Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly

Chương 59: Vừa Lạnh Lại Vừa Nóng (P1)





Bạch Bạch trên Ngọc sơn xác thực đã xảy ra chuyện, nhưng lại hoàn toàn không giống với suy nghĩ của Minh Ất chân nhân. Khi Vân Hư đuổi tới thì vừa lúc nhìn thấy Bạch Nguyên Tùng đang đứng trước động Ngọc Bạch, đầu lắc lư loạn lên, nhìn thấy hắn thì vừa kinh ngạc lại khó nén nổi thất vọng.

Vân Hư đi lên trước hai bước tự giới thiệu mình: "Bần đạo là đệ tử Minh Ất chân nhân phái xuống, tên là Vân Hư, tiên sinh chính là phụ thân của Bạch Bạch?"

Bạch Nguyên Tùng lo lắng chưa xong tình trạng của Bạch Bạch, thấy Minh Ất chân nhân không tới, chỉ phái đến một đệ tử, rất thất vọng, nhưng mà giờ phút này ngựa chết cũng chỉ có thể nhờ ngựa sống, cũng bất chấp chú ý cấp bậc lễ nghĩa, kéo lấy Vân Hư đi vào trong động, một bên vội vàng nói: "Bạch Bạch chẳng biết tại sao trên người lúc lạnh lúc nóng, đã hôn mê hai ngày, cũng không biết là loại bệnh lạ gì……"

Trong động Ngọc bạch, Bạch Bạch nằm trên giường, Vân Hạo Tuyết ngồi bên cạnh lặng lẽ rơi lệ, nhưng lại thúc thủ vô sách. Bà rất muốn ôm Bạch Bạch vào lòng an ủi, để nàng khá hơn một chút, nhưng trên người Bạch Bạch lúc này có khi bỏng đến mức như than lửa, có lúc lại lạnh giống như hàn băng, căn bản không cách nào ôm được. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenhyy.com

Vân Hư đặt tay lên người Bạch Bạch kiểm tra, cũng thật hoảng sợ, trước vẻ mặt chờ mong của vợ chồng Bạch Nguyên Tùng nhìn hắn, hắn thật không nói nên lời một chữ "không". Loại tình trạng của Bạch Bạch, hắn cũng chưa từng thấy qua, ngay cả tẩu hỏa nhập ma cũng sẽ không có phản ứng kịch liệt như vậy.

Nếu giờ mời sư phụ đến ngay lập tức, không có đầy đủ dược vật cũng không thể ổn định bệnh tình, cho nên biện pháp tốt nhất là mình lập tức mang Bạch Bạch về Thanh Hà quan thỉnh sư phụ ra tay điều trị, muốn tìm loại dược liệu gì trên Thiên đình cũng thuận tiện hơn nhiều.

Nghĩ như vậy, cũng không dám kéo dài lâu, hắn ngẩng đầu nói với vợ chồng Bạch thị: "Tình trạng Bạch Bạch nguy cấp, bần đạo muốn mang Bạch Bạch đến Thanh Hà quan chữa trị, không biết ý hai vị thế nào?"

Bạch Nguyên Tùng cùng Vân Hạo Tuyết đương nhiên liều mạng gật đầu ủng hộ, bọn họ được Thiên đình chấp thuận có thể ở dưới trần gian một năm, nhưng cũng vì vậy mà mất đi quyền tiến lên Thiên đình trong một năm, nếu không, bọn họ đã sớm đưa Bạch Bạch đến Thanh Hà quan rồi.

Việc này không nên chậm trễ, Vân Hư phất ống tay áo, thu Bạch Bạch vào trong đó, từ biệt vợ chồng Bạch thị rồi vội vàng đạp mây trở về Thanh Hà quan.

Minh Ất chân nhân thấy hắn trở về nhanh như vậy, quá mức kinh ngạc, vừa muốn hỏi, lại nghe Vân Hư vội vàng nói: "Sư phụ, Bạch Bạch nàng thân nhiễm bệnh lạ, thỉnh mau mau thi cứu……" Vừa nói vừa bỏ Bạch Bạch từ trong tay áo ra đặt lên giữa bàn bát tiên trong đại sảnh.

Minh Ất chân nhân cúi đầu xem xét, không khỏi "A" lên một tiếng, phía tay áo Vân Hư vừa rồi đặt Bạch Bạch bị nướng cháy một mảng lớn! Cái áo choàng của Vân Hư chính là Thái Thượng lão quân ban tặng, nước lửa bình thường khó có thể xâm nhập, kể cả để trên lửa một hồi cũng không có biến hoá gì, giờ lại do nhiệt độ trên người Bạch Bạch nướng cháy?

Bạch Bạch mềm nhũn nằm trên bàn bát tiên, trong nháy mắt, trên mặt bàn bát tiên màu đen lại nổi lên một tầng băng mỏng, giống như là vừa mới lấy ra từ trong đống băng đặt dưới ánh mặt trời gay gắt, những điểm xa hơn một chút thậm chí bốc lên cả hơi nước.

Minh Ất chân nhân đưa tay lên bụng Bạch Bạch dò xét, thân thể mềm mại lại lạnh như băng, có thể rõ ràng cảm nhận được trái tim đang đập phập phồng, thậm chí máu trong huyết mạch di chuyển nhanh chóng, nhưng nhiệt độ rét băng như vậy tuyệt không thể có ở sinh vật bình thường.

Minh Ất chân nhân nhíu mày thử dùng pháp lực lẻn vào trong cơ thể của Bạch Bạch theo huyết mạch của nàng để quan sát xem rốt cục là nơi nào xảy ra vấn đề, thời gian từ từ trôi qua, lông mày hắn cũng càng ngày càng cau chặt, Vân Hư đứng một bên cũng cả kinh, đợi tay hắn vừa rời khỏi Bạch Bạch, liền nhịn không được hỏi: "Sư phụ, Bạch Bạch như vậy…… có thể cứu được hay không?"

Minh Ất cúi đầu suy nghĩ kỹ một lúc, thở dài: "Hắn cũng vẫn thế, không hỏi căn nguyên liền làm lung tung, vốn là có lòng tốt, lại thiếu chút nữa gây thành đại hoạ, nhưng cũng may…"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.