Đu CP Đến Hồ Đồ, Cậu Tin Không?

Chương 5




Lộ Bắc Nhiên mặt mày nghiêm túc điều khiển cây kéo trong tay, ngón tay dính chút máu đỏ, lại càng tôn lên làn da trắng nõn. Tay cậu mềm mại, nhưng khi làm việc này lại không có gì thiếu hài hòa, bởi vì động tác của cậu quá thông thạo.


Diệp Lẫm không ngờ rằng, cậu lại biết làm thật.


Chẳng mấy chốc đã sơ chế xong mười con cá, ông chủ kiểm tra lại một lần, rất hài lòng. Hai người thuận lợi lấy được năm mươi đồng, Lộ Bắc Nhiên đi phía trước chọn đồ ăn, mặc cả, Diệp Lẫm đi sau cậu xách đồ. Hai người mua vài loại rau dưa, còn dư lại hơn hai mươi đồng.


Sau khi trở về, Chử Vân điên cuồng khen ngợi Lộ Bắc Nhiên, tâng bốc đến mức mặt cậu cũng phải ửng lên.


Diệp Lẫm nghe không xuôi, ra sân chơi với cún.


Mộ Thanh cùng Đỗ Chinh cũng trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ai không biết nấu ăn thì tán gẫu trong phòng khách, còn biết nấu ăn thì bận rộn trong nhà bếp.


Diệp Lẫm tắm cho cún xong, vừa vào bếp liền thấy trên bàn có một đĩa bánh ngô chiên, bèn sấn lên bỏ một miếng vào trong miệng.


(⊙_⊙)


w(•Д•)w


~( ̄▽ ̄)~


"Món này ngon quá! Ai làm vậy?" Hắn vừa nói vừa bốc thêm một miếng.


Mộ Thanh đè cánh tay hắn lại: "Bỏ xuống, mỗi người chỉ được ăn một miếng thôi."


Diệp Lẫm nhanh nhảu bỏ vào miệng.


Chử Vân bưng một đĩa thịt xào ớt chuông ra, "Ngon không?"


Diệp Lẫm gật đầu, hàm hồ nói: "Ngon lắm."


"Nhiên Nhiên làm đó." Chử Vân hài lòng thưởng thức biểu cảm trên mặt Diệp Lẫm, hắn hơi hé miệng, ngẩn người ra như một chú gấu túi.


Diệp Lẫm khó khăn nuốt miếng bánh xuống, "Khụ, cũng thường thôi, ngọt quá."


Đồ ăn đã lên đủ, mọi người ngồi vây quanh một bàn cơm, Chử Vân nói: "Hôm nay mọi người đều phải cảm ơn Nhiên Nhiên đó, hơn nửa số đồ ăn này đều là cậu ấy làm."


Mộ Thanh ngậm cơm trong miệng, "Em giai lù lù vác cái lu mà chạy nha."


Lộ Bắc Nhiên xoa cổ, "Không đâu không đâu, chị Hạ làm nhiều hơn em mà."


Hạ Loan cười nói: "Vốn tôi cảm thấy trong giới diễn viên tay nghề của mình đã là tốt rồi, không ngờ hôm nay lại thua kém em trai đây. Sau này cô gái nào gả được cho em thì có phúc lắm đó."


Diệp Lẫm chỉ chọn đồ ăn mà Hạ Loan làm. Thấy người khác ăn ngon lành, hắn cũng tò mò không biết rốt cuộc ngon đến mức nào, nhưng tâm lý vẫn chống cự việc ăn đồ do Lộ Bắc Nhiên làm, vô cùng khó xử.


Ngày ghi hình đầu tiên kết thúc, Lộ Bắc Nhiên nằm trên giường, may mà ngày hôm nay cũng coi như thuận lợi. Hơn nữa Diệp Lẫm hơi khác so với tưởng tượng của cậu, cậu từng bị Diệp Lẫm đánh, bèn cho rằng hắn là loại người bá đạo tùy hứng. Nhưng sau một ngày tiếp xúc, Diệp Lẫm cũng chỉ lạnh mặt với cậu, không hề cố ý gây sự.


Ngày thứ hai, nhiệm vụ của hai người là mang cà chua sang nhà bên cạnh đổi trứng gà. Diệp Lẫm phục cái chương trình trời đánh này rồi, cứ lén la lén lút, chẳng bằng nói rõ luôn bảo hắn đi bán nhan sắc.


Lộ Bắc Nhiên gõ cửa một nhà họ, một cô gái trẻ đi ra từ bên trong.


Cô gái nhìn thấy Lộ Bắc Nhiên, liền bụm miệng, không dám tin nói: "Trời ạ! Anh là, anh là Sầm Mặc đúng không!"


Lộ Bắc Nhiên mỉm cười: "Đúng, là tôi."


Tâm trạng của cô gái vô cùng kích động, "Ôi mẹ ơi! Sao anh lại tới đây vậy? Trời ơi, sao tôi may mắn thế này!"


Diệp Lẫm thấy cô gái kia hoàn toàn không trông thấy hắn, bỗng thấy khó chịu, "Bây giờ chúng tôi đang quay chương trình, cho hỏi trong nhà bạn có cần cà chua không?"


Cô gái vẫn luôn chú ý đến Lộ Bắc Nhiên, vừa rồi hoàn toàn không trông thấy Diệp Lẫm. Lúc này nhìn thấy hắn, miệng lại mở lớn thêm: "Diệp... Diệp Lẫm? Hai Sầm Mặc, ôi trời đất ơi, không phải đang nằm mơ đó chứ? Không được, xỉu mất thôi..."


Cô gái nhận ra Diệp Lẫm, cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác cân bằng, bắt đầu lan tỏa sức hút: "Em gái, tối nay bọn tôi còn thiếu mấy quả trứng gà để nấu ăn, có thể đổi cà chua lấy trứng không?"


Được trai đẹp gọi em gái!!! Cô gái đắm chìm trong hạnh phúc được trai đẹp vây quanh, gật đầu lia lịa: "Chờ chút, em đi lấy cho hai anh."


Cô gái không chỉ cầm một bọc trứng ra, còn mang theo một chiếc máy chụp polaroid, nhờ nhân viên chụp hình giúp họ.


Nhận trứng của người ta, tất nhiên sẽ không từ chối yêu cầu nho nhỏ này, hai người đứng ở hai bên cô gái, cùng chụp một tấm hình.


Diệp Lẫm ký tên xong, đưa tấm hình cho Lộ Bắc Nhiên. Lộ Bắc Nhiên nghiêm túc ký tên của mình.


Diệp Lẫm liếc mắt nhìn sang, cảm thấy chữ ký kia có hơi là lạ, cậu ta biết mình sắp hot rồi, nên tranh thủ tập ký tên đấy à?


Lộ Bắc Nhiên phát hiện ánh mắt thâm trầm của Diệp Lẫm đang nhìn cậu, "Sao thế?"


Diệp Lẫm hừ cười, lạnh nhạt nói: "Không có gì."


Rời khỏi nhà cô gái, Lộ Bắc Nhiên cầm trứng gà trong tay, Diệp Lẫm cầm lạp xưởng mà cô gái nhiệt tình tặng cho. Hai người đi tới một con hẻm nhỏ, oan gia ngõ hẹp đụng ngay một đàn ngỗng.


Khi con ngỗng đầu đàn đi ngang qua Diệp Lẫm, nó đột nhiên phi lên, Diệp Lẫm không chút đề phòng, lạp xưởng trên tay bị tha đi.


Diệp Lẫm: "!" Gì vậy ba, không phải ngỗng ăn chay hả?


Đúng là ngỗng không ăn lạp xưởng. Sau khi cướp xong thì nó vứt đồ xuống đất, reo hò các anh em xốc lại chí khí lao đến giẫm qua giẫm lại.


Diệp Lẫm không chịu được nỗi uất ức này, tức giận đến mức cởi ngay một chiếc giày ném tới.


Lộ Bắc Nhiên không kịp ngăn cản, lòng rên lên một tiếng.


Diệp Lẫm là cậu ấm lớn lên trong thành phố, chưa từng được nghe uy danh đứng đầu giới gia cầm của chúng, lập tức hết hồn trước cảnh tượng ngay sau đó.


Có mấy con ngỗng giống như chim ưng giương cánh, nhào về phía hai kẻ to gan ngỗ nghịch kia, ánh mắt bễ nghễ không coi ai ra gì. Con ngỗng cầm đầu há miệng, chuẩn bị mạnh mẽ cho đùi Diệp Lẫm một cạp.


Nếu thật sự bị cắn trúng chắc chắn sẽ chảy máu, Lộ Bắc Nhiên quả quyết, kéo Diệp Lẫm bắt đầu chạy trốn, mấy con ngỗng nhanh chân đuổi theo không ngừng nghỉ.


Hai người chạy suốt một quãng, cuối cùng cũng cắt đuôi được sinh vật thần kỳ kia. Diệp Lẫm vô cùng nhếch nhác, tất rách một lỗ, chân bị mài đến trầy da. Cameraman cũng không biết đang lưu lạc ở đâu.


Lộ Bắc Nhiên thở hồng hộc, ngẩng đầu lên liền đụng ngay đôi mắt sâu thẳm của Diệp Lẫm.


"Vẫn không nỡ thả ra?"


Lúc này Lộ Bắc Nhiên mới phát hiện cậu vẫn còn đang nắm tay Diệp Lẫm, hai tay lập tức đỏ lên, vội buông tay như bị điện giật, "Anh, giày anh phải làm sao đây?"


Động tác buông tay của cậu khiến Diệp Lẫm hơi ngạc nhiên, nhưng lại nhanh chóng khôi phục như thường, hắn bỗng có bóng ma với ngỗng, có làm sao cũng không dám quay lại tìm. "Bỏ đi vậy, quay về rồi tính."


Mới đi được hai bước, Diệp Lẫm không nhịn được "shh" một tiếng, vừa rồi hắn vẫn đắm chìm trong sợ hãi vì đàn ngỗng, không cảm nhận được cơn đau, lúc này mới cảm thấy từng cơn đau xót tuyền lên từ bàn chân.


Lộ Bắc Nhiên lo lắng hỏi: "Anh còn đi được không? Có cần em đỡ anh không?"


Diệp Lẫm như hiểu rõ mà nhìn cậu, "Bảo sao lại kéo tôi chạy, chờ ở đây vậy."


Chẳng lẽ hắn nghĩ ra mình muốn "dê" hắn à? Người như vậy nên "lãnh giáo" một chút sự ghê gớm của ngỗng. Cho dù Lộ Bắc Nhiên có tốt tính tới đâu cũng cảm thấy không vui, "Tôi có lòng giúp đỡ anh, anh không cần thì thôi."


Diệp Lẫm nghẹn lại, bỗng cảm thấy Lộ Bắc Nhiên bỗng chẳng giống cậu ta nữa, nghĩ kỹ lại thì từ khi chương trình này bắt đầu đã không đúng rồi. Cậu ta từ bỏ mình thật rồi? Hay muốn đổi một cách khác để thu hút sự chú ý của hắn?


Lộ Bắc Nhiên không quan tâm Diệp Lẫm nữa, mặt không đổi sắc cất bước định đi. Bỗng nhiên Diệp Lẫm lại vươn tay ôm vai cậu lại, hơi thở nóng ấm phả vào tai cậu: "Cần chứ, sao lại không cần. Đi thôi, không phải cậu định dìu tôi sao?"


Người này cứ thay đổi xoành xoạch vậy, đúng là có bệnh. Lộ Bắc Nhiên trầm mặt, đỡ hắn chậm rãi đi về.


Diệp Lẫm cứ dồn sức nặng cả nửa người lên người Lộ Bắc Nhiên, hai người "thân thiết" quay về biệt thự.


Chử Vân đang ở trong sân chờ xem chuyện cười của Diệp Lẫm, bởi vì quay phim đã về trước, còn mang theo một chiếc giày của Diệp Lẫm, suýt nữa anh đã nghĩ là Diệp Lẫm trôi ra biển rồi.


Sau đó anh mới biết trong đầu hắn có lỗ hổng, dám đối đầu với ngỗng, sinh vật thần kỳ này không vừa mắt một cái là nhào lên ngay, tên ngốc Diệp Lẫm này còn dám ném giày vào chúng.


Chử Vân không ngờ anh lại được nhìn một cảnh tượng kỳ diệu thế này. Mặt anh tỏ rõ vẻ ngạc nhiên: "Hai người..."


Lộ Bắc Nhiên nói: "Anh Chử Vân, có thuốc nước không? Chân Diệp Lẫm bị thương."


Diệp Lẫm không nói vì, hắn vừa đau vừa thấy xấu hổ.


Chử Vân ngồi cạnh Diệp Lẫm nhìn hắn xoa thuốc, cười đến không thể kìm nổi, Diệp Lẫm rất hối hận, biết vậy hắn đã không chạy rồi, hắn không tin cao lớn thế này mà không đánh lại một đám ngỗng.


Chử Vân nói: "Nhiên Nhiên cứu mạng của cậu rồi đó. Sức chiến đấu của đàn ông trưởng thành chỉ bằng nửa con ngỗng thôi, cậu đối mặt với cả một đàn còn không chạy? Để chúng trông thấy dáng vẻ đánh không lại còn tức đến nổ phổi của cậu à ha ha ha..."


Diệp Lẫm: "... Đoàn này cut đi được không?"


Chử Vân: "Đương nhiên." Không thể.


Mấy tập lần này của chương trình quá đặc sắc, anh đã đang nghĩ xem liệu sẽ gom được mấy cái hotsearch rồi, ngoài sự xuất hiện của loài vật chiến đấu kia, còn có tư liệu sống dành cho các hủ nữ đông đảo, sau khi phát sóng tập này, phỏng chừng có thể kéo thêm vài nhà tài trợ nữa...


Diệp Lẫm lấy lý do bị thương, từ chối mọi sự sai khiến của Chử Vân, ngồi chờ ăn cơm như ông lớn vậy. Lần này hắn không kiềm chế ham muốn được ăn của mình nữa, ăn hết các món do Lộ Bắc Nhiên làm.


Ngoài mặt hắn chẳng tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại là biểu cảm (⊙_⊙) cùng ~( ̄▽ ̄)~, đồng thời sự nghi ngờ trong lòng cũng sâu hơn.


Ngày thứ ba, Chử Vân thật sự không lọt mắt cái vẻ bố thiên hạ của hắn nữa: "Để mọi người phục vụ mình không biết ngải hả! Ra ngoài hái táo tây đi, không cần cậu phải đi xa."


Diệp Lẫm chỉ đích danh Lộ Bắc Nhiên đi cùng hắn.


Lộ Bắc Nhiên không tin nổi, "Tôi á?"


Diệp Lẫm ung dung cười: "Sao hả? Cậu không muốn đi?"


Đúng là cậu không muốn, nhưng đang quay phim cũng không tiện từ chối, đành phải cầm sọt ra ngoài cùng hắn.


Diệp Lẫm vô cùng tự nhiên ôm vai cậu, "Dìu tôi thêm chút nữa, chân vẫn chưa khỏi." Sau đó thỏa mãn cảm nhận thân thể của Lộ Bắc Nhiên căng cứng lại.


Lộ Bắc Nhiên cứng đờ mặc cho hắn ôm, cậu thầm cảm thấy Diệp Lẫm cứ lật mặt liên tục, rõ ràng trước đây còn tránh cậu không kịp, sao mà thái độ thay đổi nhanh tới vậy chứ?


Ngồi xe đến vườn trái cây mà Chử Vân nói, Diệp Lẫm chọn một cây: "Để tôi lên trên hái táo, cậu chờ ở dưới đi."


Lộ Bắc Nhiên nói: "Chân anh vẫn đang bị thương, hay là để tôi đi."


Diệp Lẫm không cho cậu cãi, "Tay chân cậu nhỏ xíu như thế này, Chử Vân lại nói tôi bắt nạt cậu, cậu ở dưới giữ thang giúp tôi."


Khi Diệp Lẫm cảm thấy sọt táo đã đầy rồi, đang chuẩn bị leo từ trên cây xuống, bỗng nhiên không kịp chuẩn bị có một con sâu lông to mọng chọc thẳng vào mắt hắn.


"Đậu!" Hắn lập tức rùng cả mình, nhanh chân nhanh tay bò xuống khỏi thang, cuối cùng cũng trở lại mặt đất.


Lộ Bắc Nhiên thấy hắn mặt mày nhăn nhó dựa vào thân cây, "Anh sao thế? Không sao chứ?"


Mồ hôi chảy ròng trên trán Diệp Lẫm, hắn từ từ ngồi xuống: "Bị chuột rút, nghỉ một lát là được."


Mặc dù biết Diệp Lẫm rất ghét mình, nhưng trông có vẻ hắn thật sự rất đau, Lộ Bắc Nhiên do dự một lát, vẫn hỏi: "Có cần tôi bóp chân giúp anh một lát không? Có thể sẽ khỏi nhanh hơn đó."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.