Mỹ nhân thoáng cái đã không thấy tăm hơi, mọi người cùng lúc đồng loạt thở dài từng đợt đầy thất vọng, nhưng không ai cam lòng chuyển ánh mắt từ trên người Mặc Yểm đi chỗ khác. Tuy nhiên lần này không phải là xem mỹ nam tử, mà là ngóng trông tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mặt mày rạng rỡ một lần nữa.
Mặc Yểm hừ nhạt một tiếng, duỗi tay ra kéo Bạch Bạch ôm vào trong lòng, vỗ vỗ vai nàng, an ủi nhẹ nhàng hiếm thấy:
"Không có việc gì, chẳng qua bọn họ chưa từng thấy người con gái nào xinh đẹp như ngươi vậy thôi"Mặc Yểm trước nay đã quen làm theo ý mình, căn bản là không thèm để ý sự chú ý của người khác, cho nên đối với việc mang theo Bạch Bạch đi rêu rao khắp nơi cũng không biết là có điểm gì không ổn, chỉ là không nghĩ đến con tiểu vật cưng lại nhát gan đến như vậy… Cũng theo lời nàng nói thì hình như nàng mới lần đầu tiên rời khỏi nơi tu luyện đến trần gian.
Thật may mắn là mình được gặp nàng trước, nếu không tiểu hồ ly ngon lành này sẽ bị thần tiên yêu ma nào đó đi qua ăn tươi mất. (V: cướp mất món ngon của anh sao _ _!)
Nửa ôm nửa dắt Bạch Bạch đi qua đại sảnh đến ngồi xuống trong một phòng trang nhã sau tấm bình phong. Mọi người đưa mắt nhìn bóng lưng của bọn họ dần biến mất, hận không thể nhìn được xuyên qua tấm bình phong kia để thấy mỹ nhân như thiên tiên kia thêm vài lần nữa. Thậm chí có vài người ra sức xoa nắn mắt, hoài nghi có phải do đêm qua mình ngủ không ngon cộng thêm lâu ngày không có ôm qua đàn bà ở bên ngoài, mà sinh ra ảo giác … Trên thế gian thậm chí có cô gái xinh đẹp động lòng người như vậy sao! Đáng tiếc là nàng cứ nhất quyết giấu mình trong lòng tên công tử áo đen kia. Nếu như có thể liếc nhìn nàng thêm vài lần, được được! Đúng là vài ngày không ăn cơm cũng đáng giá nha!
Trên đại sảnh tổng cộng có 6 gã tiểu nhị chạy bàn hầu hạ, một gã tiểu nhị đã tỉnh hồn lại, quơ lấy ấm trà lớn một mình một ngựa xung trận trước, vượt qua tấm bình phòng đi lên phục vụ trà bánh món ăn. Năm tên tiểu nhị còn lại vừa hối hận, vừa ghen ghét, đấm ngực dậm chân, chỉ hận bản thân mình phản ứng chậm, để cho thằng ranh con hỗn láo kia đoạt được cơ hội trước.
Ngại là quy củ trong tiệm cực kì nghiêm khắc, nên bọn tiểu nhị không dám
"làm theo tổ tiên", xông tới mạo phạm, quấy nhiễu khách. Tuy vậy nguyên cả một đám đã xoa tay chạy vội đến bên ngoài tấm bình phong – không kịp tham dự mời trà, nhưng mang thức ăn lên bất kể thế nào nhất định cũng phải có ta!
Sau một lúc lâu, tên tiểu nhị đi vào lúc trước mới ra khỏi. Trên toàn sảnh mấy chục ánh mặt cực kỳ hâm mộ bắn tới, Vẻ mặt bừng sáng, rạng rỡ, vui sướng mang theo ấm trà
"bay" về phía phòng bếp.
Sau tấm bình phòng, Mặc Yểm tay kéo cổ Bạch Bạch vào trong lòng mình, cười nói:
"Hai con gà quay, đủ cho ngươi ăn!"Bạch Bạch nghĩ đến sắp được ăn ngon, cười đến hai mắt híp lại thành hai vành trăng non, không còn tính toán đến khoảng cách quá mức thân mật giữa hai người nữa.
Bên ngoài tấm bình phong, cả toà tửu lâu dần dần khôi phục lại sự náo nhiệt ầm ĩ như trước, nhưng chủ đề không còn là trời nam đất bắc nữa mà tất cả đều thống nhất hoàn toàn xoay quanh đôi nam thanh nữ tú xinh đẹp khác thường sau tấm bình phong kia.
Xem mức độ thân mật giữa hai người, tất cả mọi người đều đoán tiểu mỹ nhân tuyệt đỉnh hầu như chắc chắn là tiểu thiếp bên ngoài của vị công tử áo đen. Nếu như là vợ chính thức thì tuyệt đối sẽ không bao giờ không chút đoan trang, ôm ấp 1 người đàn ông trước mặt mọi người như thế.
Tuy rằng thời đại bây giờ rất phóng khoáng, không kiêng kị chuyện con gái ra ngoài, nhưng ít nhất phải có nha hoàn tùy tùng đi theo. Hơn nữa, nam nữ đi cùng nhau, cho dù là vợ chồng cũng tuyệt đối không dám có những cử chỉ thân mật ở trước công chúng. Hai người này ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, nhưng bên cạnh không có một tên tùy tùng nào cả, lẽ nào là là tiểu tình nhân nhà giàu có thế lực nào đó bỏ trốn?
Mọi người không hẹn mà cũng nghĩ đến trường hợp này, thần sắc trên mặt thể hiện nhiều phần khinh thường hèn mọn, nhưng trong lòng lại hết sức hâm mộ: Công tử áo đen có thể lừa gạt được tuyệt sắc giai nhân như thế, đúng là diễm phúc khôn cùng nha!
Trong một phòng khác trên lầu, Lăng Thanh Giám đang nhẹ lời khuyên nhủ muội muội vừa bị mất đi con vật cưng yêu qúy bạch hồ – Lăng Thanh Ba. Quay đầu lại, phát hiện đã đợi nửa ngày mà chủ quán vẫn chưa mang đến chút gì, không khỏi có vài phần bực bội, phất phất tay áo ý bảo thư đồng tiểu nghiễn (*thư đồng mài nghiên mực, ý là thằng nhỏ sai vặt của cậu chủ) đi thúc giục.
Lăng gia là đại gia tộc có thế lực mà cả triều đại này ai cũng biết đến. Trước mặt thư đồng, chưởng quầy quát hai gã tiểu nhị đang đứng bên ngoài tấm bình phong
"Mang thức ăn lên cho đúng lúc" rồi tát cho vài cái, cuối cùng xua đuổi mấy thằng nhãi gặp người đẹp quên mất công việc đi ra làm việc. Sau đó ông ta lại tự mình đi theo thư đồng lên nhận lỗi nhã nhặn. Xong xuôi lúc này mới quay trở lại ngồi ở quầy hàng.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenhyy.comLăng Thanh Giám vừa ăn một chút cùng với tiểu muội muội đang tâm tình buồn bã, thấy vẻ mặt quái dị của tiểu thư đồng hầu hạ bên cạnh, liền hỏi:
"Làm sao vậy?"Tiểu thư đồng tuổi còn nhỏ, tính tình nhanh nhẹn hoạt bát, lại quanh năm đi theo Lăng Thanh Giám bôn tẩu khắp nơi, nên Lăng Thanh Giám cũng không quá áp đặt những quy củ nghiêm khắc đối với hắn, vậy nên đối với chủ nhân, thái độ cuả hắn cũng có vài phần thoải mái, nghe chủ nhân hỏi thì đem chuyện mới lạ vừa nghe được dưới lầu kể lại toàn bộ.
Cuối cùng vẫn không quên
"vuốt mông ngựa" nịnh nọt:
"Chẳng qua chỉ là chút hương hoa dại mà bọn tiểu dân chưa từng thấy, thế mà đã liền tuỳ tiện nói khoác một người tướng mạo thanh tú đoan trang là giống như thần tiên. Nếu để bọn họ thấy thiếu gia và tiểu thư, không biết bọn họ sẽ có dáng vẻ kinh ngạc như thế nào!"Lầu hai và lầu ba của tửu lâu này đều dùng để chiêu đãi khách quý đặc biệt, có cầu thang khác chuyên biệt, cho nên mọi người dưới lầu đúng là chưa từng nhìn thấy tướng mạo của huynh muội họ Lăng.
Lăng Thanh Ba là mĩ nhân trứ danh ở kinh thành, thiếu gia nhà họ Lăng ai cũng phong lưu, tài giỏi lỗi lạc. Ngay như lấy Lăng Thanh Giám trước mắt ra mà nói thì đúng là một nhân vật đẹp trai lạ thường hiếm có. Tiểu thư đồng tuy có chút khoa trương nhưng cũng không đến nỗi quá buồn nôn.
Lăng Thanh Giám thân là nam tử, nên tự nhiên rất khinh thường chuyện so đo tính toán chi li về việc dáng vẻ với người khác, nhưng không tránh khỏi có chút tự tán thưởng về sự phong lưu của mình. Huống hồ nghe nói còn có mỹ nhân, trong lòng nổi lên chút hiếu kỳ.
Trong lòng Lăng Thanh Ba chỉ tràn ngập vệc bản thân mình bị mất đi con bạch hồ cưng Tuyết Nhi, cho nên chủ yếu chỉ để ý tới chuyện này. Nàng và Liễu - hai người chủ tớ đều bị Mặc Yểm xóa sạch trí nhớ, thậm chí còn không nhớ rõ đã từng gặp qua người Mặc Yểm này.
Liễu nhi hầu hạ khuyên bảo mãi, Lăng Thanh Ba mới miễn cưỡng ăn một chút ít, dáng vẻ chau mày ủ dột. Thấy vậy, Lăng Thanh Giám đau lòng một hồi, mở miệng nói đồng ý:
"Tiểu muội yêu mến bạch hồ ly như vậy, vi huynh (người làm anh) sẽ phân công giao phó cho người đi tìm về một con hồ ly khác tốt hơn cho muội. Cam đoan nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời hơn Tuyết Nhi!"Đáng tiếc răng mình lại tự cắn lưỡi mình (nguyên bản:
"chân ngựa lại chẳng may đá lên đùi"), Lăng Thanh Ba gắt giọng :
"Trên đời này còn có bạch hồ nào ngoan ngoãn nghe lời hơn Tuyết Nhi sao? So với mấy con ngựa, chim chóc huynh nuôi, Tuyết nhi hiểu chuyện hơn nhiều. Muội nói cái gì nó cũng đều nghe hiểu được hết, chưa bao giờ nghịch ngợm gây chuyện, lại thích sạch sẽ…" Vừa nói đến con vật cưng bảo bối của mình, giai nhân vốn dịu dàng đột nhiên biến thành bà ba hoa, thao thao bất tuyệt kể hết các loại
"sự tích quang vinh" của Tuyết Nhi. Chỉ có Lăng Thanh Giám xanh cả mặt, trong lòng thầm phản bác: Thật sự ngoan ngoãn như vậy thì tại sao lại chạy trốn không thấy bóng dáng đâu cả?!
Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng lại không dám nói ra miệng chuyện này, sợ xát muối vào vết thương lòng của tiểu muội muội. Đến lúc đưa tiểu muội trở về kinh thành, trước mặt phụ thân nàng tố cáo mách tội, dù phụ thân không trách cứ thì các huynh đệ khác cũng sẽ
"sửa" hắn.
Lăng gia bọn họ tuy rất lớn nhưng chỉ có duy nhất một muội muội bảo bối như vậy, lại lúc phụ thân qua tuổi bốn mươi mới sinh ra, cho nên nàng chính là hòn ngọc quý trên tay của hết thảy cả nhà từ lớn đến nhỏ, nâng trên tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Nếu hỏi trong nhà ai là người chỉ nói một mà không nói hai lời, thì tuyệt đối không phải là ông chủ Lăng gia – Thượng thư Lăng đại nhân, mà chính là kiều nữ nhỏ bé vừa tròn 16 này. Nhà họ Lăng, từ trên xuống dưới, hận không thể dựng nàng lên chức nữ vương.