Dụ Dỗ Tiểu Lưu Manh

Chương 55




Người này khiến Sở Hạ có cảm giác rất quen, cứ như đã từng gặp ở nơi nào rồi. Thế nhưng chưa để hắn nhìn kỹ, người đó đã nhanh chóng lẩn mất trong đám đông ồn ào. Sở Hạ không cố ép bản thân nhìn nữa, hắn quay đầu cất ly rượu trên tay, tính toán đi vào bên trong.
Có điều lúc Sở Hạ vừa mới bước được bước đầu tiên thì không may đụng trúng một người, rượu trên tay người đó đổ hết lên người của hắn. Là rượu vang, thế nên vạt áo màu trắng của hắn lập tức nhuốm một màu đỏ.
Sở Hạ cau mày, có chút không vui mà kéo chiếc áo ướt của mình ra. Mùi rượu thơm thoang thoảng quanh chóp mũi, hắn liếc mắt về phía người đàn ông kia, muốn tìm một lời xin lỗi.
Người kia cũng biết là mình sai, thế nên lập tức lấy một chiếc khăn ra đưa cho Sở Hạ, trầm thấp nói một tiếng, "Xin lỗi, là tôi vô ý."
Giọng nói trầm trầm quẩn quanh bên tai khiến Sở Hạ có cảm giác không thoải mái, hắn từ chối chiếc khăn kia, gật đầu xem như tiếp nhận lời nói của người đó.
Thấy Sở Hạ lạnh lùng như vậy, người đàn ông kia có chút ngạc nhiên, cũng không miễn cưỡng nữa mà cất vào trong túi của mình. Đoạn lại lại gần Sở Hạ, bởi vì cao hơn hắn một chút nên hơi cúi đầu, âm thanh tà tính lại lần nữa xông vào trong tai của hắn.
"Cậu tên là gì?"
Bây giờ Sở Hạ mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào gương mặt người nọ, bởi vì nơi này ánh sáng không tốt, thế nên nhìn anh ta mang vài phần nguy hiểm sâu xa.
Gương mặt anh ta có thể dùng một chữ "đẹp" để hình dung, không giống với vẻ nam tính, khuôn mặt này thiên về nữ tính nhiều hơn. Một người đàn ông mang khuôn mặt như vậy lại không khiến người khác cảm thấy phản cảm, trái lại mang đến sự nguy hiểm.
Những người ở trên tầng này, ai nấy đều không phải loại dễ trêu chọc. Sở Hạ không thích dính phải phiền phức, thế nên lạnh lùng đáp lại, "Không liên quan tới anh."
Nói rồi hắn lướt qua bả vai của anh ta sau đó tìm đến nhà vệ sinh. Áo đều đã biến màu nên không thể vào bên trong được nữa, hắn rửa mặt sau đó tranh thủ lau bớt vết rượu đổ lên người. Sở Hạ cảm thấy bản thân đi đến đâu cũng có thể gặp xui xẻo, hết lần này đến lần khác đều chạm phải mấy người kỳ lạ.
Bởi vì áo ướt dính sát vào người nên không thoải mái chút nào, Sở Hạ tới một chỗ thoáng khí, sau đó đứng chờ cho áo khô. Người đàn ông ban nãy không còn ở đây, trên người anh ta làm hắn cảm thấy được một sự nguy hiểm khá giống với Diệp Mạc lúc vừa mới gặp.
Đứng được một lúc, trên vai có một bàn tay chạm vào. Sở Hạ quay đầu nhìn lại, là Eric, người này vẫn luôn mang một bộ dạng bất cần.
"Không thấy cậu vào nên Mạc bảo tôi ra tìm, làm gì ở đây vậy?"
"Ban nãy không cẩn thận làm đổ rượu, đứng đây để hong khô áo."
Lướt lên quần áo của Sở Hạ, quả nhiên Eric nhìn thấy một mảng ướt chưa kịp khô trước ngực hắn. Eric không nói nữa, đứng bên cạnh Sở Hạ châm một điếu thuốc.
Sở Hạ liếc nhìn anh ta châm lửa, có chút ngứa miệng liền nói, "Cho tôi một điếu."
Eric ném cho Sở Hạ cả bao thuốc lẫn bật lửa, hắn chỉ châm một điếu lên, đặt trên miệng cảm nhận hương vị. Mấy ngày gần đây hình như tần suất đứng ngẩn người của hắn hơi nhiều, hiện tại không có việc gì liền ngẩn người.
Mỗi tội bây giờ bên cạnh lại có thêm một tên lải nhải không ngừng khiến Sở Hạ không tài nào tập trung được. Hắn nhắm mắt lại, kiềm chế gân xanh đang giật giật ở trên trán, có chút bất đắc dĩ.
"Tôi ấy à, lúc ở bên Mỹ có nhiều người theo đuổi lắm, thế nhưng..."
Hắn thật sự khâm phục tài nói chuyện của Eric, chỉ cần một hơi đã có thể nói liên hồi không thở gấp không dừng lại. Sở Hạ bóp đầu, nhanh chóng mở miệng cắt ngang, "Bây giờ anh không vào cũng không sao à?"
Eric dừng lại câu chuyện của mình, cười cười, "Không cần thiết, không có tôi thì Mạc cũng có thể thoải mái bàn chuyện. Hơn nữa việc chính của tôi là bảo vệ cậu mà."
"Ồ." Hắn chỉ thản nhiên nói một tiếng rồi thôi.
Lúc đưa thuốc lên miệng tính hút thì đột nhiên đầu thuốc bị một bàn tay vươn đến cướp đi, Sở Hạ nhíu mày nhìn người vừa cướp, sau đó giật mình. Không biết Diệp Mạc đã đứng đằng sau từ bao giờ, cứ vô thanh vô thức mà đứng đó, không hề phát ra tiếng động. Ngón tay thon dài của anh cầm lấy điếu thuốc còn hút nửa chừng của Sở Hạ đặt lên môi, chẳng hề do dự mà hút một hơi.
Sau khi hút xong không hề trả lại mà chỉ kẹp lên đầu ngón tay, đầu ngón khẽ vẫy để tàn thuốc rơi xuống đất. Diệp Mạc đưa mắt cho Eric, ngầm bảo anh ta tới tiễn người trong phòng ra, còn mình thì đứng đây cùng với Sở Hạ.
Eric vô duyên vô cớ làm người bị sai bảo, có chút không vừa lòng thế nhưng lại không thể phản kháng. Anh ta thu hồi vẻ mặt, trưng ra một bộ dạng hoàn hảo nhất, sau đó thấp giọng trò chuyện với đám người kia.
"Tại sao đi lâu vậy?"
Biết Diệp Mạc đang hỏi mình, Sở Hạ thành thật khai báo, "Ban nãy đụng trúng một người, rượu đổ vào áo."
Diệp Mạc liếc mắt tới chiếc áo sắp khô chỉ còn dấu vết màu đỏ của hắn, hơi cau mày. Anh rất tự nhiên mà hút hết điếu thuốc còn dở dang kia, sau đó ném tàn thuốc xuống đất rồi dẫm lên nó.
"Trở về tới phòng tôi một lát."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.