Dụ Dỗ Tiểu Lưu Manh

Chương 51: Trốn thoát




Đồng hồ tích tắc kêu, thời gian điểm đúng một giờ sáng, bình thường Thiên Sính sẽ đi ngủ vào giờ này. Sở Hạ che kín toàn bộ cơ thể, chỉ còn lộ đôi mắt giữa không gian tối tăm. Hắn đi theo sau Tống Hàn, dọc hành lang bây giờ chỉ nghe thấy âm thanh của bước chân.
Hai người đi rất nhẹ, xuyên qua một dãy phòng dài. Sở Hạ chỉ dám hít thở nhè nhẹ, nếu bây giờ mà có người bắt gặp chắc chắn sẽ rất xui xẻo.
Thế nhưng có lẽ vận may của bọn họ hôm nay không tốt, phía trước đột nhiên xuất hiện âm thanh bước chân đi ngược lại. Tống Hàn vội đưa một ngón tay lên miệng, sau đó kéo Sở Hạ nép vào một lối đi.
Cả hai đồng loạt nín thở, ánh mắt chăm chú nhìn ra bên ngoài. Chỉ một lát sau, một người đàn ông lập tức xuất hiện, là người mặc áo choàng đen kia.
Phong Thành tựa như cảm ứng được gì đó mà ngừng lại, hắn ta nhìn xung quanh xem xét. Tống Hàn với Sở Hạ lại càng nép sát hơn, Sở Hạ thầm tính toàn trong đầu, nếu bây giờ mà bị hắn ta phát hiện thì có nên nhanh gọn lẹ siết cổ hắn ta lại không.
Cũng may Phong Thành không đứng lại lâu, không phát hiện được điều gì kỳ lạ, hắn ta liền đi. Chờ cho đến khi không nghe thấy tiếng bước chân nữa, Sở Hạ với Tống Hàn mới bước về chỗ cũ.
Trong đêm tối chỉ có thể dựa vào ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng qua khe cửa sổ để thấy đường đi. Tống Hàn dẫn hắn đi vòng vèo vài lối sau đó dừng lại ở một căn phòng. Cửa phòng nặng nề đang bị đóng kín, không biết Tống Hàn lấy được chìa khoá ở đâu mà mở được nó ra.
Sở Hạ cẩn thận kéo nhẹ cánh cửa rồi bước nhẹ một chân đi vào. Hắn dễ dàng lách vào được bên trong, ở đây đến cả cửa sổ cũng đóng kín, không có một tí ánh sáng nào lọt qua.
Quay sang bên cạnh, Sở Hạ muốn hỏi thử vị trí chính xác của căn hầm kia là chỗ nào, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện, Tống Hàn đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn kinh ngạc nhìn quanh, thật sự không hề nhìn thấy anh ta, rốt cuộc là biến mất từ bao giờ?
Thôi vậy, dù sao cũng đã dẫn bản thân đến đây, nếu như mà Tống Hàn bị phát hiện thì sẽ ảnh hưởng đến vị trí anh ta ở chỗ này. Sở Hạ không phải một người không nói lý lẽ.
Sở Hạ hoàn toàn không biết rằng, ngay khi Tống Hàn vừa định mở miệng nhắc nhở thì đã bị một bàn tay bịt kín lấy, sau đó mạnh bạo lôi đi.
Không ngờ rằng Phong Thành ban nãy đi xa lại đột ngột xuất hiện, dọc một đường đi đều bám theo bọn họ. Hắn ta kéo Tống Hàn tới một chỗ kín sau đó liền bỏ ra.
Tống Hàn chỉnh sửa lại quần áo của bản thân, gương mặt cực kỳ thản nhiên đối diện với tầm mắt của Phong Thành.
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Phong Thành đè thấp giọng nói, lập tức hỏi thẳng.
Liếc nhìn ra bên ngoài, Tống Hàn cũng đè thấp giọng của mình, "Tôi chỉ làm theo những gì mình muốn."
"Cho dù kết quả sẽ thất bại?"
"Sẽ không thất bại."
Nghe thấy câu trả lời khẳng định chắc nịch như vậy, Phong Thành liền nheo mắt một cách nguy hiểm. Bỗng nhiên hắn ta rút từ trong túi áo ra một khẩu súng đen, họng súng dí thẳng vào thái dương của Tống Hàn.
Cất giọng trầm trầm, điệu bộ của Phong Thành cứ như không cho anh ta một cơ hội phản kháng, "Nếu bây giờ tôi bắn chết anh, sau đó lại bắt tên kia lại, có lẽ sẽ lập được công lớn nhỉ?"
Tống Hàn trầm mặc một lúc, không có chút nào sợ hãi khi bị họng súng kề trán. Anh ta bình tĩnh đứng thẳng lưng, ánh mắt không hề thua kém Phong Thành, "Anh sẽ không làm vậy."
"Sao anh dám chắc chắn thế chứ?" Phong Thành nhướn mày, đè súng mạnh hơn.
"Bởi vì tôi hiểu anh."
Chỉ một câu nói, hai người lập tức ở thế giằng co. Trong mắt của ai cũng đều chứa một con sói nguy hiểm. Một lát sau, áp lực trên trán của Tống Hàn liền được trút đi, Phong Thành thu hồi súng của mình cất vào người.
"Tôi sẽ không can thiệp chuyện của anh nữa." Nói xong một câu này, Phong Thành liền quay lưng rời đi.
Nhìn chằm chằm vào bóng lưng trước mặt, Tống Hàn nhếch môi nở một nụ cười, trên lưng đã đổ một tầng mồ hôi mỏng. Thật sự anh ta không hề chắc chắn như những gì mà bản thân nói, nếu như ban nãy Phong Thành cứng rắn ép buộc, có lẽ sẽ phải thật sự trở mặt.
Tống Hàn hồi thần đi ra bên ngoài, nhìn lên ánh trăng tròn dịu nhẹ kia một lúc lâu, sau đó chậm rãi cất bước rời đi.
Đầu bên kia Sở Hạ lần mò tìm đường để đi, hắn lấy một cái đèn pin nhỏ lấy từ phòng Tống Hàn rồi bật lên. Cẩn thận chiếu xung quanh phòng, hắn nhớ Tống Hàn nói rằng cánh cửa dẫn đến đường hầm ở ngay dưới giường của Thiên Sính.
Sau khi đã xác định được vị trí giường ngủ của Thiên Sính, Sở Hạ lập tức tắt đèn đi. Dựa vào trí nhớ của mình, hắn  từ từ đi lại gần. Thiên Sính đã ngủ, thế nhưng có vẻ không sâu, hắn vừa đi lại gần đã nghe thấy âm thanh thở nặng nhọc của ông ta.
Sở Hạ vén khăn trải giường lên rồi chui vào, sau đó liền bật đèn pin chiếu xuống sàn. Nếu như không để ý kỹ thì chắc chắn sẽ không phát hiện ra, cánh cửa được cắt theo một đường vô cùng nhỏ, hơn nữa lại cùng màu với sàn nhà.
Lấy trong người chiếc chìa khoá nhỏ mà Tống Hàn đưa, Sở Hạ mò đến ổ khoá rồi thử mở. Chiếc chìa khoá vừa vặn xoay được, hắn liền nhanh chóng đẩy nó ra. Tiếng cửa vang lên âm thanh rất nhỏ rồi bật mở, Sở Hạ liền không do dự mà tụt vào trong.
Bên trong đường hầm không sâu lắm, y hệt như con đường mà hắn từng chui ở căn biệt thự kia. Sở Hạ cúi đầu kéo nhẹ cánh cửa lại, tiếp theo chiếu đèn xác định đường đi.
Không chỉ độ cao giống nhau mà phong cách căn hầm này hoàn toàn hệt với đường hầm kia, như đúc cùng một khuôn. Không biết là do cùng người thiết kế hay có bí mật gì ở đây. Sở Hạ không quan tâm nhiều đến thế, hắn chỉ chăm chăm mà thoát ra khỏi chỗ này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.