Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly

Chương 226: Nấu cơm trước cầu hôn sau (2)





Qua một hồi mây mưa, Mặc Yểm ôm Bạch Bạch ở trên người, cảm thấy thỏa mãn không thể tưởng tượng nổi, trong lòng thầm quyết định, từ nay về sau mỗi ngày đều phải ôm tiểu hồ ly ngủ như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, nhịn không được đắc ý lại hôn mi tâm Bạch Bạch.

"Gả cho ta, được không?" Chỉ cần giải quyết vấn đề này, từ nay về sau tiểu hồ ly chính thức là của hắn, ai cũng không đoạt được!

Bạch Bạch mở to hai mắt nhìn hắn, nhưng không mở miệng trả lời.

"Mau trả lời ta!" Kiên nhẫn của Mặc Yểm cực kỳ có hạn, vừa mở miệng đã mang theo mệnh lệnh với ý tứ rõ ràng thúc giục. Hắn rõ ràng cảm thấy, tiểu hồ ly cũng yêu mến hắn.

Bạch Bạch vẫn là không lên tiếng, Mặc Yểm sợ cứng rắn ép nàng lại khiến cho nàng sợ hãi phản kháng, vì vậy lập tức thở dài, biến thành dụ dỗ: "Nàng gả cho ta, ta sẽ cả đời sủng ái nàng, bảo vệ nàng, chiếu cố nàng, nàng thích hoa hồng, Mặc Đầm có rất rất nhiều, nàng thích gà nướng, ta ngày nào cũng làm cho nàng ăn……"

"Ngươi không được khi dễ ta, mắng ta!" Bạch Bạch mếu máo nói ra yêu cầu quan trọng nhất.

Có yêu cầu chính là có hi vọng, Mặc Yểm liên tục gật đầu đáp ứng. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenhyy.com

Bạch Bạch rốt cục khẽ gật đầu, Mặc Yểm muốn nghe chính miệng nàng đáp ứng, ôm sát nàng vừa hôn vừa vuốt ve, nói: "Nói nàng sẽ gả cho ta đi!"

" Ngươi gả cho ta!" Bạch Bạch nói theo ý của hắn.

Mặc Yểm sửng sốt một chút, tức giận nói: "Được! Tiểu hồ ly giảo hoạt này dám đùa ta!" Vừa nói vừa áp khuôn mặt Bạch Bạch xuống dưới, ép hỏi nói: "Thành thật chút trả lời ta một lần nữa!"

" Mới nói mà ngươi liền khi dễ ta." Đôi môi Bạch Bạch cong cong, không có nửa điểm bộ dáng tức giận, thần sắc giảo hoạt tinh nghịch, giống tinh linh.

"Nàng gả cho ta, ta sẽ không khi dễ." Mặc Yểm hôn nhẹ môi nàng, ngày càng táo tợn buông lỏng thân thể đè lên nàng.

Bạch Bạch ra sức đẩy hắn nhưng đẩy không ra, phát giác tay hắn lại đến sờ bên cạnh eo của nàng, nàng có chút sợ ngứa, chịu không được hắn cù như vậy, rốt cục đầu hàng nói: "Ta gả cho ngươi! Ngươi đừng …. a.. ta ngứa……"

Mặc Yểm thấy nàng trả lời lập tức kéo nàng đến, mặc quần áo cho nàng xong, mình cũng nhanh chóng mặc quần áo tử tế, sau đó buông lỏng nàng liền đi ra ngoài. Bạch Bạch vừa rồi mệt mỏi một phen, cảm thấy lười biếng muốn ngủ, đối với cử động của hắn vô cùng không hiểu.

"Ta lập tức đi hướng cha mẹ nàng cầu hôn!" Mặc Yểm hận không thể lập tức định được danh phận, sau đó trực tiếp lừa Bạch Bạch trở lại Mặc Đầm.

Bạch Bạch lại càng hoảng sợ, kéo hắn nói: "Cha mẹ còn đang ngủ, ngày mai rồi nói sau……"

Mặc Yểm hưng phấn quá độ, lúc này mới nhớ tới hiện tại đi quấy rầy thanh mộng nhạc phụ nhạc mẫu, tám chín phần mười chiếm không được hảo ý, chỉ đành phải buông tha. Bạch Bạch thấy mình mặc quần áo, bên người lại chỉ có Mặc Yểm, giữa lông mày lóe lên ánh sáng trắng liền biến trở về hồ ly, nháy mắt trở lại trên giường đi ngủ, tính toán của Mặc Yểm không thành công đã rất buồn bực, lại thấy tiểu mỹ nhân nhuyễn ngọc ôn hương lại biến thành tiểu động vật, có muốn thêm một phen ân ái cũng không được, trong nội tâm vô cùng buồn bực.

"Ta thích làm hồ ly! Ngươi đừng vụng trộm nói với phụ thân mụ mụ ta biến trở về hồ ly." Bạch Bạch chọn xong tư thế ngủ, vẫn không quên nhắc nhở Mặc Yểm không thể đi tiết lộ bí mật của nàng.

Mặc Yểm vừa nghe cảm thấy mình có cơ hội biểu hiện, tiến lên ôm lấy Bạch Bạch lông xù, ôn nhu nói: "Nàng là người, ta thích, là tiểu hồ ly ta cũng thích."

Những lời này quả nhiên lừa Bạch Bạch mở cờ trong bụng, chủ động hôn một cái môi thơm hồ ly, nằm bên gối Mặc Yểm, ngủ trong những cái vuốt ve nhẹ nhàng ôn nhu của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.