Đu CP Đến Hồ Đồ, Cậu Tin Không?

Chương 18




Lộ Bắc Nhiên trầm mặc một hồi, nhỏ giọng nói: "Không phải anh nói không muốn... bán hủ với tôi sao?"


Diệp Lẫm ngẩng đầu nhìn cậu.


Lời này có ý gì đây? Lộ Bắc Nhiên khác với đám bạn mất nết của hắn, nếu người khác hỏi như vậy, chắc chắn là đang vả mặt Diệp Lẫm. Nhưng Tiểu Lộ hỏi như vậy, có thể chỉ đang tò mò thôi.


Lộ Bắc Nhiên cúi đầu yên tĩnh rửa bát, trong lòng lại đang hối hận vì đã nói ra câu kia, chẳng khác nào lấy chuyện cũ ra khiêu khích hắn vậy. Đương nhiên cậu không có ý đó, nhưng cũng không biết mình hỏi câu này vì điều gì, càng không biết mình muốn nghe đáp án nào từ Diệp Lẫm.


"Tôi không bán hủ với người mình không thích," Diệp Lẫm sâu xa nói: "Nhưng với cậu thì tôi rất bằng lòng."


"Ồ." Lộ Bắc Nhiên làm bộ không để bụng lắm mà gật đầu một cái, nhưng đầu cậu lại mờ mịt, Diệp Lẫm nói không bán hủ với người hắn không thích, nhưng lại bằng lòng bán hủ với cậu, nên là... Cậu tỉnh táo lại, không để mình hiểu nhầm ý hắn, ý của Diệp Lẫm, hẳn là không ngại ghép CP với bạn bè nhỉ?


Diệp Lẫm thấy vẻ mặt của Lộ Bắc Nhiên, còn định phấn đấu thêm nói tiếp vài câu, nhưng điện thoại của Lộ Bắc Nhiên ở bên cạnh bỗng reo lên.


Diệp Lẫm: ...Tên nào không có mắt vậy?


Đúng lúc Lộ Bắc Nhiên cũng rửa xong cái đĩa cuối cùng, cậu lau sơ tay rồi nghe máy.


Là Tống Minh Triết.


"Nhiên Nhiên, lâu rồi không gặp, gần đây cậu thế nào?"


"Tôi ổn lắm." Lộ Bắc Nhiên hơi bối rối, bạn của nguyên chủ lâu lắm rồi không liên lạc, bây giờ đột nhiên gọi tới, cậu sợ sẽ nhắc lại chuyện cũ, để lộ sơ hở.


Người khác gọi điện thoại, mình đứng bên cạnh nghe trộm thì không lễ phép, Diệp Lẫm nói nhỏ: "Tôi ra ngoài trước."


Lộ Bắc Nhiên ừ một tiếng.


Tống Minh Triết hỏi: "Trong nhà cậu... đang có người hả?"


Lộ Bắc Nhiên cảm thấy không có gì phải che giấu, "Một người bạn."


"... Là Diệp Lẫm?"


Lộ Bắc Nhiên khựng lại, muốn hỏi vì sao cậu ta biết, nghĩ hồi, nhớ lại bài đăng kia của Diệp Lẫm, "Ừm, hôm nay tôi mới từ đoàn phim về, bọn tôi ăn cùng nhau một bữa."


Giọng Tống Minh Triết dồn dập, nói giọng đùa giỡn: "Hai người ở bên nhau hả?"


Lộ Bắc Nhiên nhanh chóng phủ nhận, "Không phải, cậu đừng nói bừa, chỉ là bạn bè thôi."


Tống Minh Triết ở đầu dây bên kia thở phào một hơi, nói tiếp: "Nhiên Nhiên, chừng nào cậu rảnh, chúng ta gặp nhau đi."


Cúp điện thoại, Lộ Bắc Nhiên bắt đầu đau đầu, hối hận vì lúc đó đã đồng ý, có điều cậu đã xem lại từ đầu tới cuối chương trình tuyển chọn kia rồi, ứng phó qua loa hẳn là không thành vấn đề.


Đi ra khỏi phòng bếp, Lộ Bắc Nhiên giật mình, Diệp Lẫm vẫn chưa chịu đi. Hóa ra hắn nói "ra ngoài", tức là ra khỏi phòng bếp, chứ không phải ra khỏi nhà cậu.


Diệp Lẫm nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, "Tiểu Lộ, tối nay cậu định làm gì?"


"Tôi định đọc sách, sau đó nghỉ ngơi." Ban ngày cậu đi đường vội vã quả thật có hơi mệt, muốn đi ngủ sớm một chút.


Diệp Lẫm không thể không hiểu những lời này là đang đuổi người rõ ràng, nhưng nghĩ đến trong nhà mình có thể có vài sinh vật tồn tại, mông hắn như dính luôn vào ghế sofa nhà Lộ Bắc Nhiên, sống chết không chịu rời.


"Có thể ở nhà cậu một đêm không? Xịt nhiều thuốc diệt côn trùng quá, tôi sợ trúng độc." Chứ không phải sợ cái khác đâu.


Lộ Bắc Nhiên ngẩn ra một lát, rồi sảng khoái gật đầu, "Được chứ. Nhưng cái giường kia là giường đơn, sợ anh ngủ không quen."


"Làm gì có chuyện đó, tướng ngủ của tôi ngoan lắm."


"..." Lộ Bắc Nhiên im lặng, nhớ lại lần Diệp Lẫm say rượu kia, cảm thấy hẳn là người này có hiểu lầm gì đó với bản thân hắn.


Diệp Lẫm về nhà mang ít thứ tới đây, nhảy chân sáo bước nhỏ vào trong nhà Lộ Bắc Nhiên, Lộ Bắc Nhiên đã đổi ráp giường và vỏ chăn mới cho hắn rồi.


Diệp Lẫm nghĩ thầm, sao Tiểu Lộ rành chăm sóc người khác vậy, trước đây từng chăm sóc ai sao? Tâm lý bắt đầu không ngừng ghen tuông với người ngoài.


Lộ Bắc Nhiên thật sự rất mệt, sau khi tắm xong liền chui vào chăn nằm trên giường. Trước khi ngủ cậu lướt weibo, Diệp Lẫm đăng tấm hình kia, caption chỉ có một emoji *nhe răng cười*, đồng thời tag cậu.


Cậu bình luận một chiếc emoji giống y chang bên dưới, rồi bỏ điện thoại xuống, nhắm mắt ngủ.


Mới chín giờ rưỡi. Chính là thời gian lướt web tuyệt vời.


Super topic của "Diệp Vũ Ký Bắc" lại bắt đầu nhảy múa tưng bừng, gào thét, viết fanfic ngắn, 'lái xe', mọi thứ đều xuất hiện trong buổi tối hôm ấy.


(* Lái xe: Nói đến những chuyện mừi tám pờ lớt:>)


[@Bưởi Chùm Hơi Hơi Ngọt: Tui mới thấy gì đó? Không phải ở chung chứ?]


[@Lông Mi của Anh Giai: Tui là cái bàn kia, tui làm chứng, ở chung!]


[@Vượng Vương Cưỡi Heo Đánh Quái: Chúng ta cùng chúc mừng đôi tân nhân này nào]


[@Vua Đẹp Nhất Trên Đời: Sớm sinh quý tử.]


[@Acc Clone Thiếu Sức Sống: Mẹ ơi CP con đu real rồi!!!]


Mỗi ngày Diệp Lẫm đều có thể biết thêm các loại suy nghĩ mới từ các cư dân mạng, hắn đăm chiêu suy nghĩ, ở chung? Một từ tươi đẹp như vậy, phải nghĩ cách ở lại nhà Tiểu Lộ thêm mấy ngày thôi. Có điều sớm sinh quý tử thì e là có hơi xa.


Chử Vân đột nhiên gửi wechat cho hắn: [Tình hình sao rồi?]


Diệp Lẫm: [Rõ quá rồi mà]


Chử Vân gửi một chiếc emoji rất thiếu đòn, [Xin hỏi mặt cậu có đau không?]


Diệp Lẫm vô thức sờ lên mặt, hình như là có hơi đau, nhưng là đàn ông đích thực, chút đau đó có gì mà không chịu được?


Từ lâu trước hắn đã biết Chử Vân là GAY, hơn nữa kinh nghiệm tình cảm phong phú, thế là bèn gọi qua, muốn hỏi xem phải theo đuổi người ta thế nào.


Chưa nói được vài câu, bên phía Chử Vân đã vang lên giọng nói một người đàn ông khác: "Bảo bối, em đang gọi cho ai thế?" Người đàn ông đó không vui nói: "Lại còn là đàn ông?"


Giọng Chử Vân rất nhỏ, hình như anh ta đang dùng tay che micro, nhưng Diệp Lẫm vẫn nghe thấy tiếng của anh: "Kỷ Hoài Sâm! Anh đừng nghịch."


"Sao cậu lại ở cùng với họ Kỷ vậy?"


Chử Vân: "Ôi chao tôi có việc cúp trước đây, hôm khác nói nha. Nhớ kỹ đó, đừng có thổ lộ vội quá, dọa người ta chạy mất dép, tới bạn cũng không làm nổi đâu."


"Tôi nhắc trước cậu, Kỷ Hoài Sâm không phải tốt đẹp gì..." Diệp Lẫm chưa dứt lời, điện thoại đã bị ngắt.


Sao hai người kia yêu nhau được nhỉ, Diệp Lẫm không còn gì để nói. Có điều cũng tốt, hai người họ cứ tổn thương lẫn nhau đi, đỡ cho họ Kỷ cứ mơ ước Tiểu Lộ cả ngày.


-o0o-


"Tiểu Lộ, sao cậu dậy sớm thế?" Diệp Lẫm vẫn buồn ngủ.


Đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, Lộ Bắc Nhiên quay đầu lại, thấy Diệp Lẫm tóc tai rối bù đi ra từ trong phòng, bèn cười với hắn: "Anh, dậy rồi à? Ra ăn đi."


Một buổi sáng ánh nắng tươi đẹp, trứng rán vang từng tiếng xì xèo bên trong chảo, Lộ Bắc Nhiên mặc tạp dề, thoạt trông rất ngoan ngoãn hiền lành. Diệp Lẫm kìm nén khao khát hôm lấy cậu từ phía sau, đi rửa mặt, sau đó ngồi xuống bàn.


Người hắn thích, đảm đang nhất trên đời.


Ăn sáng xong, Lộ Bắc Nhiên phải tới công ty bàn bạc công việc tiếp theo với Triệu Bân, "Lát nữa tôi phải ra ngoài, anh thì sao?"


Diệp Lẫm cũng có việc, vừa rồi hắn nhận được thông báo từ Từ Lệ, cần phải sang thành phố bên cạnh tham gia một hoạt động. Hắn rất khó chịu, kế hoạch ở nhờ nhà Lộ Bắc Nhiên ngâm nước rồi.


Lộ Bắc Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cậu có hơi sợ đêm nay Diệp Lẫm vẫn luôn ở nhà cậu, thật ra cũng không có gì không tốt, chỉ là không tiện lắm.


Ví dụ như, nửa đêm hôm qua khi cậu đi vệ sinh, mơ mơ màng màng quên mất trong nhà còn có một người khác, nên không đóng cửa. Tình cảnh rất lúng túng, hại cậu sau đó không làm sao ngủ ngon được.


-o0o-


Khi bước vào công ty, Khâu Thụy đang đỏ mắt đi ra ngoài, trông thấy Lộ Bắc Nhiên, lập tức đổi thành vẻ mặt oán hận.


Chị Vương nói thầm với Lộ Bắc Nhiên: "Nhiên Nhiên, chắc cậu vẫn chưa biết, hợp đồng của anh ta hết hạn rồi, công ty không ký tiếp nữa."


"Tại sao thế?"


Chị Vương: "Ảnh chụp em với Kỷ Hoài Sâm, là anh ta tìm người chụp. Giám đốc Trầm ghét nhất hành vi đấu đá nội bộ này."


Trước đây Lộ Bắc Nhiên cho rằng cùng lắm Khâu Thụy chỉ tính cách ngang ngược ngông cuồng thôi, nên không chấp nhặt với anh ta. Bởi vì có nhiều lúc, trong mắt một vài kẻ, người nào tốt hơn mình thì người đó sai. Cậu không thèm để bụng với những ác ý như vậy, nhưng không ngờ rằng, Khâu Thụy lại biến ác ý đó thành hành động.


Lộ Bắc Nhiên quay lại nhìn anh ta, ánh mắt lạnh băng. Khâu Thụy ngẩn người, lập tức khí thế trên người cũng cụp lại hơn nửa. Lộ Bắc Nhiên vẫn luôn nhường nhịn anh ta, không ngờ rằng cậu lại nhìn anh ta với ánh mắt như vậy.


Lộ Bắc Nhiên chỉ lạnh lùng liếc một cái rồi thu mắt lại ngay, Khâu Thụy đã phải trả giá cho hành vi của anh ta, cậu không cần phải dây dưa nữa. Hơn nữa, nếu Hoan Dược không có động thái xử lý anh ta, thì với thế lực của cậu, cũng chẳng thể làm gì Khâu Thụy.


Hoan Dược đúng là một công ty có nguyên tắc, cậu nghĩ.


Hiện giờ không còn Khâu Thụy, Triệu Bân có thể chuyên tâm dẫn dắt một nghệ sĩ là Lộ Bắc Nhiên. Khoảng thời gian này không có tác phẩm nào phát sóng, Triệu Bân dự định để cậu tham gia một vài hoạt động cùng phỏng vấn, tránh việc thời gian dài không xuất hiện trước công chúng, mất nhiệt độ.


"Ngoài thời gian làm việc ra thì cậu có thể tự sắp xếp việc khác." Triệu Bân nói: "Đúng rồi, lễ trao giải Tinh Quang ngày mốt cậu cũng phải đi."


Lễ trao giải Tinh Quang? Lộ Bắc Nhiên nhìn sang tin nhắn Diệp Lẫm mới gửi cho cậu, [Cậu cũng tham gia lễ trao giải Tinh Quang đúng không? Ngày mốt gặp nha.]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.