Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly

Chương 235: Phát hiện của Tiểu Hắc (1 & 2)





" Hôm nay Mặc Yểm đưa ngươi đến sao?" Minh Ất chân nhân ôn hòa hỏi, kỳ thật hắn đã biết sớm đáp án của vấn đề này, Huyền Thư từ xa đã nhìn thấy Mặc Yểm và Bạch Bạch đi cùng nhau, chỉ là không biết tại sao cả hai người không vào Thanh Lương quan mà lại đột ngột chuyến hướng đi vào rừng cây đến khi trời tối mới đi ra. Minh Ất không muốn quấy rầy thời gian hai người ở bên nhau cho nên không cho Huyền Thư đến thúc giục.

Quả nhiên Bạch Bạch thẳng thắn gật đầu nói: " Ngày hôm qua hắn đi cùng cha mẹ của đệ tử, nhưng hắn không muốn vào Thanh Lương quan…" Nàng vừa nói vừa dò xét thần sắc của sư phụ, Mặc Yểm kháng cự Thanh Lương quan khiến cho nàng thấy không hay.

Minh Ất không muốn làm nàng khó xử, tiếp tục hỏi: " Cha mẹ ngươi đồng ý cho các ngươi ở cùng một chỗ, có phải là đã đáp ứng lời cầu hôn của hắn không?"

" Vâng. Cha mẹ của đệ tử muốn hỏi qua ý kiến của sư phụ."

" Đây là chuyện vui, sư phụ vui mừng thấy hắn thành thất, nhưng hôn lễ của Bạch Bạch, sư phụ không có cách nào tham dự được." Minh Ất chân nhân rất hiểu tính tình của Mặc Yểm, hắn chắc chắn không đợi bố cáo thiên hạ chuyện lấy Bạch Bạch mà sẽ mang nàng.

Nhìn thấy tiểu nữ nhi kiều mị Bạch Bạch trước mặt, hắn đột nhiên có chút ghen tỵ với Mặc Yểm. Từ nay về sau hắn có Bạch Bạch làm bạn, cuộc sống tiêu dao khoái hoạt! Hắn thậm chí còn có ý muốn giữ Bạch Bạch lại, nhưng hắn nhanh chóng cho rằng cảm xúc này của hắn giống như cảm xúc của bậc cha chú khi đem gả con gái đi.

Bạch Bạch nhớ đến việc lần này sư phụ bế quan không biết sinh tử thế nào, không nhịn được nghẹn ngào thấp giọng nói: " Sư phụ, Mặc Yểm có nói cho đệ tử biết quá trình tu luyện của hắn, hắn trải qua rất nhiều lần tẩu hỏa nhập ma nhưng đều không có vấn đề gì, hắn lợi hại như vậy, nhất định sẽ có biện pháp giúp sư phụ, ta đến nhờ hắn hỗ trợ có được không?"

" Không cần!" Minh Ất chân nhân dường như không chút đắn đo cự tuyệt lời đề nghị này, hắn biết rõ pháp lực của Mặc Yểm cao cường đến mức nào, nếu như hắn bế quan chữa thương mà có Mặc Yểm ở bên cạnh thì có thể cầm chắc đến bảy tám phần sẽ vượt qua được kiếp nạn này.

Nhưng hắn không muốn cúi đầu trước Mặc Yểm.

Minh Ất chân nhân và Mặc Yểm, một người ôn hòa thanh quý, một người ngạo nghễ bất khuất, nhưng mà có điểm tương đồng đồng là đều cực kỳ kiêu ngạo, hắn tuy không nói là oán hận, cũng không nói là đối địch với Mặc Yểm, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn thật sự bình tĩnh chấp nhận người anh này, trong lòng hắn có bất mãn thậm chí coi Mặc Yểm như đại địch.

Hắn đối với Mặc Yểm có thể lợi dụng, có thể uy hiếp nhưng tuyệt đối không mở miệng nhờ vả. Chẳng hạn như việc của Bạch Bạch, hắn xem trộm được thiên cơ, muốn lợi dụng Bạch Bạch để sai khiến Mặc Yểm làm theo những ý định của hắn, chứ hắn không bao giờ nghĩ tới việc hai bên thân thiện hữu hảo, anh em bắt tay hợp tác cùng hoàn thành mục tiêu. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Lần này mặc dù phải đối mặt với đại nạn sinh tử, Minh Ất chân nhân vẫn giữ nguyên ý không chịu cúi đầu, hắn lo Bạch Bạch sẽ lén làm như vậy, nên nói: " Thương thế của sư phụ không đơn giản, Mặc Yểm cũng không đủ sức giúp đỡ. Bạch Bạch cùng hắn lập gia đình là sư phụ vui vẻ rồi, không cần vì việc này mà làm khó hắn."

Bạch Bạch cho tới bây giờ cũng chưa từng hoài nghi lời của sư phụ, cho nên nàng nghĩ Mặc Yểm cũng không giúp được, lại càng thất vọng.

Minh Ất chân nhân chỉ vào quyển sách trên tay nàng, nói:" Pháp lực của ngươi rất mạnh, nhưng mạnh là do tiên đơn thảo dược, dựa theo phương pháp tu luyện bình thường thì khó mà tiến triển được, cho nên trong sách đều ghi lại các loại tiên hoa thảo dược và các phương pháp rèn luyện, sau này ngươi phải nghiên cứu phần này, như vậy mới giúp pháp lực của ngươi tăng lên được. Tâm hồn của ngươi đơn giản tinh khiết, lại có pháp lực mạnh làm căn cơ, học tập sẽ vấn đề gì cũng dễ dàng hơn, hơn nữa Mặc Yểm sẽ chỉ dạy cho ngươi, như vậy sư phụ cũng đỡ phải lo lắng. Sư phụ chỉ hy vọng ngươi giữ được tâm hồn như hiện nay, thế gian có rất nhiều chuyện bất bình, không cần cứ một chút là nổi oán hận, hiểu không?"

Bạch Bạch ra sức gật đầu, bỗng nhiên nói:" Sư phụ, đệ để biến thành hồ ly được không?"

Minh Ất chân nhân sửng sốt một lát, nói: " Đương nhiên là được." Trong nháy mắt, tiểu mỹ nhân bạch yđã không còn thấy bóng dáng, chỉ thấy một bóng trắng nho nhỏ lông mềm chạm vào ngực hắn, sau đó chợt nghe Bạch Bạch ô ô khóc ròng nói: " Sư phụ, ta không thể mất người! Người nhất định phải mạnh khỏe quay trở ra…"

Tiểu hồ ly này đúng là làm cho người ta cảm thấy ôn hòa, dễ chịu… Minh Ất chân nhân ôm lấy nàng, trong lòng ngổn ngang trăm điều. Bạch Bạch biết rõ nếu nàng đang trong hình dáng con người thì hắn sẽ không chịu thân cận với nàng, cho nên biến trở về hình dạng hồ ly. Hắn biết Bạch Bạch vô cùng tin tưởng hắn, phải nói rằng năm trăm năm nay nàng càng tín nhiệm hắn hơn, thậm chí năm trăm năm qua hắn còn không ngừng tăng ảnh hưởng đến suy nghĩ của nàng nhiều hơn là cha mẹ nàng, nhưng xét cho cùng thì hắn chỉ muốn lợi dụng tiểu hồ ly này mà thôi. Tuy nhiên năm trăm năm hắn ở trên Thiên đình chứng kiến nàng ngày một lớn lên, tình cảm của hắn đối với nàng thân thiết hơn so với các đệ tử khác.

Trông thấy Bạch Bạch quá thương tâm, Minh Ất chân nhân chỉ có thể cười khổ. Dù lý do của hắn có vĩ đại như thế nào cũng không thay đổi được sự thật là hắn lợi dụng nàng. Một sư phụ hèn hạ như hắn lại lấy được sự tín nhiệm hoàn toàn của nàng, vậy thì so với Mặc Yểm hắn tốt hơn ở điểm nào?

Còn một đêm cuối này, Minh Ất chân nhân dường như muốn đền bù những thiệt thòi cho Bạch Bạch, hắn ôm Bạch Bạch vào lòng, không còn khoảng cách giữa thầy trò nữa, tất cả những gì giữ trong lòng sư đồ họ đều bộc lộ ra ngoài, muốn đem hết tình cảm sư đồ thể hiện trong tối hôm nay

Vân Sơ chờ cho các sư đệ sư muội biết hết chuyện, một khi sư phụ có mệnh hệ gì, Thanh Lương quan còn phải dựa vào bọn họ. Bọn họ không thể để cho tâm huyết của sư phụ và các liệt tổ liệt tông bị hủy trong tay bọn họ. Cho nên tất cả đều nén đau thương, tận dụng nốt đêm nay có điều gì không hiểu về quá trình tu luyện đều đồng loạt nhờ Minh Ất chân nhân chỉ giáo.

Không lâu sau trời đã sáng, Minh Ất chân nhân hơi mệt mỏi đứng dậy, cuối cùng nói: " Tình trạng của ta tạm thời đừng tiết lộ ra ngoài, Thanh Lương quan tuy không tranh quyền đoạt thế, nhưng cũng không tránh khỏi bọn tiểu nhân thời cơ càn quấy. Sau khi rời khỏi tĩnh thất nhất định phải kín mồm kín miệng, cho dù là ai hỏi cũng không được tiết lộ nửa lời"

Các đệ tử nghiêm túc đồng ý, cùng hộ tống Minh Ất chân nhân vào động phía sau núi bế quan, sau đó tự đè nén cảm xúc, vờ như không có gì xảy ra, trở về phòng nghỉ ngơi.

Vân Hư lo lắng cho Bạch Bạch nên đưa nàng về phòng nghỉ ngơi, vừa đi qua hoa viên thì một bóng đan lóe lên trước mặt, tiểu Hắc đang chặn đường đi của hai người.

" Các ngươi đi theo ta, ta có chuyện quan trọng muốn nói với các ngươi!" Tiểu Hắc nói xong, không quay đầu lại mà đi trước dẫn đường, chạy đến chỗ mảnh đất trống trước hoa viên.

Bạch Bạch và Vân Hư cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi nhưng thấy tiểu Hắc nghiêm túc bộ dạng thần bí nên hai người chấn chỉnh lại tinh thần đi theo hắn.

Tiểu Hắc cảnh giác nhìn bốn phía một lúc, bốn phía lúc này không có gì che chắn, đến một con sau cũng không thể ẩn nấp, tiểu Hắc nhìn vị trí này tương đối hài lòng, lúc này mới nói: " Con vẹt lam trong phòng Bạch Bạch có vấn đề, tốt nhất là đuổi nó đi ngay lập tức!"

Vân Hư giật mình nói: " Ngươi gọi chúng ta đến chỗ này chỉ để nói như vậy thôi sao? Ngươi chán ghét con vẹt đó đến vậy à?"

" Hắn không phải thứ tốt đẹp! Hắn là gian tế!" Tiểu Hắc hạ giọng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.