Đu CP Đến Hồ Đồ, Cậu Tin Không?

Chương 25




Sau khi tỉnh dậy đầu Lộ Bắc Nhiên rất đau, chỉ nhớ là mình đã uống mấy chén rượu với Chử Vân, chuyện sau đó thì không nhớ gì nữa.


Mất trí rồi.


Trước đây sức uống của cậu rất tốt, nhưng hôm qua buồn quá, quên luôn chuyện mình đã đổi một cơ thể khác.


Lộ Bắc Nhiên vén chăn lên, lấy làm kinh hãi, rốt cuộc tối qua mình đã làm gì vậy? Sao trên người chỉ còn một cái quần lót?


May mà trên giường chỉ có một mình cậu, hẳn là cậu chưa làm chuyện gì quá khác người. Mong là không có.


Rón ra rón rén dậy khỏi giường, thấy quần áo hôm qua mình mặc treo ngoài ban công, không phải cậu nôn lên người đó chứ? Lộ Bắc Nhiên ảo não nghĩ, mất mặt quá đi. Ngại quá, không ngờ lại gây phiền phức cho người khác như vậy.


Cậu tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo sạch vào, chuẩn bị ra ngoài làm bữa sáng. Đúng lúc này, Diệp Lẫm đi ra từ trong phòng.


Trong mắt hắn toàn là tơ máu đỏ ngầu, vừa trông là biết không được nghỉ ngơi tử tế.


Lộ Bắc Nhiên cảm thấy trong khoảnh khắc đó ánh mắt hắn nhìn cậu rất phức tạp, dường như có đôi chút... đau khổ?


"Anh, có phải hôm qua tôi phiền anh lắm không?"


Diệp Lẫm chậm rãi tới gần, "Hả, cậu nói xem?" Không chỉ vậy, trong mơ còn muốn ly hôn với hắn, bây giờ hắn vẫn đang đau lòng đây.


Lộ Bắc Nhiên lúng túng xoa gáy, "Tôi không nhớ gì hết, có điều tôi nghĩ hẳn là mình đã rước thêm phiền cho anh rồi, xin lỗi."


"Cậu không nhớ gì hết?"


Diệp Lẫm bật cười, cũng phải, da mặt Lộ Bắc Nhiên mỏng dính vậy, nếu như cậu nhớ tối qua mình đã làm những gì, chắc hẳn bây giờ đã ngượng không dám gặp hắn rồi, còn ở đây mà xin lỗi hắn được sao?


Hắn chậm rãi nói: "Lúc cậu say, không giống bình thường cho lắm."


Lộ Bắc Nhiên lập tức có hơi hoảng loạn, "Tôi làm gì vậy? Có phải đã nói gì không nên nói không?"


Diệp Lẫm nghĩ cho tự tôn của cậu, quyết định vẫn che giấu chuyện sau khi cậu say rượu không tìm được bé ciu.


Nhưng em ấy lại muốn ly hôn với mình! Cho dù là mơ cũng không được, không thể tha thứ cho em ấy dễ dàng như vậy.


Diệp Lẫm bịa chuyện: "Tối qua cậu ôm tôi không chịu buông tay, nói là cậu thích tôi, thích không chịu nổi."


Lộ Bắc Nhiên: !


Mặt cậu bừng bừng đỏ lên, lắp bắp: "Tôi uống say quá nói bừa thôi, anh đừng để bụng." Sao cậu say rượu lại làm vậy chứ, bây giờ cậu rất hối hận vì đã uống mấy chén rượu kia, sau này phải đối mặt với Diệp Lẫm thế nào đây?


Tiểu Lộ đơn thuần quá, nói gì tin nấy, có điều Diệp Lẫm không ngờ là cậu lại hoang mang tới vậy, hắn vui vẻ, tiến vài bước về phía cậu, dồn người vào góc tường.


"Làm sao mà không để bụng được chứ? Ai cũng nói uống rượu sẽ nói thật, tôi coi là thật đó."


Diệp Lẫm áp tới quá gần, mặt Lộ Bắc Nhiên đỏ chót, muốn thoát khỏi hắn, "Tôi nói linh tinh thật mà, bây giờ tôi chẳng nhớ gì hết."


"Vậy cậu đỏ mặt cái gì?" Diệp Lẫm chống tay lên tường không cho cậu đi, "Lời đã nói không muốn chịu trách nhiệm..."


Chuông điện thoại đột nhiên vang lên.


Là điện thoại của Lộ Bắc Nhiên.


Lộ Bắc Nhiên như được giải cứu, cúi thấp người, luôn xuống dưới cánh tay Diệp Lẫm.


Diệp Lẫm nghĩ, đệt, cơ hội tốt như vậy, nói không chừng có thể tiện đó tỏ tình luôn.


Lộ Bắc Nhiên chạy bước nhỏ đi nghe điện thoại, là quản lý của cậu.


Nghe hồi, chút ửng đỏ trên mặt cậu dần dần biết mất, ánh mắt trở nên trống rỗng.


Chờ cậu cúp điện thoại, Diệp Lẫm hỏi: "Có chuyện gì thế?"


Lộ Bắc Nhiên lắc đầu, "Không có gì."


Diệp Lẫm khẽ nhướn mày, "Không việc gì? Vậy được, chúng ta nói tiếp chuyện tối hôm qua."


Lộ Bắc Nhiên vội nói: "Không có gì thật mà, chỉ là không ký được 'Hái Sao' thôi"


"Hái Sao" là bộ điện ảnh vườn trường lần trước đã bàn xong, vốn đã hẹn hôm nay sẽ ký hợp đồng, nhưng vừa rồi Triệu Bân nói với cậu, bên đối tác trở quẻ bất ngờ.


Diệp Lẫm trợn mắt há mồm: "Không phải, cậu vẫn chưa ký hợp đồng sao?"


Lộ Bắc Nhiên thấy biểu cảm của Diệp Lẫm bỗng trở nên kỳ lạ, dường như còn ngạc nhiên hơn cả cậu vậy, "Ừm, định là hôm nay sẽ ký."


Qua vài giây, Diệp Lẫm nói: "Tôi ký rồi, đệt."


Lộ Bắc Nhiên trố mắt, chưa hiểu rõ ý hắn là gì?


Diệp Lẫm buồn bực nói: "Tôi diễn nam thứ."


"Sao đột nhiên anh lại... Anh chưa từng nói với tôi chuyện này." Lộ Bắc Nhiên bỗng thấy tiếc nuối, còn tiết hơn cả vừa rồi khi Triệu Bân thông báo cho cậu.


"Không phải tôi muốn cho cậu bất ngờ khi vào đoàn phim sao." Diệp Lẫm nói: "Muốn ở chung đoàn phim với cậu."


Chỉ là không ngờ đối tác còn có thể làm vậy, lần này thì hay rồi. Điện ảnh quay nhanh, hơn một tháng là quay xong rồi, nhưng lỡ Lộ Bắc Nhiên nhận một bộ truyền hình, ít nhất phải ba tháng không được gặp nhau.


Lộ Bắc Nhiên vốn đang rất buồn, nghe được câu nói kia của Diệp Lẫm, không hiểu sao bỗng thấy vui vẻ hơn. Sau đó nhớ lại Diệp Lẫm đã thích người khác rồi, lòng lại chùng xuống.


Cậu cảm thấy mình thế này không tốt, rất không tốt.


Diệp Lẫm tức gần chết, "Tôi phải hỏi lại bên sản xuất phim mới được, chơi đùa với người khác đấy à?"


Lộ Bắc Nhiên nói: "Không cần, vốn chưa ký hợp đồng thì vẫn chưa phải là quyết định mà, đối tác có quyền tự do thay người."


Diệp Lẫm đau lòng nhìn cậu: "Có phải cậu học hết thoại rồi không?"


"Đâu có đâu, vẫn chưa học."


Thật ra Lộ Bắc Nhiên đã thuộc hết rồi, cũng đã chuẩn bị rất nhiều cho vai diễn này. Nói không buồn thì không phải, nhưng cậu cố gắng không thể hiện ra, không muốn Diệp Lẫm ảnh hưởng bởi tâm trạng của cậu.


Hai người cùng nhau xuống lầu ăn sáng, sau đó Diệp Lẫm lái xe đưa Lộ Bắc Nhiên đến công ty.


Hiện tại không còn công việc này, Triệu Bân phải sắp xếp công việc khác cho Lộ Bắc Nhiên.


Triệu Bân an ủi cậu: "Cậu đừng buồn quá, chuyện thế này trong giới nhan nhản mà, đừng nói là chúng ta còn chưa ký hợp đồng, mà có ký rồi vẫn có chuyện đổi người mà. Chờ qua Tết, tôi sẽ tìm công việc tốt hơn cho cậu."


Lộ Bắc Nhiên cười, "Tôi biết rồi, vất vả cho anh Triệu rồi."


Triệu Bân thấy tâm trạng của đứa nhóc này không tệ lắm, cũng yên tâm. Nhưng trong lòng anh ta cũng bốc lửa, bộ phim này có thể coi là tài nguyên tốt nhất anh ta có thể kiếm được trong thời gian này rồi, vốn qua năm mới sẽ vào đoàn, bây giờ bị người ta nẫng mất, nghĩ tôi cũng đã tức nổ phổi rồi, tức sắp gầy cả người luôn.


Ngược lại Lộ Bắc Nhiên nghĩ rất thoáng, thứ không phải của mình cũng không thể cưỡng cầu, không cần chấp nhất với thứ đã mất.


-o0o-


Khi Lộ Bắc Nhiên đang thu dọn hành lý trong phòng, Diệp Lẫm dựa vào cạnh cửa, "Cậu đi đâu vậy?"


"Mai ba mươi rồi, tôi phải về... nhà bố ăn Tết."


Diệp Lẫm thốt lên: "Cậu tới đó làm gì?"


Lộ Bắc Nhiên ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn hắn.


Diệp Lẫm ho khan một tiếng, "Ờm, trước đây cậu có kể chuyện gia đình với tôi, nếu cậu ở đó không quen, thì ở một ngày thôi rồi về."


Lòng Lộ Bắc Nhiên ấm áp, "Phải ở thêm mấy hôm, vé tàu cũng mua rồi." Có thể cậu ở đó sẽ không thoải mái, nhưng dù sao cũng là người thân của nguyên chủ, cậu chiếm cơ thể người ta, nhìn chung phải báo hiếu tới cùng.


Cậu hỏi Diệp Lẫm: "Anh thì sao, cũng về nhà ăn Tết chứ?" Cậu vẫn chưa biết gia cảnh của Diệp Lẫm ra sao nữa, hơi hơi tò mò.


Mặc dù Diệp Lẫm không muốn nhìn hai cái bản mặt lạnh băng của bố với anh mình cho lắm, nhưng Tết vẫn phải trở về, "Ừm, nhà tôi ở đây luôn, lúc nào quay về cũng được. Cậu đi chuyến mấy giờ, tôi tiễn cậu."


Lộ Bắc Nhiên nói: "Không cần, tôi bắt xe là được, anh mau về nhà đi, người nhà anh đang đợi đó."


"Họ không chờ tôi đâu. Tôi tiễn cậu, nghe lời."


"Cảm ơn anh." Lộ Bắc Nhiên cúi đầu, cậu không chịu được mỗi khi Diệp Lẫm nói chuyện với cậu như vậy, lại nghĩ có thể Diệp Lẫm cũng sẽ nói thế với người khác, tâm trạng lại suy sụp không kìm được, cũng không biết gần đây mình giở chứng gì nữa?


Diệp Lẫm luôn tùy tiện với người khác, nhưng lại có thể cảm thận được thay đổi trong cảm xúc của Lộ Bắc Nhiên, hắn nghĩ Lộ Bắc Nhiên không vui vì phải về nhà, bèn vươn tay xoa đầu cậu, "Nếu ở nhà không vui thì nhớ quay lại, đừng để mình uất ức."


Lộ Bắc Nhiên gật đầu. Diệp Lẫm đối xử với cậu quá tốt, cậu muốn bảo hắn đừng tốt với cậu như vậy.


-o0o-


Lộ Bắc Nhiên mua rất nhiều thứ cho bố của nguyên chủ, hơn nữa bình thường tháng nào cậu cũng gửi tiền cho bố mẹ nguyên chủ. Mẹ kế và em trai của nguyên chủ đối xử với cậu khá lịch sự, nhưng sự lịch sự này thể hiện rõ ràng là dành cho người ngoài.


Còn về bố nguyên chủ, lại luôn đanh mặt với cậu, hoàn toàn không dễ chịu chút nào.


Đến tối ngày ba mươi, Diệp Lẫm gửi lời mời gọi video, Lộ Bắc Nhiên vội vã trốn vào phòng, cậu ngại gọi video với hắn, bèn chuyển sang gọi thoại.


"Sao thế, quanh cậu có người không?"


Lộ Bắc Nhiên nhỏ giọng nói: "Không có."


Diệp Lẫm: "Vậy tại sao không chịu gọi video với tôi?"


Lộ Bắc Nhiên: "Tôi..." Cậu 'tôi' cả buổi vẫn không biết nên nói gì.


Diệp Lẫm cười một tiếng trầm thấp, âm thanh truyền vào trong tai Lộ Bắc Nhiên, tê tê, ngứa ngứa.


"Được rồi, không chọc cậu nữa. Chúc mừng năm mới, Tiểu Lộ."


Tim Lộ Bắc Nhiên đập thùm thụp, "Chúc mừng năm mới."


Diệp Lẫm nói: "Vốn định mười hai giờ mới gọi cho cậu, sợ lúc đó cậu đã buồn ngủ rồi. Hai hôm nay ở nhà có ổn không?"


Lộ Bắc Nhiên đáp: "Ổn lắm."


"Thật không?" Diệp Lẫm nói: "Nhưng tôi thì không ổn, mùng bốn tôi phải vào đoàn rồi, đến khi đó hơn một tháng không được gặp cậu, nhà sản xuất phim không phải người mà, đệt."


Ngón tay Lộ Bắc Nhiên vô thức quấn lấy vạt áo, Diệp Lẫm cứ nói mấy câu như vậy với cậu làm gì? Cậu sẽ không kìm được hiểu lầm.


Diệp Lẫm bèn dặn Lộ Bắc Nhiên vài cậu, bảo cậu phải mạnh mẽ lên, đừng để người khác bắt nạt, rồi mới cúp điện thoại.


Khi cậu ra khỏi phòng, ba người kia đang ngồi trên sô pha xem Gala cuối năm, cha Lộ nghiêm khắc chất vấn người kia là ai, Lộ Bắc Nhiên nói là bạn.


Cha Lộ lại hỏi đó là nam hay nữ, Lộ Bắc Nhiên nói là nam.


Sau đó cậu thấy sắc mặt mẹ kế trở nên kỳ lạ, còn kéo em trai lại gần bà ta.


Lộ Bắc Nhiên không nói gì nữa, cũng không muốn ở chung phòng khách với họ, tắm rửa xong liền quay về phòng ngủ.


Năm mới trôi qua như vậy, ngoài việc không thoải mái ra cũng không có vấn đề gì, dù có thế nào, đây cũng là lần đầu tiên cậu được ăn Tết cùng người nhà, cũng coi như một trải nghiệm mới trong đời.


Ngày mùng hai Tết vài người thân của mẹ kế đến nhà cậu chúc Tết, Lộ Bắc Nhiên nhận được tin nhắn của Diệp Lẫm, hỏi cậu ở nhà nào, lúc đó cậu đang bị kéo đi chụp ảnh, không nghĩ nhiều liền nói cho Diệp Lẫm.


Khoảng một tiếng sau, Lộ Bắc Nhiên vừa mở wechat ra nhìn, suýt chút nữa đã văng cả điện thoại.


[Diệp Lẫm: Tôi ở dưới tiểu khu nhà cậu đó, có tiện ra không?]


Lộ Bắc Nhiên vội vã bấm nút gọi, đối phương liền nhận, giọng nói dễ nghe của Diệp Lẫm truyền qua ống nghe: "Tôi không đùa đâu, tôi đang dưới cửa tiểu khu đây, cậu ở tầng nào, tôi lên tìm cậu."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.