thì đây là do tinh thần hải của cậu vốn đã thích ứng với số tinh thần lực tinh thuần như vậy thông qua một quá trình được gọi là “luyện hóa,” cho nên khi khôi phục lại thì số tinh thần lực được sinh ra và thu vào tất nhiên sẽ có phẩm chất tương tự.

Đức ngồi xuống khôi phục lại tinh thần lực, sau đó cậu tiếp tục tiến tới trước. Đám sói không hề rớt ra một món vật phẩm nào, ngoại trừ vài đồng vàng. Số vàng này có vẻ là để mua bán trong phó bản. Đức cẩn thận thu chúng vào không gian và tiếp tục đi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.